Chap 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu tiên của ngày khai trường, một cô gái cấp hai dáng người thanh tú ung dung bước đi cùng người em gái tầm lớp 4 đến trường. "Chị hai ơi, cố gắng nha, ngày đầu cấp 2 vui vẻ nha!"-bé Nghi động viên chị.
Ukm, cảm ơn em!- Chị khẽ nói và hôn lên trán em.
---TRONG BÃI XE CỦA TRƯỜNG---
" Két"-Tiếng xe kêu lên vì thắng gấp, cậu thanh niên cất tiếng mắng cô gái tội nghiệp đang nằm lăn bò càng:"Cô đi không biết nhìn đường hả! Biết như vậy là nguy hiểm lắm không!
Ể, cậu này hay! Đâm tui mà còn la làng lên là sao!-Cô gái bức xúc
Tính chửi thêm nhưng vì cguông reo vào học nên cậu bỏ đi và không quên "chào hỏi" cô gái:"Hên cho cậu đó".Rồi đi luôn 1 mạch
Cái đồ oan gia đáng ghét!- Cô chửi inh ỏi cái trường
Cái đồ xui xẻo!-Cậu thiếu niên cố ngoảnh đầu...chửi lại.
Ui da, đâu thấy bà lun hà, sáng sớm ra đã gặp thằng zời đánh! Tức wá đi!- Cô gái rủa thầm
Từ xa một chàng trai cao ráo, khuôn mặt đẹp trai lại gần đỡ cô dậy, lịch sự nói:" Bạn có sao không, chân bạn chảy máu kìa, có cần vào phòng y tế không!". Vốn tính mê trai cô gật đầu lia lịa, làm cái mặt đau đớn để "hoàng tử" đi cùng.
---TRONG LỚP---
Hihi, người gì mà đẹp giữ vậy trời-cô gái suy nghĩ về anh chàng lúc sáng.
Chuông reo vào học, cô giáo và mọi người vào lớp. Mọi người mãi đang giới thiệu tên thì bỗng từ ngoài cửa xuất hiện 1 người con trai mồ hôi nhễ nhại, chào cô không ra hơi.
Em tìm chỗ ngồi đi-Cô nói
Nhìn quanh lớp cậu thấy một chỗ ngồi nhưng lại nói với cô là không còn chỗ nữa
Em ngồi kế bạn nữ kia đi- Cô nói
Cậu đi xuống từ từ như chẳng muốn ngồi.
Khi cậu đặt "this" ngồi xuống ngồi thì... 
1s
2s
3s
Oan gia! Sao ngồi đây!- Đang ngái ngủ cô bật dậy ngay
Tưởng tui khoái lắm hả, đồ Xui Xẻo!
Cái đồ...cái đồ..! Máu sôi ùng ục cô chửi vang cái lớp
TUI SAO! Cậu nghênh cái mặt lên
HAI EM KIA IM NGAY CHO TÔI- Cô hét lên
Dạ- Cả hai đồng thanh( nhưng yếu xiều)
Sau khi cả lớp giới thiệu xong thì tới bàn của "cặp sinh ra là dành cho nhau"
Em tên là Đỗ Nguyễn Như Ngọc- Nói to cho người kế bên nghe
Haha, tên nghe là biết sau này bà đi móc bọc rồi!-Chàng chăm chọc tới bến
Tui sẽ giết ông...trong trí tưởng tượng!- Ngọc chửi thầm
Em họ Võ tên Đình Văn
Ôhôhô! Tên nghe là mún" vã rụng răng" rồi!
What!(Tức đến đầu óc quay cuồng)
Rồi cậu sẽ phải trả giá- cậu thề với bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro