Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo biển, ngắm pháo hoa lại tham gia tiệc rượu đặc biệt chỉ có trên đảo này, Lan Ngọc có nhâm nhi một chút rượu, cũng bởi vì bữa tiệc quá vui vẻ nhộn nhịp lại được phục vụ rượu ngon nên nàng không kiềm lòng được mà uống một chút.

Từ nơi đãi tiệc đến về lại chỗ ở Lan Ngọc được Thúy Ngân ôm trong lồng ngực như tiểu công chúa quý báu. Tuy nói là một chút nhưng Lan Ngọc cả khuôn mặt đều phiếm hồng, nhất là hai bên má thịt nhìn là chỉ muốn cắn một ngụm.

Trở về phòng liền mang nàng đi tắm sau đó hung hăng lột sạch vật nhỏ đại chiến "ba trăm hiệp". Lâu sau đó, cả hai bước ra từ phòng tắm trên đôi tay săn chắc của Thúy Ngân đang bế nữ nhân nhỏ, trên cơ thể trắng noãn đã chi chít dấu đỏ tím từ mặt đến ngón chân, chắc chắn rằng thỏ nhỏ đã bị sói xám ăn đến không còn miếng xương.

Đặt cơ thể nhỏ xuống giường, chính mình cũng nằm xuống đè lên người nàng, ánh mắt cô chăm chăm nhìn vào gương mặt phiếm hồng vì mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi, khóe môi mỏng gợi tình nâng nhẹ cực ôn nhu xoa xoa hai má cô gái nhỏ.

"Tôi chính là đã nghiện chị thật rồi." Lại đặt nụ hôn lên môi nàng đầy sủng nịnh cực hạn.

----

Trưa của ngày hôm sau, Lan Ngọc mệt mỏi mở mắt ra nhìn ánh nắng dịu nhẹ trên đảo. Động thân một cái liền đau nhức âm ỉ, nàng nhẹ nhàng lấy nhũ hoa đỏ sưng của mình trong miệng của cô ra sau đó lấy khăn giấy lau đi những giọt nước bọt cùng với sữa của mình. Hình ảnh xấu hổ này đối với Lan Ngọc quá quen thuộc trong gần nửa năm qua, nên nàng không ngạc nhiên, kế tiếp là nâng mông chính mình thoát khỏi côn thịt cực đại đang nằm ngủ bên trong mật huyệt ngọt ngào của nàng ra. "Ộp" một tiếng Lan Ngọc liền đỏ mặt, chất dịch đục từ bên trong ào ạt chảy ra, sau đó quấn lấy áo ngủ đi vào phòng tắm thu thập lại chính mình.

Thúy Ngân sau đó cũng thức dậy vì hơi ấm bên cạnh đã biến mất nên cô không còn ngủ được.

Đến ban công ngoài phòng khách, cơ thể nhỏ nhắn yếu mềm đang ngồi trên chiếc ghế dựa đọc sách. Một khung cảnh yên bình làm tâm Thúy Ngân cũng trầm xuống nảy sinh ấm áp. Tiến lại phía nàng, bế bổng Lan Ngọc lên, chính mình ngồi vào chiếc ghế sau đó mới đặt nàng xuống đùi mình. Lan Ngọc giật mình nhưng cũng lấy lại tinh thần nhanh vì những hành động bất thình lình của nữ vương họ Lê này nàng quá quen thuộc.

"Mệt không? Sao không ngủ thêm một chút?" Thúy Ngân liếc nhìn cuốn sách nàng đang đọc. Tự hỏi có hay đến nổi nàng không biết cô sau lưng nàng. Lại không chịu nghỉ ngơi ra đây mà đọc sách.

"Có một chút, nhưng không sao." Lan Ngọc thật lòng trả lời. Thúy Ngân hôn lên môi nàng, thoả mãn sau đó mới ôm nàng vào lòng nhắm mắt hưởng thụ làn gió biển mềm mại. Khuôn mặt sắc sảo chôn vào mái tóc mềm mượt thơm mát của Lan Ngọc tham lam hít vào mũi, thỏa mãn mà mỉm cười.

"Sinh cho tôi một đứa trẻ."

Lan Ngọc giật mình bật ra khỏi lòng cô, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào cô. Thúy Ngân cau mày áp nàng lại vào lòng mình vuốt ve.

"Tôi muốn có một đứa nhỏ với chị."

"Em.... Ý em là sao?"

Nói nàng ngốc thật hay là giả ngốc đây. Cô đã nói đến thế mà Lan Ngọc ngốc này không hiểu thời cuộc hay sao. Nếu như là một Omega khác họ sẽ mừng đến điên lên với câu nói của Thúy Ngân, còn Omega trước mặt lại ngu ngơ không hiểu. Nội tâm Thúy Ngân bốc lửa ôm ngang nàng đi thẳng ra ngoài ban công, ôm Lan Ngọc lơ lửng trên lầu.

Ở đây là tầng 2 của khu nghỉ cao cấp, từ đây mà té xuống dưới không chết cũng bị thương. Lan Ngọc sợ hãi gắt gao ôm chặt cổ Thúy Ngân.

"Em điên rồi, thả tôi xuống."

Định mệnh sinh ra nàng đã mắc chứng sợ độ cao lại bị cô đùa giỡn, sắc mặt đã xanh xao tím ngắt. Khóe miệng Thúy Ngân nâng cao.

"Nếu như không muốn té từ đây xuống đất mà chết thì hãy nói 'Chị rất muốn sinh con cho em, rất muốn' thì tôi sẽ tha cho chị."

"Lê Huỳnh Thúy Ngân em đây là đang ép buộc tôi." Lan Ngọc sợ đến rơi nước mắt, chân tay đã mềm nhũn ra như nước.

"Chị thừa biết Lê Huỳnh Thúy Ngân tôi nói là sẽ làm." Bàn tay cô như đang nhẹ buông nàng ra, Lan Ngọc sợ hãi bám chặt cổ cô mếu máo.

"Cho chị ba giây. Nói nhanh!"

"Á. Tôi nói, tôi nói." Lan Ngọc sợ xanh mặt liền hốt hoảng.

"Nhanh lên." Thúy Ngân cười khoái chí.

"Chị rất muốn sinh con cho em."

"Cho ai?"

"Cho Lê Huỳnh Thúy Ngân."

Thúy Ngân lần này lại bám chặt lấy nàng, cho Lan Ngọc đỡ sợ hãi. Khóe miệng cười không ngừng.

"Tôi suy nghĩ lại rồi, một đứa không đủ." Thúy Ngân giễu cợt lại nhẹ buông lỏng hai cánh tay, Lan Ngọc la lên một tiếng.

"Em muốn bao nhiêu tôi đều sinh cho em." Ngay cả chính mình nói gì nàng cũng không biết, chỉ biết là nàng không sợ chết chỉ sợ độ cao.

"Nói lại lần nữa, lớn lên."

"Tôi nói, em muốn bao nhiêu đứa tôi đều sinh cho em."

Lan Ngọc như gào thét, khóc nấc lên như đứa trẻ. Lúc này cô đã thỏa mãn cười cười ôm nàng vào lòng đi đến ghế ngồi ban nãy. Ôm chặt nàng vào lòng vuốt ve như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Lan Ngọc ngoan lắm. Chị đã muốn sinh con cho tôi đến thế, vậy theo ý chị vậy."

Lan Ngọc còn khóc sướt mướt, lại càng oan ức mà khóc to hơn. Nàng tức, tức đến nổi muốn hộc máu rồi đây này.

Thúy Ngân cười lớn rất vui vẻ ôm nàng, hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm nước mắt.

"Ấm ức đến vậy sao, vật nhỏ?"

Lau đi nước mắt cho nàng nhưng vẫn không lau hết. Liền bất lực cúi xuống hôn lấy môi nàng khuấy động. Dùng lưỡi quấn chặt lấy cánh lưỡi non mềm của vật nhỏ mà mút mạnh phát ra âm thanh "chậc chậc". Lan Ngọc giãy dụa mãnh liệt, sự tức giận của nàng lan chạy thẳng lên não. Cắn mạnh vào đầu lưỡi Thúy Ngân, mùi máu tanh nồng nặc nhưng cô vẫn không bỏ ra. Nhanh chóng uống hết sau đó hôn nàng càng sâu, sâu đến nổi Lan Ngọc run rẩy chịu không nổi ngã vào lòng cô thở dốc yếu ớt.

Xé toạt tấm vải trên cơ thể nõn nà của Lan Ngọc. Bàn tay vân vê cánh hoa mềm mại ở dưới, vuốt ve đến trào ra nước, sau đó tách rộng chân nàng ra đưa từng ngón tay thon dài vào hang động hồng hào. Lan Ngọc thở dốc kịch liệt, hơi thở nóng hổi phun lên lồng ngực Thúy Ngân.

Ngón tay cứ đưa vào rút ra liên tục mang theo dịch mật ngọt ngào chảy ra ngoài, lại lấy chất dịch ấy thoa lên cúc huyệt phía sau đưa ngón tay vào sâu bên trong. Lan Ngọc ưỡn cong người khóc lên.

"Đừng làm...chỗ đó...đau...đau...ân."

Thúy Ngân cắn lên tai mẫn cảm của nàng, miệng cười cười.

"Vật nhỏ, nằm ngoan nào."

"Đừng mà...đau...nơi đó...không phải...Ngân...đừng."

Thúy Ngân càng nghịch càng thích thú, đùa giỡn đến nổi hai búp hoa sưng đỏ giờ đã đỏ hơn nữa. Cô lại hôn lên môi nàng ngấu nghiến.

Thúy Ngân thoát y đưa côn thịt nhắm ngay cửa huyệt ngọt ngào sưng đỏ đang thoi thóp trực trào mật dịch liền đê mê lại muốn uống hơn, thế là cô áp nàng lên tường nâng đỡ một chân nàng lên vai mình há miệng mút hoa huyệt, thử qua một lần lại thành nghiện mút mãi cũng không chán.

Lan Ngọc thở hỗn hển cố bám chặt lấy bức tường sau lưng, tay chân đã bủn rủn, cái miệng đang mút lấy cô bé nàng không thôi như muốn mút toàn bộ sự ngọt ngào đậm đà từ bên trong. Đến khi mút đến cạn sạch mật dịch mới mỉm cười lau nhẹ mép nắm lấy côn thịt hùng mãnh của mình đút vào sâu bên trong.

"Ngân...đừng...chậm đi mà. Tôi không chịu nổi..."

Hôm qua bị cô vắt kiệt sức hôm nay lại bị cô ăn tiếp, sao nàng chịu nổi a. Sâu, sâu đến nổi tử cung Lan Ngọc co cóp liên tục đau đớn, hút chặt lấy côn thịt cứng rắn của cô khiến Thúy Ngân phải hít hà mấy hơi, khoái cảm chạy lên tận não, điên cuồng rút ra đâm mạnh vào.

Đến khi lên đến cao trào Thúy Ngân mạnh mẽ phun trào mầm mống hết vào sâu trong tử cung nhỏ của Lan Ngọc làm nó nhô lên một bụng. Nàng ngất lịm đi.

Cô ôm nàng trở về phòng áp lên giường lại muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro