Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng rất yên tĩnh, bên tai Phương Nhi chỉ còn tiếng hít thở của Bảo Ngọc, nghĩ đến việc nói cô nằm mơ thì không nhịn được bật cười ra tiếng, sau đó tiếng cười càng ngày càng lớn, cô không hề thấy bối rối, thậm chí còn bắt đầu kể với nàng mình mơ thấy những gì.

Lúc đầu Bảo Ngọc chỉ dám nằm mơ nàng làm nũng với mình, bây giờ mơ bản thân cầu hôn và Phương Nhi đồng ý, quả là ngày càng nhảy vọt, chủ yếu là thái độ của nàng mới khiến cô to gan hơn một chút, vì thế cô mới nói với nành mình nằm mơ cầu hôn cô và cô ngoan ngoãn đồng ý, đó không phải nói chơi trêu chọc.

Nghe Bảo Ngọc nói, mặt Phương Nhi đỏ tới tận mang tai, vội vàng đẩy ra ngoài: "Cậu mau về mơ giấc mơ của cậu đi."

Cô cười: "Được, nghe lời em, về nằm mơ, mơ giấc mơ này cũng có tự tin."

Phương Nhi: " ... "

Nàng tựa vào cửa, không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nhỏ giọng gọi, ngay sau đó Bảo Ngọc liền đáp lại, cô nghe Phương Nhi nói: "Tớ không nghi ngờ cậu."

Cô đứng bên ngoài dựa vào cửa, đặt tay lên nắm cửa nhưng không nhúc nhích, yết hầu trượt lên trượt xuống: "Em không nghi ngờ tôi cái gì cơ?"

Phương Nhi không thấy ngại tẹo nào: "Tớ không nghi ngờ Bảo Ngọc không muốn kết hôn với tớ, không nghi ngờ cậu không thích tớ, tớ đang nghĩ cho dù thanh mai trúc mã mà ông nội nói là thật thì cũng chỉ là lúc đó cậu còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này trưởng thành rồi thì không nhớ tới nữa." Giọng cô rất nhẹ nhàng, rất mềm mỏng.

Đời này, nàng từng vì Đỗ Nhật Hạ mà nghi ngờ cô một lần, thế đã đủ lắm rồi, vì vậy không muốn nghi ngờ thêm lần thứ hai, vĩnh viễn không muốn, nàng mà làm như thế sẽ hổ thẹn với tấm lòng chân thành của Bảo Ngọc.

Nếu như hỏi đời này trùng sinh trở về ghét Nhật Hạ điều gì nhất thì có lẽ chính là cái ngày ở trên sân vận động cô ta nói thích Bảo Ngọc, còn biết nhà họ Lê rất giỏi, nhưng cô ta chỉ cần nhón chân lên theo đuổi là theo đuổi được ngay.

Bảo Ngọc rũ mắt cười, không uổng công thương nàng, bản thân biết chỉ cần tràn đầy nhiệt huyết và thật lòng Phương Nhi sẽ thấy điểm tốt của mình.

Lúc nàng đi ngủ, Bảo Ngọc vẫn đứng ngoài cửa, cô cũng không biết mình đứng đó bao lâu mới về phòng ngủ.

_______

Ở nhà họ Nguyễn Minh Đức và Trương Nhật Mỹ cãi nhau ầm ĩ sắp phát điên luôn rồi, bí mật nhiều năm bị tung ra, Nhật Hạ của bọn họ phải tự lo cho mình thế nào, sau này bọn họ phải dựa vào nhà họ Đỗ thế nào, nhà họ Lê bên kia hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội dựa dẫm. Trước đó hai người bọn họ còn tính lấy lòng người nhà họ, giờ chỉ cảm thấy họ muốn lấy được lợi ích từ nhà họ Lê là chuyện không thể nào, đã vậy còn tự rước lấy nhục.

Nhật Minh làm con ruột của bọn họ, nghe bọn họ cãi vã vì lợi ích này kia, còn trách móc cậu ta, cậu ta không nhịn được hét lên: "Đủ rồi, hai người thực sự đủ rồi đó! Hai người tráo đổi Đỗ Nhật Hạ và Nguyễn Phương Nhi cho nhau, vẫn thương yêu cô ta còn ức hiếp chị ấy, hai người không tự xem lại mình đi, thế mà vẫn ở đây cãi nhau vì mấy chuyện này?"

Minh Đức: "Còn không phải vì muốn tốt cho mọi người hay sao, lúc đó nhà họ Nguyễn chúng ta đều dựa vào nhà Đỗ, sau khi con chúng ta sinh ra ở chung với người nhà họ, chắc chắn không chiếm được lợi ích, bố không đành lòng để con mình chịu thiệt, hai đứa nó sinh cùng một ngày nên bố nảy sinh ý định ấy, đó là con gái ruột của bố, bố cũng từng rất hối hận."

Nhật Minh cười khẩy: "Còn Phương Nhi, chị ấy thì sao, bản thân không thể làm con gái nhà giàu có, ở đây để hai người bắt nạt, chị ấy dựa vào cái gì chứ, bố từng hối hận, sao bố có thể ích kỷ như vậy chứ, tại sao con lại là con trai bố, chúng ta nợ Phương Nhi!"

Trương Nhật Lệ đứng ngoài cửa nghe thấy, nước mắt rơi lã chã, Đỗ Thành Đạt đứng bên cạnh cực kỳ tức giận, ông ta biết người nhà Nguyễn có chút khôn vặt, thích lấy lòng người khác nhưng ông ta không ngờ họ có thể làm chuyện như vậy!

Hai người đến đây bởi vì thực sự không thể ngủ được nên dứt khoát đến tìm, muốn ba mặt một lời với bọn họ, không ngờ lúc bọn họ đến nơi thì nghe thấy cuộc đối thoại này.

Lúc Thành Đạt và Nhật Lệ vào nhà, tinh thần mọi người vẫn chưa bình tĩnh lại, hai chị em nhà họ Trương trực tiếp xông lên đánh nhau, Thành Đạt vội vàng kéo vợ mình ra, ông ta lạnh lùng nhìn: "Từ hôm nay trở đi, các người đừng hòng hi vọng chúng ta sẽ giúp các người bất cứ điều gì, các dự án đang làm cũng hủy đi hết, sau này chúng ta không cần qua lại gì nữa, chúng tôi sẽ nhận lại Phương Nhi."

Lúc hai người họ đi về, Nhật Mỹ luống cuống hỏi chồng: "Bọn họ không nhắc gì tới Nhật Hạ, có phải bọn họ vẫn sẽ lo cho nó, có phải bọn họ không nói tới chính là muốn tiếp tục đối xử với con bé như trước kia hay không, hay là, không phải sắp thi tốt nghiệp rồi sao nên bọn họ mới không muốn nói cho Nhật Hạ biết chuyện này!"

Minh Đức: "Tôi sẽ nói chuyện với bọn họ!"

Nhật Minh lên tầng đập phá không ít đồ trong phòng mình, cậu ta ngồi trên giường ôm mặt khóc, vốn dĩ cậu ta nghĩ rằng Phương Nhi sẽ biết ơn họ, sẽ tha thứ cho họ, nhưng không ngờ bố và mẹ cố ý tráo đổi thân phận của hai người họ, có lẽ sau này nàng vĩnh viễn không nhận người em trai này nữa, không đúng, cậu ta không phải em trai ruột Phương Nhi, em trai nàng là Đỗ Tuấn Anh.

Cậu ta thực sự rất hối hận, nghĩ lại chuyện trước kia, cậu ta, nàng và Nhật Hạ ở cạnh nhau, trước khi thất vọng, Phương Nhi luôn luôn bảo vệ cậu ta, chăm sóc cậu ta, đối xử tốt với cậu ta, còn Nhật Hạ thì ngược lại, cậu ta phải lấy lòng, chăm sóc tới cô ta, tại sao lúc đó cậu ta có thể vô liêm sỉ đến mức cảm thấy loại người như cô ta cần lấy lòng và chăm sóc, thậm chí cậu ta còn cảm thấy chị gái mình không sánh bằng chị họ.

Mẹ từng hỏi cậu ta nếu Nhật Hạ là chị gái cậu ta thì cậu ta có vui hơn không, lúc ấy cậu ta không trả lời, nhưng sau đó cậu ta nghĩ nếu như là chị gái cậu ta thì chắc chắn cậu ta sẽ đối xử tốt với cô ta hơn nữa.

Nhật Minh cầm điện thoại gọi cho nàng, kết quả không kết nối được, Phương Nhi kéo cậu ta vào danh sách đen, như vậy có nghĩa là nàng không nhận được tin nhắn cậu ta hẹn ra ngoài gặp.

Cậu ta muốn hẹn Huy Hoàng ra rồi nói chuyện này cho cậu ấy biết nhưng bị từ chối.

Huy Hoàng nói: "Nguyễn Nhật Minh, tôi không biết tôi gặp cậu thì phải an ủi cậu thế nào, bởi vì nếu như Phương Nhi thực sự là con cháu nhà họ Đỗ thì tôi thấy vui mừng thay cô ấy."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Huy Hoàng nghĩ đến nàng, cậu ấy thực sự vui thay, cô bé từng tự ti nhút nhát đã không còn giống trước nữa, nàng có một Bảo Ngọc thích mình, có bạn bè chăm sóc, bây giờ còn biết rõ bí mật về thân thế của mình.

Còn Nhật Hạ, không biết nhà họ Đỗ có tiếp tục nhận cô ta là con gái nữa không, nghĩ tới đây, Huy Hoàng bỗng nhiên nghĩ đến việc liệu Phương Nhi có nhận lại nhà Đỗ không, nghĩ tới thái độ của nàng đối với thân thế của mình nhẹ như gió mây, ấy thế mà Huy Hoàng cảm thấy có khả năng sẽ không nhận người nhà họ.

Huy Hoàng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho nàng.

[ Huy Hoàng: Em là con gái Đỗ Thành Đạt và Trương Nhật Lệ. ]

Thời tiết càng ngày càng lạnh, lúc Phương Nhi bước xuống xe đi vào trường, trực tiếp uống luôn sữa bò nóng, lần này nàng vốn đã mặc áo dày rồi nên cảm thấy mình rất ấm.

Phương Nhi và đám Bảo Ngọc đi về phía trước, lúc thấy vợ chồng Đỗ Thành Đạt thì hơi sửng sốt một chút, hôm qua Huy Hoàng gửi tin nhắn cho mình thì bản thân đã ngủ rồi, sáng hôm sau mới đọc được tin nhắn. Mặc dù trước kia cậu ấy từng nhắc đến chuyện này với cô, nhưng Phương Nhi vẫn rất ngạc nhiên, dù sao thì ý của Huy Hoàng chính là người nhà họ Đỗ cũng biết chuyện rồi.

Bảo Ngọc giữ nàng lại: "Có tôi đây ở đây, em sợ gì chứ?"

Phương Nhi cong môi: "Ừ, Ngọc yêu dấu của em ở đây thì em sợ gì chứ."

Nàng tiến đến gần nói nhỏ bên tai cô: "Tớ đã nói với cậu, tớ không phải con gái nhà họ Nguyễn, tớ là con của nhà họ Đỗ, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì cả, bởi vì...có Ngọc của tớ ở đây rồi mà!"

Nàng nhìn dáng vẻ kích động mắt đỏ ửng của Thành Đạt và Nhật Lệ, cô hơi do dự một chút rồi đi về phía bọn họ, đến lúc này hai người họ càng không nhịn được muốn khóc.

Phương Nhi đứng trước mặt bọn họ, hai người nghĩ lại thái độ của mình đối với nàng, nhất là Nhật Lệ, bà ta nghĩ lại lúc mình gặp ở cửa hàng đàn nói trèo cao bám được vào nhà họ Lê, bây giờ bà ta cực kỳ hối hận.

Vẻ ngoài của nàng thực sự rất giống bà, trước kia Nhật Lệ hồ đồ không nhận ra điều này, bây giờ nhìn thấy thì cảm thấy đây mới là con gái bà ta.

So với bọn họ, Phương Nhi vô cùng bình tĩnh, nói: "Cháu đã biết chuyện này trước hai bác rồi, chính là cái ngày cháu gặp bác ở cửa hàng đàn."

Cô nhìn Nhật Lệ tiếp tục nói: "Lúc ấy cháu nghĩ, cháu phải làm sao bây giờ, sau đó rất thoải mái, nhẹ nhõm, bởi vì có phải bị ôm nhầm hay không cũng không quan trọng, cháu không nợ nần bất cứ ai cả."

Thành Đạt kích động: "Phương Nhi, bố xin lỗi con vì những chuyện bố từng làm với con, nhưng con là con gái của bố mẹ, sao con có thể nói việc này không quan trọng chứ!"

Phương Nhi: "Cháu là con gái bác, thế còn Nhật Hạ thì sao?"

Đáp lại là sự im lặng ngay trong phút chốc, nàng cười: "Sau khi cháu trở về đó đấu trí đấu dũng với Nhật Hạ để hai bác lắc bên này lắc bên kia, cuối cùng chọn một hay là chúng ta cứ phải duy trì trạng thái phiền phức rối rắm ấy, mãi đến tận khi hai người không thương xót một trong hai người cháu và Nhật Hạ nữa? Cháu không muốn sống như thế, vì vậy cháu sẽ không về với hai bác. Hai người cũng không cần lo lắng cho cháu, cháu sống rất tốt, Bảo Ngọc chính là tất cả những điều tốt đẹp của cháu."

Câu cuối cùng nàng hạ thấp giọng xuống.

Nàng thích cuộc sống ở bên Bảo Ngọc, thích cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay, nàng cũng thích cô, càng muốn bù đắp cho Bảo Ngọc, đợi thi đại học xong cô và nàng sẽ ở bên nhau.

Phương Nhi đi đến bên cạnh Bảo Ngọc nói: "Chúng ta đi vào trường thôi."

Đến lúc nàng đi vào trường, cô hỏi: "Không hối hận chứ? Nếu như em lo lắng về Nhật Hạ thì tôi sẽ giải quyết giúp em."

Phương Nhi: "Bảo Ngọc ah, cậu biết tại sao bọn họ không đuổi theo chúng ta không, bởi vì bọn họ cũng không biết phải lựa chọn thế nào, nếu như bọn họ chọn tớ vì có áp lực thì hai người họ sẽ thấy xấu hổ và có lỗi với Nhật Hạ, rồi âm thầm quan tâm, dù sao đó cũng là con gái mà bọn họ nuôi lớn, nhưng đó không phải thứ tớ muốn."

Bảo Ngọc nắm lấy tay nàng đặt lên trái tim mình, vẻ mặt sắc sảo của cô chỉ còn lại vẻ dịu dàng như nước khi đứng trước mặt: "Em ở đây là tốt nhất."

Phương Nhi và Bảo Ngọc nhìn nhau: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro