Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó đúng như Thúy Ngân hứa, Lan Ngọc được đi ra ngoài được đến nơi làm. Mỗi khi nàng ra đường liền có hai người vệ sĩ Beta cách nàng khoảng ba mét luôn luôn dõi theo nhất cử nhất động của nàng, nhưng đối với Lan Ngọc bao nhiêu đó cũng mà may phước lắm rồi, nhất định một ngày nào đó nàng sẽ rời khỏi người tên Alpha cầm thú này.

Vừa vào công ty, chị đồng nghiệp thân thiết đã vui mừng khi gặp lại nàng sau ba tháng. Tuy hai tháng trước Lan Ngọc rất chăm chỉ nộp bản thảo nhưng được gặp mặt sẽ vui hơn. Tan làm chị ấy rủ nàng đi ăn, Lan Ngọc gượng gạo từ chối. Nếu như để vệ sĩ báo cáo lại cho Thúy Ngân cô nhất định hung hăng ném nàng lên giường hành đến tháng sau không xuống được giường, chỉ mới nghĩ thôi Lan Ngọc liền rùng mình.

Trên đường trở về biệt thự, Lan Ngọc vui mừng khi gặp được bà Ninh mẹ nuôi của nàng cũng chính là phu nhân của Ninh gia. Gương mặt bà xanh xao thiếu sức sống đi trông thấy, nàng thật sự năn nỉ vệ sĩ rất lâu mới được cùng bà Ninh ngồi xuống quán nước.

Bà liền vội vàng nắm lấy tay nàng như van xin.

"Ninh Dương Lan Ngọc coi như mẹ xin con, đừng chống đối với chủ tịch Lê. Mẹ van con, con cho Ninh gia được yên."

Vào thời khắc Ninh Nhật Dương sắp đưa lên phiên tòa xét xử vì tham ô, bà như muốn sụp đổ. Biết là do Lan Ngọc tự dưng lại kháng cự với cô, bà liền tức giận oán hận nàng không thôi.

"Mẹ..."

Nghe bà Ninh từng câu từng chữ nói ra tim nàng như tan vỡ. Bà vì Ninh gia, vì Ninh Nhật Dương con trai cưng của bà mà van xin nàng ngoan ngoãn cho Lê Huỳnh Thúy Ngân ức hiếp sao. Tình cảm hơn 20 năm nay đều không có một chút nào sao? Nàng biết chứ, chỉ vì nàng rất yêu bà như mẹ ruột của mình mà chấp nhận chịu hết mọi thứ. Giống như những năm tháng trẻ con về trước, những sai lầm của Ninh Nhật Dương bà liền trút lên nàng cho nàng bị ba Ninh phạt hết lần này đến lần khác nhưng sau khi lau đi nước mắt, Lan Ngọc nhỏ bé lại chạy theo bà kêu mẹ nhưng bà chưa bao giờ quan tâm đến nàng.

Hôm nay dù nàng muốn tự giấu lòng mình thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Một sự thật tàn nhẫn vẫn được diễn ra.

"Nể tình Ninh gia nuôi cô hơn 20 năm nay làm ơn cô đừng mang đến tai họa cho Ninh gia nữa. Xin cô đấy."

Bà Ninh thật sự muốn quỳ xuống van xin tha cho Ninh gia và cũng xin cho Ninh Nhật Dương con trai cưng của bà.

"Con biết rồi. Mẹ giữ gìn sức khỏe."

Lan Ngọc từ đầu đến cuối chỉ cúi thấp đầu tâm tình phức tạp nặng nề, nghe một lúc lại đau một khắc. Nàng chịu không nổi nữa liền đứng lên rời đi. Trái tim nàng thật sự đã se lạnh, tê dại.

Sau khi thanh toán phần nước xong nàng bước ra khỏi quán, bước chân nặng nề trở về biệt thự.

----

Thúy Ngân một thân âu phục phẳng phiu tao nhã cao cao tại thượng bước về phía sofa ngoài ban công nơi Omega của cô đang nằm ở đó.

Thúy Ngân ngồi xuống bên dưới sofa với tư thế chân thấp chân cao nhưng mang đậm chất nữ vương có vài phần bá đạo ngắm nhìn Omega nhỏ bé đang ngủ gật trên tay vẫn giữ khư khư cuốn sách, đầu hơi nghiêng má đỏ phúng phính cùng cánh môi đỏ mọng nước. Cô nâng khóe môi cúi người chạm môi mình lên môi nàng liếm láp cắn cắn, phía bên ngoài cảm nhận sự mềm mại như bột bánh từ bờ môi nữ nhân nhỏ bé này, đến khi nữ nhân dưới lòng mình cựa quậy cô mới chịu buông ra.

Dùng ngón tay cái với đốt ngón tay thẳng tắp tinh xảo chạm vào môi nàng lau đi làn nước bọt còn đọng lại cho vào miệng mình liếm hết. Sau đó, bàn tay sờ vào má nàng lau đi giọt nước mắt còn động lại trên mi.

Lúc mới vừa về cô đã nghe qua thuộc hạ báo lại nàng có gặp lại bà Ninh, lại bị bà ta đả kích đến đau lòng mà suốt cả đường đi về biệt thự cứ sụt sùi nho nhỏ không cho vệ sĩ phía sau biết nhưng làm sao Lan Ngọc bé nhỏ có thể qua mặt được thuộc hạ của cô đã được rèn luyện đặc biệt như thế nào, họ rất nhạy cảm chỉ cần nhìn qua một cái liền biết động tĩnh của nàng.

Gỡ lấy cuốn sách trên tay nàng ra sau đó bế nữ nhân nhỏ vào lòng đi vào phòng, đặt lên giường lớn đắp kín chăn, Thúy Ngân ngồi ở mép giường nhìn Lan Ngọc rất lâu sau đó mới đứng dậy đi tắm.

Đang ngủ say bị một khối thịt mát lạnh ôm vào người, Lan Ngọc liền bị đánh thức. Cảm nhận nữ nhân trong lòng có động tĩnh, Thúy Ngân lại dùng sức ôm nàng.

"Đừng động, ngủ đi."

Âm giọng trầm ấm khàn khàn của Thúy Ngân vang lên đỉnh đầu có phần ngứa ngáy. Lan Ngọc không dám động nhưng cũng không thể ngủ được, nằm trong lòng Thúy Ngân vẫn mở to mắt.

"Không ngủ được?"

Thúy Ngân rất nhạy cảm liền biết tâm tình của nàng. Cô bật ngồi dậy cũng kéo nàng theo, với tay bật đèn ngủ trên đầu giường. Lan Ngọc bị ánh sáng chiếu vào mắt liền lấy tay che đi một lúc sau mới thích nghi được.

"Nếu không ngủ được vậy chúng ta làm nhé." Thúy Ngân ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng, lửa nóng cũng sôi trào trong người, hạ thân cũng rục rịch ngứa ngáy.

"A...tôi ngủ, tôi buồn ngủ rồi."

Lan Ngọc hiểu ý tứ của cô liền hoảng lên muốn nằm xuống ngoan ngoãn ngủ liền bị cô kéo lại đặt nụ hôn lên môi đỏ mọng cắn mút, cô đưa lưỡi vào nhưng không quấn lấy lưỡi nhỏ của nàng mà đảo vòng quanh khoang miệng cạ cạ vào những cái răng trắng tinh bên trong, Thúy Ngân đưa tay giữ chặt gáy của Lan Ngọc không cho nàng có ý muốn lùi, chơi mãi sau đó mới quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho. Cô mút lấy vị ngọt ngào nhất của nàng không chừa sót một chút nào.

Bàn tay ma mị đã chui vào trong áo nàng xoa nắn bầu ngực sữa mềm mại làm cô phát điên, lại se se đầu núm nàng đầy kích thích. Lan Ngọc đỏ bừng mặt, ánh mắt đã mờ mịt hơi nước hoan lạc bị cô trêu ghẹo chỉ có thể "ưm ưm" nỉ non trong cổ họng.

Sau khi rời khỏi đôi môi anh đào, cô tiến xuống dưới vén cao áo nàng lên há miệng gặm cắn một bên ngực mút sữa. Lan Ngọc vừa rên khẽ vừa lấy lại oxi vừa nắm chặt lấy đôi vai của Thúy Ngân thở hổn hển.

Lực mút không mạnh như lúc trước chỉ nhẹ nhàng muốn sữa cùng dục vọng đê mê. Dòng sữa đục được mút ra, Thúy Ngân liền uống vào bụng không muốn bỏ một giọt nhỏ nào. Xong bên này lại tới bên kia.

"Ân...ân...đừng...đừng... "

Thúy Ngân vừa mút tay vừa xoa nắn cặp ngực tròn trịa mềm mại của nàng. Sau khi no bụng cô mới ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ được cô bỏ qua liền không còn sức lực mà ngã xuống giường thở dốc. Nhìn nữ nhân nhỏ nhắn gương mặt đỏ như máu cái mỏ chu chu đỏ mọng thở dốc, cô liền cao hứng lại muốn cho nàng vào miệng mà ăn tiếp. Khóe miệng Thúy Ngân cười một cái sảng khoái sờ soạng eo nhỏ, gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mặt nàng.

"Có muốn đi dạo một chút không?"

-----

Đi được một vòng phố đêm, Thúy Ngân mua cho nàng rất nhiều thứ lặt vặt đang được cô cầm giúp còn Lan Ngọc thì ôm cả đống đồ ăn vừa dạo phố vừa ăn.

Thúy Ngân một thân áo thun và quần tây cao cao tại thượng làm hút hồn bao nhiêu Omega qua đường, đẹp hơn cả nữ thần trên phim. Còn Lan Ngọc mặc một chiếc váy tay dài có nón, thân váy dài gần mắt cá đi giày đế bằng thoạt nhìn rất thanh tú đáng yêu. Hai người có vẻ như không cùng thế giới nhưng ngược lại rất hòa hợp giống như sinh ra là để cho nhau.

"Mỏi chân không?" Lan Ngọc nhỏ bé thấp hơn Thúy Ngân gần nửa cái đầu nên cô có phần hơi cúi người hỏi nàng.

"A...à...không mỏi, tôi đi được."

Lan Ngọc không dám nhìn cô chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, hai má đỏ hay hay trong thời tiết đêm của mùa đông. Chỉ sợ lại bắt gặp ánh mắt lửa tình thiêu cháy của nữ nhân cầm thú này.

"Ngon đến vậy?"

Thấy cô gái nhỏ cứ liên tục cho đồ ăn vào miệng đến hai bên má cũng phồng lên rất đáng yêu. Cô lại muốn cắn người rồi.

"Em muốn ăn không?"

Tiền cũng là của cô nên mời cô một miếng sẽ có đạo lý nên Lan Ngọc ghim một miếng đưa lên môi Thúy Ngân, cô liền cau mày sau đó lắc đầu.

"Chị ăn đi, tôi không thích đồ ngọt."

À...nàng quên mất. Mấy tháng trời làm đầu bếp cho cô mà nàng lại quên mất. Nhưng hôm nay Lan Ngọc có một linh cảm là lạ, Thúy Ngân cầm thú hôm nay có vẻ ôn nhu không có nổi giận với nàng. Lúc ban nãy cũng chỉ gặm cắn mút máp một lúc nhưng không làm gì nữa làm tâm nàng có hơi bất an. Cô là bị úng não sao?

"Có một món tuy ngọt nhưng tôi lại rất thích."

"Hửm?"

"Chị đấy."

Lan Ngọc chưa hết bàng hoàng bởi câu nói liền bị cô cắn một cái vào má liền xuất hiện dấu răng.

"A..." Nàng đau đớn kêu lên một tiếng.

"Ăn nhiều vào lấy sức, một lát nữa tôi còn muốn."

Thúy Ngân cười ma mãnh nắm lấy tay nhỏ của nàng cho vào túi quần mình bước đi về phía trước...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro