chapter 4: Vẫn Đơn Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi, hôm nay dừng tại đây. Các con mau về nghỉ ngơi đi". Dứt lời sư phụ nhìn sang hắn:" A Lâm, theo ta"

" Vâng" người gọi ta có việc gì ngaaa. Đi theo người vào phòng, đóng cửa lại. Sư phụ nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu. Ực, ta đã làm gì nên tội không??? để nhớ lại xem... hình như là không có mà.

" A Lâm, con thôi suy đoán lung tung đi. Ta gọi con đến đây để nói về việc con rời đi"

" Sư phụ, đệ tử đã từng nghe người nói qua nhưng mà năm sau con mới đi mà" sư phụ sao lại nhắc đến chuyện này.

" Đúng vậy, nhưng mà có một sự thay đổi ngoài ý muốn. Con phải rời đi trong hôm nay" người nhẹ nhàng lăn hạt chuỗi hạt trên tay nhìn hắn nói.

" Đêm nay? không thể được đâu sư phụ à... oaoa T.T" hắn chạy đến ôm gối sư phụ nước mắt lưng tròng " sao người nỡ đuổi đồ đệ đi trong đêm tối này được cơ chứ".

Vẻ mặt đầy hắc tuyến " Ta cũng không nỡ để A lâm đi đâu, nhưng nếu con không đi trong tối nay thì sẽ có chuyện lớn xảy ra, chùa chúng ta sẽ gặp đại họa.."

" Sư phụ... chuyện gì có thể xảy ra được chứ. Tuy con không thể tu luyện nhưng mà con sẽ nghe lời, con sẽ ngoan. Người rất mạnh mà, người đừng bỏ rơi A Lâm. Huhu"

" Mệnh cách của con quá lớn, tử khí quanh con rất nặng. Mấy năm này nếu không phải mỗi ngày ta dùng tiên linh bọc con lại cùng với sống gần phật tổ thì con đã sớm bị cô hồn dã quỷ ăn thịt rồi. A Lâm à, không phải sư phụ ruồng bỏ con nhưng mà con không thể tiếp tục ở lại đây. Kiếp nạn của con đến sớm hơn ta dự định một năm.Con phải rời khỏi nơi này, đi đến 5 nước KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ để uống được nước hồng ân của tất cả năm quốc gia này. Đến lúc đó, tử khí của con sẽ bị ngũ hồng ân khống chế và diệt trừ. Kiếp nạn của con sẽ được hóa giải".

" Sư phụ, con không tu luyện được, con không có sức mạnh như các sư huynh thì làm sao có thể sống sót mà đi qua Ngũ quốc huống chi là uống được nước thánh"

"Con có thể. Không gì là không thể cả".

" Sư Phụ...."

Sư phụ đưa tay ra, lập tức trên tay ông xuất hiện một cây nhiệt đảnh vàng kim, đầu cây nhiệt đảnh được ông dùng tiên lực đốt cháy. " Chịu đau một chút" Nói xong người dùng nhiệt đảnh khắc một ấn kí kì lạ tên trán A Lâm. Ấn kí lóe sáng rồi lặn mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Nếu nhớ không nhầm thì hắn đã từng nghe đại sư huynh kể rằng trong chùa Chân Tâm có pháp bảo tọa trấn, chẵn lẻ chính là cây nhiệt đảnh lúc nãy " TRU MA ĐẢNH!!!" giúp trừ yêu diệt ma. Đại sư huynh còn nói pháp bảo đó còn có thể che giấu khí tức, nâng cao khả năng tu luyện nữa ngaa. Sư phụ nay lại có thể lấy nó ra khắc ấn kí trên người mình. ( woow, sư phụ khiến con thật cảm động mà)

"Nó sẽ giúp con che đi tử khí đồng thời cũng bảo hộ con. Đây là cuốn sách tu luyện căn bản. Nếu con may mắn thì sẽ sớm tu luyện được thôi. khi đó chắc chắn con sẽ cần đến cuốn sách này. Con mau về thu dọn đồ đạt rồi âm thầm rời đi đi. Ta sẽ xóa hết ký ức về con của mọi người ở đây"

" Sư phụ vì sao lại..."

" NHANH ĐI ĐI..."
Hắn nhìn chăm chú khuôn mặt già nua của ông rồi quỳ xuống cuối người lạy ba lạy.

" Con sẽ ghi nhớ công ơn nuôi dạy của người. Dù mọi người có quên con nhưng con sẽ không"

Nhìn bóng lưng nhỏ càng ngày càng đi xa,lòng ông cũng cảm thấy xót thương. Đó là cách duy nhất để bảo vệ nó, số mệnh của nó...haizzz.

" Sư phụ, để đệ ấy ra đi như vậy liệu có ổn không?" đại đệ tử bước ra từ sau tấm bình phong chau mày lo lắng hỏi

" Mạng nó lớn, không dễ dàng chết được đâu. Hôm qua ta thấy được dị tượng, tính được rằng nó liên quan đến A Lâm. Năm năm trước cũng như vậy, lần này một lần nữa lại xuất hiện e rằng không đơn giản như trước. Nơi của chúng ta không thể dấu nó được, chỉ có nơi nhân gian rối răm kia mới có thể che chở nó bình an".

Hai thầy trò cùng nhìn lên bầu trời đêm vô tận.... Mong rằng A Lâm sẽ bình an

----------------ta là đường phân cách------------

"Giáo chủ, đêm qua dị tượng lại xuất hiện" một hắc y nhân cung kính quỳ gối trước người cao cao tại thượng đang ngồi trên đài cao.

" 5 năm mà các ngươi vẫn chưa tìm ra đứa bé kia?, dị tượng lần này lại xuất hiện như 5 năm trước chẳng phải là báo hiệu đứa bé kia vẫn bình an sao?" người đó nhẹ nhàng thì thào hỏi tên hắc ý nhân đang quỳ. Từng chữ phát ra mang theo hàn khí xâm nhập vào cơ thể đông cứng động mạch tên hắc y nhân kia.

" Xin giáo chủ tha mạng, thuộc hạ đã xác định được hướng đi của dị tượng. Bây giờ chỉ chờ người hạ lệnh" hắc y nhân sợ hãi run giọng cố nói hết câu. Cảm giác đau đớn liền ngừng lại khiến hắn dễ chịu hơn một chút.

" NGươi nghĩ chỉ mình ngươi thấy được dị tượng? ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu vẫn không có kết quả... Ngươi biết sẽ phải như thế nào rồi chứ?" người được gọi là giáo chủ nở nụ cười nhạt chăm chú nhìn tên hắc y nhân phía dưới khiến hắn rùng mình nhưng hắn vẫn cố cất tiếng nói.

" Vâng..., thưa giáo chủ. Thuôc hạ đi làm ngay đây" thoắt một cái hắc y nhân biến mất.

Nguyệt nhi aa, nàng sinh con cho hắn ta, ta làm sao có thể can tâm ? sức mạnh đó sẽ phải thuộc về ta Hahaaaa..... Há Há Ha Ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro