Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bảo Ngọc đưa nàng tới dưới tòa nhà đã là mười giờ hơn, lúc trở về định đẩy cửa tòa nhà ra thì quay người nhìn về phía sau, cô vẫn đứng tại chỗ, thấy nàng quay đầu lại thì nhíu mày, ý cười bên khóe mắt đuôi mày không che giấu chút nào.

Mới đi tới cửa Phương Nhi đã nghe thấy tiếng cãi nhau trong nhà.

"Nhật Minh, con có biết con nhỏ hỗn xược kia nói con thế nào không, nó nói con nói dối vu cáo hãm hại người ta, bây giờ con còn nói giúp nó, con điên rồi sao? Chị họ con đối xử với con không tệ, có thứ gì tốt đều để cho con một phần, bây giờ con làm như vậy khiến con bé thất vọng nhường nào, huống hồ, nó không nói với chúng ta chuyện sắp họp phụ huynh, đúng không?"

"Phương Nhi ấy à, chị ấy có đau lòng không?"

"Bây giờ nó hoàn toàn không coi chúng ta là người một nhà, nếu như nó chỉ quan tâm tới con một chút xíu thôi thì sẽ không làm ra chuyện ngày hôm nay. Bố đang đau lòng cho con, sau này ở trường con phải làm sao chứ."

Tiếng kim loại di chuyển vang lên, trong phòng cũng yên tĩnh lại.

Nàng đeo cặp sách định lên tầng, Minh Đức cầm cốc giữ nhiệt trên bàn hung ác ném, nàng phản ứng nhanh, nhanh chân bước lên trước đồng thời vươn tay che mặt mình lại.

Cốc giữ nhiệt đập lên tường, rơi xuống đất rồi lặn vài vòng tới bên chân nàng, nước sôi còn sót lại trong đó cũng văng lên chân.

Minh Đức: "Nếu cô đã có bản lĩnh như thế rồi thì cút ra khỏi cái nhà này luôn đi."

Nhật Minh nắm tay Phương Nhi: "Chị, chị lên trước đi, để em khuyên bọn họ."

Cậu ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn nàng, đẩy đi lên trước, muốn nàng lên lầu.

Cậu ta biết sai rồi, cậu ta thực sự biết sai rồi.

Phương Nhi cảm thấy mình không nợ bọn họ cái gì cả, kiếp trước bọn họ khóc nức nở cầu xin, nói rằng chỉ cần nàng đi theo Bảo Ngọc là có thể cứu bọn họ và cả nhà họ Đỗ đang bị khủng hoảng kinh tế, nàng đồng ý với điều kiện là từ đó về sau cắt đứt quan hệ, không nợ nhà họ Nguyễn bất cứ thứ gì.

Trong nhà yên lặng đến đáng sợ, ngay cả dì giúp việc trong nhà cũng đứng một góc nín thở không dám lên tiếng.

Phương Nhi rút tay mình ra khỏi bàn tay nắm chặt của Nhật Minh: "Vậy thì cắt đứt quan hệ đi."

Cậu ta hét to lên: "Nguyễn Phương Nhi, chị có biết mình đang nói gì không hả?"

Nàng nhìn qua phía hai bậc phụ huynh kia, khi nhìn lại phía Nhật Minh thì vẻ mặt kiên quyết, giọng điệu bình thản: "Từ nay về sau đường ai nấy đi, con không cần mấy người chịu trách nhiệm, mấy người cũng không được bắt con phụng dưỡng mấy người."

Phương Nhi trở lại thu dọn đồ đạc, cậu ta đuổi theo, nàng tự làm việc của mình, cứ ném từng cái vào vali, có lẽ khá gấp gáp nên cứ chất chồng lên nhau.

Dưới tầng, Minh Đức và Nhật Mỹ cảm thấy nàng chỉ nói mấy câu cáu giận mà thôi nhưng Nhật Minh thì không cho là vậy, cậu ta đã từng chứng kiến thái độ lúc này, nàng nói cắt đứt quan hệ thì sẽ cắt đứt quan hệ thật, từ nay về sau không có bất cứ qua lại gì nữa.

Nhật Minh không khuyên nổi Phương Nhi, bèn chạy xuống dưới tầng: "Bố, mẹ, hai người mau đi khuyên chị ấy đi, nếu như chị ấy rời khỏi đây thật thì sau này sẽ không nhận lại chúng ta nữa đâu."

Minh Đức đanh mặt lại: "Nó đi khỏi cái nhà này thì ăn gì uống gì được, cứ để nó đi, bố muốn xem xem rốt cuộc nó có khí phách đến nhường nào!"

Nàng không có nhiều đồ, chỉ cầm theo tổng cộng một cái vali, mà phần đa trong đó là sách, nhấc vali từ trên tầng xuống, đi rất chậm, lúc xuống đến nơi, trên mặt đã đổ ít mồ hôi.

Phương Nhi đặt chìa khóa nhà Nguyễn lên bàn rồi kéo vali đi ra ngoài, tiếng ma sát của vali với sàn nhà như trượt qua trái tim Nhật Minh.

Minh Đức: "Nếu như mày bước ra khỏi đây một bước thì từ hôm nay trở đi mày đừng nghĩ đến việc bước vào đây một bước nào nữa!"

Động tác của nàng chưa từng dừng lại một giây nào, cứ như không nghe thấy, nhấc vali đi ra ngoài.

Nhật Minh đuổi theo Phương Nhi đến cửa thang máy, mắt ửng đỏ lên: "Đừng mà chị, chị đừng không nhận bọn em, em thực sự biết sai rồi, chị ghét Đỗ Nhật Hạ thì sau này em sẽ không để ý tới cô ta nữa, chị muốn em đi dạo phố với chị thì em sẽ đi với chị, khi đến sinh nhật chị thì em sẽ tổ chức sinh nhật với chị, chị đừng đi được không?"

Phương Nhi kéo vali đi vào trong thang máy, cau mày nói: "Em không cần đi theo nữa."

Tiền trong tay nàng vẫn đủ dùng một khoảng thời gian nữa, định ở tạm khách sạn trước, ngày mai đi tìm cô Võ xin vào ký túc xá ở đến khi thi đại học xong, trường nàng là trường tư thục nên điều kiện ký túc xá thực không tệ.

Thấy Bảo Ngọc đang ấn cái bật lửa dưới tòa nhà, bàn tay mảnh khảnh của nàng kéo vali đi tới hỏi: "Bảo Ngọc ah, sao cậu chưa về?"

Cô vươn tay giữ đầu Phương Nhi ngả lên vai mình, tựa lên bả vai, ngửi thấy sự lạnh lẽo và mang chút mùi xà phòng tươi mát trên người cô, giọng nàng rất nhỏ: "Bảo Ngọc, tớ không buồn."

Bảo Ngọc: "Nhi."

"Hả?"

"Tôi vừa nhặt được một cô công chúa phải chịu ấm ức, tôi muốn dẫn cô ấy về nhà"

Phương Nhi đẩy Bảo Ngọc ra, đứng thẳng dậy, sau đó nghe nói tiếp: "Nếu như cô ấy không muốn thì tôi chỉ có thể đi theo cô ấy thôi."

_______

Thiên Ân ngồi phịch xuống ghế sofa, cô cảm thấy bản thân mình lúc này ngay cả sức động một ngón tay cũng chẳng còn nữa, vì thế đến cái game bình thường thích chơi cũng không có hứng thú: "Cậu nói, nếu như sau này ngày nào cô dâu nhỏ của họ Lê cao khều cũng đến đây ăn cơm thì có phải ngày nào tôi cũng phải ôn tập và làm bài tập với cô ấy không? Ôi trời ơi."

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Thiên Ân định thảo luận với Bảo Ngọc một chút.

Bảo Ngọc nhìn thấy cô, xách vali của Phương Nhi vào nhà một cách dễ dàng, im lặng một lúc rồi nói: "Sao các cậu còn ở đây, chưa về nhà hả?"

Thiên Ân: "???"

Bảo Ngọc đưa nàng vào phòng rồi đi ra: "Các cậu về đi, sau này cô ấy ở đây, hai kẻ như các cậu ở đây không tiện."

Lương Linh cũng có nhà ở khu cư xá này, chỉ do mọi người thích náo nhiệt nên bình thường ở cùng nhau luôn, nhà thì có người quét dọn theo đúng giờ nên chuyển qua cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng cô ấy và Thiên Ân ở đây thì Phương Nhi không tiện ở lại, Bảo Ngọc ở đây thì nàng càng không thoải mái, dẫu sao bọn họ mà dọn ra thì chỉ còn lại hai người họ ở với nhau.

Lương Linh và Bảo Ngọc đi ra ban công, cô ấy nhìn Bảo Ngọc kéo ghế tựa ra rồi ngồi xuống, bản thân cũng tìm một chỗ ngồi xuống: "Là vì chuyện cô ấy làm ở trường đúng chứ?"

Cô không trả lời, Lương Linh nói tiếp: "Một mình cậu ở riêng với cô ấy ở đây, không có vấn đề gì chứ?"

Bảo Ngọc cầm điếu thuốc không châm lửa: "Bà đây đang làm bảo mẫu cho cô ấy đó, cậu nói có vấn đề gì không?"

Khóe miệng Lương Linh giật giật, tiến đến vỗ vai: "Thật ra cô ấy chuyển đến đây cũng rất tốt, mấy người nhà đó đều thiên vị, ở đó chỉ chịu thêm ấm ức mà thôi."

Lương Linh chuyển đề tài: "Chuyện hôm nay Thiên Ân nói với tôi, tôi thấy hơi thái quá nhưng cũng có chút hợp lý, tôi thấy chúng ta..."

Tiếng đồ gì đó rơi xuống đất vang lên từ trong nhà, cô ném điều thuốc xuống rồi chạy vào.

Trong phòng, Phương Nhi không cảm thấy ở đây sẽ bất tiện gì cả, trước khi nàng trọng sinh đã ở cùng Bảo Ngọc rất lâu, từ khi đi theo cô, gần như hôm nào cũng tan làm rồi về đúng giờ, việc gì có thể giải quyết ở nhà thì cô đều làm luôn ở nhà, cho dù nàng đối nghịch với Bảo Ngọc, cười nhạo thì cô vẫn về.

Cứ nghĩ mấy thứ này đến ngây người, Phương Nhi không cẩn thận đụng phải giá để đồ ăn vặt khiến nó đổ xuống đất.

Bảo Ngọc muốn đẩy cửa đi vào, lúc đẩy cửa ra cô nhắm chặt mắt lại hỏi: "Không sao chứ?"

Nàng thấy cô như thế thì cười nói: "Tớ đụng phải giá để đồ ăn vặt."

Nghe thấy câu trả lời, Bảo Ngọc mở mắt ra, đồ ăn vặt trên giá rơi xuống đầy đất, đồ ăn vặt ở bên trên cũng rơi xuống, cô đi qua ngồi xổm xuống nhặt từng cái xếp lại lên giá, ánh mắt dừng lại ở ngón chân mềm mại của nàng , vươn tay nắm lấy mắt cá chân.

Phương Nhi nghĩ tới điều gì đó, mặt đỏ ửng lên: "Bảo Ngọc ah!"

Cô cởi đôi dép lê mà tự mình chọn cho nangd ra, chỉ thấy bên mép chân đỏ ửng, cô ngước mắt lên giọng khàn khàn: "Ai làm đây?"

Phương Nhi nghĩ đến việc bố nàng ném cốc giữ nhiệt về phía mình, bản thân đã dọn ra ngoài rồi, không muốn Bảo Ngọc làm chuyện gì vì nó nên trả lời lấy lệ: "Lúc tôi đi rót nước không cẩn thận bị bỏng vào chân, không sao đâu, cậu, cậu mau buông ra."

Thấy cô không nhúc nhích, Phương Nhi nói tiếp: "Bảo Ngọc."

Cô buông tay ra, tiếp tục thu dọn đồ ăn vặt trên đất, cất gọn hết đồ ăn vặt lên giá, ánh mắt lướt qua căn phòng một lần nữa, nhấc giá đồ ăn vặt tới vị trí mà Phương Nhi không dễ bị đụng phải rồi mới đi ra khỏi phòng.

Rất nhanh sau đó, tiếng Bảo Ngọc và Lương Linh lại vang lên ở bên ngoài.

"Họ Lê cao khều, cậu đi đâu vậy?"

"Đi ra ngoài mua ít đồ."

Ba, bốn phút sau cô mua thuốc mỡ thoa vết bỏng trở về, lần này gõ cửa phòng rồi mới đi vào, sau đó đưa thuốc cho nàng.

Phương Nhi: "Bảo Ngọc, lúc tớ tan học đi tới đây, biết ở đây có phòng của Lương Linh và Thiên Ân, cậu không cần vì tớ mà bắt bọn họ dọn ra đâu."

Nàng biết quan hệ của ba người họ rất tốt, đời trước cô và hai người kia không tiếp xúc nhiều, nhưng bọn họ đều vì Bảo Ngọc mà hận không thể nâng nàng lên tận trời, thích gọi Phương Nhi là cô dâu nhỏ. Vì thế mà không cần vì nàng ở lại đây mà Bảo Ngọc phải đuổi họ ra ngoài, cho dù bọn họ chẳng để ý đến điều đó.

Bảo Ngọc: "Đây là nhà em, tự em đi nói với họ đi."

Bên ngoài, Thiên Ân chưa quen với việc bọn họ phải ra ngoài ở, nhưng cô ấy bình thường lại rất nhanh, dọn ra ngoài đại diện cho điều gì, chính là không cần làm bài tập với nàng, không cần ôn tập bài nữa!

Thiên Ân lại có sức lực rồi, cầm máy chơi game, chuẩn bị tới chỗ Lương Linh chơi.

Phương Nhi bôi mỡ lên vết bỏng cho mình xong rồi đi ra: "Lương Linh, Thiên Ân, các cậu cứ ở lại đây đi, không sao đâu, sẽ không có gì bất tiện hết, cũng đúng lúc chúng ta có thể cùng nhau ôn bài."

Bảo Ngọc lấy máy chơi game khỏi tay Thiên Ân rồi cất vào trong ngăn kéo: "Đoàn Thiên Ân, ngày mai cầm cặp sách cho cô ấy, Lương Thùy Linh, cậu phụ trách giảng vấn đề mà cô ấy không hiểu cho cô ấy nghe, sáng sớm mai tôi gọi cậu dậy."

Cô dọn dẹp phòng khách, nói tiếp: "Mười một giờ tối bắt buộc phải tắt đèn, ở nhà bắt buộc phải mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ."

Đợi mọi người về phòng hết rồi, cô đi ra ban công gọi điện thoại tìm người lắp đặt thiết bị nhà cửa, một tầng trên trang trí rồi, gọi người xây thêm gác lửng giữa tầng trên và tầng dưới, nhanh chóng hoàn thành rồi để Lương Thùy Linh và Thiên Ân lên tầng trên ở.

Lương Linh tìm cuốn sổ ghi chép của mình rồi xem những gì mình viết trên đó.

[1. Giúp cầm cặp sách đưa đến trường học.

2. Sau khi tan học cầm đồ ăn vặt chờ bên ngoài.

3. Đứng ra làm chỗ dựa cho cô khi cô bị bạn bắt nạt.

4. Mua váy và giày đẹp trên thị trường.

5. Thành tích thi cử tốt thì dẫn đi khu vui chơi hoặc du lịch (không tốt thì vẫn đi).

6. Khen Phương Nhi trước mặt bạn bè và người lớn...]

Cô phải cho nàng một tương lai, còn phải bù lại những gì nàng chưa từng có.

Bảo Ngọc đi thẳng vào phòng gọi Thiên Ân dậy, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng nên cô đánh người sắp ngủ kia phải tỉnh dậy, cô ấy ngáp một cái: "Họ Lê cao khều, sao thế?"

Bảo Ngọc: "Đừng đụng vào cặp sách của cô ấy, bà đây tự cầm cho cô ấy."

Thiên Ân: "..."



______

thích chap mới thì bạn nhỏ chiều =))) thấy bạn nhỏ tốt chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro