Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/2/20XX

"Thiếu gia dậy nào, mặt trời sắp chiếu đến mông rồi... " Dì Ninh vừa gọi vừa gõ cửa

Dì Ninh là người làm ở Phong gia đã hơn chục năm, chăm bẵm Phong đại thiếu gia từ khi Ngài mới lọt lòng. Cách đây mấy tháng thì Ngài mang về một cậu bé, tầm 18-19 tuổi, bảo với người làm gọi cậu là phu nhân. Lúc đầu thì họ có hỏi cậu bé tên gì, thiếu gia trừng mắt nhìn họ như nhìn thiên địch,phán một câu sặc mùi chua lè:"Ai cho phép mấy người biết tên cậu ấy, chỉ cần gọi phu nhân là đủ rồi" Rồi dõng dạc dắt tay cậu đi vào phòng.

Dì Ninh cũng gọi cậu là "phu nhân", nhưng cậu lại bảo danh xưng đó quá kì quái nên bọn họ sửa lại thành "thiếu gia" như bây giờ.

Thấy chẳng có động thái gì từ phía bên kia cánh cửa. Dì Ninh thầm lắc đầu: < Thiếu gia làm sao có thể ngủ kinh người như thế chứ >

" Vậy tôi vào nhé "

Bước vào thì thấy bé Ngốc nhà ta đang nằm trên giường nhưng nửa thân dưới lại ở dưới đất mà không khỏi phì cười. Nhẹ nhàng kéo rèm cửa số để những tia sáng tinh nghịch chạy xẹt qua khuôn mặt của thiếu niên

"Ưm... Dì ơi, mấy giờ rồi ạ" Tiểu Ngốc nghếch vừa hỏi vừa quơ quơ tay che mắt

"Đã 10h sáng rồi ạ"

" Còn sớm lắm, cho con ngủ thêm chút nữa... "

Thấy tiểu thiếu gia còn chưa chịu thức dậy, Dì Ninh lập tức xuất chiêu:

" Thiếu gia, tôi biết ngài còn nhỏ..."( cần ngủ ngơi nhiều mới mau lớn)

Chưa kịp nói hết thì Ngốc Ngốc đã phản bác:"Ai nói con nhỏ, con đã 19 tuổi rồi, con thành niên rồi"

"Phải, phải, thiếu gia đã lớn rồi" Dì Ninh phì cười, rồi nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác:"Không phải hôm nay thiếu gia muốn làm chocolate cho đại thiếu gia sao?  Hôm nay là 14/2 đó "

Thần trí cậu đang mơ màng dạo chơi ở vùng đất nào trên thế giới thì bị câu nói vừa rồi kéo lại, cậu gấp gáp:"Chết rồi, sao mình lại ngủ đến bây giờ cơ chứ,nhớ hôm nay là Valentine nên hôm qua mới không cho ảnh ngủ chung, cớ gì mà vẫn ngủ nhiều như mọi khi vậy trời ToT "

Cậu gấp gáp chạy xuống lầu nhìn ngó xung quanh coi có thấy hình bóng người ấy không thì thở phào nhẹ nhõm:"May hôm nay anh ấy đến công ty, không thì mình chết chắc, hôm qua còn thao thao bất tuyệt với người kia là ngày mai sẽ làm chocolate màu gì, thế mà sáng hôm nay ngủ quên thì nhục mặt mất"

Thế là Ngốc Ngốc nhanh chóng chạy xuống bếp, để chuẩn bị cho công cuộc phá banh... À nhầm,nấu ăn ở nhà bếp

________________________

Phong đại thiếu gia nhìn sắc mặt Tiểu Ngốc từ hốt hoảng sang nhẹ nhõm qua màn hình laptop mà không khỏi phì cười nhẹ một tiếng, làm cho anh thuyết trình viên đang lải nhải mấy cái biểu ngữ không khỏi giật mình, dùng ánh mắt cầu cứu tia đến chỗ mọi người mà tha thiết:( Má ơi, có ai nói đỡ giúp tui một câu đi mà, cho tui ra khỏi chỗ này đi:((( )

Bấy giờ các cổ đông ngồi phía dưới không màng đến lời cầu cứu của anh zai đáng thương mà đang xì xào bàn tán

Cổ đông A:(Có khi nào Boss đang nói chuyện với tổng tài phu nhân không ta?)

Cổ đông B:( Chắc là như vậy rồi, từ lúc họp đến giờ Chủ Tịch vẫn cứ nhìn đăm đăm vào màn hình laptop mãi, ai lên thuyết trình cũng ậm ừ cho qua.)

Thư ký A:( Như vậy là Boss có chủ rồi sao:(((. Tui còn chưa chuẩn bị tâm lý để uncrush mà, đã vậy mà còn vào Valentine. Số tui khổ quá mà:(((( )

Anh thuyết trình viên nhìn mọi người bàn tán mà thầm cười khổ:( Cho tui ra Cho tui ra Cho tui ra:(((( )

Bỗng dưng Boss cất giọng cắt ngang cuộc bàn tán:"Mọi người bàn luận gì sôi nổi thế? "

Cả phòng họp đang ồn như cái chợ bỗng dưng im thin thít. Ai cũng lo lắng bản thân sẽ dính lời nguyền... À nhấm dính đạn của Boss

Và tất nhiên, người bị dính đạn đầu tiên cũng như là người mở đường cho công cuộc đưa đồng bào xuống mồ là anh thuyết trình viên xấu số của chúng ta (Nhiệt liệt chúc mừng anh!)

Sau tất cả, cuối cùng mọi người cũng bình yên trở về văn phòng của mình, trừ anh thuyết trình viên:))
Đôi lời của Pop: Tội thằng nhỏ, vừa bị sếp mắng, vừa bị đồng đội bán đứng còn không có chocolate vào Valentine nữa chứ:)))

___End___

Truyện được Pop viết hồi 2020, tới bây giờ mới có dịp đăng, cách hành văn có thể sẽ không hợp với mọi người... nhưng mà tui sẽ không sửa vì đây cũng là tác phẩm đầu tay của tui đóo. Vui là chính, hoan hỉ hoan hỉ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro