Chương 1:Tuổi thơ đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Nam được biết đến qua cảnh sắc đẹp và mỹ mao của con người.

Không chỉ thế Giang Nam còn nổi tiếng với Triệu phủ, bởi lẽ ngoài sự giàu có, Triệu phủ còn nổi tiếng là nơi huấn luyện tài nữ. Cho dù là nữ tử thô tục, ngu dốt vào đó cũng trở nên dịu dàng, tri thức.Bởi thế khắp Giang Nam đại tỉnh, các nhà quyền quý có con gái đều gửi ở Triệu phủ để học cách trở thành Tài nữ. Năm nay, lớp tiểu thư thành niên ra khỏi phủ để đón nhận các tiểu thư khác vào học. Cùng trang lứa với các học viên mới, có đương kim tiểu thư Triệu phủ-Triệu Vy Oanh cùng với thứ nữ Triệu Băng Nhi. Hai nàng mỹ mạo hơn người, dung nhan lại có phần giống nhau nên khắp phủ thành gọi là " Nhị Kiều". Tuy là con nhà quyền quý nhưng tính cách 2 người hoàn toàn khác nhau.

Nếu nói Triệu Băng Nhi hiền lương thục đức, mười phần quý khí thì Triệu Vy Oanh có thể xưng là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam đại tỉnh. Vy Oanh năm nay 13 tuổi, sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mẫu thân, tuổi nhỏ tài cao là điển hình của đại tài nữ, chỉ tiếc tài năng, nhan sắc như thế mà tính tình thì...

-Đại tiểu thư, người chậm chút chờ ta với...-Nha hoàn tuỳ thân Ngọc Li hét to. Phía trước nàng là tiểu cô nương đầu bù tóc rối, xiêm y xộc xệch mà người đời vẫn thường gọi là "Đại Kiều"-Triệu Vy Oanh.

-Tiểu Li nhanh lên ngươi còn chậm thì sẽ trễ thỉnh an mất.-Vy Oanh nói rồi hớt hải chạy đến Ngọc Viện.

Trong đại sảnh, Nhị phu nhân –Trần Tuệ Lan đang cùng với con gái diễn tuồng "hoà thuận" thì bị tiếng bước chân dồn dập truyền vào. Không cần đoán cũng biết tiếng bước chân đó là của ai.

-Thỉnh an Nhị nương...-Vy Oanh trầm tĩnh nói.

-Hừ.. Tới rồi sao. Ngươi xem ngươi đi. Sao mà ngươi không học tập tiểu muội của ngươi đi. Nó sáng sớm đã đến thỉnh an ta, rót nước châm trà. Còn ngươi sáng sớm mặt trời lên tới mông rồi mà vẫn chưa thức, cũng không nói đi, đã vậy xiêm y còn không chỉnh tề, đầu tóc không gọn gàng đi đứng lại nặng nề. Ta không biết ai lại phong cho ngươi cái danh hiệu "đại kiều" này nữa.

-Đúng vậy a! Danh hiệu đó đúng ra phải là của ta chứ đâu phải là của kẻ tầm thường không hiểu "tam tòng tứ đức" như ngươi. Mà cũng đúng thôi "mẹ nào con nấy" mà. Nương của ngươi vốn dĩ không phải con nhà gia giáo làm sao dạy dỗ ngươi nên người được.

-Tiểu muội, muội coi kĩ lại lời nói của bản thân. Ai mới là người "không được dạy dỗ" đàng hoàng, có chăng Nhị nương không dạy cho muội phép tắc để muội láo xược đến vậy. Hừ xem ra có kẻ "nói người nhưng tự chửi mình đây". Muội có thể đánh ta, mắng ta nhưng tuyệt đối không thể xúc phạm mẫu thân của ta.

-Hừ... Hay cho một Triệu Vy Oanh thường ngày ăn nói khép nép, đại tài nữ Giang Nam. Ngay cả trưởng bối người cũng dám xúc phạm. Người đâu mang gia pháp ra đây, Trần Tuệ Lan ta hôm nay không dạy cho ngươi một bài học ta không xứng với cái ghế Nhị phu nhân này nữa.

Lập tức Dung cô từ trong phòng lấy ra dây thừng cùng với kim châm dâng lên cho Nhị phu nhân.

-Người đâu trói con nha đầu này lại cho ta.-Trần Tuệ Lan nói.

-Vâng.-Hai tên hai tên gia đinh nhào tới trói chặt Vy Oanh lại.

-Hừ... Nếu người quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ xin mẫu thân tha cho ngươi một lần, thế nào?-Nhị cô nương Triệu Băng Nhi hỏi.

-Muốn làm gì thì làm đi. Ngươi có thể đánh chết ta nhưng ngươi không thể sỉ nhục mẫu thân của ta.-Triệu Vy Oanh bất khuất nói.

-Hay cho tình mẫu tử của ngươi, Trần Tuệ Lan cũng không phụ lòng hiếu thảo của ngươi đi. Dung cô lấy kim châm lại đây.

Dung cô lấy ra bốn cây kim châm đưa cho Nhị phu nhân rồi cởi tất chân của Vy Oanh.

-Hừ để xem ta có trị được thối nha đầu ngươi không.

"A... a" tiếng hét đầy đau đớn vang lên khắp Ngọc Viện. Xen lẫn trong đó là tiếng cười hả hê của hai mẹ con Nhị phu nhân. Hét to đến khàn cả cổ mà tra tấn vẫn chưa dừng. Những cây kim châm cắm vào đầu ngón chân, còn trên cổ chân của nàng bị hai mẹ con Nhị phu nhân thêu lên đó những bông hoa. Có gì đau đớn bằng từng châm từng châm cắm vào da thịt. Màu đỏ yêu mị của máu hoà với làn da trắng nõn càng kích thích "ý chí tra tấn" của hai kẻ "lòng lang dạ sói" kia. Bị tra tấn kiểu này, vốn dĩ đối với Vy Oanh chỉ như "cơm bữa".

Thế mà hết lần này đến lần khác nàng bị tra tấn bằng nhiều hình thức ác độc hơn nữa. Có khi nàng nhẫn nhịn hết mức vì bị phạt bằng những việc không đâu. Nhị phu nhân tìm mọi cớ để hành hạ nàng, khiến nàng đau khổ. Dù làm gì Vy Oanh cũng mặc kệ. Chỉ cần không chạm đến mẫu thân của nàng thì Vy Oanh cũng mặc sức cho họ tra tấn. Cứ hết lần này đến lần khác bị tra tấn độc ác, cho dù nhiều khi tra tấn quá mức nàng gục ngã không muốn đứng dậy nữa. Nhưng cứ mỗi lúc như thế, Vy Oanh lại càng mạnh mẽ. Nàng không thể khuất phục.Nàng dùng hết sức gượng dậy để đi lãnh sự tra tấn của hai mẹ con Nhị phu nhân. Hôm qua, họ tra tấn nàng xong lại bắt nàng làm nhiều công việc đến tận tối. Mệt mỏi, nàng ngủ thiết đi. Giật mình tỉnh giấc, bất chấp đau đớn trên người, nàng vội vội vàng vàng chạy đi thỉnh an, dẫu biết không tránh khỏi tai kiếp. Quả nhiên như nàng dự đoán, vẫn không tránh khỏi một kiếp...

-Hừ... ta mệt rồi. Nha đầu này cứng đầu thật. Không sao thời gian còn dài, ta không tin không bẻ mềm cái đầu của ngươi. Người đâu đem ả đi đi. Để lại chỉ thêm chướng mắt.-Nhị phu nhân thở hồng hộc nói.

Thật buồn cười, kể bị tra tấn là nàng mà bà ta là kẻ tra tấn lại tỏ ra mệt mỏi. Hừ... Vy Oanh ta khinh.

Lời Nhị phu nhân vừa dứt, lập tức có 2 gia đinh đi vào, lôi xền xệt nàng đi ra. Đến Mai viện, bọn họ bỏ mặt nàng ở cổng rồi ngoảnh đầu đi mà không màng đến sống chết của nàng. Thôi bỏ đi... về tới Mai Viện là tốt rồi. Lê cơ thể rã rời đau thấu xương về viện, Vy Oanh gắng gượng về tới phòng. Đến nơi, nàng cũng không còn bất cứ sức lực nào mà nằm xuống trên giường. Buông thỏng tứ chi, nàng mặc sức cho nước mắt rơi. Sao phận nàng khổ thế? Nàng nhung nhớ lại những tháng ngày xưa cũ hạnh phúc bên mẫu thân...

Sáu năm trước khi Đại phu nhân Lý Tử Hà bạo bệnh qua đời. Nhị phu nhân tiếp nhận công việc của mẫu thân. Lúc đầu bà ta chỉ là một ca kĩ hèn mọn được mẫu thân thu nhận từ kĩ viện trở về. Trong những lúc buồn rầu, tâm sự với nhau sẻ chia, Đại phu nhân hoàn toàn tin tưởng Trần Tuệ Lan là người tốt bụng hiền lành mà hoàn toàn không biết mình bị lừa gạt. Những ngày tháng mang thai nàng, phụ thân thường xuyên đến thăm mẫu thân. Từ đó, gian tình giữa phụ thân và Trần Tuệ Lan bắt đầu. Vốn xuất thân con hát, lại thêm ngón nghề câu dẫn điêu luyện, bà ta hoàn toàn chiếm được sủng ái của phụ thân và thuận lợi ngồi vào chiếc ghế Nhị phu nhân Triệu gia. Kể từ đó, bà ta càng trở nên vênh váo, kiêu căng, không coi ai ra gì. Đặc biệt từ ngày Đại phu nhân qua đời, bà ta càng thêm phách lối, lộng quyền. Vốn nghĩ sẽ ngồi lên chiếc ghế chủ mẫuTriệu gia thế nhưng đáng tiếc cho bà ta Triệu lão gia-Triệu Thành Phú vốn không muốn lập bà ta làm chính thê nên dù sử dụng thủ đoạn cao siêu thế nào, bà ta vẫn không ngồi lên chiếc ghế Đại Phu Nhân được.

Căm ghét Đại phu nhân từ thuở còn làm tiểu thiếp, Nhị phu nhân sau khi được phân quyền quản lí "Học Viện Tài Nữ", bà ta liền đưa Đại tiểu thư vào học viện. Đối với người ngoài, Triệu Vy Oanh là đại tiểu thư tôn quý, là thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc. Nhưng chỉ riêng người trong Triệu phủ mới biết được cuộc sống của nàng ra sao.

Kể từ khi mẹ mất, Vy Oanh chưa được sống ngày nào bình yên. Khi Đại phu nhân còn sống nàng vốn dĩ là một tiểu cô nương hoạt bát nhưng sau khi mẫu thân qua đời ác mộng cuộc đời nàng bắt đầu...7 tuổi, nàng bị đẩy vào "Học Viện Tài Nữ". Đối với các thiên kim tiểu thư khác , nàng là niềm ngưỡng mộ bậc nhất. Tài năng xuất chúng, mỹ mạo quyến rũ, gia thế hùng hậu. Thế nhưng trong những đêm khuya tĩnh lặng có ai biết được cuộc sống của nàng như thế nào? Buổi sáng, nàng là thiên kim danh giá. Đến tối, nàng ngay cả nô bộc bình thường cũng không bằng.

Những vị thiên kim tiểu thư kia vốn dĩ không biết nỗi khổ cực của nàng. Sáng sáng, nàng phải chịu tra tấn một trận từ hai mẹ con "Nhị nương", sau đó phải giả vờ như không có gì đến học viện để học. Tất cả các đãi ngộ đều là kém nhất. Ngay cả huấn luyện cũng là nghiêm khắc nhất. Đã vậy buổi tối tất cả quần áo của các thiên kim ở "Học Viện Tài Nữ" đều do nàng giặt, giặt không sạch liền không có cơm ăn. Sức nàng nhỏ, làm sao có thể làm được việc đó nhanh. Huống chi lại là một số lượng lớn y phục nhu vậy. Bởi thế, nàng thường xuyên bị mama quản giáo "dạy dỗ" đến tím cả hai bên xườn bằng roi, bằng tay... Chỉ duy nhất tay chân của nàng không bị thương quá nhiều, mặt mũi cũng không tổn hại gì. Bởi lẽ sáng mai nàng sẽ lại trở về cái danh hiệu phù phiếm kia cho nên họ không dám để lại quá nhiều vết tích. Nhiều khi làm tới khuya mà trong bụng nàng vẫn chẳng có một hạt cơm. Đói rã rời, nhưng bị mama quản giáo nhìn chằm chằm, nàng chỉ có thể cuối đầu lặng lẽ làm tiếp. Giặt xong, đem hết quần áo đi phơi nàng mới được ăn cơm. Bữa cơm của nàng so với tỳ nữ còn không bằng. Chỉ có vài cọng rau, một ít cơm cùng với một chén canh. Dù không muốn ăn nàng vẫn phải gắng gượng nuốt xuống dẫu biết đó chính là cơm thừa, canh cặn của người khác.

Đã thế trước khi ngủ nàng còn phải thêu xong một bức thêu nộp cho mama quản giáo. Lúc đầu nàng ngủ gà ngủ gật. Nhưng sau nhiều lần giáo huấn của "quản giáo mama" nàng chỉ có thể thức làm cho xong. Cho đến nay nàng có thể giặt đồ cùng thêu thùa rất nhanh. Bởi thế nàng mới có thể có thời gian ngủ, có thời gian suy nghĩ làm sao để trả thù cho nương. Bởi lẽ cái chết của nương không phải tự nhiên mà do trúng độc. " Nương người ở trên cao phù hộ con sớm ngày trả thù được. Người chờ con, sau khi trả thù được,con nhất định sẽ thực hiện di nguyện của nương-thực hiện sứ mệnh mà lão thiên đã giao cho con. Người yên tâm con nhất định thành công khiến người dưới suối vàng mà yên lòng ." Nói rồi Vy Oanh lịm đi trong cơn đau và mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro