Listen to your heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nhi trở về nhau sau khi đi siêu thị mua vài nguyên liệu cho món bánh flan, cô muốn làm cho Bảo Ngọc một sự bất ngờ bằng tình cảm của mình. Thân hình nhỏ bé vác những túi to, mồ hôi ướt đẫm cả áo, dù là mệt lắm nhưng vì làm cho Bảo Ngọc mà, nên suốt dọc đường có mệt Phương Nhi cũng vẫn cười rất tươi. Đi đến một đoạn, Phương Nhi thẫn thờ rớt hết mọi thứ đang mang trên tay, cô ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Bảo Ngọc đang cùng cô gái nào đó nắm tay vui vẻ, đi vào một quán ăn. Phương Nhi cứ ngồi như thế, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh cầm hết mọi thứ mình mua vứt vào sọt rác ven đường và chạy thẳng về nhà. Nước mắt nơi khóe mi không ngừng tuôn rơi. Phương Nhi đang đau lắm, cô đang nếm trải được mùi vị của sự phản bội. Phương Nhi trở về nhà rồi chạy thẳng lên phòng, cô với lấy chiếc điện thoại gửi tin nhắn đến cho Bảo Ngọc:

@_nguyenphuongnhi_02
Ngọc! Chị có vẻ đang rất hạnh phúc với cô gái ấy ở tiệm ăn nhỉ? Vui quá ha. Chia tay đi!

*

Màn đêm đã hạ xuống bầu trời, những ngôi sao xa xôi đang lấp lánh tỏa sáng. Bây giờ đã là mười giờ đêm, tại nhà của Phương Nhi.

Bảo Ngọc vốn là con người cố chấp, chuyện gì không giải quyết được rõ ràng cô nhất quyết không từ bỏ, cô đã đứng dưới cửa nhà Phương Nhi từ khi chiều cho đến khi màn đêm buông xuống, cô kiên nhẫn với một dòng chữ:

Chị sẽ đứng đây cho đến khi em chịu xuống gặp chị mới thôi!

Phương Nhi bỏ ngoài tai tất cả những tiếng chuông vang lên từ điện thoại, cô tập trung vào cái đống tài liệu trước mặt. Đã khá lâu từ khi Phương Nhi nghe thấy tiếng chuông lần cuối cùng, cô ngó ra ban công, Bảo Ngọc vẫn đứng đó, quay trở vào, cô ngán ngẩm.

Đồ lì lợm!

Ngẩng lên nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ rồi, Phương Nhi nghĩ thầm:

Chị ta bị cái gì không biết, đúng là dai như đỉa!

Đắn đo một lúc, Phương Nhi quyết định xuống gặp Bảo Ngọc. Với chiếc áo khoác lên người mở cửa bước ra ngoài, Phương Nhi đi thẳng một mạch ra vườn không ngó ngàng đến Bảo Ngọc, cô chỉ biết buồn bã đi theo em.

Phương Nhi lạnh lùng lên tiếng: "Chị đến đây làm gì? Tôi không có gì để nói với chị cả!"

Phương Nhi tiếp tục nói nhưng đôi mắt vẫn không hướng về Bảo Ngọc, cô sợ nhìn chị rồi sẽ không thể nói ra những lời cứng rắn được như vậy nữa.

Bảo Ngọc: "Nhi, em có thể nghe chị giải thích một lần không? Mọi chuyện không phải như em nghĩ!"

Phương Nhi lạnh lùng quay lưng đi: "Thật nực cười, mọi chuyện quá rõ ràng như vậy chị còn muốn giải thích cái gì nữa đây?"

Bảo Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay Phương Nhi: "Mai Phương, chị ấy là người bạn từng hợp tác với chị trong một bộ phim trước đây. Tụi chị chỉ cùng nhau đi tham dự đám cưới của một thành viên trong đoàn phim đó thôi!"

Phương Nhi cười lạnh nhạt: "Ha ha, bạn? Bạn mà nắm tay nhau tình tứ, thì thầm to nhỏ, vuốt ve sao? Bạn trong từ điển của chị đấy hả?"

Bảo Ngọc: "Không phải, không phải vậy. Chị..."

Phương Nhi bịt tai lại hét lớn: "Tôi không muốn nghe! Chị đi đi, ra khỏi đây, chị đi đi cho khuất mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa!"

Phương Nhi quay lại với đôi mắt ngấn nước.

Bảo Ngọc lặng người, Phương Nhi thì nước mắt không ngừng rơi: "Tôi bảo chị đi đi cơ mà. Chị không đi đúng không? Được, chị không đi thì tôi đi!"

Phương Nhi vụt chạy đi. Bảo Ngọc vội vàng chạy theo nhưng không kịp, Phương Nhi chạy quá nhanh. Đúng lúc này, một cơn mưa bất chợt ập đến.

Bảo Ngọc: "Nhi, em dừng lại đi, đừng chạy nữa nguy hiểm lắm, dừng lại đi mà!"

Bảo Ngọc vừa chạy vừa hét to, cô thực sự lo cho sự an toàn của Phương Nhi.

Bảo Ngọc: "Em sẽ bị cảm đấy, dừng lại đi!"

Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Bảo Ngọc, Phương Nhi cứ chạy về phía trước. Bảo Ngọc gào đến khản cổ mà Phương Nhi cũng không dừng lại. Chạy được một lúc, Bảo Ngọc khuỵu xuống, chân cô đã một lần chấn thương khi đỡ cho Phương Nhi khỏi đau, nên nó khá yếu, cô ôm chân đau cố lết về phía trước. Không biết đi được bao xa, Bảo Ngọc đuối sức, cô gục xuống.

Phương Nhi cũng vậy, không biết chạy bao xa, mưa thấm dần vào khiến cả người cô không đứng vững được đổ gục xuống trước cửa một ngôi nhà sang trọng. Phương Nhi sốt mê man suốt đêm, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng, khẽ cựa mình, cô nhìn thấy một người con gái bước vào.

"Xin chào, cô tỉnh rồi sao? Cô thấy trong người như thế nào rồi?"

Phương Nhi: "Chào, cô là..."

Phương Nhi giật mình khi nhận ra người con gái đi cùng Bảo Ngọc hôm đó.

Mai Phương: "Tôi là Mai Phương!"

Phương Nhi: "Tại sao tôi lại ở đây?"

Mai Phương: "Cô bị ngã trước cửa nhà tôi, tôi ra ngoài có chút việc, khi về thì gặp cô bị ngất nên tôi đưa cô vào đây!"

Phương Nhi tỏ ra khó chịu với Mai Phương: "Tôi muốn về!"

Mai Phương bực tức đáp trả: "Này, cô có thấy mình quá vô ơn không? Cô đang đối xử tệ với người cứu mạng cô đó, cô gái!"

Phương Nhi: "Cô... là người đàn bà không biết xấu hổ!"

Mai Phương: "Cái gì cô nói ai hả?"

Phương Nhi: "Cô đó, giật người yêu của tôi!"

Mai Phương: "Người yêu cô là ai tôi còn chưa biết! Giật gì mà giật, cô dầm mưa xong hóa điên à?"

Phương Nhi: "Cô còn nói không biết hả? Bảo Ngọc đấy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đấy!"

Phương Nhi tức điên nhấn tên Bảo Ngọc.

Mai Phương: "Bảo Ngọc á? Hahaha!"

Phương Nhi: "Sao cô lại cười?"

Mai Phương: "Tôi với Ngọc chỉ là bạn, hay nói đúng hơn là một đồng nghiệp, trước đây tôi và em ấy có đóng cùng nhau trong một bộ phim tốt nghiệp của cả hai, chúng tôi gặp nhau khi cùng đi dự đám cưới của một thành viên trong đoàn phim!"

Phương Nhi hoang mang hỏi lại: "Vậy lúc cô đi với Bảo Ngọc đi vào quán ăn?"

Mai Phương: "Còn chuyện ở quán ăn đó hả? Vì chúng tôi đóng cùng nhau nhiều nên em ấy quan tâm tôi như một người chị gái vậy. Ngọc làm vậy chỉ như thói quen thôi. Em ấy cũng đã kể về cô với tôi. Ngọc không phải loại hay lăng nhăng, yên tâm đi!"

Phương Nhi cuống cuồng như nhớ ra điều gì đó: "Ngọc... Ngọc... chị ấy... chị ấy... đã chạy theo tôi, tôi phải đi tìm chị ấy!"

Mai Phương ấn Phương Nhi ngồi lại xuống giường: "Cô như thế này không thể đi được, ở lại đây, có tin gì của Ngọc tôi sẽ báo với cô!"

Lúc này ở bệnh viện, Bảo Ngọc gục xuống cũng chẳng biết bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy cô thấy có mùi thuốc sát trùng. Bảo Ngọc khẽ cựa mình.

Bệnh viện sao?

Đỗ Hà - Bạn thân của cô khẽ đẩy cửa vào: "Ngọc, mày dậy rồi sao, đừng cử động nằm yên đi!"

Bảo Ngọc cuống lên: "Nhi, tao muốn đi tìm Phương Nhi, Phương Nhi chạy ngoài mưa em ấy có sao không?"

Đỗ Hà khẽ gằn giọng: "Nằm yên, mày như thế này sao đi được!"

Bảo Ngọc: "Nhi không tin tao... Tao mất em ấy rồi... Tao mất em ấy thật rồi... Tao phải làm gì đây Hà?"

Bảo Ngọc ôm lấy người bạn của mình bật khóc. Con người Bảo Ngọc chưa bao giờ như thế này cả, cô luôn mạnh mẽ, bản lĩnh, sắc sảo và đôi khi lạnh lùng. Người duy nhất khiến Bảo Ngọc thành ra như vậy chỉ có một mình Phương Nhi thôi.

Đỗ Hà: "Việc của mày bây giờ là nằm yên đây, còn em ấy tao sẽ đưa em ấy về cho mày. Hôm qua chị Phương đã gọi cho tao và tao biết em ấy ở đâu rồi. Tin tao đi!"

Đỗ Hà ấn Bảo Ngọc nằm xuống giường, cầm lấy điện thoại và ra ngoài.

Lúc này ở nhà Mai Phương, cô mở cửa phòng bước vào: "Phương Nhi, tôi có thông tin của Bảo Ngọc rồi!"

Phương Nhi vội vàng túm lấy tay Mai Phương: "Thật sao? Chị ấy giờ ở đâu? Tôi muốn gặp chị ấy!"

Mai Phương: "Được, giờ tôi sẽ đưa cô đi gặp em ấy!"

Đến nơi, mở cửa bước xuống, Phương Nhi đứng hình.

Là bệnh viện sao?

Chị ấy bị làm sao vậy? Chị ấy giờ ra sao?

Chuyện gì đã xảy ra?

Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu Phương Nhi.

Tại phòng bệnh của Bảo Ngọc, Mai Phương mở cửa bước vào, Phương Nhi cũng vào theo, cô hoàn toàn sốc khi thấy có một con người đang nằm đó với chiếc máy thở oxi. Đỗ Hà lên tiếng: "Chào em Phương Nhi. Ngọc nó cứ gọi tên em khi hôn mê, tỉnh được một lúc nhưng quá kích động, vừa phải tiêm an thần cho nó. Em ở lại với nó, tụi chị về trước. Mình đi thôi chị Phương!"

Đỗ Hà kéo tay Mai Phương ra ngoài. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, giờ đây chỉ còn nghe tiếng thở của Bảo Ngọc và những tiếng nấc nghẹn ngào của Phương Nhi.

Chị là đồ tồi... đồ ngốc...

Tỉnh dậy xem nào đồ ngốc...

Mở mắt ra nhìn em... Nói gì với em đi...

Hát cho em nghe bài hát mà em thích nhất...

Không nghe thấy gì sao... mở mắt ra nhìn em đi...

Em sai rồi, Ngọc à... Em thực sự sai rồi, chị mở mắt ra nhìn em này... nói gì với em đi...

Nói với em là chị không sao đi...

Phương Nhi cứ thế òa khóc, nắm chặt lấy cánh tay Bảo Ngọc. Phương Nhi kiệt sức rồi, cô đã làm tổn thương Bảo Ngọc. Phương Nhi hoang mang, chỉ biết ngồi như thế đến khi ngủ thiếp đi. Khi Bảo Ngọc tỉnh lại cô khẽ trở mình và nhìn sang bên cạnh bắt gặp hình ảnh của Phương Nhi đang dựa người vào tường ngủ, một tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Bảo Ngọc từ từ ngồi dậy.

Nhi, là em thật sao?

Em đã ở đâu vậy, em có biết chị lo thế nào không?

Cơ thể cũng đã dần ổn định, Bảo Ngọc bước xuống giường, đi vòng qua bên kia khẽ bế Phương Nhi đặt lên chiếc giường bệnh của mình, đặt em nằm trên chiếc giường, cô kéo chăn đắp cho em, vuốt nhẹ mái tóc mềm của em. Bảo Ngọc khẽ nói với nụ cười trên môi: "Em muốn nghe chị hát đúng không, được chị sẽ hát cho em nghe!"

Người làm gió theo mây bay về trời
Người thì làm hồn cây thu lay nhẹ lơi
Người theo gót chân ai bao cuộc tình
Người đành hoài mong theo ai lặng thinh
Người gọi ta những đêm đông ồn ào
Chỉ để hỏi xem lòng ta ra sao...
Người chờ mong những yêu thương dạt dào
Vang nhẹ tên ai trong những chiêm bao

Người là ai, là ta hay là em hay là anh hay làm sao để biết
Người ngày mai rời xa hay sẽ đến đây thật nhanh để rồi đi rồi tiếc..
Ta gọi tên ai gọi tên ai trong ta...
Và ta sẽ quên ai sẽ cho ai đi qua cuộc đời ta...

Người mang hết bao lo toan bộn bề
Người thì chờ mong ta từng đêm...
Người yên giấc khi ai vẫn suy tư
Người thì nguyện yêu thương ta nghìn thu..
Ai sẽ nhớ khi thân ta gầy mòn
Ai sẽ thương ta mong ta nhiều hơn
Mong người, ta chỉ mong tấm lòng
Người liệu có như lời người nói không...

Người là ai là ta hay là em hay là anh hay làm sao để biết
Người ngày mai vụt qua hay sẽ đến đây và mang theo lời yêu trọn kiếp
Ta gọi tên ai gọi tên ai trong ta...
Và ta sẽ quên ai sẽ cho ai đi qua cuộc đời ta...

Rồi ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi
Chợt nhận ra rằng mình vẫn bên người
Để từng phút cứ thế lặng nhìn nhau cho tình yêu dẫn lối...
Dù cho ngày mai thu kia không tới...
Chẳng thể quên từng ánh mắt bờ môi...
Lại ngồi vu vơ hát về chuyện tình của ta và người...

Bảo Ngọc cứ lặp đi lặp lại bài hát như ru cho Phương Nhi ngủ ngon và cô cũng thiếp đi bên cạnh em. Sáng hôm sau, Bảo Ngọc là người dậy trước, cô lại tiếp tục hát cho Phương Nhi nghe. Phương Nhi cũng tỉnh dậy và âm thanh đầu tiên cô nghe thấy là:

Rồi ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi
Chợt nhận ra rằng mình vẫn bên người
Để từng phút cứ thế lặng nhìn nhau cho tình yêu dẫn lối...
Dù cho ngày mai thu kia không tới...
Chẳng thể quên từng ánh mắt bờ môi...
Lại ngồi vu vơ hát về chuyện tình của ta và người...

Phương Nhi như không tin vào mắt mình.

Ngọc chị ấy tỉnh rồi sao?

Bảo Ngọc ngưng hát khẽ nở nụ cười với người yêu bé nhỏ đang tròn mắt ngỡ ngàng: "Chào em!"

Phương Nhi lắp bắp: "Ngọc... chị... chị tỉnh rồi sao...?"

Bảo Ngọc tiến sát đến Phương Nhi: "Chị đây!"

Phương Nhi ôm cứng lấy Bảo Ngọc: "Chị tỉnh thật rồi sao, là chị mà đúng không, em không nằm mơ chứ, là chị mà, đúng không?"

Bảo Ngọc: "Chị đây, chị không sao hết!"

Bảo Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy Phương Nhi đang khóc nức nở trên vai mình, cô vỗ nhẹ vào bờ vai bé nhỏ đang run rẩy và dỗ dành: "Chị đây mà, khóc gì? Ngoan, chị ở đây với em rồi mà!"

Phương Nhi đấm thùm thụp vào lưng Bảo Ngọc: "Chị ác lắm, tại sao lại như thế?"

Bảo Ngọc ôm Phương Nhi chặt hơn: "Đánh đi, cứ đánh nếu điều đó làm em hết giận, chị xin lỗi vì chuyện lần trước!"

Phương Nhi: "Không, em mới phải là người xin lỗi!"

Phương Nhi nói trong tiếng nấc. Bảo Ngọc buông Phương Nhi ra, nắm lấy tay em đặt vào tim mình: "Nhi, nghe này, nơi này chỉ có em thôi, trái tim này cũng chỉ đập vì một mình em thôi, nó sẽ rất đau khi em tổn thương, em biết không?"

Trái tim Phương Nhi như hẫng đi một nhịp, cô bẽn lẽn vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Bảo Ngọc. Phương Nhi thủ thỉ: "Em xin lỗi chị, Ngọc à, từ giờ em sẽ không bao giờ để nó đau thêm một lần nào nữa, tin em nhé!"

Bảo Ngọc sau một hồi im lặng cũng lên tiếng: "Em hãy áp tai vào nghe xem nó trả lời gì? Chị luôn tin em, tin vào tình yêu chúng ta, chị hy vọng em cũng sẽ tin chị để cùng chị đi hết đoạn đường này. Chị yêu em rất nhiều Nhi à!"

Phương Nhi: "Em cũng yêu chị. Em sẽ cùng chị đi hết đoạn đường này. Sẽ không có lần thứ hai chị nhé?"

Giữa căn phòng tiếng hát của cả hai nhẹ nhàng vang lên:

Người là ai là ta hay là em hay là anh hay làm sao để biết
Người ngày mai vụt qua hay sẽ đến đây và mang theo lời yêu trọn kiếp
Ta gọi tên ai gọi tên ai trong ta...

Và ta sẽ quên ai sẽ cho ai đi qua cuộc đời ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro