Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Phương Nhi lại đụng phải Nhật Minh lần nữa, nếu như là nàng lúc trước thì đã sớm lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ của mình, bảo cậu ta cùng nhau đến trường với mình, cho dù là ngày hôm qua Phương Nhi cũng không để ý tới, nhưng mà lần này nàng lại dùng ánh mắt bình thản đến không có chút gợn sóng nào nhìn cậu ta, ánh mắt kia giống như đang nhìn một người xa lạ không có chút liên quan gì.

Nhật Minh kéo quai đeo cặp của nàng lại: "Em không biết vì sao Bảo Ngọc lại giúp chị, nhưng mà sau này chị ít lui tới với cô ta đi, cô ta không phải người tốt lành gì đâu!"

Bí mật này Nhật Minh không thể nói ra được, cũng không dám nói ra.

Phương Nhi đưa tay đẩy từng ngón tay của cậu ta đang nắm lấy quai cặp mình ra, rõ ràng bản thân mình giống như một đóa hoa yêu kiều ngoan ngoãn, nhưng dường như cũng mang theo chút quật cường và ương bướng, trong nháy mắt Nhật Minh nhớ đến ánh mắt của Lê Nguyễn Bảo Ngọc kia.

Phương Nhi nghiêm túc: "Cậu ấy tốt hơn em."

Sắc mặt của cậu trở nên khó coi: "Nguyễn Phương Nhi, em là em trai của chị, cô ta là ai chứ!"

Nàng chỉnh lại quai cặp của mình xong, lúc này mới trả lời: "Em trai, không, em không phải em trai, em là người cùng với bọn họ muốn đẩy chị vào vực sâu. Về phần cậu ấy, cậu ấy chỉ thích chị thôi."

Đẩy nàng về hướng tự ti, xem nàng như công cụ, cho rằng nàng chỉ là bé ngoan nghe lời, còn phải ngước nhìn chị họ thừa nhận mình là phế vật dưới vực sâu.

Nhìn bóng lưng của Phương Nhi, Nhật Minh sửng sốt, vực sâu, vực sâu gì?

Nàng không cần phải khiến cậu hiểu rõ mình nữa, cũng không cần tương lai Nhật Minh khóc ròng ròng xin lỗi, đời trước cậu ta nói xin lỗi, sau đó thì sao?

_______

Dường như ngày nào cô bạn Đỗ Hà cũng tràn đầy sức sống, lúc rảnh sẽ hứng thú lên xem diễn đàn trường học, sau đó sẽ cầm cây bút thịnh hành và cuốn vở xinh xắn chăm chỉ học tập.

Bây giờ Phương Nhi đã có thể tiến vào trạng thái học tập, mỗi tiết học đều có thể nghe rất chăm chú.

Cuối cùng cũng đến giờ tan học buổi trưa, Đỗ Hà dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn đồng thời cũng thu dọn gọn gàng mặt bàn của nàng, sau đó liền thúc giục Phương Nhi đi cùng cô ấy đến phòng đàn của trường học.

Đỗ Hà: "Cậu học piano, vì sao trong nhà không có piano thế, là sau này không học được à?"

Piano bị vứt rồi.

Phương Nhi yêu thích piano nên ôm đàn không chịu không được tiếp tục học nữa, Minh Đức lại nói nàng không hiểu chuyện, kéo nàng lại, tìm người ném piano đến nơi vứt rác ở dưới lầu ngay trước mặt nàng.

Nàng đứng bên đống rác nhìn cây đàn piano của mình đến lúc mặt trời lặn, sau đó cây đàn piano được nàng tặng cho một người bạn, một người bạn chơi rất thân lúc trước.

Nàng khịt mũi một cái: "Tặng piano cho một người bạn tốt rồi."

Đến phòng học đàn của trường học, Phương Nhi ngồi xuống trước cây đàn piano, nàng vươn tay đặt trên phím đàn, còn chưa bắt đầu biểu diễn thì Đỗ Hà ở một bên đã vỗ tay, nàng mỉm cười, sau đó giai điệu hào hùng mang theo sự ngang ngạnh vang lên.

Lương Linh ở dưới lầu nghe được âm thanh bèn nhìn về phía Bảo Ngọc ở bên cạnh: "Đây, đây thực sự không phải là bản nhạc cậu đàn à, giống lắm đó, tiết tấu, tốc độ còn có cả ngừng ngắt nữa, quả thực là giống nhau như đúc, ngay cả bản nhạc cũng là bản cậu thích."

Cô đứng dựa vào cửa sổ, ngón tay thon dài cầm cái bật lửa ấn xuống rồi buông ra, rất nhanh lại quay về gương mặt lạnh nhạt.

Lương Linh nghĩ thông suốt: "Ha ha ha ha ha, hiện tại cô gái nhỏ này vì theo đuổi cậu rõ là liều nha, vậy mà học cậu đánh đàn, điều này cũng không biết đã tốn bao nhiêu công sức rồi, nếu như không phải cậu đứng bên cạnh tôi, tôi còn thật sự tưởng rằng cậu đàn đó."

Đỗ Hà nghe như mê như say, mãi cho đến khi một khúc của nàng kết thúc mới vội vã vỗ tay: "Nhi à, cậu đàn thật là hay, còn êm tai hơn so với chị họ cậu nhiều đó!"

Phương Nhi đứng lên: "Chúng ta đi ăn cơm đi!"

________

Buổi chiều, Lương Linh và Bảo Ngọc trở về phòng học, các bạn học trong phòng học đều thấy cô thì yên lặng đi không ít, Bảo Ngọc trực tiếp đi đến chỗ ngồi ở hàng cuối cùng ngồi xuống, chỗ ngồi bên cạnh cô trống không, trên bàn của mình là sách vở mới tinh, ngay cả bút cũng không có.

Lương Linh ngồi phía trước Bảo Ngọc, cậu ta vừa đi đến đã nói với bạn cùng bàn Thiên Ân của mình: "Cậu có biết bây giờ mấy cô gái nhỏ đáng sợ bao nhiêu không, vì theo đuổi Bảo Ngọc, vậy mà đàn khúc piano mà cậu ấy thích nhất đó."

Thiên Ân: "Sau đó thì sao?"

Lương Linh chống khuỷu tay xuống bàn, nói không hề khoa trương: "Đàn giống bạn học Lê nhà ta y như đúc, ngay cả ở một đoạn ngừng ngắt quen thuộc ở giữa của Bảo Ngọc, cô ấy đều học giống hệt."

Thiên Ân: "Con mẹ nó! Nhân tài nha!"

Lương Linh: "Thật đáng tiếc mà, có là nhân tài thì bạn học Lê đây cũng không có hứng thú."

Bảo Ngọc cầm thư tình Phương Nhi viết lên xem, cả một phong thư tình này cho dù cô không xem cũng có thể đọc thầm ra được.

Lương Linh nhìn cô một cái, sau đó cùng Đoàn Thiên Ân bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, cũng không biết Bảo Ngọc đây là tự mình ngược mình hay đang làm cái gì, cho dù bức thư tình kia được sửa lại tên, nhưng mà đó vẫn là thư tình của Phương Nhi viết cho Huy Hoàng, không phải thư tình cho cậu đâu.

Cô đưa tay xoa xoa hai chữ Bảo Ngọc được viết lại trên vết xóa, ngay sau đó cẩn thận từng li từng tí gấp thư tình lại bỏ vào trong bì thư.

Là nàng không chạy.

Là nàng chủ động đưa phong thư tình này cho cô.

Chữ Bảo Ngọc này cũng là nàng viết lại lên thư tình.

Về phần Huy Hoàng, trên phong thư tình này không có tên Huy Hoàng nào cả!

________

Lần này tan học trở về Phương Nhi đã có kinh nghiệm, nàng không đi thẳng về, sau khi từ trường học đi ra ngoài, nàng và Đỗ Hà đi đến quán trà sữa mua trà sữa cô ấy nói.

Đỗ Hà phải về, nhưng cô ấy nhìn thấy nàng đi đến tiệm mì bên cạnh bèn sửng sốt một chút nhanh chóng đuổi đến.

Đỗ Hà: "Phương Nhi, cậu muốn ăn tô mì ở đây rồi mới đi à? Tớ cũng thích mì của tiệm mì này, chúng ta cùng nhau ăn đi, ăn xong rồi lại trở về."

Phương Nhi về nhà phải làm bài tập, phải ôn tập, vì vậy cô cần ăn cơm.

Trong quán, nàng và Đỗ Hà ngồi đối diện nhau, Đỗ Hà cầm điện thoại đang gọi cho bố cô ấy, đặc biệt biết nũng nịu: "Con ăn mì ở tiệm mì bên ngoài trường rồi mới về, mì của tiệm này ăn cực kì ngon luôn. Con ăn mì cay dầu. Nhưng mà, lát nữa con về còn có thể ăn bánh tart trứng của bố không?"

Cô ấy nói với nàng: "Lần sau tớ sẽ mang bánh tart trứng cho cậu ăn, bố tớ làm ăn ngon lắm đó."

Phương Nhi cười một tiếng, cô đưa tay vuốt tóc Đỗ Hà nói: "Được."

Đỗ Hà: "Sao tớ lại thấy cậu coi tớ như trẻ con nhỉ, chúng ta cùng độ tuổi đó, mấu chốt là cậu vừa ngọt lại còn mềm."

Cả hai người đều gọi món mì giống nhau, sau khi ăn xong trở về thì thấy bọn Bảo Ngọc mới vừa ra khỏi trường học, hình như bọn cô vừa đánh bóng rổ xong, Đỗ Hà bị dọa đến nỗi trực tiếp kéo nàng chạy.

Ánh mắt của Bảo Ngọc tỏa ra khí lạnh bức người, muốn đuổi theo phía trước, đi vài bước lại quay người đi vào tiệm mì Phương Nhi vừa ở.

Nàng lại sợ cô, hôm qua cô nên dịu dàng một chút.

Lương Linh: "Ê nè, cậu làm gì thế?"

Bảo Ngọc: "Ăn mì!"

________

Bởi vì Phương Nhi ăn tối no rồi, tốc độ làm bài tập cũng nhanh hơn một chút. Làm xong bài tập thì tắm rửa sạch sẽ, nàng ngồi trên giường ăn đồ ăn vặt mua lúc quay trở về, còn đang cầm điện thoại nhắn tin với Đỗ Hà.

[ Kẹo Bông : Không cần sợ cậu ấy. ]

[ Đỗ Hà : QAQ ]

[ Kẹo Bông: Cậu ấy thực sự là người tốt. ]

[ Đỗ Hà: Trừ phi cậu sờ tóc cậu ấy một cái, cậu ấy không giết cậu thì tớ mới tin. ]

Nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, nàng cất điện thoại di động vào, dự định đi ngủ. Ý nghĩ này của Đỗ Hà hơi khiến nàng sợ hãi, trước khi trùng sinh, cho đến bây giờ Phương Nhi cũng chưa từng sờ tóc của Bảo Ngọc.

Buổi tối lúc đi ngủ, nàng nhìn ngón tay của mình, nhớ đến cô dạy mình đánh đàn. Cô thấy Phương Nhi đờ người nhìn đàn piano thì mời người dạy nàng đánh đàn, kết quả có một ngày lúc quay lại cậu nhìn thấy thầy dạy piano nhìn nàng đỏ mặt, lúc ấy liền bước lên đánh một quyền khiến Phương Nhi giữ chặt cô lại.

Lúc đó, tính tình nàng yếu đuối, vẫn chưa đối nghịch với Bảo Ngọc, cô bảo nàng ngồi trước piano dạy đàn thế nào, cô bá đạo, yêu cầu nàng đàn giống cô. Bởi vì nàng thật sự thích đánh đàn nên học cũng rất chăm chú, có phải đàn giống Bảo Ngọc hay không, nàng cũng không suy nghĩ nhiều.

Nghĩ tới những thứ này, Phương Nhi có chút sững sờ.

Bởi vì nàng lại không xuống lầu ăn cơm, dưới lầu, Nhật Mỹ đang nói chuyện này với con trai: "Chị con đang đến thời kì phản nghịch, không phải chỉ là một cuộc thi hoa khôi thôi sao, để mẹ xem mẹ cho nó tham gia thì nó có thể giành được chức hoa khôi hay không. Ngày mai, con đi tìm chị họ con một chút, nói một chút về việc này cho nó nghe, bảo nó đừng so đo."

Nhật Minh nghĩ đến Bảo Ngọc, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì.

Nhật Mỹ: "Con nói, sao chị con không thể giống chị họ con chứ!"

_________

Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì Phương Nhi hẹn Đỗ Hà cùng nhau đến trường, cho nên đến muộn.

Sau khi Đỗ Hà với nàng đến trường, cùng nhau chạy về phía trước. Lần này đến trễ vì Đỗ Hà muốn uống trà sữa, hai người bọn họ xếp hàng một lúc, lại thêm lúc đi ra lại chậm một chút, cho nên mới đến muộn.

Mãi cho đến tiếng chuông reo Đỗ Hà mới gọi nàng: "Nhi ơi, lên lớp."

Nhóm Bảo Ngọc và Lương Linh cũng đến muộn, nhưng khác với Phương Nhi và Đỗ Hà, bọn cô đi bộ nhàn nhã, thậm chí Thiên Ân còn đang cầm bữa sáng của mình để ăn. Đỗ Hà vốn đã sốt ruột, khi nhìn đến Bảo Ngọc lại muốn kéo Phương Nhi bỏ chạy thật nhanh.

Bảo Ngọc: "Nguyễn Phương Nhi, cậu đứng lại cho tôi!"

Đỗ Hà vẫn muốn tiếp tục chạy nhưng bị nàng kéo lại, nàng biết tính tình cô, nếu như bọn nàng tiếp tục chạy, Bảo Ngọc có thể sẽ đến phòng học trực tiếp hỏi nàng chạy cái gì, mặc dù bây giờ cô ấy vẫn là Bảo Ngọc 18 tuổi.

Phương Nhi: "Cậu đừng sợ cậu ấy."

Đỗ Hà còn muốn chạy, hùa theo: "Ừa ừa ừa, không sợ, chỉ là run chân thôi."

Phương Nhi: "..."

Bảo Ngọc ngược sáng đến gần nàng, cô đanh mặt: "Không phải không sợ tôi sao? Không sợ tôi thì cậu chạy cái gì?"

Phương Nhi: "Bảo Ngọc ơi."

Âm cuối giọng nàng có chút vừa êm dịu vừa ngọt, Bảo Ngọc liếc nhìn nàng nhớ tới lúm đồng tiền ấy, cô muốn giơ tay lên chọc một cái xem có thể chọc ra lúm đồng tiền của Phương Nhi không, nhưng cô vừa vươn tay ra, dường như nàng biết cô muốn làm gì, nàng lùi về sau một bước dài, đôi mắt cũng đỏ lên.

Bởi vì động tác của Phương Nhi, Bảo Ngọc không có kéo căng nét mặt của mình nữa, nụ cười nhạt đi, bày ra dáng vẻ khiến người ta sợ không dám đến gần.

Nàng do dự một chút bèn đưa tay về phía Bảo Ngọc, giữa bọn họ có chút khoảng cách, Phương Nhi vươn tay ra cũng không chạm đến tóc cô, nàng run rẩy mà hỏi: "Bảo Ngọc, cậu có thể cúi xuống một chút không?"

Bọn họ duy trì một khoảng cách nhỏ, nếu như Bảo Ngọc tức giận, nàng có thể nhanh chóng bỏ chạy.

Nàng muốn làm bạn với Đỗ Hà, sau này mỗi lần hai người nhìn thấy Bảo Ngọc thì cô ấy cũng không thể cứ dắt lấy nàng bỏ chạy được. Nàng cảm thấy nếu bản thân mình chạy, Bảo Ngọc sẽ càng tức giận, có thể trong lòng cũng sẽ càng lúc càng giống cô 26 tuổi ở tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro