Chap 16: Thật Đáng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lan Ngọc, chị đến rồi"- Thúy Ngân mở cửa hiệu sách, vui vẻ tìm kiếm người yêu.

Lan Ngọc cong khóe miệng, người kia thật đúng giờ. " Chị đã ăn gì chưa?"

" Vẫn chưa, bụng đói đến đây này"- Thúy Ngân dùng mặt cọ vào vai Lan Ngọc, làm nũng.

" Vậy đi ăn nhé, chị muốn ăn ở đâu?"- Lan Ngọc giọng điệu cưng chiều, tay vuốt ve cái đầu đang cọ vào vai mình.

" Ăn ở đâu không quan trọng, chủ yếu....... là ăn em thôi"- Tay Thúy Ngân vòng qua eo, lời nói mang tia gian xảo.

" Không đứng đắn. "- Đánh lên đầu Thúy Ngân một cái lấy lệ, cô đã quá quen thuộc con người này.

Cả hai nhanh chóng tay trong tay rời hiệu sách, Thúy Ngân một bên lái xe, một bên kể chuyện thường nhật. " Em xem, ông ta là làm khó chị, chị đã bảo sẽ chia 1/3 lợi nhuận mà vẫn kêu ca".

" Chị cướp công trình của người ta mà"

" Nhưng cũng không độc ác đến mức để ông ta phá sản, chị chia 1/3 là giúp ông ta huề vốn ban đầu rồi"

" Thật là, chị cũng biết lo cho người ta sao?"

" Em đừng nói vậy, chị đang cố gắng phát huy tài năng để nuôi vợ con"

" Ai là vợ của chị?"

" Là em"

" Em không nghe rõ"

" Là em"

" Chị nói cái gì?"

" NINH DƯƠNG LAN NGỌC, em cố ý"

" Được rồi, là em đó"

Thúy Ngân tranh thủ lúc đèn đỏ quay sang nhìn người bên cạnh, miệng sủng nịn mà hỏi.

" Lan Ngọc, hôm trước gọi điện cho ba em lại nghe than phiền việc anh họ Jun có đứa con nhỏ, muốn vào trường tiểu học trọng điểm lại không nộp đơn được à ?"

" Em cũng nghe ba nói qua, ba em rất thích trẻ con nên mới lo lắng như vậy"

" Chị ra tay giúp đỡ nhé"

"Thúy Ngân, không cần thiết"

" Vì sao?, thực ra cũng không khó, một cuộc điện thoại là được"

" Mới là cấp tiểu học lại bắt ép vào một trường yêu cầu cao như vậy, không tốt, em vẫn là muốn thằng bé được học trường tầm trung thôi"

" Tất cả theo ý em, nếu ba em biết chị có khả năng mà không giúp chắc cơ hội làm rể của chị tiêu tan rồi"

Lan Ngọc nghe xong liền bật cười, không thèm trả lời, làm sao có thể nghĩ đến chuyện làm rể trong mọi tình huống như vậy chứ.

Chiếc xe nhanh chóng tiến đến một nhà hàng, Thúy Ngân ban đầu muốn mở một quán bar riêng cho mình để rong chơi. Nhưng sau khi xét về điều kiện phát triển, lợi nhuận, Thúy Ngân nên căn bản mỗi năm chỉ ghé đến xem qua vài lần. Mấy hôm trước trùng hợp cùng Lan Ngọc đến dùng cơm, cũng không nghĩ đến Lan Ngọc ăn rất ngon miệng, còn luôn miệng khen ngợi. Thúy Ngân liền đắc ý, tỏ vẻ mình là một người chủ có tâm, lo lắng mọi góc nhỏ trong cái nhà hàng này.

" Lan Ngọc, em đừng gọi rau nhiều vậy có được không?"

" Chị nên ăn rau nhiều một chút"

" Không phải chứ!!!?"- Thúy Ngân nhìn một bàn ăn toàn rau liền cảm giác khóc không ra nước mắt.

" Thúy Ngân, chị không động đũa à"

" Được rồi, chị ăn, chị ăn"

" Ăn ngoan đi, nếu không lại đau dạ dày đấy."

Thúy Ngân bây giờ muốn la làng, mấy hôm trước gặp đối tác uống bia thay cơm liền đau dạ dày cả đêm. Lan Ngọc nhìn thấy liền quản lí giờ giấc ăn uống, đến cả phần cơm, bia rượu Thúy Ngân liền bị cấm cản. Nếu không nghe lời sẽ bị giận suốt mấy hôm. Thúy Ngân chỉ biết ngoan ngoãn, một câu khiếu nại cũng không dám lên tiếng.

" Lan Ngọc, tối nay chị sẽ ngủ lại nhà em nhé"

" Ngủ thì được, chạm vào em thì không"

" Chị không được ôm luôn à"

" Không"

" A a... Chị không ăn nữa"

" Được rồi đừng làm nũng nữa, trễ giờ của chị rồi kìa"

" Không ăn"

Lan Ngọc lắc đầu một cái, biết rõ tính cách của Thúy Ngân. Chỉ còn cách dụ dỗ ngọt ngào. Cô tiến đến, đặt lên má Thúy Ngân một nụ hôn. " Tối nay tùy chị".

" Thật à?"- Mắt Thúy Ngân sáng lên.

" Nhưng phải ăn ngoan đấy"

" Vâng, bà xã"

" Em chưa có đồng ý làm vợ chị đâu"

" Cuối tuần này chúng ta đến thăm bố mẹ em nhé, chị rất nhớ hai bác"

" Thứ 6 chị bay sang Anh gặp đối tác, tối chủ nhật mới trở về, làm sao mà đi đây?" – Lan Ngọc thuộc nằm lòng lịch trình của người kia, mỗi ngày đều phải nhắc nhở như thế này.

" Hajzzz, vậy tuần sau có được không?"

" Để em xem đã, vẫn chưa muốn gả cho người như chị"

" Em..."- Thúy Ngân bắt đầu bị Lan Ngọc chọc giận rồi.

Tay còn đang gấp thức ăn liền bỏ xuống, xoay người ép Lan Ngọc vào ghế. Môi tiếng đến hôn ngấu nghiến, Lan Ngọc cũng không hề rụt rè, đáp lại người kia, cố tình chừa ra một khe hở cho lưỡi Thúy Ngân tiến vào. Cả hai cùng nhau hưởng thụ mùi vị của khoang miệng, đến khi phục vụ gõ cửa mới rời nhau, mặt Lan Ngọc có chút đỏ hồng, Thúy Ngân bên cạnh vui vẻ, liếm môi nhìn Lan Ngọc, trong lòng thầm nghĩ thật đáng yêu.

...........

cơm tró đi 🤣🤣


Đã có thêm truyện mới. Mn qua ủng hộ mình nha. Cảm ơn mn rất nhiều! 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro