Chương 27: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Thúy Ngân dùng sức mạnh đảo chính làm đầu óc nàng cũng một hồi choáng váng. Đôi môi anh đào mềm mại bị cô cắn mút nhâm nhi đến tê dại sưng tấy. Toàn bộ cơ thể trắng hồng nhỏ nhắn bị bàn tay cô trêu chọc đến run rẩy.

Biết người dưới thân sắp không thở nổi nên Thúy Ngân luyến tiếc buông tha, sau đó lại di chuyển xuống cần cổ cùng xương quai xanh và đôi gò hồng liếm láp cắn mút.

Lan Ngọc vừa được buông tha liền đỏ cả mặt liên tục lấy lại nhịp thở. Những nơi môi lưỡi Alpha đi qua đều để lại vô vàn dấu tích, Thúy Ngân quá mãnh liệt, nàng không chống đỡ nổi.

"Ngân...em nhẹ một chút...hôm nay chị hơi mệt."

Đang nhâm nhi thưởng thức món ăn ngon nhất thế gian lại được nghe âm thanh mềm mại phát ra từ cái miệng nhỏ làm ruột gan cô một hồi điên đảo. Yêu thương lại ngấu nghiến đôi môi đã sưng tấy của nàng. Hôn một lúc mới rời.

"Chị vất vả rồi, chỉ cần nằm ngoan, Alpha của chị sẽ phục vụ tận tình." Cả hai cùng cười lên, trong giờ phút này trái tim của hai người như hòa làm một cùng rung động mãnh liệt.

Thúy Ngân chen vào giữa hai chân thon nhỏ của nàng. Không cho Lan Ngọc khép chân lại, vì tính cách của nàng, cô là người hiểu rõ nhất. Chỉ cần hơi đau nàng sẽ kháng cự không cho cô vào.

Côn thịt to lớn chen chúc đi vào, hoa huyệt đỏ mọng ẩm ướt giãn lớn cố gắng nuốt lấy vật thể hung mãnh của Alpha.

"Ưm." Lan Ngọc vừa bị cô xâm nhập, lại vừa bị hôn tới tấp. Ngay cả hô hấp cũng bị cô chiếm hết.

Hạ thân to lớn được hang thịt mềm mại vuốt ve, hút chặt lấy như ngàn cái miệng nhỏ không xương vỗ về khiến Thúy Ngân máu lửa sôi sục.

Không chờ đợi Lan Ngọc thích nghi, Thúy Ngân nắm chặt eo nhỏ bằng nửa vòng tay nhấp mạnh liên tục. Quy đầu to lớn đâm thẳng vào miệng tử cung, Lan Ngọc rơi nước mắt. Tuy từng tế bào kích thích đến sảng khoái nhưng bị cô đâm vào sâu như thế Lan Ngọc bé nhỏ chịu không nổi.

"Ưm sâu...Ngân...sâu...quá rồi."

Thúy Ngân cười cười, khoái cảm điên đảo ánh mắt đỏ máu dục hỏa thiêu cháy. Lan Ngọc thật sự khiến cô yêu chết. Cái miệng nhỏ bên dưới co thắt mạnh một trận, bụng dưới run rẩy hút sâu cự long to lớn dữ dội. Thúy Ngân lại một trận khoái cảm, mồ hôi chảy đầm đìa. Cô rên rĩ.

"Ưm...Lan Ngọc thả lỏng, chị muốn cắn đứt em sao?" Nàng quá co thắt, Thúy Ngân không tài nào di chuyển được. Chỉ có thể dùng ngôn ngữ dụ dỗ con thỏ nhỏ này chịu ngoan ngoãn.

"Sâu quá...chị không chịu nổi..."

Gương mặt bé nhỏ phiếm hồng ngây ngô làm cô muốn cắn vào một ngụm cho thỏa mãn, nghĩ là làm, Thúy Ngân cười một cái cúi đầu cắn lên chóp mũi đã đỏ cùng với hai ngụm trên má nàng, làm chúng đã đỏ còn đỏ hơn. Lan Ngọc rưng rưng nước mắt uất ức nhìn Alpha phía trên mình.

Cô có thể thấy mỗi lần phân thân xâm nhập nàng, bụng bằng phẳng liền theo kích cỡ của mình liền lộ lên hết trên bụng nàng. Một khối thể to dài nhô to từ dưới hoa huyệt lên đến cuống rốn khiến Thúy Ngân càng nhìn càng hài lòng cao hứng đến tốc độ như vũ bão.

Biết nàng sẽ không chủ động muốn cho cô vào, Thúy Ngân liền nâng đôi chân nhỏ mở lớn rồi gấp lại dán vào đùi non, sau đó chậm rãi di chuyển nhưng với tốc độ tạm thời này Thúy Ngân không hài lòng liền mạnh mẽ cắm sâu rồi rút ra lại cắm sâu hơn. Lan Ngọc kêu oa oa lại sợ làm bé con trong nôi khóc nên không dám lên tiếng lớn.

Tốc độ này, hoa huyệt nàng không chịu nổi. Không phải chỉ có mật huyệt, ngay cả vách ngoài cửa động đã sưng lên đỏ thẫm bị Alpha điên cuồng xâm nhập.

Hạ thân liên tục vì sự va chạm mạnh mẽ mà phát ra tiếng "phạch phạch" "chẹp chẹp" nghe đỏ cả mang tai.

"Ưm...Ngân..."

Không biết là Lan Ngọc muốn nói gì nhưng chỉ cần nghe được cái miệng nhỏ gọi tên mình, khí tức Alpha lại cuồn cuộn như sói, làm nàng không chịu nổi.

"Ngọc, có yêu em không?" Alpha tràn đầy lửa nóng, khí thế bức người đang dùng sức mạnh để buộc cô gái nhỏ phải nói ra lời yêu với mình.

Lan Ngọc giờ đâu để tâm đến việc gì, nàng chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Thúy Ngân quá mạnh mẽ a.

"Có yêu em không?"

Thấy cô gái nhỏ dưới thân như không nghe lời mình nói, Thúy Ngân liền lật sấp Lan Ngọc. Làm ra tư thế vểnh cao mông, côn thịt mạnh mẽ đâm sâu.

"Ahh....ân. Yêu...có yêu."

Lan Ngọc bị Thúy Ngân mạnh mẽ đâm sâu nước mắt cũng ròng ròng. Nghe được câu trả lời cô liền thoả mãn, gương mặt lại ngập tràn thú tính, mạnh mẽ hơn.

"Nói chị yêu em, em muốn nghe. Mau nói!"

Lan Ngọc ấm ức, đôi gò hồng bị cô nắm trong lòng bàn tay chơi đùa. Tiểu huyệt nhỏ đáng thương bị xâm nhập đến sưng tấy.

"Chị...yêu em...ân..."

"Em cũng yêu chị, bảo bối." Thúy Ngân cười sảng khoái.

Đôi gò hồng căng mọng vì bị tác động mạnh mẽ mà rung lắc, nơi khẽ ti tiết ra sữa ngọt chảy xuống đôi ngực căng mọng. Alpha không thể kiềm chế mà thỏa mãn nắm lấy đôi ngực nàng se nắm nơi đầu ti sưng húp. Sau khi bóp đã tiết nhiều sữa Thúy Ngân liền há miệng ăn trọn hoa ti yếu mềm gặm cắn mút máp "chụt chụt". Yết hầu lên xuống như máy, mút lấy hết sữa của nàng. Đồi ngực bên kia bị bàn tay của cô bao phủ xoa nắn, đầu núm lộ ra trong khẽ tay cô tiết ra nhiều sữa chảy xuống ướt ngón tay của Thúy Ngân. Hết bên này lại cắn mút bên kia, bên còn lại nắm lấy đầu ti đã cứng ngắt se lấy se để khiến Lan Ngọc oa oa khóc.

Sức lực đều bị Alpha lấy hết, Omega bé nhỏ chỉ có thể nằm yên bị cô ăn từng ngụm thịt vào bụng. Nếu cứ để Thúy Ngân mút nhiều sữa đến thế thì bé con nhất định sẽ không có sữa để uống. Hoa ti nằm gọn trong miệng cô bị cô liên tục dùng lực mút, bức nó phải tiết ra sữa mà mình muốn.

"Ngân...đừng uống nữa...con...sẽ không có uống a...ưm..."

Nàng càng muốn nói, Alpha càng mút hơn. Đến nổi hai bầu ngực bị mút cạn sữa, hoa ti sưng đỏ đáng thương nhưng vẫn còn bị cô dùng sức mút như rất đam mê.

Đến khi Lan Ngọc tưởng mình đã được giải thoát thì vài phút sau, sau khi giải lao Thúy Ngân lại đè nàng xuống ăn tiếp. Và...rất nhiều lần như thế.

------

Ngày hôm sau, Lan Ngọc liệt giường. Ngay cả đến ngón tay nàng cũng nâng lên không nổi. Hoa huyệt đau kinh khủng, đã sưng tấy đến đáng thương, cái gì mà phục vụ? Thì ra phục vụ của Thúy Ngân chính là làm nàng người không ra người như thế này sao. Đồ lừa gạt.

Lan Ngọc nghe thấy tiếng khóc của bảo bảo liền sốt sắng muốn đứng dậy rời giường nhưng lại không ngồi nổi.

"Lê Huỳnh Thúy Ngân, đồ chết bầm, đồ lừa gạt."

Lan Ngọc tức giận hét lên, đồng thời cánh cửa được mở ra. Thúy Ngân bế bảo bảo của họ bước vào, gương mặt như hoa mùa xuân đi lại phía nàng.

"Mới sáng sớm mà chị đã mắng chửi Alpha của mình à?" Thúy Ngân đưa tay vén nhẹ lọn tóc rối trước trán nàng ra sau tay. Cưng chiều dỗ ngọt.

"Đỡ chị dậy." Lan Ngọc vẫn hầm hầm, vì nàng uất ức. Thúy Ngân cười cười một tay ôm con một tay đỡ nàng ngồi dậy dựa vào thành giường rồi đưa bảo bảo cho nàng bế.

Đứa bé như biết hơi mẹ liền ngưng khóc, đầu nhỏ dụi vào ngực nàng đòi sữa. Lan Ngọc khẽ rên rĩ vì đau, hiện tại ngực sưng và đau không so gì với mật huyệt phía dưới. Nhưng nàng vẫn vén tấm chăn xuống liền xuất hiện đôi gò hồng căng mọng đã bị ai kia đêm qua đùa nghịch đến lắm dấu tích xanh đỏ. Lan Ngọc đỡ lấy đầu ti sưng tấy đưa vào miệng nhỏ của con liền bị cô ngăn cản.

"Dì Quỳnh."

Dì Quỳnh vội chạy lên phòng.

"Cho bé con uống sữa bình."

"Vâng, cô chủ." Dì Quỳnh nhận lệnh đi đến bế bé con, sức Lan Ngọc không nhiều nên dễ dàng được dì Quỳnh cướp đi.

"Ngân, em lại muốn gì đây? Con đã đói lắm rồi." Lan Ngọc tức giận mắng cô, Thúy Ngân yêu thương nắm lấy đôi tay nhỏ vuốt ve rồi cắn lên làm nàng giật bắn người.

"Chị nghĩ mình còn sữa cho con uống?"

Thúy Ngân nhìn thấy nơi đầu ti sưng đỏ lộ ra từ khẽ tay của Lan Ngọc. Nàng theo ánh mắt của cô lấy chăn che lại. Ấm ức. Không phải do em ban tặng sao?

Nhìn hành động che giấu của nàng khiến cô khó chịu, ân ẩn sự tức giận. "Cơ thể chị có chỗ nào mà em chưa thưởng thức qua."

"Vô sỉ."

Lan Ngọc đỏ bừng mặt, mắng tên Alpha bại hoại này. Ánh mắt đen láy thật sự không di chuyển đi đâu được, chăm chăm nhìn thẳng vào đồi ngực đầy dấu tích của Lan Ngọc được nàng cố gắng che đậy nhưng không thể che hết.

Thúy Ngân nhìn đến môi đắng lưỡi khô. Cô lại thèm nữa rồi. Bắt gặp ánh mắt đói khát của ai kia làm sống lưng nhỏ của Lan Ngọc lạnh lẽo.

Chưa kịp bỏ trốn, một thân to lớn đã bao phủ lấy nàng. Tấm chăn mềm bị hất tung, Thúy Ngân bế Lan Ngọc toàn thân bé nhỏ dày đặc dấu hôn đặt lên đùi mình. Sau đó cười một cái ranh mãnh như dã thú, ăn trọn một bên ngực ra sức mút, bên còn lại không nhàn rỗi mà xoa nắn. Lan Ngọc yếu mềm dựa toàn bộ cơ thể trong ngực của Thúy Ngân, Alpha vừa ôm vừa cắn mút.

"Lê Huỳnh Thúy Ngân! Em là tên hỗn đản."


END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro