Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phương Nhi biết được tin tức về Nhật Hạ thì trường đã cho nghỉ đông rồi, hai người ngồi trên cái ghế dài ở trường, nàng đeo găng tay, quấn khăn quàng cổ kín mít, Huy Hoàng trông thấy như thế thì cười thật nhẹ, vui vẻ thay cho nàng từ tận đáy lòng.

"Nhật Hạ thôi học rồi, cô ấy không thể ở trường được nữa, bởi vì cô ấy đã trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng rồi, cho dù cô ấy chuyển trường khác cũng có rất nhiều người nhận ra cô ấy, cho nên bây giờ cô ấy đang ở một mình tại căn chung cư gần trường mà trước đó nhà họ Đỗ mua cho."

Huy Hoàng rũ mắt: "Hôm qua cô ấy tới tìm anh."

Không cần nói tiếp, Phương Nhi cũng biết cô ta sẽ làm gì, hẳn là coi Huy Hoàng thành sợi dây giữ lại tương lai, đời trước Nhật Hạ không cho cậu ấy bất kỳ sự đáp lại nào bởi vì cô ta có rất nhiều lựa chọn, nàng khá tò mò không biết Huy Hoàng sẽ lựa chọn thế nào.

Huy Hoàng: "Anh từ chối, chỉ do anh không nghĩ thông suốt được... Thôi bỏ đi, chúc em tương lai xán lạn."

Phương Nhi cũng thấy bài viết mà Nhật Minh đăng trên mạng, nàng nhớ câu cuối cùng trong bài đăng ấy của cậu cũng là chúc mình tương lai xán lạn.

Nàng muốn hỏi tin tức về Nhật Minh, sau ngày Nhật Hạ làm chuyện đó, cậu ta không xuất hiện trước mặt nàng nữa, Phương Nhi chỉ biết cậu ta chuyển trường rồi.

Cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống, đây là kết thúc tốt nhất rồi.

Phương Nhi: "Em cũng chúc anh tương lai xán lạn."

Huy Hoàng: "Ừm."

Cậu ấy đi về phía trước một lúc lâu, nhìn Bảo Ngọc đang cau mày thật chặt đứng cách đó không xa, cậu ấy nhướng mày lên với cô, cũng không biết phải làm sao, cậu ấy biết nàng không có ý gì với mình cả, sao Bảo Ngọc cứ như uống cả bình giấm thế chứ.

Sáng sớm hôm sau, vì lời cam kết giữa cô và hiệu trưởng Đoàn trước đó, cô dựa vào thành tích của mình mà đứng lên vị trí mà Huy Hoàng từng đứng, bục danh dự ở sân vận động của trường, cô đứng trên bục có thể nhìn thấy phong cảnh ở tầng cao, nhưng ánh mắt luôn hướng về Phương Nhi.

Bảo Ngọc cầm micro, hiệu trưởng Đoàn đang vô cùng vui mừng khen ngợi, dẫu sao thành tích học tập của cô quả thực tăng vọt, thành tích của Thiên Ân cũng tăng cao, còn Lương Linh thì nghiêm túc thi cử nên đạt được thành tích rất tốt.

Hiệu trưởng Đoàn nói: "Bảo Ngọc, em có gì muốn nói không?"

Bảo Ngọc: "Nguyễn Phương Nhi, Lê Nguyễn Bảo Ngọc tôi đây cho em tương lai xán lạn"

Rất nhiều người chúc nàng tương lai xán lạn, nhưng cô sẽ đạt được tương lai xán lạn rồi cho Phương Nhi một tương lai xán lạn.

Hiện trường hét ầm lên, nàng đứng đó mặt đỏ bừng lên.

Không có ai biết lúc Bảo Ngọc đi xuống khỏi bục danh dự, tự nói với mình: "Giống như giấc mơ của tôi vậy."

Kỳ nghỉ đông, nàng muốn đến cửa hàng đàn của thầy Đạt dạy đàn, bản thân biết Bảo Ngọc không thích nên bảo với cô là đến giúp thầy Đạt một tay, cô không nói nhiều, lúc Phương Nhi chuẩn bị ra ngoài đến chỗ thầy, cô quấn khăn quàng cổ cho nàng, rồi lại đeo găng tay.

Lúc Phương Nhi đẩy cánh cửa cửa hàng đàn của thầy Đạt ra thì thấy cô đang ngồi trước một cây đàn piano trong cửa hàng.

Thầy Đạt đi lên trước: "Phương Nhi qua đây nào, học sinh mà em cần dạy chính là cô ấy, tên là Bảo Ngọc."

Bảo Ngọc: "Xin chào cô Nhi."

Phương Nhi chẳng biết làm sao: "Bảo Ngọc, về nhà."

Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Về nhà tớ dạy cậu."

Bảo Ngọc: "Được, về nhà."

Trong chiếc xe cách đó không xa.

Trương Nhật Lệ nhìn bóng người nàng, trong xe còn có Thành Đạt và con trai của bọn họ, bọn họ không dám tới làm phiền nàng, vì thế lần nào họ cũng chỉ có thể dùng cách này gặp Phương Nhi.

"Con bé..."

"Thi đại học xong thì nói tiếp, chúng ta có thể vì Nhật Hạ mà không nói cho biết con bé không phải con ruột chúng ta thì tại sao không thể vì Phương Nhi mà không đi làm phiền chứ."

Thành Đạt nói xong thì thấy có số lạ gọi tới, lạnh mặt tắt điện thoại, chắc chắn nhà họ Nguyễn lại đổi số điện thoại gọi tới xin xỏ ông ta gì đó.

Suy nghĩ một chút thì thấy thật kỳ diệu, kỹ năng đánh piano của Phương Nhi là do Bảo Ngọc dạy, đời này, nàng lại ngồi trước đàn piano dạy cô cách đàn, nàng cũng không biết, mỗi lần dạy cô, Bảo Ngọc đều ngạc nhiên, thậm chí càng cảm thấy mình và Phương Nhi quả là xứng đôi nhất, nếu không tại sao những gì nàng nghĩ lại giống như những gì cô nghĩ vậy chứ.

Lương Linh đẩy cửa đi vào: "Phương Nhi, họ Lê cao khều, tuyết rơi rồi!"

Nàng đứng dậy chạy tới trước cửa sổ rồi mở cửa ra: "Tuyết rơi rồi, thật đẹp"

Thiên Ân chạy xuống từ trên tầng: "Phương Nhi, tôi nấu trà sữa cho cậu nhé, ngày tuyết rơi uống trà sữa là tuyệt nhất."

Lương Linh quơ quơ điện thoại di động: "Phương Nhi, tôi đặt trà sữa mà cậu thích nhất rồi đó."

Thiên Ân: "... "

Nàng đứng trước cửa sổ mỉm cười thật nhẹ, ngắm nhìn tuyết ngoài cửa sổ, Bảo Ngọc tựa vào tường nhìn nàng.

______

Gần thi đại học, tiết tấu sinh hoạt của mọi người nhanh hơn một chút, bầu không khí cũng khẩn trưởng hơn, nhóm Phương Nhi giành gần như toàn bộ thời gian để không ngừng ôn tập, ông nội tìm giáo viên bổ túc chuyên môn cho bọn họ, còn bảo họ dọn hết đến nhà tổ họ Lê.

Buổi tối trước hôm thi đại học một ngày, nhóm nàng quyết định thả lỏng, sau đó mọi người cùng nhau đi câu cá với ông nội, ông vui cười hớn hở, ông ấy thấy những người xung quanh nhìn ông với ánh mắt hâm mộ thì vô cùng hả hê, kết quả một lúc sau Thiên Ân bị đánh cho một trận không thương tiếc.

Ông nội Đoàn: "Cháu, cháu, cháu, rốt cuộc cháu là cháu nội ai hả, cháu đi câu cá với ông ấy mà không tới bên này câu cá với ông."

Thiên Ân: "Aaaaa, đừng đánh mà, ông đánh cháu thì cháu thi vào đại học A thế nào được! Còn nữ thần của cháu nữa! Mặt tiền của cháu để lấy người ta đó!"

Ông nội Đoàn: "Câu cá đi, không sao hết."

Thiên Ân: "..."

Cô ấy cũng không biết mình có thể thi đậu đại học A hay không, Thiên Ân đã không còn suy nghĩ như trước nữa, cô ấy muốn thi đại học rồi ở cạnh Bảo Ngọc và những người khác giống như lúc này, và nàng thơ trong mộng của cô ấy đang là sinh viên năm nhất của đại học A, vì thế liền học tập cực kỳ nghiêm túc, chăm chỉ.

Đến tối, Phương Nhi về không đi ngủ ngay, nàng ngồi trước bàn cầm bút và một bức thư màu hồng nhạt, viết lên mấy chữ gửi Bảo Ngọc, sau đó nàng lấy giấy ra bắt đầu viết thư tình, một bức thư tình gửi cho cô.

Lúc sống lại, câu chuyện của họ bắt đầu từ một bức thư tình, vì thế để cuộc sống cấp ba của họ kết thúc bằng một bức thư tình đi, tương lai của bọn họ cũng bắt đầu từ một bức thư tình.

Viết xong bức thư tình ấy, Phương Nhi ra khỏi phòng, đi tới phòng Bảo Ngọc ở ngay cạnh phòng mình, kết quả lúc cô đứng trước cửa phòng, cô đẩy cửa ra.

Hai người gần như cất lời cùng một lúc.

"Sao cậu chưa ngủ."

"Em đừng căng thẳng, mau đi ngủ đi."

Phương Nhi siết chặt bức thư tình, nhớ đến cảnh trong quán cafe, cô bảo nàng sửa hết tên trên bức thư lúc ấy thành hai chữ Bảo Ngọc, cô đi lên trước mấy bước, ngẩng đầu lên nhìn cô: "Bảo Ngọc, em thích Bảo Ngọc, có muốn nhận thư tình của em không?"

Cô không dám tin, lắp ba lắp bắp nói: "Em, em thích tôi?"

Phương Nhi: "Đúng! Em thích Bảo Ngọc, em muốn ở bên Bảo Ngọc, em muốn cả hai ta có một tương lai xán lạn, em muốn tương lai của Bảo Ngọc có em, em muốn hạnh phúc với Bảo Ngọc."

Nàng ngẩng mặt lên: "Vì thế, Bảo Ngọc  có muốn nhận thư tình của em không?"

Bảo Ngọc cầm lấy thư tình của nàng, nói: "Nguyễn Phương Nhi cả đời này, em không được phép nuốt lời!"

"Vì thế, hôm ấy, Ngọc nói thi đại học xong thì muốn nói với em một chuyện, là gì vậy?"

"Vì thế...... Vì thế sau này em có muốn kết hôn với tôi không?"

"Được! Lê Nguyễn Bảo Ngọc, em nhất định cưới"



________

định để mai mới up nhưng mà mấy chap cuối cuti quá, cũng còn có vài chap lẻ tẻ nên thui up luôn.

fic đến đây là hết r, còn 2 phiên ngoại thui à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro