Don't meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì gặp ngươi
Ta thà chọn cái chết...

Trở lại khoảng thời gian năm gia đình Ciel và Alois tan nát, đó là năm hai cậu mới thiếu niên còn nhỏ dại. Cha mẹ là chủ một tiệm trà lớn, trong 1 đêm bị cướp vào nhà đốt cả ngôi dinh thự. Họ hàng lại giở mưu vơ vét, cả hai phải ở nơi tủi nhục uất hận. Ciel vì không chịu nỗi giận ấy, dắt em đi biền biệt vào 1 đêm mưa gió.

Ấy thế, mà vẫn không thoát được.

Tới Anh, thu xếp 1 ghế nơi trường đại học danh tiếng, dùng chút ít của cải còn xót mua nhà và lập tiệm bánh. Tất cả gọn gẽ trong 1 năm với tài quản lí của Ciel. Alois cũng biết điều không quấy. Ngày ngày ở bên cạnh nhau, mưa gió bão bùng không hề ảnh hưởng đến sự thành công của hai anh em.

Thuận lợi tới mức... khiến Ciel lo sợ.

Một đứa nhóc 14 tuổi dành học bổng tại 1 trường đại học danh tiếng không phải là chuyện hiếm. Ừ thì cũng có thiên tài trên đời mà. Nhưng đối với việc lập 1 cửa hàng giữa cái thành phố đông đúc bậc nhất với gần 200 nghìn người dân và hàng trăm hàng quán thì 1 tiệm bánh phất lên sau 1 năm khiến nhiều kẻ dị nghị... kể cả Ciel cũng không khỏi nghi ngờ. Và rồi, thằng nhóc em hậu đậu bỗng được nhận vào 1 cửa hàng yêu thích, là 1 chân đắc lực của chủ hàng, càng không thể là sự may mắn ngẫu nhiên đáp thẳng vào đầu hai anh em. Tuy vậy, Ciel dù có ngã từ tầng mấy trăm của tòa The Sharp thì cũng không điên khùng mà từ chối. Cậu còn phải nuôi em, và em cậu thì khó có thể vào Falmouth để theo đuổi ước mơ làm họa sĩ với chút tiền từ tiệm cafe nhỏ. Đây không phải là nhà cậu, và dù có vậy, cậu không nên bỏ qua sự giúp đỡ nào. Dù là bất kì lí do nào đi nữa.

Nhưng vốn dĩ không gì là cho không.

Ciel vẫn luôn cảnh giác với cảm giác rờn rợn dù ở nơi phố đông. Cậu luôn căn dặn Alois dù chết cũng không đi theo người lạ. Và dù đã lớn xác đến thế, thì sự bận tâm vẫn hối thúc Ciel nắm chặt tay em mình và nhìn dáo dát xung quanh. Cái nhìn đó khiến cậu sợ, nhưng cậu lại không biết là từ đâu. Chỉ biết mỗi lần quay lại, mùi bạc hà nhè nhẹ nơi cánh mũi lại khiến cậu đau đầu không thôi.

Alois biết anh mình lo, nó vẫn luôn ở nhà và từ chối mọi lời mời tới các party sang trọng, và free cho một tiểu mĩ thụ như nó. Nó ngại ngùng mỗi lần nhận quà của ai đó, nhưng thật ra nó vẫn luôn giấu. Nó luôn lén lút cất chiếc hộp thơm mùi tro trầm trầm trong không khí. Nó thường thức mùi đó khi ôm chặt lấy cái hộp, đôi khi quên đi việc mở ra. Mỗi lần mở, lại thấy chút đồ. Nho nhỏ, nhưng nó thích. Dây đeo cổ, cài tóc, hay một đôi vớ len. Nó thích màu violet thanh nhã trên chúng, và mùi thơm ở đó nữa.

Tất nhiên, việc Ciel lo không ngăn nổi việc cậu nhảy cẫng lên mỗi khi thấy chú mèo đen đứng trước nhà, theo sau có thể là sữa thơm, có thể là bơ béo của nhà bác Smith cuối đường. Hoặc, là 1 cành lys trắng thơm ngát. Nó luôn theo đúng những lúc Ciel cần, để rồi lãng quên cái hương bạc hà luôn túc trực sau cách cửa gỗ đối diện.

Thì sao chứ? Anh thích thôi.

Ciel lo cho Alois, cũng không có nghĩa cậu luôn tù túng Alois, và tuyệt nhiên Alois phải nghe lời. Nó vẫn bướng khi anh bảo nó cần ở nhà họ thay vì đi công viên cùng cái chị tóc xám bị chột một mắt đó. Và anh nó, ừ anh nó cũng chỉ 18, anh nó cũng thích đi chơi. Và thế là, đi thì phải cầm điện thoại, còn không thì xác định. Lớn dọn nhà nhỏ cấm túc. 1 tháng.

Đó là những gì mà những kẻ cố tỏ ra lãng tử qua những món quà đó, thể hiện chút hối lỗi, trước khi một lần nữa xâm phạn vào cuộc sống của họ.

"Vấn đề là thời gian. Nếu người không đợi được, nhóc tóc vàng đó sẽ lại dày vò người tới khi tàn lụi"

"Thì sao? Như ngươi thì cứ rình mò sao? Ta vốn dĩ đã ở đây rồi. Để cậu chủ mắt xanh của người cho tên khốn nào đó? Dám chắc?"

"Thật sự... đừng bao giờ chọc vào điểm yếu của ta."

"Vậy thì đừng tỏ ra luận lí nữa. Bắt họ về. Đó luôn là lệnh".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro