Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không điều gì là không thể, trừ việc ngăn bước chân thời gian, nó như một kẻ vô tình và hợm hĩnh, trêu ngươi bao nhiêu người, để khi người ta nhận ra nó đã đi quá xa, thì có lẽ...đã muộn.
Năm thứ ba kể từ khi Lan Ngọc sống tại Thụy Điển.
Lớp nhảy của cô đã chia nhỏ ra nhiều suất, nhưng vẫn đông học sinh. Lan Ngọc bận rộn với chính đam mê của mình, và truyền lại đam mê đó cho những người khác.
"Cô Ninh, ai đó đến rồi kìa" Học trò của cô cười khúc khích với nhau, sau đó đồng loạt chào "Cô Lê"
Lan Ngọc khẽ liếc những đứa trẻ tinh nghịch, sau đó mỉm cười với người kia
"Vỹ Dạ, chị đến khi nào vậy?"
"Vừa mới, sao vậy, phiền em sao?"
"Học ăn nói khách sáo hay lắm, đợi em được chứ?"

Ba năm trước, khi Thành Dương đưa cho cô một lá thư mời cô đến Thụy Điển, cô ngạc nhiên nhìn anh ta, còn anh ta khẽ cười, thú nhận rằng đã lén gửi những đoạn video lúc đang tập nhảy của cô cho công ty tiềm năng ở đó.
Lúc đó cô không trả lời, vì mọi thứ quá đột ngột, hoặc có lẽ cô cần thời gian.
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày.
Mọi chuyện vẫn cứ thế, cô vẫn là kẻ khổ đau chạy theo tình yêu bằng lối mòn, cô tức giận Thúy Ngân, và cũng thương hại chính mình.
Ngày cuối cùng ấy, cô thử một lần vượt qua rào cản của cái ôm cách 6 bước chân, ừ, cô ôm cô ấy.
Và chỉ có thế, như một món đồ bị đứt dây cót, nó dậm chân tại chỗ và ngã xuống nền nhà, Thúy Ngân cũng vậy. cô ấy sợ cảm giác bị người khác ôm lấy, nó khiến cô ấy nghẹt thở nhớ lại những gì tốt đẹp thời niên thiếu, và nhớ về thứ tình yêu trong trắng đầu tiên. Thúy Ngân sốc tâm lí, chỉ vì một cái ôm.
Và cũng chính giây phút ấy, Lan Ngọc nhận ra rằng, mình mãi mãi - và mãi mãi không thể bước vào trái tim của Thúy Ngân.
Đến Thụy Điển mà không quen biết ai, rồi không biết cả hai thứ tiếng Anh và Thụy Điển, thì gặp được một người đồng hương như Vỹ Dạ là may mắn lớn nhất đối với Lan Ngọc.
"Yah, muốn chết đúng không?"

"Xùy, chị nghĩ mình là ai chứ?"

"Đứng lại đó"

Thế là họ đuổi nhau và tiếng cười tràn ngập khắp căn phòng, Vỹ Dạ mỉm cười với cô gái nhỏ luôn thích trêu ghẹo cô, Lan Ngọc thích đùa và đùa dai một cách kì lạ. Bắt được cánh tay nhỏ nhắn của người nọ, Vỹ Dạ tưởng chừng đã nắm chắc được Lan Ngọc và thưởng cho cô ấy những cú đánh nhè nhẹ, nhưng Lan Ngọc lại vùng tay, để rồi chạy tiếp.
Rẽ qua các lối hành lang, Vỹ Dạ gia tăng tốc độ của mình dù cô ghét việc phải vận động, đặc biệt là chạy, chỉ còn 2 mét nữa là đuổi kịp Lan Ngọc.
"Được rồi" Vỹ Dạ ôm lấy người con gái trước mắt, mùi tóc cô ấy lấp đầy cánh mũi cô "Để xem tôi xử em thế nào"
Nhưng nụ cười trên môi Lan Ngọc tắt hẳn, cô ấy im lặng trong những nhịp thở phập phồng.
Vỹ Dạ giật mình buông Lan Ngọc ra "Xin lỗi...tôi quên mất.."

Lan Ngọc xoay người rồi mỉm cười, khẽ gật đầu muốn nói rằng cô ấy ổn, nhưng Vỹ Dạ lại nhói lên những cái đau đớn bên tim. Quen biết Lan Ngọc được ba năm, Vỹ Dạ phần nào biết được sở thích, thói quen, và cả những cái Lan Ngọc ghét. Một trong số đó, chính là ôm từ đằng sau.
Lan Ngọc rất ghét nó và Vỹ Dạ chẳng thể nào biết được lí do.

Cô yêu Lan Ngọc ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, khi ấy cô là một nhạc sĩ tự do, còn Lan Ngọc là đứa con mới của đất nước này, cô ấy bỡ ngỡ với mọi thứ, về nhịp sống, về múi giờ lệch, về ngôn ngữ lẫn xa lạ với những người xung quanh.
Vỹ Dạ không biết Lan Ngọc gặp được mình là may mắn hay ngược lại. Đối với cô, Lan Ngọc là tia nắng ấm áp nhất lọt vào chiếc cửa sổ quanh năm đóng kín.


Tình yêu giống như trò đuổi bắt.
Một người chạy, một người đuổi theo.


Cô đuổi theo Lan Ngọc với hi vọng sẽ kịp bước chân cô ấy.
Bản thân ghét việc phải chạy, nhưng khi yêu, con người thường làm những điều mà trước đây mình chưa từng hay rất chán ghét, Vỹ Dạ cũng vậy, trước khi yêu cô gái nhỏ với nụ cười luôn rạng rỡ kia, cô từng cười khinh vào việc theo đuổi ai đó mà người ta thường làm, nhưng đến lượt cô, Vỹ Dạ đâu thể trốn chạy khỏi việc tưởng chừng là hiển nhiên ấy.
Nắm bắt được tay của Lan Ngọc, Vỹ Dạ chưa kịp ăn mừng, thì cánh tay đó vụt ra, rồi tiếp tục chạy đi. Cũng như tưởng chừng đã có thể khiến Lan Ngọc yêu mình, thì niềm hi vọng lại lần nữa đổ ập xuống trong ảo tưởng.
Lần nữa gắng sức đuổi theo người trước mắt, lần này thật sự đã kịp, ôm được người ấy vào lòng. Nhưng cuối cùng, chính bản thân là kẻ giật mình buông ra. Muốn đuổi kịp kẻ chạy đi trong trò chơi đuổi bắt, chưa từng là chuyện dễ dàng.
Nhưng ôm từ đằng sau không phải là cái duy nhất mà Lan Ngọc ghét.
Cô ấy ghét mưa, rất ghét mưa. Những ngày thành phố chìm trong màn mưa lất phất, Lan Ngọc sẽ tự thông báo với học sinh mình nghỉ dạy. Cả một ngày như thế, Lan Ngọc sẽ đóng chặt cửa phòng, mở nhạc to để thoát khỏi âm thanh tiếng mưa, sau đó nhắm hai mắt cố gắng ngủ.
Người ta thường ghét mưa vì nó làm họ ướt, và mưa thì lúc nào cũng buồn. Nhưng Lan Ngọc thì không đơn giản chỉ có vậy, Vỹ Dạ biết đằng sau đó là cả một câu chuyện mà cô chẳng thể nào biết được nguyên do. Đôi khi những thói quen hình thành ở hiện tại, là do những viên gạch trong quá khứ xây nên.
Và Lan Ngọc cũng ghét áo sơ mi trắng, ghét phải mặc và ghét người mặc nó. Nếu không muốn nhận lấy sự thờ ơ của cô gái luôn cười kia, thì đừng bao giờ dại dột mặc một chiếc sơ mi trắng trước mặt cô ấy. Và từ đó, tủ đồ của Vỹ Dạ không có một chiếc áo nào như vậy cả.
Người ta nói rằng, luôn có một ranh giới mong manh giữa yêu và ghét, phải chăng những cái mà Lan Ngọc ghét, đã từng là cái cô ấy yêu. Hay đôi khi để phủ nhận một điều gì đó, con người ta theo xu hướng đi ngược lại, tương phản với cái kia.
Bên cạnh những cái cô ấy ghét kinh khủng đến thế, thì Lan Ngọc cũng có những sở thích rất kì lạ.
Lan Ngọc thích đùa, đặc biệt là đùa dai, và hay ầm ĩ, cô ấy ghét sự im lặng và rất dễ nổi nóng nếu ai đó không đáp lại lời mình.
Lan Ngọc cũng chỉ thích nghe một bài hát duy nhất - 7 years of love như lúc này đây.
Vỹ Dạ là một nhạc sĩ, và cô nhận ra chưa có gì thất bại bằng việc không thể khiến Lan Ngọc yêu những bài hát cô viết ra, đặc biệt là lén lút viết riêng cho Lan Ngọc. Cô ghen tị và muốn biết mặt nhạc sĩ của bài hát đó, cũng như ghen tị với anh chàng ca sĩ người thể hiện bài hát kia.
Trong những tia nắng le lói qua lớp kính và lớp màn màu sáng, Lan Ngọc lại lẩm bẩm theo lời bài hát
Chúng ta đã yêu nhau được bảy năm
Và cả hai đều chẳng ngờ rằng, câu nói tạm biệt lại dễ dàng đến thế
Nhưng hai ta đã thật sự chia tay nhau
Chỉ còn lại những kỉ niệm đọng lại, dài lâu nằm sâu trong trái tim tan vỡ
Tôi không biết khi còn trẻ, chúng ta đã mong được gặp nhau ra sao
Vì chúng ta không hiểu hay biết gì về nhau
Còn sự đổi thay, thật khó để ngăn cản được điều ấy
Người ta nói rằng lời chia tay sẽ khiến trái tim ta đau nhói
Nhưng cả hai chúng ta còn chẳng cảm nhận được điều đó
Chúng ta tự nhủ rằng nó chính là như vậy
Những ngày sau đó, còn riêng mình tôi khóc và để mặc thời gian trôi qua
Nuối tiếc và nhớ về em
Lúc bắt đầu chúng ta là bạn bè, rồi sau đó là tình yêu
Điều người ta thường nói chính là sự thật, rằng sau khi chia tay chúng ta chẳng thể là bạn bè
Rồi ba năm tiếp theo
Nói với em rằng "Hãy tìm một người có thể khiến em hạnh phúc"
Ngay cả khi đó là điều mà tôi không hề mong muốn
Tôi biết rằng bản thân mình quá ngây thơ
Khi luôn nghĩ sẽ chẳng có tình yêu nào đến với mình lần nữa
Tất cả đều là quá khứ, có đôi khi tôi cảm thấy em thật cô đơn
Nhưng rồi tôi nhận ra một điều rằng, tôi chẳng thể làm điều gì cho em được nữa
Khi em nói rằng "Em sắp kết hôn"
Phút giây ấy, tôi không cất nên lời
Và rồi tôi khóc. Vì lời cuối cùng tôi muốn nghe từ em
Đó là em còn yêu tôi


Lan Ngọc rót một cốc nước, sau đó đặt vào tay Vỹ Dạ, rồi tiếp tục hát tiếp bài hát còn dang dở.
Đã có lần Vỹ Dạ hỏi Lan Ngọc rằng cô ấy ghét điều gì ở cô nhất.
Lan Ngọc thở hắt ra, rồi trả lời


"Họ của chị"




End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro