Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua bao lâu, Lan Ngọc mở mắt tỉnh dậy liền cảm nhận cơ thể rất mệt mỏi, toàn thân đau nhức đến tê dại, nhũ ti sưng đỏ, hoa huyệt đau rát ngay cả hai chân cũng không thể khép lại.

Nàng cứ tưởng sinh mệnh của mình coi như chấm hết ngay đêm đó, nó ám ảnh vào tâm trí của nàng. Hôm nay Lan Ngọc ý thức mình còn sống đã là một kì tích.

Anh trai Alpha của nàng, Ninh Nhật Dương vì đầu tư cổ phiếu thua lỗ nghiêm trọng khiến công ty Ninh gia trên bờ vực phá sản, đối thủ lại là nữ Alpha Lê Huỳnh Thúy Ngân. Nhật Dương bị ép vào đường cùng liền đem em gái ra để đổi lấy mạng sống và tài sản gia đình.

Cũng vì đền ơn Ninh gia nhận nuôi nàng, Lan Ngọc chấp nhận lấy thân báo đáp lại công ơn dưỡng dục của họ, nhưng như thế này thật sự quá thảm đối với một cô gái Omega cơ thể gầy gò như nàng.

Nghĩ đến đây nàng cảm thấy tủi thân, đau lòng liền rơi nước mắt. Chợt có tiềng động.

Bác sĩ Beta nữ đi vào không dám nhìn nàng, im lặng thay bình truyền dịch cho Lan Ngọc, làm xong lại lui ra ngoài. Đến bây giờ nàng mới biết được tên ác ma đó kêu người truyền dịch dinh dưỡng cho mình. Lan Ngọc cứ tưởng bản thân là do mạng lớn. Nàng cười đểu cợt, nước mắt tuôn rơi.

"Khóc cái gì? Tôi đã cho phép chưa mà dám khóc?"

Âm thanh lạnh lẽo vô cùng có sức sát thương vang lên khiến tim nàng đập loạn vì sợ.

Thúy Ngân ngồi bên mép giường mạnh mẽ nâng cằm nàng lên, ngón tay mảnh khảnh bóp mạnh vào hai má làm biến dạng đôi môi mọng nước, rất mê người.

"Nếu còn muốn chống đối, tôi sẽ hủy diệt Ninh gia. Muốn thử không?"

Nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước chứa nổi hoảng sợ trong đó tâm tình Thúy Ngân cực kì cao hứng, vật nhỏ như thế sao có thể chống đối lại cô chứ.

Cô nhếch mép cười đểu nhưng vô cùng tú mĩ, thiên hạ luôn gọi cô là cực phẩm nữ nhân, người phụ nữ hoàng kim.

Cúi người ngậm lấy đôi môi đang bị mình bóp mà chu lên đỏ mọng cắn nuốt càn quét, điêu luyện quấn chặt lấy cái lưỡi thơm tho yếu ớt của Lan Ngọc mà mút máp rất lâu, mang theo vài phần chiếm hữu. Cảm nhận được vị ngọt lịm và cả sự mềm mại đê mê của hai cánh môi, Thúy Ngân tâm tình sảng khoái lại hút hết vị ngon ngọt trong miệng nàng say sưa nuốt vào.

Hai tay thon nhỏ cố chống đẩy lồng ngực của người phụ nữ nhưng cũng chỉ như mèo con đang làm nũng, không có tác dụng.

Mặc cho nàng cố sức giẫy dụa điên cuồng trong lòng, Thúy Ngân hôn đến thỏa mãn mới nhả ra. Lan Ngọc liên tục thở, gương mặt bị dọa sợ lại cực đáng yêu, uất ức đến rơi lệ nhưng không dám nói lời nào.

"Vật nhỏ, tốt nhất nên ngoan ngoãn làm thú vui cho tôi, tôi sẽ niệm tình suy xét cho Ninh gia một mạng."

Ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy dục vọng mãnh liệt của Thúy Ngân làm Lan Ngọc nhìn một cái liền hoảng sợ.

Vừa nói vừa cầm lấy tay Lan Ngọc đem từng ngón lên miệng cắn. Lan Ngọc mệt mỏi chỉ biết run lên bần bật. Nàng cảm nhận được cơ thể này không còn là của mình mà chính thức thuộc quyền sở hữu của ả nữ vương này.

"Em nói thật chứ?"

Ánh mắt đen láy như mắt hổ nhìn nàng chằm chằm. Như muốn ăn tươi nuốt sống vật nhỏ.

"Chị không có quyền hỏi. Chỉ cần nghe lệnh và làm cho tốt, nếu tôi vui vẻ sẽ suy xét."

Chiếc chăn đang đắp bên người liền bị nữ nhân hung hăng vung lên. Bàn tay vén áo thun Lan Ngọc lên tới cổ cúi người ngậm lấy bầu sữa không có vật che chắn lại còn nhiều dấu tích. Bên còn lại bị cô vân vê rồi se lấy đầu núm vểnh cao sưng đỏ tiếp tục dày vò. Lan Ngọc thật sự không hiểu nổi được, như chính mình là một đứa trẻ gặp nàng liền muốn hung hăng vén áo cắn mút uống sữa.

Lan Ngọc khóc nấc lên, đôi mày thanh tú cau chặt chẽ, cảm nhận rõ ràng đầu ti nhỏ của chính mình đang nằm trong khoang miệng người phụ nữ này, bú đến điên cuồng ướt át. Đau đớn cùng khoái cảm đồng thời ập đến cô gái nhỏ dưới thân không chịu nổi. Rất muốn khóc nhưng âm thanh vừa ra khỏi miệng lại là rên rỉ. Lan Ngọc đỏ mặt thật muốn chết ngay lúc này.

"Nếu để kim tiêm truyền dịch bị chảy máu tôi sẽ cho chị biết thế nào là địa ngục."

Thấy nàng dùng bàn tay đang truyền dịch giãy dụa đẩy đầu mình ra, Thúy Ngân mặt tối sầm tức giận cảnh báo.

Bàn tay đang cố đẩy đầu của cô ra liền bị câu nói băng lãnh mà ngoan ngoãn đặt xuống nệm không động đậy, ngoan ngoãn truyền dịch.

Thấy sự ngoan ngoãn của nàng, Thúy Ngân hài lòng tiếp tục ngậm lấy khuôn ngực bên kia cắn mút. Tay truyền dịch nắm chặt lấy drap giường nằm yên chịu trận. Nàng hận cô. Nước mắt ào ạt tuôn rơi.

Vòng ngực của Lan Ngọc không to như những người phụ nữ mà cô đã đụng qua nhưng không hiểu tại sao Thúy Ngân lại rất thích thú với khuôn ngực nhỏ này. Khẩu vị đã thay đổi? Hay do bản tính cầm thú đã mặn hơn xưa?

Sau khi cắn mút no nê, từ cánh môi bạc tình và đầu ti nhỏ xinh sưng đỏ kéo ra hai sợi bạc ma mị, Thúy Ngân thích thú lại đểu cợt.

"Nếu có sữa thì lại càng hấp dẫn."

Lan Ngọc bị giày vò đau đớn, ngực nàng đau ê ẩm lại còn dính đầy nước bọt của cô trở nên bóng loáng mê người. Nghe lời nói của cô mặt nàng liền đỏ lên như tôm luộc. Tay nhỏ nặng nề muốn kéo áo xuống, muốn che đi cảnh xấu hổ liền bị ngăn cản.

"Tôi đã nói ăn đủ?"

Thúy Ngân vô cùng tàn ác xé toạt chiếc áo thun thành hai mảnh, trừng phạt lại gặm cắn tiếp tục, còn bú đến đau đớn. Lan Ngọc bị hành động của cô làm hoảng sợ liền rùng mình một cái, gương mặt tái xanh. Khóc nức nở.

"Ngực sữa rất nhỏ, tôi sẽ từ từ chỉnh nó lớn lên."

Bàn tay vân vê ngực nàng, có lẽ còn nhân từ mà không chạm vào hai đỉnh ti sưng tấy sắp ra máu mà chỉ nắn bóp bên ngoài. Ánh mắt chăm chú đùa nghịch với hai cái bánh bao sữa của nàng trong rất thích thú như đứa trẻ được chơi với món đồ mình thích nhất.

"Cầu em...đau...lắm...cầu em...dừng tay...huhu."

Lan Ngọc cũng chỉ mang hy vọng mỏng manh cầu xin Thúy Ngân nhưng cô lại không nghe lọt tai lời cầu của nàng. Đôi tay nắn bóp vài cái sau đó từ từ thả lỏng rồi buông hẳn ra.

"Nghỉ ngơi cho tốt, tối nay tôi muốn."

Nói rồi cô đứng lên cao cao tại thượng như nữ vương bước ra khỏi phòng.

Lan Ngọc lúc này tay mới ôm bầu ngực đau rát uất ức khóc lên như đứa trẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro