chap 2 -3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Nỗi Lòng Của Su

................Junsu'.................

"Không sao chứ JunSu?" Heechul hỏi

"Em có làm sao đâu anh yên tâm đi mà" Junsu mỉm cười

"Thôi cái kiểu cười đó đi, em nghĩ anh là ai hả?" Heechul hét toáng lên làm tôi sững người.

"Ở đây không có ai hết em không cần giả đò trước anh như thế, muốn khóc thì cứ khóc đi" Heechul dịu giọng lại, mỉm cười xoa đầu tôi

"Em thật không sao mà anh" Tôi mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi

"Mọi chuyện đã qua rồi, em hãy quên hết đi có được không?" Heechul nhìn tôi đầy quan tâm

"Junsu mà anh biết là cậu bé tuy vẻ ngoài yếu đuối nhưng thật chất rất mạnh mẽ mà phải không"

"Anh hãy cho em chút thời gian đi, một ít thời gian để quên đi có được không anh? Hãy cho em yếu đuối trước anh 1 lần nữa thôi, 1 lần nữa thôi mà" Bao nhiêu kiềm nén tôi òa khóc

Heechul huynh ôm tôi, đầu tôi dựa vào vai anh và tôi run rẩy khóc trên đôi vai đó.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi cậu bé ngốc ah" Heechul nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Tìm được 1 người và yêu người đó đã là rất khó, nhưng để người đó yêu lại lại càng khó hơn. Và tôi là một trong những người đang đau khổ khi bị chính người mình yêu thương nhất từ chối.

Ngày....tháng....năm....

Năm nay ba mẹ mình chuyển trường cho mình, xa bạn bè xa tên Boo ngốc ấy thiệt buồn. Gắn bó với tên đó từ hồi mẫu giáo đến giờ đây là lần đầu chúng tôi xa nhau. Mình là đứa ít nói và ít bạn, chỉ có tên Boo đó là làm mình cười nhiều nhất nói nhiều nhất. Axxx, mình lại khóc, không thể khóc được mình đã hứa sẽ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, bảo vệ tên ngốc kia mà.

Ngày....tháng....năm....

Trường mới xa cách với mình quá, mình sợ. Phải mình đã rất sợ và căng thẳng nếu như không gặp anh ấy. Người đầu tiên nhìn thấu con người mình Yunho

Ngày.....tháng....năm....

Mình đã học ở đây 3 tháng rồi, tên Boo kia vẫn thường xuyên trốn qua nhà mình chơi. Hắn ngốc quá nên ba mẹ quản giáo kỹ lắm sợ mất ấy mà. Mình có kể cho Boo nghe về Yunho, tên ngốc đó cười suốt ngày hôm đó lun. Nói là mình đã tìm được người yêu rồi, rõ ngốc mà vì mình biết mình đơn phương.

Ngày....tháng....năm....

Lần đầu tiên Yunho nói chuyện với mình vui quá

Ngày....tháng...năm....

Valentine qua rồi mà socola vẫn nằm trong túi mình. Mình không có cơ hội tặng quà cho Yunho rồi tuy bây giờ chúng mình đã trở thành bạn.

Ngày ....tháng.....năm......

Một năm trôi qua rồi, mình đang bước vào năm cuối cấp. Ten ngốc Boo hỏi mình thi trường cấp 3 gì? Mình cũng không biết nữa, đây cũng là cơ hội cuối cùng mình bày tỏ với Yunho. Mình vẫn không có can đảm.

Ngày....tháng....năm...

Gần đến Valentine rồi, thầy giáo đưa ra một luật mới rằng cả lớp sẽ bốc thăm xem ai sẽ tặng socola cho ai. Mình đã lun cầu mong rằng mình sẽ bốc trúng tên Yunho vì không phải một mình mình mơ ước như vậy.

Ngày....tháng.....năm....

Valentine lại trải qua bùn tẻ, người mình bốc trúng lại không phải là Yunho. Có phải do mình và Yunho không có duyên sao.

Ngày....tháng....năm.....

Mình không có dũng cảm tỏ tình với Yunho, nhưng cũng không nỡ xa nên mình quyết định luyện thi vô trường cấp 3 cùng với Yunho. Mình dẽ ở bên cậu ấy đến khi nào mình có dũng cảm nói ra.

Ngày......tháng......năm....

Lễ tốt nghiệp diễn ra, mình thu hết can đảm đi tỏ tình với cậu ấy. Nhưng lại thất bại, mình thấy cậu ấy đang ở 1 góc sân trường với một nữ sinh khá dễ thương. Mình rất hồi hộp, không biết cậu ấy sẽ làm gì. Rồi minh thấy cô gái ấy khóc và bỏ đi. Cậu ấy phát hiện ra mình đang ở đó, cậu ấy không nói gì và bỏ đi thẳng, mình cũng vậy đứng đó không nói gì. Nếu hôm nay mình bày tỏ có thể mình cũng như cô gái ấy, có lẽ vậy.

Ngày.....tháng....năm....

Vào lớp 10 cùng với Boo, mình thấy rất vui. Nhưng khoảng cách giữa mình và cậu ấy xa quá, xa đến nỗi làm mình cảm thấy sợ. Mình đậu vô lớp phổ thông, lớp F, còn cậu ấy vào lớp A.

Ngày....tháng....năm......

Yêu đơn phương 3 năm, mình không có cơ hội bày tỏ, cũng không có dũng khí bày tỏ. Tên Boo dạo này làm phiền mình nhiều hơn, lúc nào cũng kể về một câu chuyện tình yêu học trò nào đó. Tên đó có vẻ thích lắm và quyết tìm cho mình tình yêu học trò tuyệt đẹp như vậy. Liệu mình được như vậy không?

Ngày......tháng.....năm....

Thời gian trôi qua dần cũng khiến mình người lớn hơn. Mình quyết định tỏ tình vào ngày mai. Tên ngốc vui lắm, ngốc bảo ngốc sẽ làm bánh kem dâu đãi mình. Anh Heechul học trên mình 1 lớp cùng làm ở tiệm cà phê cũng cổ vũ mình. Mình thấy thật tự tin.

Ngày....tháng.....năm....

Mình bị từ chối, đau mình chỉ có duy nhất cảm giác đó. Mình khóc rất nhiều, mình cảm thấy như mình chẳng là gì cả, mình không còn nghĩ được gì. Tên ngốc đó làm đủ mọi trò chọc mình vui, anh Heechul cũng khuyên mình nhiều lắm. Nhưng mình đã không nghe thấy gì, mình đã nhốt mình trong thế giới riêng của mình

Ngày.....tháng....năm......

Mình vào lớp cố tỏ vẻ bình thường nhất sau những chuyện đã qua. Mình nghe tin tên ngốc đó đi xử Yunho, mình lo sợ, mình sợ 2 người đó bị thương. Ai chứ tên ngốc đó sẵn sàng làm mọi thứ để mình vui trở lại cũng như xử những tên chọc mình khóc. Trong chuyện này không ai có lỗi cả, ai bị thương mình đều cảm thấy buồn. Mình không kịp nghĩ gì chỉ biết gọi điện cho tên ngốc và bịa ra 1 câu chuyện để tên ngốc nghĩ mình không còn bùn nữa. Hôm nay quả thật một ngày dài

..................................................

"Boo không đòi ăn cơm,

Boo không đòi ăn bánh,

Boo chỉ cần Su ngốc vui lên mỗi ngày"

"Junsu ah, tên Boo ngốc gọi em kìa" Heechul đẩy tôi ra ngó vào điện thoại.

"Thôi chết hôm nay em hẹn với tên đó dọn nhà" Tôi quẹt mặt mình, mỉm cười

"Aloo, con heo ngốc kia gọi JunSu có chuyện gì hả?" Heechul bắt máy và ra hiệu cho tôi im lặng

"Su đâu rùi sao không bắt máy mà cảm phiền anh vậy Heeechuuul" Giọng Boo hơi khó chịu khi thấy Heechul quá thân với Junsu.

"Su bận đi chơi với bạn trai rùi hổng rảnh phụ em dọn nhà đâu. Tự dọn đi cho ốm bớt mập quá rồi" Heechul cười đểu

"Tôi hông có mập chỉ mủm mỉm dễ thương thôi. Lát báo với Su là đi chơi vui vẻ nhà tôi tự lo được" Boo hét lên rồi cúp máy

"Anh ah, em có bận gì đâu sao không cho em đi giúp tên Boo ngốc đó. Không có em thế nào nó cũng gặp tai nạn cho coi" su cười nói.

"Em nghĩ em mang bộ mặt đó đi gặp tên ngốc kia sao? Đã lỡ nói dối rồi thì phải làm cho tên ngốc đó tin chứ. Ngốc ah" Heechul xoa đầu tôi rồi bỏ đi.

Tôi nhìn vào gương, thì ra mặt tôi nhìn như mặt mèo vậy, mắt sưng húp lên hết rồi

"Lau mặt đi rồi còn ra quán làm việc nữa. Ông chủ la bây giờ" Anh Heechul đưa khăn mặc cho tôi.

"Cám ơn anh" Tôi cười nói.

Chap 3: Cuộc gặp gỡ II

"Phù...phù... mệt quá" Jae đang hì hục khéo những túi đồ 'nhỏ bé' của mình đến trước cổng nhà

"Mình có nhằm địa chỉ không ta? Bác Jung bảo nhà bác Jung nhỏ nhỏ xinh xinh mà" Jae ngước đầu lên nhìn ngôi nhả được cho là nhỏ ấy.

"Két...két..." Cánh cổng tự nhiên mở ra

"Jae yêu dấu ah, bác chờ con lâu quá" Chưa kịp định hình lại, thì Jae đã bị một vật thể lạ ôm lấy.

"Bác Jung bỏ cháu ra đi nghẹt thở rồi" Jae la lên yếu ớt.

"Vào đi vào đi cháu. Ông Lee mang đồ của cậu Jae dọn vô phòng kế cậu chủ đó nha" Ông Jung vừa kéo Jae vào nhà vừa ra lệnh cho quản gia mang đồ của Jae dọn vào phòng.

"Nhà bác Jung lớn và đẹp quá thế mà bác bảo con nó bé bé xinh xinh" Jae vừa nói vừa ngạc nhiên với những cảnh vật trước nhà. Ông Jung chỉ cười cười trước câu nói của Jae.

"Con chưa gặp mặt Pooh yêu dấu của bác phải không?" Ông Jung cười tươi khi nhắc đến con trai mình.

"Vâng ạ, Pooh có ở nhà không bác, cháu rất muốn gặp em ấy" Jae háo hức hỏi lại.

"Nó ở trong phòng khách đó cháu, vào đây bác giới thiệu cho 2 đứa làm quen nhau luôn" Ông Jung lôi Jae vào phòng khách.

"Đấy nó là Pooh con trai bác" Ông Jung chỉ vào Yunho

"Là anh" Jae trợn mắt nhìn Yunho

"Lại gặp lại nhau nhỉ, Kim Jaejoong" Yunho cười very very đểu.

"Bác àh, bác nói với cháu đây không phải sự thật đi, hắn ta không thể là Pooh được" Jae lây mạnh ông Jung và chỉ tay về phía Yunho.

"Bác nói với con Pooh là người rất dễ thương, hiền lành, giỏi giang không thể là tên này được đúng không bác" Jae lắc lắc đầu nhìn Yunho.

Ông Jung nãy giờ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ duy nhất 1 điều làm ông ngạc nhiên đó là nụ cười của Yunho con trai ông hơn 10 năm nay ông mới thấy trở lại. (Mặc dù nó hơi đểu 1 tí, cái này là Heo nói đó nha chứ đối với ông Jung thì đó là nụ cười của thiên thần)

"Hai con biết nhau rồi sao?" cuối cùng ông Jung cũng lên tiếng sau những giây phút căng thẳng vừa qua. Jae thì ngồi bệt xuống nhà tay vò vò đầu mình, Yunho thì lấy lại sự lạnh lùng vốn có của mình ngồi xuống ghế và nhìn chăm chăm vào Jae.

"Dạ không đây là lần đầu tiên con và cậu Yunho đây gặp mặt, xin chào cậu" Jae chìa tay ra cố tỏ ý thân thiện với Yunho trước mặt bác Jung.

"Rất vui được đón tiếp cậu trong nhà này, Kim Jaejoong ạ" Yunho mỉm cười trước thái độ của Jae.

"Pooh cưng, sao con không dẫn Jae về phòng và hai đứa bắt đầu làm quen với nhau đi. Dù sao hai đứa cũng sẽ ở chung với nhau trong mấy tháng tới mà" Ông Jung mỉm cười nói rồi bỏ đi đến phòng làm việc của mình.

"Đi thôi Jaejoong, hay muốn tôi bế cậu lên phòng" Yunho cười cười trước cái mặt đang ngây ra ngu đến khó tả của Jae.

"Thôi thôi tôi tự đi được không cần đến sự giúp đỡ của ngươi" Jae lủi thủi đi theo Yunho

"Đây là phòng của cậu" Yunho chỉ xong rùi bỏ đi mất để Jae lại một mình

"Thế là tiêu, tiêu thiệt rồi. Những hình tượng về Pooh ôi....." Jae ngồi trước cửa thẩn thờ nghĩ đến những hình ảnh dễ thương mà Jae đã tạo ra cho Pooh. Phải nói là Jae đang rất rất shock

"Thế là tiêu thời gian đẹp đẽ sắp tới của mình rồi" Jae chán nản vào phòng. Đồ đạc Jae mang đến đã để đầy trong phòng từ lúc nào không biết.

"Đi một mình mà mang theo nhiều thứ thế không biết?" Yunho từ đằng sau lưng bước đến.

"Yah... ngươi... đến từ lúc nào vậy hả?" Jae giựt mình quay lại nhìn Yunho

"Dad bảo tôi phụ cậu dọn dẹp, ax nhìn đóng đồ này dọn đến sáng mai mới xong quá"

"Ngươi...ngươi..."

"Kaka...kaka... lớn rồi mà con mang theo những thứ này bên mình sao" Yunho cười khi mang những đồ trong túi của Jae ra

Tuy mẹ Jae đã dặn đừng mang gì qua bên nhà ông Jung, nhưng đây là các con của Jae nên không thể vì umma của chúng dọn đi mà phải để chúng lại. Do đó Jae đã mang hết chúng theo. (Hình ảnh trên chỉ thể hiện 1/10 số mà Jae mang theo)

"Kệ tôi trả đây" Jae giận dỗi giựt ngay 1 con Boo Yunho đang cầm trên tay.

"Nè Kim Jaejoong chúng ta huề được không hả?" Yunho nhìn thẳng vào mắt Jae

"Tôi và... có chuyện gì đâu mà huề với không huề" Jae ngơ ra hỏi lại.

"Thì chuyện của bạn cậu và tôi đó. Dù sao bạn cậu cũng có người khác rồi, đâu còn dính dáng gì đến tôi nữa. Ở chung 1 nhà chẳng lẽ lại cãi nhau hoài" Yunho từ từ nói.

'Ừ thì tôi đâu có giận chuyện đó. Su cười lại là tôi an tâm rồi, tôi chỉ giận anh coi thường tình cảm của khối phổ thông chúng tôi thôi" Jae nói, Yunho im lặng nhìn Jae

"Chẳng lẽ anh không biết anh đã gây ra chuyện gì sao hả?" Jae bực mình hét lên

"Không" Junho trả lời.

"Yah... chuyện là thế này"

...............................Replay

"Su bị tên Yunho gì đó từ chối phải làm sao cho Su vui đây" Jae vừa đi đến lớp vừa nghĩ

"Đánh hắn...mình đánh không lại"

"Chửi hắn... Su buồn"

"..."

Đi ngang qua cănteen chung của toàn trường Jae nghe thấy....

"Ê nghe tin gì chưa có tên nào đó ở khối phổ thông dám đến khối mình thổ lộ với King đó" giọng 1 người con gái vang lên

"Cái thứ thấp hèn không biết lượng sức mình" Giọng thứ 2 vang lên

"King chúng ta từ chối là đúng, đi chung với nó chỉ tổ bôi bác chúng ta thôi"

"YUNHO! ĐỒ CHẾT TIỆT" Jae hét lên và đi thanh toán Yunho

................................................

"Ai cho phép anh coi thường tình cảm chúng tôi hả" Jae hỏi lại trong khi Yunho vẫn ngồi trơ trơ trên giường.

"Chúng tôi cũng sẽ tìm được tình yêu xứng đáng cho ngươi xem" Jae nói lớn

"Vậy cậu tìm được chưa?" Yunho nhìn Jae hỏi

"Chưa nhưng sẽ tìm thấy" Jae vênh mặt nhìn Yunho

"Vậy tôi sẽ chờ" Yunho nói xong bỏ đi

"Tên Yunho chết thiệt hãy nhớ đấy khi nào ta tìm được ta sẽ cho ngươi thấy, yah"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro