Chương 14: Thanh Xuân Cậu Trở Về Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 năm truyện gì qua thì cũng đã qua quên thì cũng đã quên cái tên Lan Ngọc từ lâu đã không còn tồn tại trong đầu Lê Huỳnh Thúy Ngân và như chưa từng xuất hiện ...

-----------

"Thúy Ngân à chúc mừng nha cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp rồi " Thế Vinh

"Ây ây cảm ơn nha " Thúy Ngân ôm lấy Thế Vinh

"Thôi cậu đi đi tiền bối Song Luân đang chờ cậu kìa ... nhanh đi tình yêu cậu đến rồi " Thế Vinh

"Này tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi tớ với Song Luân không có gì " Thúy Ngân

"Thúy Ngân à tớ thấy Song Luân anh ấy rất tốt người ta đã chờ đợi cậu tận 2,3 năm trời không lẽ cậu không cho anh ấy một cơ hội được à " Thế Vinh

"Nếu có thể mình đã cho cậu ấy 1 cơ hội rồi nhưng mình không hiểu mình như thế nào ...cứ cảm giác như mình là đang đợi gì đó " Thúy Ngân

" thôi đi ... tớ không hiểu cậu sao nữa " Thế Vinh

Sau khi nói chuyện với Thế Vinh xong thì Thúy Ngân đi ra chiếc xe motô Song Luân đậu gần đó, đang cầm 1 bó hoa nhìn Thúy Ngân cười tươi

"Thúy Ngân à ! chúc mừng cậu nha " Song Luân đưa hoa cho Thúy Ngân.

"Cảm ơn " Thúy Ngân

"Hôm nay vì cậu tốt nghiệp nên mình sẽ chở cậu đi ăn coi như chúc mừng được không nào " Song Luân

"Ok đi thôi " Thúy Ngân

Vừa quay đâu bước đi thì 1 trái banh từ xa đang tiến thẳng vào phía Thúy Ngân, Thúy Ngân thấy nhưng không né kiệp định lấy tay che mặt lại thì trái banh đột nhiên rẽ hướng khác, Thúy Ngân vô cùng ngạc nhiên là hiện tượng gì đang xảy ra trước mắt mình trái banh như có một lực vô hình đẩy ra chổ khác.

"Thúy Ngân cậu không sao chứ " Song Luân

"Trái banh rõ ràng ...rõ ràng là đang bay vào tớ sao tự nhiên lại rẽ hướng chứ ... " Thúy Ngân

"Ây aaa có gì đâu haha là gió là gió làm banh rẽ hướng ấy thôi đi thôi nào .." Song Luân ( trở về rồi sao )

Thúy Ngân sau đó cũng không suy nghĩ nhiều lên xe của Song Luân ngồi nhưng sau khi chạy Thúy Ngân cứ cảm giác có ai nhìn mình từ phía sau và liên tục ngoái đầu lại nhìn cho tới khi xe chạy xa hẳn. Một bóng dáng người con gái tóc đỏ mặc một chiếc áo khoác màu đen ở bên ngoài cổ quấn khăn len màu trắng đeo khẩu trang đôi mắt màu đỏ nhìn theo chiếc xe vừa chạy đi.

"Em vẫn sống tốt chứ ? tôi chỉ có thể đứng đây nhìn em ... " Lan Ngọc

" HÊ Lan Ngọc " Vỹ Dạ

"Giật mình cái con này ... " Lan Ngọc

"Sao đấy ?? Đứng nhìn trộm à ?? Nếu muốn thì đi ra nói chuyện với người ta đi " Vỹ Dạ

"Cô ấy đâu nhớ tao là ai " Lan Ngọc

"Tao tin rằng tình yêu có thể phá bỏ tất cả quy tắc .... cố lên " Vỹ Dạ nói xong bỏ đi

--------------

Trong vài tuần nay Thúy Ngân luôn cảm thấy có người đi theo mình bảo vệ cho mình vậy hoàn toàn không có ý xấu .... chẳng hạn như một hôm cô đi ngoài đường trời mưa có một chiếc xe lớn chạy qua vũng nước gần cô cứ tưởng là sẽ ước như chuột lột nhưng điều lạ thay là tất cả số nước đột nhiên biến mất ... hay là chuyến xe buýt cô đi thì luôn có 1 chỗ trống nhưng xe lại rất nhiều người...những điều kì lạ liên tiếp xảy ra

Hôm nay cô dọn dẹp phòng mình thì lục lại đc 1 cuốn album cũ trong bức ảnh là 1 bức hình cô chụp cùng 1 cô gái trong như người nước ngoài trong cô cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng không nhớ là ai ... phía sau bức hình còn ghi chữ  " Bên cậu mãi mãi Lan Ngọc x Thúy Ngân " sau khi suy nghĩ về những chuyện xảy ra thì đầu cô vô cùng nhức

"Chết tiệt ...a Lan Ngọc ... là ai cơ chứ tấm hình này là sao chứ ??" Thúy Ngân

--------------

"Song Luân à ?? cậu biết người này chứ " Thúy Ngân đưa bức ảnh ra

" ..... " Song Luân

"Cậu biết hả ?? tại sao mình rõ ràng là không quen biết người trong hình nhưng tại sao lại có 1 bức hình vô cùng thân thiết với người trong hình như vậy ?? " Thúy Ngân

"Mình không biết " Song Luân

"Thật sự sao ?? " Thúy Ngân

"Uk mình không biết tại sao cậu lại có bức ảnh này "Song Luân

" ờ vậy mình về đây " Thúy Ngân bỏ đi

" chết tiệt ... rốt cuộc thì cô ta vẫn tồn tại trong cậu sao Lê Huỳnh Thúy Ngân? Đúng là Lan Ngọc tôi thật sự không thể thay thế vị trí của cô trong lòng cậu ấy ... tôi thua rồi .. " Song Luân buồn bã bước đi

Thúy Ngân cứ liên tục nghĩ về càng nghĩ về bức ảnh và người con gái torng bức ảnh đầu cô liên tục nhức ... cô bước sang đường 1 ánh sáng chói lóa chỉa thẳng vào cô những tiếng kèn bốp in ổi , một chiếc xe lớn đang tiến thẳng tới người cô ....... bỗng nhiên trong đầu cô hiện ra tất cả người con gái đó những kí ức cái tên quen thuộc Ninh Dương Lan Ngọc người mà cô yêu là tất cả thanh xuân tươi đẹp của cô .... là do cô không đủ dũng khí nên đánh mất cô ấy .... cô nhớ lại tất cả tất cả .....

* RẦM RẦM ẦM KÉT *

* Rào rào rào *


................
Cái gì thuộc về mình mãi sẽ thuộc về mình😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro