Ngốc nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun, Lee DongHyuck và Na Jaemin là bạn thân.

Thân ai nấy lo.

Để định nghĩa được hai chữ “bạn thân” này, nhà triết học Nakamoto phải thỉnh các cụ về khỏ đầu giảng giải, dẫu thế vẫn chưa tìm được khái niệm hoàn hảo nhất.

Nếu chỉ nói nôm na thì ba đứa là kiểu “anh em ruột thừa”, một đứa bị chó rượt, hai đứa còn lại sẽ đứng cười 7749 thứ tiếng rồi đánh trống khua chiêng cổ vũ cho… bé chó.

Nhớ năm ấy bộ ba cùng mặc quần đáy thụng, cắt tóc giống DBSK tạo nên cơn sóng tại trường cấp hai Gwangya, đến giờ dù loang lỗ thì kí ức về một huyền thoại vẫn còn đó.

Người ta có xu hướng hoài niệm về thời niên thiếu mất đi niềm vui, và thường mộng tưởng một vé quay lại năm tháng ấy. Renjun và hai con lăng quăng hoàn toàn khác biệt, bộ ba chỉ muốn quên nhanh nhất có thể.

Ôi những ngày chọc chó chạy tóe khói và lỡ tay ném bóng chày vỡ cửa sổ nhà bác Yoo, làm ơn trôi vào dĩ vãng!

Huang Renjun và Lee Jeno cũng là bạn thân.

Thân cậu tớ lo.

Họ lọt lòng và lủi vào đời nhau như cách thiên thạch rơi xuống trái đất, để lại một cái hố to uỳnh mà trừ đối phương ra sẽ không ai có thể lấp đầy được.

Nói đúng hơn, không ma nào dám chen chân.

Lee Jeno là một tên ngốc. Ngốc xít. Ngốc đến mức Renjun nghi ngờ nếu em không xuất hiện, tuổi thơ của Jeno có khi nào chìm trong lời đùa cợt của người khác không? Ngốc ơi là ngốc, mỗi ngày có mắng anh ngốc một trăm lần Renjun cũng không thấy đủ.

Nhưng Jeno học giỏi, IQ và EQ mâu thuẫn như cờ đen và cờ trắng, đứng hai đầu đối nghịch. Anh là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết, chăm ngoan, tháo vát, mầm non của Đảng, tấm gương của đám trẻ trong nhà, bảng thành tích 16 năm phải trải dài ba con phố.

Jeno còn đẹp trai. Lúc nhỏ trắng trắng xinh xinh. Lớn lên tinh anh sáng sủa. Người ngoài không biết nhìn vào hay khen anh thông minh, mỗi lần như vậy, Renjun đứng kế bên nhịn cười muốn chết.

Cục mầm nhà trồng, ai rõ Jeno bằng em được?

Huang Renjun cao 71,1 mét. Nổi tiếng ga-lăng, tính tình phóng khoáng, bạn bè xã đoàn nhiều không đếm xuể. Đầu em đội nón, chân em đạp dép, trải qua tuổi thơ trọn vẹn với tháng ngày chọc chó và đánh mấy đứa dám bắt nạt Lee Jeno.

Em là hàng xóm gương mẫu.

Từ ngày chuyển đến Incheon cùng gia đình và gặp được bạn nhà bên đáng yêu như cún nhỏ, em đã quyết định che chở bạn đến cùng. Dù sau này bạn nhà bên dậy thì thành công hơn em, trông to xác hơn em, thì đứa nào đụng đến bạn nhà bên cũng bị em đấm tòe mỏ.

Lần đầu bắt chuyện, Renjun không chút ngại ngùng khoác vai bạn nhà bên, nở nụ cười thiếu hai chiếc răng cửa: “Về sau tớ kê cậu.”

Jeno ngạc nhiên nửa ngày mới ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn.”

Mẫu giáo, những biểu hiện của “đồ ngốc” bắt đầu có ở Jeno, nhưng ngoài Huang Renjun thì không ai được phép nói anh như thế. Với sự trợ giúp của Donghyuck và Jaemin, danh tiếng của “đại ca Huang” nhanh chóng lan rộng. Bởi lẽ đó, cún nhà bên được an toàn.

Lên lớp 2, nhóc Shin trùm trường “chiêu mộ” Jeno vào băng đảng nhỏ, anh không chấp nhận thế là bị nó dọa đánh. Renjun đang chọi lon ngoài sân nghe tin liền chạy đến, không động tác thừa gõ cho nhóc Shin một phát lủng sọ. Em hùng hổ hét:

“Cậu còn đụng Lee Jeno là tớ tịch thu đồ chơi đấy!”

Lớp 7, Jeno bị chặn đường tống tiền, nhưng tụi bắt nạt chưa kịp vắt đồng nào đã bị Huang Renjun từ bụi lùm phóng ra đánh tới tấp.

Đầu Đinh ôm mặt mếu máo.

“Mày tưởng anh hùng cứu mỹ nam là ngon lắm hả?”

Huang Renjun bẻ gọn cổ áo bị nắm nhăn nhúm của Lee Jeno, đen mặt nhìn Đầu Đinh khóc lóc, đá mông nó.

“Chẳng ngon vãi mèo? Tao là bố của anh hùng được chưa?”

Ngầu đét.

Renjun nhướn mày với Jeno, hỏi cậu có thấy tớ ngầu không, sao cậu chưa khen tớ vậy. Thế nhưng đối phương không thèm quan tâm ánh mắt đắc ý đó, chỉ ngốc nghếch cầm bàn tay bị trầy của em thổi thổi.

Lớp 10, trận bóng rổ đầu năm, trai đẹp Lee Jeno trên sân nhiệt huyết tuôn trào khiến các chị hú hét khản giọng. Huang Renjun ngã cây, chân bó bột không thể chiến đấu, ngồi ở ngoài nhìn một màn đó mà trong lòng gà bay chó chạy.

Thắng trận, đợi anh đến gần em liền hung hăng cho anh một cặp mắt nổi lửa.

“Cười hớn hở làm cái gì? Ai mượn!”

“Cậu từng kêu tớ cười nhiều lên mà.”

“Về nhà cười cho một mình tớ xem thôi! Đần thế?”

Cục mầm không thể để mấy chị cuỗm đi.

Cục mầm còn cười thì sẽ bị cuỗm đi đấy.

Bực bội!

Cứ thế mười hai năm, từ 4 tuổi đến 16 tuổi, Lee Jeno chính là miếng thịt đầu ngọn tim của Huang Renjun, là anh ngốc ngốc của em, là người khiến em lưu tâm nhiều nhất. Không ai được phép bắt Jeno đi, không ai cả.

-

Renjun sinh trước Jeno một tháng, đứa 23 tháng Ba, đứa 23 tháng Tư, cuối xuân đầu hạ. Jaemin bảo với DongHyuck chuyện này không đơn giản là trùng hợp, Jeno cũng thừa nhận anh và Renjun là định mệnh không thể tách rời.

Phụ huynh trong khu đều thích Jeno. Siêng năng học giỏi, lên được bàn học xuống được nhà bếp, ai mà không ưng? Mẹ của Renjun cũng không là ngoại lệ. Không nhắc thì thôi, cứ nhắc đến là khen không ngớt miệng.

Renjun học hành không tệ lắm, ít nhất là chưa bị giáo viên phàn nàn. Nhưng em lanh chanh, quậy từ đầu trên xuống đầu dưới, không trò còn bò nào không góp mặt. Renjun biết mình lười, chỉ thích ăn, chơi và ngủ, thế nên trọng trách gánh vác gia đình em giao lại cho anh trai, bản thân lê lết mười sáu năm không phiền muộn.

Ở khía cạnh nào đó, Renjun cũng hơi tự hào. Em chơi game khá lắm! Giữa giai đoạn công nghệ thông tin chưa thật sự phát triển, được ngồi net vô cùng khó khăn. Em chơi Đột Kích, là “gà nòi” của đội Hỏa Tốc, tuy gặp nhau nhờ tổ hợp nhưng ăn ý hơn Gà rán và Pepsi, thành ra xông trận đến nay cũng được ba mùa giải.

Hồi đầu nghe game gú, bố Huang rượt đánh em chạy tụt quần. Đến hè lớp 10 thấy em trên TV, vừa hôn cup vừa lau nước mắt cảm ơn tám đời tổ tiên, bố Huang mới chấp nhận. Tuy nhiên, để em tự do không có nghĩa là buông thả, bố Huang nói rồi, chủ nhiệm mà gửi thư mời thì coi chừng ăn gậy.

Mẹ Huang không so sánh con mình với con nhà người ta, mẹ cũng không ủng hộ phụ huynh khác làm vậy. Nhưng sự thật mãi là sự thật, hễ Jeno sang chơi là Renjun ra rìa. Nào là Renjun rót nước cho bạn, Renjun gọt táo mau lên, Renjun sao chưa chịu thức.

Quá đau lòng.

Những đắng cay ấy, em một khóc hai nháo bắt đền bạn nhà bên.

Huang Renjun đi chơi net, Lee Jeno kế bên làm đề. Huang Renjun trèo tường bị thương, Jeno nói với phụ huynh là em vấp ngã. Huang Renjun theo chí cốt lên thị xã nhưng không có xe về, Lee Jeno vừa chạy đi đón vừa điện cho bố Huang báo rằng em ổn.

Bất kể là Huang Renjun làm gì, Lee Jeno cũng sẽ bao che.

Nhưng anh không chiều hư em.

“Cấm bạo lực. Cấm hút chích. Sau này đi xa phải nói trước cho tớ hay. Hứa không?”

“Tớ có một ông bố bụng bự ở nhà rồi, không cần cậu làm bố tớ.”

“Đừng đánh trống lảng.”

Renjun ngồi sau yên xe của anh, nghe giọng anh có vẻ nghiêm túc, cũng ý thức hôm nay đi chơi không xin phép phụ huynh là sai đành xuống giọng, “Tớ hứa!” Sau đó lại cười khà khà đút tay vào túi áo khoác của Jeno, kể anh nghe ngày hôm nay của mình có bao nhiêu thú vị.

“Cậu vẫn sẽ bao che cho tớ chứ?”

“Nốt chuyến này thôi.”

“Cậu nói câu đó 999 lần rồi! Đồ ngốc!”

Jeno đỏ mặt không đáp.

“Renjun mới ngốc”, anh thầm nghĩ, bởi dung túng anh dành cho em không có giới hạn.

Chỉ vì Renjun anh mới đồng ý ngồi quán net nửa ngày, chỉ vì Renjun anh mới dám qua mặt người lớn, chỉ vì Renjun anh mới hớt hải đạp xe lên thị xã đón người. Chỉ vì một mình Renjun thôi, nhưng em đâu biết.

-

Sở thích lớn nhất của Renjun là Moomin.

Sở thích lớn nhì là được ăn đồ Jeno nấu.

Tuy bị xếp sau con hà mã ấy nhưng Jeno chưa tủi thân bao giờ, thậm chí anh còn vui, hoàn thành rất tốt nhiệm vụ “dỗ căng” bụng em.

Mỗi món học được, Jeno đều nấu đến ba bốn lần để tìm hương vị ngon nhất. Anh đưa bố Lee thử trước, bố không vấn đề gì mới đem đến cho mẹ duyệt, mẹ nói ổn mới vào miệng Renjun.

Lúc chưa quen với dao thớt, Jeno bị thương như cơm bữa, băng cá nhân trong tủ tính bằng hộp. Lâu dần, anh tìm được cảm giác thành tựu khi đứng bếp, hai tay múa dao chuyên nghiệp như Gordon James Ramsay.

Dù Ma Gaming có bị cản bước! Jeno thề, nhiệt huyết của anh cũng không thể ngăn lại.

Làm bánh nhân táo cho Renjun thôi.

Món này không quá cầu kì, chỉ cần lớp bánh bông lan bên trong ngon và lớp kẹo đường bên ngoài không ngọt gắt là được. Jeno loay hoay tiếng rưỡi, đeo tạp dề gấu nâu đứng trong bếp làm đến say mê.

Thành phẩm ra lò, anh bỏ vào tủ làm lạnh.

Sáng ngày mai có tiết toán, theo thói quen thì tối nay Renjun sẽ sang nhà cùng anh làm bài tập. Y như rằng, trời vừa sụp tối, dưới nhà đã truyền lên tiếng thưa quen thuộc. Jeno vội chạy xuống, kêu em lên phòng mình rồi thần bí lủi ra sau bếp.

Mẹ Lee cười cười.

“Thạo bếp núc hơn mẹ anh rồi đấy.”

Jeno đỏ mặt.

“Bố con cũng vậy mà.”

Renjun thấy anh đẩy đĩa bánh cho mình, mắt em sáng rực, tròn miệng bảo lộc ăn của em lớn quá.

“Ổn không?” Jeno lo lắng.

Phản hồi cho miếng đầu tiên là âm thanh vỗ đùi bộp bộp.

“Ngon nhức nách!” Huang Renjun khen hết lời, sợ Jeno không tin còn xắn một muỗng thật to đút cho anh, “Ngon quá! Tay nghề của cậu tốt nhất là giấu kĩ chút, để mẹ tớ biết chắc mẹ đá tớ ra đường.”

Lee Jeno gật đầu.

Thật ra anh không thích đồ ngọt, nhưng anh rất thích em.

Cũng tự dặn lòng không được nghiện ngập, nhưng hôm ấy Renjun nở nụ cười.

-

Gió xuân ôm trọn thành phố.

Sinh nhật đại ca Huang ngay Chủ nhật.

Trước khi ngủ em nhờ mẹ không biết bao nhiêu lần, rằng hôm sau gọi em thức sớm nhé, em không muốn ngủ một phát đứt nửa cái sinh nhật đâu. Như ý nguyện, 5 giờ rưỡi sáng mẹ Huang xách cổ em dậy, không đợi em ngáp đã kéo ra chợ cùng mình.

Renjun ngơ ngác theo mẹ càn quét nửa khu chợ, nhiều người thấy mẹ mua nhiều đồ hỏi lý do, mẹ bảo mừng con út tuổi mới, thế là Renjun cũng ôm một túi bánh kẹo.

Em xuống bếp phụ mẹ cả buổi mới thấy DongHyuck với Jaemin tông cửa chạy vào, quả là lúc làm không gấp nhưng lúc ăn thì nhanh.

Tất cả đầy đủ, chỉ thiếu một người.

“Jeno đâu?” Na Jaemin tò mò.

Lee DongHyuck nhanh tay bịt mồm thằng bạn, nhưng vô dụng thôi, chủ nhân của bữa tiệc đã nghe mất rồi. Renjun buồn thiu chọt đũa vào bát cơm. Không ngon. Không vui. Không được dỗ. Cảm giác như từ chín tầng mây rơi xuống vực thẳm.

Lúc nãy bố mẹ Lee sang, em có hỏi Jeno đi đâu, bố mẹ Lee lại nhìn nhau cười bảo họ cũng không biết.

Cậu ấy không nhớ hôm nay là sinh nhật mình hả?

Chắc là trốn đến thư viện làm đề rồi.

17 tuổi gì kì, không chơi với cậu ấy nữa đâu.

Renjun chui vào phòng, nhìn đống quà chất cao vẫn thấy tủi thân dữ lắm. Trong đây không có phần của Jeno. Lúc cắt bánh kem Jeno cũng không tới. Cái tên đần đó, vậy mà dám canh đến sinh nhật đá em lên đọt dừa.

Thấy ghét.

Lăn lộn một lúc, ngủ lúc nào không hay.

Jeno gọi em dậy khi trời đã ngả chiều, 2 giờ 37 phút.

Renjun ngồi mơ màng vài giây mới nhận ra ai đang trong phòng mình, buồn bực quay phắt đi.

“Lượn chỗ khác, tớ không chơi với cậu nữa!”

“Đừng giận mà, tớ về trễ cũng vì quà cho Renjun ở quá xa.”

“...”

Không được nhẹ dạ. Không được xuống nước. Phải làm giá lên.

“Sang nhà tớ nha, quà còn bên đấy.”

“Tạm tha cho cậu.”

Huang Renjun rời giường, theo Lee Jeno ra cửa. Mẹ Huang thấy anh thì mỉm cười, bảo anh đi đường mệt rồi nghỉ ngơi sớm tí. Em xùy môi, rõ là hôm nay em chịu thiệt, mẹ thế này là tính loại tên em khỏi hộ khẩu thật mà.

Đến khi nhìn thấy món quà Jeno “cất công chuẩn bị” cho mình, Renjun hoàn toàn sụp đổ.

“Tớ thu lại lời tha thứ.”

“Không thích sao?”

“Không!”

Có ngày Huang Renjun bị anh chọc tức chết.

Cái kiểu quà gì đây?

“Chiếc nút áo của Napoleon”, “Đỉnh cao đạo hàm”, “3700 từ điển”, vân vân mây mây. Chơi em à? Rõ ràng biết em chán học còn tặng một đống bách khoa toàn thư để làm gì chứ? Không giống anh ngốc bình thường chút nào.

“Bổ sung kiến thức.”

“Đi mà đọc một mình!”

Renjun miệng chê nhưng tay chân vẫn thành thật đến ôm quà về, nào ngờ bị chặn cửa, em lườm anh một đường dài ngoằng.

“Né ra.”

“Chờ chút.”

“Sao?”

Jeno chậm rãi ngồi xuống vạch ống quần lên, đập vào mắt em là một bên mắc cá rướm máu.

“Gì đây?”

“Qua đường bị quẹt trúng.”

Ngốc ơi là ngốc, em vỗ trán. Vừa sơ hở tí thôi mà. Lee Jeno không có em đúng là không ra trò trống.

“Đứng đó làm gì nữa!” - Renjun đặt thùng sách lên bàn, đanh giọng: “Nhà có thuốc bôi không, mang đến đây tớ bôi cho.”

Càu nhàu một hồi cũng xong thủ tục bôi thuốc. Renjun muốn về khui quà, nhẩm tính nếu khui hết sớm thì tối nay có thời gian rảnh rủ Jeno đi chơi. Sinh nhật của em chỉ được chán nửa ngày thôi, nửa ngày còn lại mà chán là em dỗi đấy.

Jeno lề mề mở cửa, anh đã câu giờ nửa tiếng.

“Sinh nhật vui vẻ.”

“Không.”

“Rồi sẽ vui.”

“Vui con khỉ.”

Em ngoảnh mông đi, để lại sau lưng một anh cún bự cười không thấy tổ quốc.

-

Renjun sững sờ đứng trước cửa phòng.

“Vật thể lạ” trên bàn học ngăn bước chân em. Blackbird 002 của HP, chiếc máy tính đang làm mưa làm gió với cấu hình gần như hoàn hảo. Chuột, bàn phím, loa, mùi đồ mới đánh vào khứu giác khiến Renjun không dám thở mạnh.

“Mẹ!”

Em hét lên. Cầu thang ba bậc một bước chạy xuống bếp, lắp bắp nửa năm mới nói được câu trong phòng mình có “phép thuật”. Mẹ Huang bận xây thịt, không thèm nhìn đứa con đang gấp đến nấc cụt, chỉ nhẹ nhàng.

“Tìm Jeno ấy.”

Biết ngay mà.

Đồ ngốc đó.

Huang Renjun đỏ mắt tông cửa.

-

Có anh ngốc biết em quậy thích chơi game, nhưng tiệm net vừa ồn vừa tế nhị, bỏ tiền rồi muốn tạm dừng cũng không nỡ, thế là tự để dành tiền mua máy tính cho em. Anh ráng học để được chọn đi thi, đi thi ráng ôm giải cao nhất, giải cao nhất thì được nhiều tiền.

Chiến đấu mấy năm, anh ngốc đủ khả năng rồi, anh ngại ngùng nói với phụ huynh em quậy.

Phụ huynh em quậy tất nhiên không đồng ý. Quà quá đắt, không thể nhận. Anh ngốc biết trước cả rồi, nếu họ cho em nhận thì anh đã mua luôn chứ đâu cần hỏi ý. Anh bắt đầu luyên thuyên rằng anh cũng cần học, nhưng phòng anh chật lắm, đặt ở đó máy dễ hỏng.

Nói qua nói lại một hồi, phụ huynh em quậy bảo chia đôi, hai đứa dùng chung thì họ góp một nửa.

Anh ngốc cười híp mắt gật đầu.

Ai cũng thương em của anh hết.

-

“Đần nó vừa!”

Huang Renjun bù lu bù loa. Em xót Jeno không để tiền ăn quà vặt, mua sách, in tài liệu, sắm quần áo, dồn cả đống vô máy tính cho em rồi anh còn cái nịt à.

“Đừng khóc.” Jeno bối rối lau nước mắt trên má người đối diện, “Cậu thích là được, còn lại tớ không cần.”

“Sao phải làm thế?”

“Vì trở thành game thủ là ước mơ của cậu. Tớ sẽ cùng cậu thực hiện nó. Tớ muốn từng cột mốc trong cuộc đời Huang Renjun đều có Lee Jeno.”

Giờ thì hay rồi, chẳng những hốc mắt mà cả người em đều đỏ ửng.

-

Biết yêu.

Chết mày rồi con.

Huang Renjun lăn lộn trên giường, cứ nghĩ đến câu nói của Jeno là tim đập chân run, không chút tiền đồ. Nói không sướng là nói điêu, nhưng em cũng sợ, sợ mình không giữ được bình tĩnh sẽ bị lộ tẩy. Rồi lúc ấy anh phản ứng thế nào? Renjun không dám đoán.

Em nhận ra tình cảm mình dành cho Jeno hơi “lấn cấn” từ năm lớp 10, khi hai đứa lần đầu xuống căn-tin và Jeno được mấy chị lớp 12 xin số. Lúc ấy Renjun không có phản ứng gì lớn, còn ghẹo Jeno suốt tiết học làm anh cao giọng kêu em dừng.

Đến tối về mới căng, Renjun mất ngủ.

Em xua tay bảo do tính mình “gà mẹ”, nuôi con lớn không nỡ gả đi.

Nhưng càng ngày càng khó hiểu.

Em sẽ buồn bực nếu anh nói chuyện với người khác quá nhiều, sẽ gạt tay DongHyuck nếu nó muốn choàng vai anh, sẽ cằn nhằn Jaemin nếu cậu làm ồn anh ngủ. Em ngẫm nghĩ, hình như rất lâu rồi Jeno không cần em bảo vệ, em biết thừa nhưng cố xem nó là lý do để được ở gần.

CMN!

Người ta xem mày là bạn tốt, mày lại muốn làm bồ người ta.

Huang Renjun không cho phép rạn nứt xuất hiện trong mối quan hệ của cả hai. Em không muốn đến bạn bè cũng không thể làm, không muốn Jeno xa lánh em, càng không muốn tận tai nghe anh nói em thật kì quái.

Nếu để anh biết đoạn tình cảm này, những điều trên rất có khả năng xảy ra.

Kết luận: Jeno không được biết!

Phải giấu anh.

Nhưng cứ gặp mỗi ngày thì làm sao mà giấu được?

Renjun biết câu nói của Jeno khiến giọt nước tràn ly, lúc chiều nghe xong em xém thì hỏi người ta có muốn hẹn hò cùng mình không, vô cùng nguy hiểm. Trước tiên thì tránh mặt đã, em cần thời gian để tôi luyện một quả tim nước chảy không mòn.

-

Nói thì dễ, làm mới khó.

Hồi nhỏ học đá móc gót Taekwondo còn không khó bằng.

Mọi hôm Jeno thường chở em đi học, dạo này ra cửa nếu thấy anh thì chấp nhận số phận, không thấy là nhẹ nhõm lội bộ đến trường.

Bữa trưa cơm ai mang người nấy ăn, Renjun không còn chồm qua vòi anh ăn ké.

Tan học em xách cặp chạy tóe khói, mặc kệ Jeno phía sau í ới gọi mình.

Tối về không gặp mặt.

Em đau khổ ôm chân mẹ, nói sau này Jeno sang tìm thì cứ nói em đến nhà họ hàng chơi.

Mẹ Huang hỏi nhỏ: “Dỗi người ta à?”

Renjun lắc đầu: “Sợ người ta dỗi con ấy chứ.”

Na Jaemin là người đầu tiên phát hiện kế hoạch tẩu thoát khỏi móng vuốt tình yêu của Huang Renjun. Cậu nhìn cái đầu nhỏ đang vờ vịt gục trên bàn, gõ nhẹ hai tiếng đánh thức em:

“DongHyuck và Jeno vừa đi lấy tài liệu rồi.”

Ý là không còn nguy hiểm, đừng có giả chết.

Renjun thất thiểu ngẩng lên.

“Sao cậu biết tớ không ngủ?”

“Qua mặt anh Na mà dễ à? Nào, chuyện gì? Kể anh Na nghe với.”

“Không gì.”

Na Jaemin bĩu môi.

“Liên quan đến Lee Jeno đúng không?”

Renjun tròn mắt. Tên này học bói toán từ lúc nào vậy? Rồi em từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng loạn, nếu Jaemin nhìn thấy, có khi nào anh ngốc cũng thấy không? Thấy Renjun đang từng chút giấu nhẹm tâm tư của mình.

“Thích một người sẽ thế nào?”

“Sẽ như Renjun thích cậu ấy.”

“Và như cậu ấy thích Renjun”, câu này Na Jaemin giữ lại. Cậu sẽ không mang tình yêu đến cho ai, vì tình yêu tự tìm thấy nhau mới là tình yêu có kết thúc viên mãn. Chờ lâu cũng không sao hết, hai đứa ngốc yêu nhau đâu dám thúc giục.

“Nhưng tớ sợ cậu ấy xa lánh tớ.”

“Đừng lo. Thuận theo tự nhiên.”

Jaemin nhịn cười. Xa lánh á? Jeno chỉ hận không thể ôm cậu vào lòng.

-

Lee DongHyuck khó hiểu: “Trời biết, đất biết, ai mà không biết bọn họ yêu nhau?”

Na Jaemin bất lực nhún vai: “Người trong kẹt.”

-

Lee Jeno nhận mình ngốc, nhưng chưa đến nỗi không nhận ra Huang Renjun tránh mặt mình.

Dạo này em không đi cùng anh. Trời hừng sáng đã ra khỏi nhà, tan học lủi theo đoàn người biến mất, tối sang kiếm lại nghe mẹ Huang bảo đang đi chơi.

Xin lỗi nhưng bạn học Huang diễn hơi tệ rồi đấy! Ra nhận hộp cơm rồi trở về bên tớ giùm!

Jeno nghi ngờ mình đã làm gì khiến em giận dỗi. Nhưng nghĩ mấy ngày liền cũng không thấy mình làm gì sai. Mà dù có sai đi nữa, Renjun cũng không phải kiểu người giận không nói.

Chỉ có thể là…

Huang Renjun biết anh thích em.

Lee Jeno nghĩ đến đây thì hoảng hốt. Không phải chứ? Giấu kĩ như vậy em cũng nhận ra? Ba năm rồi, hơn một nghìn ngày không chút sơ hở, lý nào người vô tư như em lại biết được. Anh cũng không kể cho ai, dù Jaemin có vẻ nhìn thấu hồng trần nhưng khẳng định cậu ấy không nói.

Phải có động cơ nào đó.

Sau hôm sinh nhật thì Renjun tránh mặt anh.

“Sinh nhật?!”

Jeno ôm trán, anh hiểu rồi.

Cái miệng hại cái thân. Lúc đó quá kích động, lỡ ăn nói hàm hồ, là người bình thường nghe kiểu gì cũng ngửi được mùi mờ ám.

Đúng vậy.

Thế nên Renjun tránh mặt mày là phải rồi Lee Jeno!

Chết tâm đi!

Cậu ấy xem mày là anh em tốt, mày lại muốn làm bồ người ta?

Mơ mộng.

Anh phờ phạc vật xuống giường.

Đêm đó có hai người mất ngủ.

-

Đối với mối tình chưa hé đã tàn nụ của mình, Jeno rất phiền muộn.

Nếu Renjun đã biết chuyện, anh cũng không giấu giếm nữa. Nhưng ít nhất phải tự thân nói với em. Nam nhi trai tráng, chỉ là yêu đơn phương thôi mà, có gì phải sợ? Anh quyết định đánh phủ đầu.

Tuy nhiên, trời phụ lòng người, kế sách đánh phủ đầu không mấy khả quan.

Đến nói chuyện cùng nhau còn khó, nói chi hẹn riêng người ta ra ngoài.

Huang Renjun tới trường từ sớm, nhưng trốn đi đâu mất, gần vào học mới xách cặp về chỗ. Nghỉ giải lao, năm phút chuyển tiết, tự học, Huang Renjun ngủ say như chết. Ngoài giờ lên lớp, Huang Renjun như sải cánh bay đến hành tinh khác, anh cất công tìm cũng không thấy mặt.

Được rồi.

Đừng dằn vặt kẻ ôm mộng đơn phương nữa.

Vào hạ, cách ngày thi học kỳ còn hơn hai tháng. Thầy chủ nhiệm xếp lại danh sách lớp, chủ trương chiến lược “đôi bạn cùng tiến”, một giỏi kéo một trung bình. Chiến lược vừa mới thảo luận đầu buổi, cuối buổi đã có hai thanh niên lén lên phòng giáo viên.

Lee Jeno thẫn thờ đứng bên ngoài.

Bên trong, Huang Renjun đang xin xỏ thầy chủ nhiệm.

Anh đến đây mong thầy ghép đôi mình và em, lý do lý trấu đã có đủ, nào ngờ chậm hơn em một bước.

“Thầy có ý định cho em và Jeno một cặp ạ?”

“Ừa. Lớp trưởng nói hai đứa gần nhà.”

“Đừng thầy ơi!”

Huang Renjun khóc cạn nước mũi.

“Bây giờ không được. Thầy xếp em với bạn khác nha thầy. Em có khổ tâm...”

Renjun thà ghép cặp với người khác cũng không muốn ở cạnh anh.

Renjun cả đời vô lo hôm nay phải đi tìm thầy chủ nhiệm.

“Lee Jeno.” Anh thấp giọng, “Chúc mừng mày quay vào ô thất tình.”

Và chào nhé, một con tim chết yểu.

-

Đồng hồ điểm đến số 11, năm phút nữa vào tiết. Huang Renjun canh giờ chuẩn xác, đeo cặp chuẩn bị về phòng học. Nhưng dọc đường đi em thấy hơi lạ, sân trường hôm nay vắng như cái chùa bà đanh. Lớp em còn lạ hơn, không có ma nào.

Lúc Renjun đang nghi ngờ có khi nào hôm nay được nghỉ hay không, dáng vẻ gấp gáp của Đầu Đinh từ xa chạy lại khiến em chú ý.

“Đại ca Huang? Sao cậu chưa ra sân sau? Lớp mình sắp bị lớp bên đánh cho đăng xuất khỏi trái đất mẹ rồi!”

Gào xong, Đầu Đinh chụp lấy hai cây chổi làm vũ khí chạy như điên.

Lớp em bị đánh?

Lee Jeno không ở trong phòng?

Đừng có giỡn nha!

Đầu Đinh vừa chạy vừa thở, thấy một cái bóng lướt qua người mình nhanh hơn The Flash.

Bố của Lee DongHyuck đi làm xa, dịp nghỉ lễ mới về, mỗi lần về chỉ ở vài hôm lại phải bịn rịn rời đi. Người ta không biết, bảo bố mẹ nó li dị, mẹ nó lười phân bua. Một đồn mười, mười đồn trăm. Mấy đứa lớp bên bắt được tin vịt, gặp DongHyuck liền kháy mẹ nó dẫn đàn ông đến nhà.

Jaemin đang đứng cạnh, nghe ngứa tai liền cho đứa phát ngôn một đấm.

Nó ôm má chửi thề, Jaemin nhếch môi cho một đấm nữa.

Trong chốc lát, toàn thể nam sinh 11A và 11B lao vào cuộc chiến.

Jeno dành nửa thanh xuân cấm Renjun bạo lực, nay nghe DongHyuck bị khứa lớp bên ăn hiếp thì không lời thừa thải cầm cái ghế lên. Lớp trưởng bỏ ngang đề toán, cất kính vào hộp, hô to “Khô máu!” rồi kéo băng đảng nhỏ đi cùng mình.

Ai sai không cần biết. Ai ra tay trước cũng không cần hay. Mày đụng anh em tao đừng trách tao hốt cốt mày.

Khi Renjun đến nơi, hiện trường là một nồi cám lợn đúng nghĩa.

Học sinh ngoài cuộc xúm xít đến xem. Học sinh trong cuộc mặc kệ đời sống mái. Nam đấm nhau túi bụi. Nữ chửi giáp lá cà. Cam go khốc liệt. Dầu sôi lửa bỏng.

Không cản được, em đến trễ rồi.

Phắc! Thế thì vô đánh luôn!

Huang Renjun nhìn đám người hội đồng Lee Jeno mà mắt nổ đom đóm. Em xin nhường đường, còn lịch thiệp bảo các bạn nữ đứng xa kẻo vạ lây, sau đó mới xoay khớp xông vào nồi cám lợn.

“ĐM! Bố đã nói bao lần rồi? Đừng có đụng vào Lee Jeno!”

Ba nam sinh đang bị học bá Lee giã như giã tỏi: “…”

Diêm Vương à, tôi hơi oan ức.

-

Hai hàng dài học sinh xếp dọc hành lang.

Thầy giám hiệu cầm sách gõ đầu từng đứa một, tức đến thở hơi lên, sợ mình không trụ nổi đành phạt đứng hết tiết mới quay lại xử tiếp.

Jeno bên trái, Renjun bên phải, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

“Cậu tránh mặt tớ.”

Cuối cùng anh ngốc cũng lên tiếng trước. Tính là hùng hổ nói rõ mọi chuyện, nào ngờ giọng mình phát ra lại chứa đầy tủi thân. Mắt anh cũng đỏ hoe, dường như chỉ cần đụng nhẹ sẽ òa khóc.

“Tớ không có.”

“Cậu có. Cậu còn lên phòng giáo viên tìm thầy chủ nhiệm. Cậu không muốn ghép cặp cùng tớ. Hai tuần rồi, sáng nào cậu cũng đến trường thật sớm, đến chiều lại bỏ tớ đạp xe một mình, buổi tối cậu cứ sang nhà họ hàng, tớ tìm thế nào cũng không gặp.”

“Tớ… tớ…”

“Tớ mang bánh táo cho cậu, mẹ cậu không nhận. Tớ vấp ngã khiến vết thương ở mắc cá nặng thêm, không có cậu bôi thuốc cho tớ. Dạo này tớ mất ngủ, cứ nhắm mắt là chuyện cậu lên phòng giáo viên hiện về. Tớ nhớ nụ cười của cậu. Tớ cũng nhớ nụ cười của tớ. Kể từ ngày cậu không ở cạnh thì nó cũng mất tiêu luôn.”

Anh ngốc liệt kê hết tội trạng của đối phương, càng kể càng hăng, càng kể càng thấy mình sao mà tội nghiệp quá.

“Renjun ghét tớ hả?”

Em hoảng rồi!

Nội tâm kêu gào.

Sao em nhịn được?

“Không ghét. Tớ thích Jeno.”

Renjun hít sâu một hơi, nhón người thì thầm với anh.

“Không phải thích kiểu bạn tốt. Thích của tớ là muốn cùng Jeno yêu đương, hẹn hò, nắm tay đi về phía trước. Như bố mẹ tớ. Như bố mẹ cậu. Hai tuần nay tớ cũng không dễ chịu. Tớ sợ tình yêu của tớ bị cậu chối từ. Cảm giác có con sóng vùi dập trái tim rất khó tả. Jeno à…”

Em dừng lại, cúi đầu.

“Xin lỗi.” Vì chính tớ đã phá nát mối quan hệ của cả hai.

Lee Jeno ngẩng người đủ lâu mới dụi đầu vào tay áo nói với em.

“Nhưng tớ không từ chối.”

-

Lee DongHyuck bày tỏ: “Chúng ta tàng hình?”

Na Jaemin hài lòng: “Thu hoạch củ cải thôi.”

-

Renjun vui vẻ chơi game. Em vặn nhỏ âm thanh, tránh làm ồn Jeno đang giải đề bên cạnh. Nghĩ ngợi một hồi, em hỏi.

“Sắp đến sinh nhật cậu, thích gì nào?”

“Gì cũng tặng?”

“Tớ thừa biết cậu chọn quà trong phạm vi tớ có thể.”

Jeno gật đầu, thần bí ngoắc em:

“Sang đây tớ nói nhỏ.”

Renjun cười tít mắt.

Em biết mình trẻ con, nhưng câu “sang đây tớ nói nhỏ” ngọt ngào thật đấy. Ai mà không thích được người yêu tâm tình chuyện này chuyện kia chứ? Lại còn nói nhỏ. Renjun đắc ý hất mặt lên trời, rất nhiều bí mật của Jeno em đều nắm trong tay.

Em chồm sang, quả đầu nhỏ tinh nghịch lắc lắc. Jeno hôn lên má em cái chụt, bật cười.

“Thích cậu.”

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro