Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ nằm trên giường như đang ngủ, trên trán là dải băng trắng quấn vết thương nhíu mày vì tiếng khóc. Tử Yên hé nhẹ mở đôi mắt cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ như trẻ con tức giận.

Vị phu nhân đang lau nước mắt nhìn thấy liền vui mừng mà nhanh chóng ngồi cạnh bên nàng cất giọng gọi "Yên Yên" . Đôi mắt long lanh nhìn vào người vừa lên tiếng ấy môi nhỏ mở ra "Người là ai vậy? " .

Hầu phu nhân ngẩn người "Yên Yên, con không nhận ra mẫu thân sao? "  Tử Yên nhìn người phụ nữ dịu dàng đang dùng đôi mắt lo lắng nhìn nàng. Dù xa lạ nhưng nàng không sợ hãi vì từ nhỏ giác quan thứ sáu của nàng rất nhạy cảm, có thể nhận biết tâm tính của người khác đối với bản thân.

Tử Yên ngồi dậy cái đầu hơi nghiêng. Hầu phu nhân lo lắng, bên ngoài cửa xuất hiện một nam nhân cao lớn đi vào trong - Ông chính là chủ nhân Hầu phủ được chính tiên đế phong hiệu Hầu Quốc Công "Phu nhân, Yên Yên thế nào rồi?".

Nghe thấy tiếng gọi cả hai đồng thời nhìn ra, Tử Yên chớp mắt trong đầu bây giờ mới bắt đầu đặt câu hỏi "Những người này là ai? Đây là nơi nào?". Một tiếng bụp trước mặt Tử Yên một chú heo màu hồng nhảy ra "Xin chào, ta là Tiểu Đồng, từ này sẽ chăm sóc cho cô". Tử Yên nhìn nó miệng mấp máy mắt chớp chớp mắt "Heo con biết nói".

Tiểu Đồng nghe thấy nàng gọi heo con liền khó hiểu nhìn lại bản thân "Aaaaaaaa sao ta lại mang hình dạng con heo thế này? " Tiểu Đồng la lối nhảy mấy vòng trước mặt Tử Yên. Mất một lúc sau Tiểu Đồng mới bình tĩnh, Tử Yên vẫn chưa phản ứng kịp nhìn chằm chằm nó.

"Khụ, chắc là do thế giới này không hợp với bản thể của ta", nó ho khan một tiếng giải thích cho Tử Yên. Nàng gật đầu, hỏi nó "Tiểu Đồng nơi này là đâu? ". Tiểu Đồng nghiêm chỉnh " Nơi này là một thế giới khác, một triều đại khác. Kiếp trước cô làm việc thiện tích nhiều công đức, lại hi sinh vì người khác. Đức Phật trên cao xét thấy cảm động liền phá lệ đem linh hồn của cô nhập vào thể xác của Diệp Tử Yên của thế giới này".

Tiểu Đồng vừa nói vừa dẫn kí ức của nguyên thân vào trong đầu Tử Yên. Nguyên thân tên Diệp Tử Yên là đại tiểu thư của Diệp gia, có phụ thân là Hầu Quốc Công. Từ nhỏ đã thông minh nhanh nhẹn bản tính mạnh mẽ nhưng lại bốc đồng dễ nóng giận. Trong một lần tham gia yến tiệc trong cung liền rung động với thái tử Cố Lan Trần, một mực bất chấp xin được tứ hôn.

Cố Lan Trần lạnh nhạt thậm chí là chán ghét đối với tình yêu nồng thắm của Diệp Tử Yên. Nhưng hắn lại mang tình ý với biểu tỷ của nàng là Diệp Uyển Đình. Một hôm nàng vô tình thấy được cảnh Cố Lan Trần và Diệp Uyển Đình đang ôm nhau liền nóng giận xông đến. Cố Lan Trần bảo vệ cho nữ nhân của mình đã ra tay đẩy ngã Diệp Tử Yên khiến cho nàng bị đập đầu vào cột dẫn đến tử vong.

Sau khi giải thích và cho Tử Yên thấy cả quãng đời ngắn ngủi của nguyên thân, Tiểu Đồng lại nhìn vào Tử Yên "Diệp Tử Yên vào khoảng khắc cái chết cận kề nàng đã hiểu ra bản thân đã cố chấp thế nào. Nàng vì cưỡng cầu hạnh phúc mà khiến cho phụ mẫu phiền lòng, bản thân đau khổ. Nàng chấp nhận để cô nhập vào thân xác của mình một lần nữa thay nàng phụng dưỡng phụ mẫu, sống trọn vẹn một đời". Tử Yên mơ hồ nhìn thấy bóng hình của Diệp Tử Yên mỉm cười nhìn cô rồi biến mất.

Tử Yên nhìn Tiểu Đồng "Vậy ta cần phải làm gì? ". Tiểu Đồng trả lời " Thực hiện tâm nguyện của nguyên thân là báo hiếu phụ mẫu. Nói đơn giản hơn là cô chỉ cần sống cho thật tốt".

"Chỉ cần sống thật tốt? " Tử Yên có chút ngốc nghếch mà thắc mắc bởi vì kiếp trước ngoại trừ viện trưởng của cô nhi viện thì chưa có ai tốt với nàng. Tiểu Đồng hiểu ý giọng nhẹ nhàng dùng tay vuốt mái tóc Tử Yên "Một đời này cô sẽ được hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro