7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như lời bảo ngọc dặn, phương nhi tranh thủ tắm táp, làm công tác vệ sinh cá nhân tương đối nhanh hơn bình thường. nửa tiếng sau em đã rời khỏi phòng tắm, trên người còn quấn theo khăn tắm tiến tới tủ đồ của cô để chọn quần áo. 

tuy sống một mình nhưng tủ quần áo của bảo ngọc cũng rất lớn, mà bên trong thì đa dạng các thể loại, phong cách quần áo. em ít khi thấy cô mặc váy, trừ mấy bộ đầm dự tiệc thì chẳng mấy khi thấy cô mặc, vậy nhưng ngăn tủ bên trái mà cô bảo toàn đồ mới lại có tới mấy cái váy sặc sỡ. tất cả đều còn mới tinh, nguyên mác nên trong lòng em cũng có vài suy đoán, có lẽ là đồ sinh nhật cô được người ta tặng. để xem nào, với phong cách màu mè lòe loẹt thế này thì khả năng cao người tặng là mai phương. bởi lẽ em đã từng thấy qua một mẫu váy giống hệt với cái trong tủ do mai phương đem tặng cho em. rõ ràng gu thẩm mỹ của người này rất cao, vì sao cứ phải chọn đồ như vậy tặng cho bạn bè ta? 

nhưng do em không biết nên mới nghĩ oan cho mai phương. người ta rõ ràng là cố tình đem một bộ váy đôi tới tặng cho em và cô, hai người không cảm kích thì thôi lại còn cùng nhau có suy nghĩ chê trách nàng? thật oan uổng cho tấm lòng của mai phương quá đi. 

kì thực trong tủ của bảo ngọc toàn đồ mới nhưng cái size thì đúng thật là 'khủng long' đi. quần dài của cô em mặc không nổi, váy cũng thật dài, áo sơ mi cũng không phải lựa chọn tồi nhưng bảo ngọc nói lát nữa sẽ cùng em đi mua đồ, mặc sơ mi và quần đùi nhỏ kì thực không được tự nhiên cho lắm. chọn tới chọn lui cuối cùng em cũng phải cam chịu chọn lấy chiếc váy lòe loẹt của mai phương. trong lòng em thầm oán trách người kia một chút sau đó lại nhanh chóng thay đồ. 

mà bảo ngọc ở bên ngoài phòng bếp đã nấu xong xuôi bữa sáng, cô cũng không biết làm gì cầu kì nên chỉ làm một đĩa bánh mì chảo cho em và mình. cô nhớ rõ hồi còn đi học em thích ăn bánh mì chảo nhất nên cố tình mua nguyên liệu về làm cho em ăn. song vì làm xong xuôi hết rồi mà mãi chưa thấy em ra, bảo ngọc định bụng sẽ vào phòng gọi em thêm lần nữa. 

theo thói quen cô cầm lấy nắm cửa xoay chiều mở cửa ra đi vào. mà khung cảnh lúc cô bước vào khiến cho cô lập tức đỏ mặt...

"nhi ơi xong chưa ra ăn sáng..." 

phương nhi vừa cởi khăn tắm mặc được đồ lót xong đang định thay váy thì ngoài cửa phát ra âm thanh làm em không tự chủ quay đầu nhìn vào. vậy là hai người chạm mắt, bốn mắt nhìn nhau tròn xoe. em thấy gương mặt của cô dần trở nên ửng đỏ, và em cũng cảm nhận được gương mặt mình đang nóng bừng lên. bảo ngọc lắp bắp một hồi cuối cùng lại vội vàng đem cửa phòng ngủ đóng sầm lại. 

vì tiếng động lớn mà cánh cửa phát ra nên em mới bừng tỉnh, phương nhi vội vã mặc cho xong chiếc váy, lồng ngực em phập phồng nhịp thở và đang cố gắng điều hòa lại. em không biết vì sao mình lại đỏ mặt, cũng không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy, chắc có lẽ do bị người khác nhìn thấy khung cảnh ngại ngùng nên em cũng ngại theo chăng? 

phải qua mấy phút sau khi bình ổn lại tâm trạng em mới dám rón rén mở cửa đi ra ngoài. mà bảo ngọc cũng không khá hơn em là mấy, cô ở bồn rửa không ngừng xả nước rửa tay. cô chính là đang căng thẳng, cũng là lỗi do cô khi vào phòng mà không gõ cửa, cũng tại cô quen tay mở cửa phòng mình nên mới thế. ban nãy cô còn ở lại đó mấy giây chứ không đóng cửa lại ngay. mạo phạm, quả thật đã mạo phạm đến em rồi. 

"chị ngọc." phương nhi cố gắng tỏ ra như không có gì bất thường mà gọi tên cô. điều này cũng thoáng làm cho bảo ngọc giật mình. 

"ừ, nhi ra rồi đó hả? ngồi xuống ăn sáng đi." bảo ngọc nghe thấy giọng em ở đằng sau thì có chút giật mình, cô quay người lại nở một nụ cười gượng gạo kêu em vào bàn ngồi ăn sáng. 

"dạ." bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống bàn như lời cô nói. 

bảo ngọc đem theo mấy ổ bánh mì đã được nướng nóng giòn đến trước mặt em, cô ngồi xuống vị trí đổi diện em, giọng điệu mang theo sự nghiêm túc tự trách bản thân. 

"ban nãy cho chị xin lỗi nha. tại chị vô ý nên đã không gõ cửa trước khi vào."

"không sao đâu ạ, cũng không có gì mà chị." nói xạo, rõ ràng em đỏ mặt, tim đập nhanh như vậy cũng vì bị cô nhìn thấy, vậy mà bây giờ đã nhanh chóng đổi thành không sao ư? 

"em bé không để ý là tốt rồi. thôi, nhi ăn sáng đi, chị tự nấu nên không biết có hợp khẩu vị em không." 

bảo ngọc lại bày ra nụ cười ngố của mình rồi mời em ăn sáng. cô ít khi nấu ăn nên cũng không chắc mình sẽ làm hợp ý em, mong sao phương nhi ăn ngon miệng là cô vui rồi.

và quả thật không phụ tấm lòng của bảo ngọc, em bé của cô đã ăn rất ngon miệng. đồ bảo ngọc nấu rất ngon, không hề thua kém mấy quán bán bên ngoài. có lẽ một phần cũng là do em được ngủ đủ giấc, được người khác nấu cho ăn nên mới thấy ngon miệng. bình thường đều là em dậy sớm nấu nướng, chẳng biết đã bao lâu rồi em không còn được người khác nấu cho ăn như thế này.

bữa sáng diễn ra rất bình lặng, bảo ngọc không nói, em cũng không nói gì. cô chỉ định im lặng như thế, lặng lẽ nhìn ngắm em ăn phần ăn của mình như một con mèo gặm nhấm phần ăn. còn phương nhi thì do quá tập trung vào phần ăn nên cũng chẳng để ý xung quanh là mấy.

ba mươi phút sau, mọi thứ trên bàn ăn đều được dọn dẹp sạch sẽ. phương nhi ngỏ ý muốn dọn dẹp vì cô đã nấu trước đó nhưng bảo ngọc làm sao nỡ để đôi tay ngọc ngà của em chạm nước. cô lắc đầu rồi đẩy em ra ngoài sofa xem tv, bản thân lại nhanh chân bước vào trong bếp dọn dẹp, rửa bát cho xong xuôi. cô định một lát sẽ đưa em đi mua đồ, dẫu sao cũng không thể để em sống ở nhà mình mà không chuẩn bị gì được.

nhưng mà hình như bảo ngọc đã quên, phương nhi từ đầu đã đồng ý ở lại nhà cô đâu?

phương nhi ái ngại ngồi ở sofa, tầm mắt vẫn luôn hướng về dáng người của bảo ngọc ở trong bếp. em có phần hơi ngại khi đã đến quấy rầy cô rồi lại còn không phụ giúp được gì. bảo ngọc đối xử với em tốt như vậy làm em có phần suy nghĩ về việc mình giống như một nhỏ bánh bèo vô dụng. nhưng rõ là khi ở nhà mấy công việc này vẫn là em làm mà.

em định đợi cho tới khi cô làm xong trở ra rồi nói với cô chuyện mình sẽ chuyển ra khách sạn. em nghĩ rồi, đâu thể làm phiền cô mãi như thế được, kì cục lắm.

khi bảo ngọc rửa bát xong vừa ra được đến chỗ sofa thì đã bắt gặp cái nhìn đăm chiêu của phương nhi. em đang suy tư gì đó nhìn nghiêm trọng lắm. có gì khiến em bé của cô phiền não thế nhỉ?

"em bé sao thế? đang nghĩ gì hả?"

"ah dạ...em đang định nói với chị chuyện xíu nữa em sẽ sắp xếp ra ở khách sạn. làm phiền chị nhiêu đó là đủ rồi, em nghĩ mình nên rời đi."

phương nhi nhìn bảo ngọc ngồi đối diện có chút căng thẳng, lưng em ngồi thẳng tắp dù cho em không thấy chuyện này có gì to tát khiến em phải như vậy hết.

"nhà chị có chỗ nào khiến nhi không thích hả? hay phòng ngủ của chị không đẹp? giường không êm như ý em muốn hả?"

bảo ngọc ngồi liệt kê ra hàng loạt lí do có thể là nguyên nhân khiến phương nhi muốn rời đi. nếu thật sự nhà cô có chỗ nào khiến em không vừa ý cô có thể ngay lập tức đi sửa. nếu phòng ngủ không đẹp đúng ý em thì cô sẽ tìm người thiết kế lại phòng, sơn lại tường màu và mua nội thất theo ý em. còn nếu như giường không êm thì cô sẽ gọi bên cửa hàng đổi một chiếc đệm khác thật êm cho em thoải mái. chỉ cần là thứ phương nhi không vừa mắt hay làm em khó chịu dù chỉ một chút thì cô cũng không ngại thay đổi. miễn sao em thấy thích là được.

"không có, không có! phòng chị rất đẹp, giường rất êm, nhà cũng thoải mái. không có chỗ nào khiến em không thích cả." thấy bảo ngọc hiểu sai ý em liền hốt hoảng phân minh. nhà của cô đã hoàn hảo đến thế này rồi, có chỗ nào để em chê được cơ chứ?

"vậy sao nhi lại muốn ra khách sạn ở vậy?"

"tại em sợ phiền chị, dù sao em cũng không nên làm phiền người khác như vậy mà chị."

nói đến đây tự ti trong lòng phương nhi dâng cao đến cực hạn. trước đây khi em qua nhà mai phương chơi rồi ngủ lại, mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường, mai phương cũng rất vui vẻ thì sáng hôm sau khi em về nhà bùi khánh linh lại không vui như thế. nàng ta nói em không thấy ngại khi làm phiền người khác như vậy sao? có nhà lại đi ăn bờ ngủ bụi như vậy. khi đó em cảm thấy những lời này thật khó nghe, nàng đang nặng lời quá nhưng vì khánh linh không vui nên em cũng không làm trái ý. lâu dần cái suy nghĩ đó lại ám vào người em. em cũng sợ làm cho người khác vì mình cảm thấy phiền.

"không phiền, là phương nhi thì vĩnh viễn không phiền. thay vì ra khách sạn ở tốn tiền thì em có thể ở lại nhà chị. nhà chị có hai phòng ngủ, em có thể ở phòng chị nếu em muốn. hơn hết là chị không nỡ để em ở khách sạn một mình. ai biết có nguy hiểm gì sẽ rình rập em chứ?"

bảo ngọc thật sự không nỡ để em ở khách sạn. tại sao phải để em một mình cực khổ như vậy trong khi em còn có cô ở bên cạnh chứ? phương nhi có thể ở cùng với cô thay vì ở khách sạn. đương nhiên là có thể sẽ có trường hợp là em ngại ở với một người thích mình nhưng bảo ngọc cô lấy danh dự của một người thanh liêm ra thề, cô chắc chắn sẽ không làm gì em nếu không được em cho phép. thích phương nhi lâu như vậy rồi, có cái gì mà cô không thể vượt qua đâu?

"nhưng...."

"thôi em bé đừng nhưng, cứ ở đây với chị ha."

"dạ..."

cuối cùng phương nhi vẫn phải gật đầu đồng ý trước sự nhiệt tình của bảo ngọc. cô nói như vậy làm em thật sự không nỡ từ chối. hoặc có thể là do sự ấm áp mà bảo ngọc đem lại cho em thật sự khiến em cảm động...

"vậy em bé chịu ở lại rồi ha. em bé ở phòng của chị nhé, phòng cho khách có lẽ sẽ không thoải mái lắm."

"dạ thôi, đã ở ké rồi lại còn chiếm phòng của chị, em ngại lắm." em thật sự không nỡ để cô nhường phòng cho mình, em là khách mà thoải mái quá thì chủ nhà như cô phải làm sao.

"nhi đừng ngại, cứ ở phòng chị đi ha. một lát chúng ta đi ra ngoài shopping, em xem còn thiếu gì thì mình sắm mới nhé."

trái ngược hoàn toàn với em, bảo ngọc có vẻ hào hứng hơn rất nhiều. cô mừng vì em bé cuối cùng cũng chịu nghe lời mình, cũng mừng vì từ giờ sẽ không để em lạc khỏi tầm mắt mình nữa. xa phương nhi thì buồn thật, nhưng lí do chủ yếu là không nhìn thấy em thì cô sẽ không thể ở nên em những lúc em buồn được.

cảm giác chỉ có thể ở đó trơ mắt bất lực nhìn người mình yêu đau khổ thật không thể nuốt trôi.

cũng giống như bảo ngọc khi đó nhìn thấy người con gái mình yêu trao nụ hôn cho người khác...

vỡ vụn

chỉ đơn giản vậy thôi...


______

mới 18 ngày ko up thui mà ta? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro