Chap 8: Ngủ Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc...Cánh cửa phía trước dần mở ra, trước mặt Thúy Ngân là khuôn mặt Lan Ngọc cùng với chiếc váy ngủ khá mỏng manh.

" Chị biết là em vẫn chưa ngủ mà"

"Thúy Ngân, chị làm gì ở đây vào giờ này?"

" Chị về rồi, đem 50 quyển sách đến đây"

" Chị xuất hiện ở đây vào lúc 12h chỉ để nói như vậy?"- Lan Ngọc thực sự không thể hiểu nổi con người kia

" Vì em bảo chị phải thực hiện nó ngay khi trở về."

" Khuya như vậy chị không nên ở đây, sẽ rất nguy hiểm"

" Ờm, bởi vì rất khuya nên có thể cho chị ngủ nhờ đêm nay được không?"- Thúy Ngân cố làm giọng điệu đáng thương.

" Xe của chị đâu?"

" Chị gọi taxi từ sân bay đến đây"

" Vậy chị có thể gọi một chiếc taxi khác mà"

" Giờ này đi taxi không an toàn lắm đâu"

" Chị có thể gọi có trợ lí, chẳng phải bên cạnh chị luôn có một trợ lí hay sao?"

" Em nói Cẩm Thơ à, cô ấy không có xe đâu"

" Trợ lí có thể dùng xe của chị để đón mà Thúy Ngân"

" Hai hôm trước xe chị bể bánh, hư kính chiếu hậu, thắng không ăn, máy lạnh trong xe cũng không hoạt động. Còn có...."

" Được rồi, chị vào đi"

Lan Ngọc làm sao không biết ý định của người kia đây, chỉ là không ngờ Thúy Ngân cái gì cũng nói ra được, thực sự hết cách. Về phần Thúy Ngân, vẫn là bệnh nghề nghiệp lấn chiếm, cô quan sát hết thẩy mọi vật dụng trong căn nhà. Kì lạ nhất là vì sao căn nhà lại gọn gàng đến như vậy, với người khiếm thị chẳng phải những việc này rất khó khăn hay sao. Cái duy nhất Thúy Ngân có thể hiểu chính là mọi vật dụng đều được xếp theo thứ tự màu sắc, có lẽ đó là cách giúp Lan Ngọc trang trí căn nhà dù em ấy thực sự không thể nhìn thấy. Có chút cảm thán về sự thông minh của Lan Ngọc, Thúy Ngân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cô có mắt nhìn người, Lan Ngọc nhất định là cực phẩm.

"Thúy Ngân, chị đến đây"

" Được rồi"

" Phía trước là phòng tắm, chị tắm qua loa một chút rồi hẳn đi ngủ, nhớ là đừng quá lâu, tắm giờ này không tốt cho cơ thể" – Lan Ngọc dùng giọng điệu ôn nhu dặn dò.

" Chị biết rồi"

" Được rồi, em trở về phòng ngủ trước"

Vừa đặt chân vào phòng tắm, nhớ ra gì đó Thúy Ngân quay đầu lại

"Lan Ngọc, chị ngủ đâu vậy?"

" Sopha"

Cái gì, Thúy Ngân không nghe lầm chứ, vì sao lại là sopha, cố gắng hỏi lại lần nữa.

" Không có phòng ngủ sao?"

" Chỉ có một phòng" – Lan Ngọc cố nín cười

" Chị không được vào phòng ngủ à?"

" Có thể, nhưng chị phải hứa là không được động vào em, còn nữa nếu chị dám làm bậy em sẽ đá chị văng xuống sàn nhà"

" Chị sẽ ngoan ngoãn, không làm càn"

Lan Ngọc nở nụ cười, sau đó trực tiếp bước vào phòng, con người kia chỉ cần xuất hiện là đem đến rất nhiều chiêu trò, cuộc sống của cô đã có màu sắc hơn từ khi gặp người kia chăng?? Nhưng làm sao Lan Ngọc lại có thể vượt qua bóng ma của quá khứ, cô làm sao có thể quên được sự đau khổ của mối tình đầu đã dằn vặt cô suốt 3 năm. Khẽ thở dài, vẫn là bản thân cô không gỡ bỏ cái gai trong lòng được thì làm sao dám yêu thêm một người khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khi Thúy Ngân tắm xong, đã thấy Lan Ngọc nằm im lặng trên chiếc giường kia, rón rén chui vào trong chăn, ngắm nhìn thật kỹ con người kia, với ánh đèn ngủ khuôn mặt Lan Ngọc thực sự rất mê người, sóng mũi cao vút, mi mắt rất dài, đôi môi kia có phải là quyến rũ quá rồi hay không. Nhưng mà, vì sao khi ngủ Lan Ngọc lại trông có vẻ rất đau đớn,đôi mắt cố nhíu lại, là gặp ác mộng???? Thúy Ngân nhìn thấy lại cảm thấy vô cùng đau lòng, cô nhẹ nhàng thay đổi dáng ngủ của Lan Ngọc, cố để Lan Ngọc nằm trọn trong lòng mình,Thúy Ngân che chở thật kỹ, sau đó dùng tay phải vỗ nhẹ vào lưng cô, hành động vô cùng nhẹ nhàng, đợi đến khi khuôn mặt người kia đã không còn nhíu mày. Thúy Ngân nở nụ cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên trán Lan Ngọc, nhỏ giọng " Ngủ ngon".



......
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình ạ!😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro