Chapter 1: Địa phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tối tăm, lạnh lẽo. Chỉ có một ít ánh sáng lờ mờ âm u trượt trên những khung sắt của cửa ngục địa phủ. Cơ thể Ngọc Nghiên bị treo dọc theo hình thập giá ngược, nàng nửa tỉnh nửa mê không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cảm nhận được sự đau đớn lan tỏa khắp thân thể.
"Đây là nơi nào? không phải ta đã chết rồi sao?"

*Két! Két!* Cửa ngục được mở ra, hai cái bóng đen lơ lững với đôi mắt đỏ ngầu bay vào gỡ nàng xuống. Nàng sợ hãi tột cùng nhưng không cách nào phản kháng, cũng không thể phát ra âm thanh mặc cho cơ thế cứ thế mà bị chúng khiêng đi.

Thật lâu sau nàng thấy trước mắt xuất hiện một cánh cửa cao năm trượng đang mở rộng, bên trên có tấm bảng đề "ĐỊA PHỦ". Nàng lạnh người, không lẽ nơi này thật sự tồn tại.

Hai con quỷ khiêng nàng đi vào bên trong điện, liền ném nàng xuống mặt đất. Nàng lồm cồm bò dậy ngước nhìn lên phía trước, chỉ thấy một nam nhân anh tuấn, ngũ quan tinh xảo nhưng con ngươi màu đỏ biến dị sáng chói. Mái tóc bạch kim dài mượt như lụa tùy ý rũ xuống nổi bật lên chiếc sừng ma với từng dòng nhung nham đỏ như tơ mảnh chuyển động vờn quanh . Đôi mắt lười nhát di chuyển đến trên nàng, từ lười nhát chuyển sang chăm chú, sau cùng là nghiền ngẫm. Hắn bỗng chốc cong cong khóe môi khiến màng rùng mình.

" Tội nghiệt của ngươi nặng quá đấy, ta không hiểu sao linh hồn của ngươi vẫn có thể tồn tại đến bây giờ để gặp ta" âm thanh tà mị nhưng mang theo hơi lạnh đông cứng linh hồn nàng.

" Đáng lẽ ngươi phải hồn bay phách tán ngay lúc ngươi chết mới phải. Thật khó hiểu."

" Aaaaa, linh hồn của ngươi thật mạnh nha. Nếu mà ăn được linh hồn của ngươi, không biết sẽ tăng bao nhiêu ma linh đây. Đáng ra ngươi không phải sống ở thế giới đó. Chà chà, đúng là tạo nghiệt"

hắn nói liên hồi khiến nàng nữa hiểu nữa không. Dù hoang mang nhưng cũng chỉ có thể lắng nghe hắn lải nhãi. Chợt hắn dừng lại nhìn nàng chăm chú.

" Rốt cuộc ngươi có nghe ta nói gì không vậy, nhìn ngươi cứ ngờ nghệch ngu ngốc như vậy thật là khiến cho người ta chán ghét"

" Nói chung là nghiệp của nhà ngươi quá nặng nên ngươi phải chịu trừng phạt, thế thôi" hắn nhăn mặt hét lên rồi cầm bút ghi ghi gì đó sau lại đưa cho bóng ma bên cạnh.

" Ta có thể dõi theo các con của ta hay không?" nàng dùng hết sức lực mới có thể phát ra âm thanh khàn khàn yếu ớt, không biết là hắn ta có thể nghe thấy hay không.

" Con của ngươi? À, ta đã nói ngươi tạo nghiệt rồi mà. Nghiệp của ngươi quá nặng thì làm sao con của ngươi có thể sống tốt được, hửm?" hắn cau mày lườm nàng mà nhấp môi.

" Ta tạo nghiệp thì có liên quan gì đến con của ta? tại sao lại như vậy?"

" Ngươi làm quá nhiều điều ác, tuổi thọ của ngươi không thể trả hết thì tất nhiên phải lấy tuổi thọ của con ngươi bù lại. Đó chính là nhân quả báo ứng"

"KHÔNG! KHÔNG! Làm sao có thể như vậy, làm sao có thể... ta xin ngươi hãy đổ hết mọi tội lỗi cho ta gánh chịu, các con của ta vô tội. Chúng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, chúng là những hài tử đáng yêu, không thể nào mà mất sớm được. Ta xin người hãy để ta gánh chịu tất cả... ta xin người..." nàng gắng gượng quỳ lên nước mắt lưng tròng van xin diêm la đại đế, nàng không thể để con của nàng phải vì nàng mà gặp đầy bất hạnh được.

" Chỉ bằng ngươi mà muốn thay đổi vận mệnh đã định? ngươi có chắc không?"

" Chỉ cần con ta sống an an bình bình, vui vẻ trôi qua mỗi ngày thì chuyện gì ta cũng có thể làm."

" ĐƯỢC! trước giờ chưa linh hồn nào có thể chịu nổi đi qua 18 tầng địa ngục. Nếu như ngươi vẫn còn hồn phách sau khi đi qua nơi đó thì nghiệp của ngươi sẽ được trả. Con của ngươi sẽ bình an. Ngươi có chấp nhận không?"

18 tầng địa ngục!! lòng nàng dâng lên nỗi sợ hãi vô hình nhưng nàng phải vượt qua.

" Ta chấp nhận" ánh mắt kiên định nhìn hắn.

" Ác linh! đưa nàng đi" giọng nói tử thần của diêm la đại đế vang lên như một lời kết án.

Nàng bị hai ác linh kéo đi ra khỏi cung điện. Tự an ủi bản thân mọi thứ sẽ ổn nưng trong lòng vẫn không chạy trốn khỏi sự sợ hãi.

------

" Đại đế, ta thèm khát linh hồn của nàng ta." một thiếu nữ bước ra từ sau ghế của diêm đế. Đôi mắt tím xinh đẹp nhìn chăm chú hắn, cổ tay trắng nỏn vén mái tóc đen lộ ra cái cổ trắng ngọc quyến rũ. Nàng tựa người vào hắn, đôi môi đỏ mọng lướt nhẹ qua bờ môi lạnh lẽo.

" Ngươi không ăn nổi nàng ta đâu, từ bỏ đi"

" Cũng chỉ là một linh hồn bình thường, có điều ma khí mạnh mẽ hơn một chút, tại sao không nổi?" Giọng nói nũng nịu không chịu từ bỏ ý định.

" Tùy ngươi thôi" hắn dời đôi mắt nhìn về phía trước, không khí xung quanh như đông cứng lại khiến cho ả ta cảm thấy ớn lạnh.

"CÚT!" một chưởng vung ra, chỉ kịp thấy một bóng dáng mảnh khảnh văng ra khỏi đại điện. Ả ta chật vật bò dậy, ngẩn mặt nhìn người ngồi trên chiếc ghế cao cao tại thượng kia mà lòng đầy căm tức. Chỉ vì linh hồn kia mà ả bị đại đế đánh trọng thương. Được, ta tính nàng một món nợ, ta sẽ không để ngươi bình yên đâu.

(HL.tybi : tội n9, không làm gì cx bị ghi hận)

-------ngàn năm sau------

Nàng ở đây cũng đã ngàn năm rồi, nỗi đau đớn thống khổ nhất nàng cũng đã trải qua hết thẩy. Nàng cũng đã được nhìn thấy hài tử của mình sống hạnh phúc đến cuối đời. Mọi nguyện ước đều đã thực hiện xong, mỗi ngày đối với nàng đều thật nhàm chán. Quá lâu để biết bản thân cụ thể bao nhiêu tuổi, chỉ biết đã ở nơi này ngàn năm,chạy vặt cho lão đại đế biến thái kia.

Sau khi nàng vượt qua cửa ải thống khổ, linh hồn của nàng vẫn không hề tan biến. Lão ta biến nàng thành chân chạy vặt chân chính với điều kiện chí mạng.

^^^ tua lại ký ức^^^

" Nếu ngươi làm việc cho ta, đảm bảo con cái của ngươi sẽ sống an bình đến chết" Hắn lười nhát nhấp miệng.

" Nếu ta không đồng ý thì sao"

"Ồ? ngươi nghĩ ngươi có sự lựa chọn sao?"

" Ngươiiii, vô sỉ" nàng tức đến trợn mắt nhưng chẳn thế làm gì được hắn,

" Cho ta câu trả lời." Hắn vẫn điềm nhiên thanh thản hỏi, mặc kệ nàng có nói thế nào.

"Đượccc, lão già -_-" nàng nghiến răng ken két

Và từ ngày hôm đó cuộc sống nô dịch của nàng bắt đầu. Mọi chuyện lớn bé của cái địa phủ này đều đổ ập lên đầu nàng, còn hắn ta? haha, hắn chỉ biết tới giờ lên ngồi, hết giờ trở về. Vô sỉ, đúng là lão già vô sỉ. Vậy mà lại có bao nhiêu nữ ma linh đắm đuối hắn, thật không thể hiểu nổi.

^^^^

Ta chán ngấy nơi này rồi, ta muốn đầu thai, ta muốn đến nhân thế. aaaaaaaaaaaaa

*Choangg choangg* Hai đòn giáng xuống đầu khiến nàng hoa cả mắt

" ngươi lo làm việc đi, đừng có phân tâm, nếu không hiệu suất sụt giảm."

" lão già, ta muốn đầu thai"

"Ở đâu cũng vậy mà thôi, làm việc đi"

" TA MUỐN ĐẦU THAI"

" TA MUỐN ĐẦU THAI, TA MUỐN ĐẦU THAI, MUỐN ĐẦU THAI".

Và hành trình bu bám của nàng bắt đầu.

khi hắn đang ngâm mình dưới ôn tuyền " Lão già, ta muốn đầu thai" thình lình xuất hiện lầm bầm bên tai hắn

khi hắn đang ăn cơm, chuẩn bị gắp miếng gà ngâm mộc nhĩ ," Lão già, ta muốn đầu thai"dưới bàn cơm lò ra một cái đầu.

khi hắn đi tản bộ vẫn không thoát khỏi nàng " Lão già, ta muốn đầu thai"

Hắn phủ kết giới quanh phòng ngủ , mỉm cười, để ta coi ngươi bám ta thế nào. " Lão già, ta muốn đầu thai" sàn nhà bỗng nhiên thủng một lỗ, nàng ngoi đầu lên u ám nhìn hắn.

" Ngươi bị điên à, ta đã kết giới?"

" Ngài không phủ dưới mặt đất mà"

"Ngươi điên rồi, điên rồi"

"Ta muốn đầu thai, nếu ngài không cho ta đầu thai, ngài đừng mơ mà yên ổn với ta"

"Phiền chết ta,aaaa. Cúttttt!! ta cho ngươi đi, cho ngươi đi, cút mau trước khi ta giết ngươi" Như thấy lửa giận của hắn săp bùng nổ, nàng cụp đuôi chạy xuống han, nhảy ra ngoài, tốc biến nhanh chóng.

Tối đó, một tiểu viện của địa phủ bị nổ tung '-.- Một đêm kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro