Ngốc nghếch ( Takasaka- Yamajima)- Hey!Say!Jump

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Ngốc nghếch

Author: Fourth Queens

Rating: M

Pairing:Takasaka ( Scrap teacher)- Hay còn gọi là Yamajima ấy

 

 

Tôi muốn phá hủy em.

 

Hủy hoại cái nụ cười trong sáng đó của em.

 

Sao em ko thuộc về tôi?

 

Thế giới ngoài kia đầy rẫy những thứ nguy hiểm, những lời nói dối và cả những việc làm sai trái.

 

Em lại quá ngây thơ để nhận ra điều đó.

 

Tại sao?

 

*Rầm*

 

Anh kéo mạnh cánh cửa gỗ vào, tạo ra một tiếng động lớn. Có người chợt giật mình.

 

“U-hum. . .hum. . .”

 

Anh khẽ nhếch mép cười, nụ cười thường thấy. Hướng mắt tới con người đang run lên bần bật vì cái thứ đồ chơi màu tím to lớn đang rung mạnh. Người đó đang giãy dụa muốn thoát ra nhưng cái dây thừng cuốn quanh người ngày càng siết mạnh vào da thịt làm chảy máu. Nước mắt chảy dài.

 

“Xem này, cậu bị chảy máu rồi này. Sao nào, khả năng bondage của tôi khá chứ. Nhìn rất dâm dục.” Anh khẽ cười khi ngồi lên chiếc giường to lớn và vuốt ve cơ thể trắng nõn đầy vết thâm tím và những dâu hôn, cả những vết thương đang ứa máu. Anh cúi đầu, liếm lên những chỗ đang chảy máu. Xót. Cậu giãy dụa mạnh hơn, cậu ghét cái cảm giác này.

 

Anh tháo cái băng bịt mắt bằng da của cậu ra, tháo luôn cả khối tròn đang được cậu ngậm chặt lấy ném nó qua một bên, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, tới khi mặt cậu tím lại vì khó thở. Một lần nữa, anh lại lao vào hôn cậu, những cậu vẫn mím chặt môi, không ngừng lắc đầu. Anh mạnh bạo đút sâu cái sextoy đó vào sâu bên trong, cậu hét lớn. Nhân cơ hội đó, anh đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của cậu, cắn mạnh vào lưỡi cậu. Anh ngồi thẳng dậy, kéo phần dưới của cậu về gần phía mình hơn. Cậu hoảng sợ vung chân đá lung tung, anh vớ lấy quận băng dính to bản dán phần trên và dưới đầu gối của cậu gập vào với nhau. Cái Sextoy bị rút ra rồi anh nhanh chóng đưa mình vào bên trong cậu, cậu khóc thét lên những lại nhanh chóng bị bịt miệng lại.

 

“U. . .hum. . . đừng. . . Taka. . . sugi. . . Ư  A!!”

 

“Thấy rồi, đây phải không. Thích chứ, Kusaka à.”

 

Anh buông tay ra khỏi miệng cậu, lật ngược người cậu lại rồi lại tiếp tục đưa đẩy một cách tàn nhẫn. Tay cậu vẫn bị trói chặt vào thành giường nên chả làm được gì, chỉ có thể tiếp tục rên rỉ thôi. Cậu hướng lên, mắt cậu mờ dần đi. Vẫn như vậy thôi. Lần nào cũng vậy, khi anh thỏa mãn rồi thì anh lại vứt cậu lại đó với cái cơ thể lạnh cóng, với tiếng thở hổn hển sau mỗi lần làm tình. Anh cư như vậy, nhiều lúc cậu thấy phòng bên cạnh sáng đèn, thấy anh vui thú với mấy đứa con gái quý tộc anh cưa được.

 

_Vui quá anh nhỉ, chà đạp lên em như thế. Vào một ngày anh tự dưng bước vào cuộc đời em, dù anh luôn luôn nói em rằng em ngu ngốc hay vô dụng nhưng mỗi khi em gặp chuyện anh lại đến giúp em. Em tin rằng anh cũng yêu em, nè, em có thể thấy điều đó trong mắt anh mà. Lại vào một ngày nọ, anh cùng với 2 người bạn rời đi và nói rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rồi lại vào một ngày khác, em bị anh lôi về đây khi em còn chưa kịp tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ cũng chả gọi cho em bất cứ cuộc điện thoại nào vì có lẽ họ cũng muốn vứt một đứa vô dụng như em. Anh cũng đã đưa tiền cho họ rồi phải không? Anh cưỡng hiếp em để em trả giá cho bao lần gây phiền phức cho anh. Em nhớ, nhớ những ngày mà chúng ta còn là bạn bè, dù anh có ăn nói tàn bạo tới đâu đi chăng nữa thì anh vẫn luôn là người tốt nhất. Anh có yêu em không, tới bây giờ em vẫn mãi chỉ là một đứa ngốc. Em tin rằng anh yêu em, phải vậy không. Nè, đừng bỏ em lại một mình mà, đừng. . . mà. . ._

 

Anh bắn vào trong cậu trong lúc rên lên một tiếng đầy thỏa mãn. Xong xuôi, anh cởi trói cho cậu rồi mặc cậu ở đó, với cái giá rét của mùa đông trong lúc không còn mảnh áo che thân. Cậu nhìn vô hồn, ánh mắt mờ đục đi vì tuyệt vọng, những cậu chưa bao giờ ngừng tin tưởng. Khi anh chuẩn bị rời đi, cậu bỗng đưa tay lên nắm chặt lấy tay anh.  

 

“Em. . . yêu. . . anh. . . Taka. . . sugi. . . kun” Cậu chỉ nói được câu đó rồi lịm hẳn, bàn tay cậu dần trượt xuống rồi buông thõng ra chạm tới mặt sàn gỗ lạnh lẽo. Tiếng thở nhẹ yếu ớt của cậu vang lên đều đều. Cậu ngủ rồi.

 

“Yêu ư? Nếu em yêu tôi thì hãy ở lại đây đi” Rồi anh bỏ ra ngoài. Trước khi đi anh còn không quên nói với gia nhân

 

“Chuẩn bị nước nóng cho Kusaka, 6h tối hãy gọi em ấy dậy.”

 

Anh chỉ nói có vậy rồi rời đi trên chiếc xe đen bóng.

 

Ngồi trên xe, ánh đèn đường chiếu hắt qua từng nét trên khuôn mặt anh. Anh rất đẹp, không ai có thể phủ nhận điều đó.

 

_Yêu tôi ư. Tôi biết. Tôi cũng rất yêu em nhưng cũng chính vì thế mà tôi phải mua em về. Ngay từ lúc còn ở trong trường, tôi đã thấy rằng em là một con người quá lương thiện và tốt bụng. Em quá tin tưởng vào mọi người dù họ có xấu xa như thế nào đi nữa, nhưng với cái bản tính đó, sau này khi em phải ra ngoài đối mặt với cuộc sống, em sẽ hiểu rằng cuộc sống ngoài kia không tốt đẹp, không công bằng như em nghĩ. Đúng như tôi nói, chỉ có sự thật mới có chính nghĩa, vậy tôi sẽ không làm người tốt nữa. Tôi sợ rằng em sẽ thay đổi khi đối mặt với cái thực tế nghiệt ngã và tàn bạo này. Tôi sợ rằng em sẽ không còn giữ được nụ cười trong sáng đó nữa. Sao em quá ngốc nghếch để nhận ra, tôi về muộn là vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của em, tôi làm tất cả để chứng minh rằng em là của tôi chứ không phải ai khác, tôi muốn em chỉ hướng ánh mắt đó về phía tôi và một mình tôi thôi. Học vấn, địa vị, lễ nghi, em không cần phải biết mấy thứ đó, em chỉ cần ở yên trong vòng tay tôi thôi là đủ rồi. Vì tôi yêu em, rất nhiều”

 

“Thưa cậu chủ, đã đến nơi rồi ạ”

 

“Được rồi, hãy chờ ở đây, ta sẽ quay lại vào lúc 8h.”

 

 

Anh bước vào quán Bar đắt tiền, những ả kỹ nữ với những bộ quần áo thiếu vải lả lơi mời gọi anh. Anh chỉ nhếch mép cười, lại nụ cười đó. Cuộc vui của anh bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro