chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường trung học...
-Ê! Tùng xuống căn tin với tôi không??
-ok
Hắn và Hiếu bắt đầu đi ra khỏi lớp và xuống căn tin trường,họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không để ý đến xung quanh. Bỗng...
"Rầm"
Hắn ngã sụp xuống ôm bụng, có vẻ vừa rồi khi đi hắn đã va phải ai đó,xoa cái bụng của hắn rồi ngước lên xem kẻ nào dám cả gan xô vào hắn thì 1 giọng nói lanh lảnh thốt lên bên tai hắn.
- đi cái kiểu gì thế? Không nhìn đường à?
- ơ cái con bé này. Em là người va vào anh ấy trước mà không nhận lỗi thì thôi lại còn ăn nói thế hả.
- thôi! Bỏ đi ông. Anh xin lỗi nhé.
Cô bé không nói gì "hứ" một tiếng rồi đi mất. Hắn không để ý nữa coi như chuyện đã qua, nhưng hắn đâu biết lần chạm mặt đó sẽ thay đổi cuộc sống của hắn. Như thường lệ hắn và Hiếu xuống căn tin trường để mua đồ ăn sáng và lại lần nữa hắn gặp lại cô bé va phải hắn hôm nọ. Lần này cô chạy đến hỏi tên hắn đàng hoàng:
- Anh tên gì thế ạ??
- Anh tên Tùng _ hắn trả lời mà không suy nghĩ gì.
- ôh, anh tên Tùng ah?!?!! _ một nụ cười đểu nhếch lên trên đôi môi nhỏ. Rồi cô nói tiếp_ Em là Trang Anh.
'Reng...reng...reng'
Chuông vào lớp đã kêu lên cô chạy đi và không quên chào hắn:
- Em chào "chị Tùng" ạ.
-ừ. Chào em_' ơ... ơ...khoan. con bé vừa nói gì?chị Tùng?mình sao??
Trong đầu hắn đang hiện lên dấu hỏi to đùng rồi bỗng bật cười thành tiếng.
Nhưng chưa hết ở đó,từ cái hôm hắn có nick name thì lần nào đi qua thấy hắn, Trang Anh cũng ghẹo hắn bằng nick name cô đặt cho hắn. Mỗi lần như vậy hắn chỉ biết cười trừ rồi quay đi. Nhờ cô mà hắn có nhiều 'fan' hơn, hai cô bạn của cô, cứ gặp hắn là chào:
- Em chào chị Tùng ạ.
Ới giời ơi! Vui rồi. Bạn hắn cũng đi cùng hắn làm sao đây, giờ hắn chỉ muốn tìm cái lỗ lẻ nào mà chui vào cho đỡ nhục thôi.
- sời, kinh nhỉ. Tùng có em chào kìa. Lại còn 'chị' nữa_ một thằng bạn đi cùng hắn thốt lên hùa theo lũ nhóc 'trốn trại'.
-Dũng..._ hắn gằn giọng xuống, má ơi đầu hắn đang bốc khói. Hắn sẽ làm gì... có trời mới biết. Hắn nhìn bạn mình một lúc rồi quay đi,phù! Không sao,hắn không làm gì cả. Hôm nay hắn tự chủ động đến gặp cô, thấy hắn đứng đó cô chạy đến và không quên chào hắn:
- Em chào chị_ cô nói
- ừ,Trang Anh này. Em đừng trêu anh nữa được không thật sự anh thấy hơi..._ Hắn nói với giọng rõ nghiêm túc tưởng chừng cô sẽ nghe theo lời hắn nhưng không:
- lêu, còn lâu..._ lè lưỡi tinh nghịch rồi chạy đi. Hắn thở hắt ra lắc đầu rồi quay đi. Rồi, xong rồi từ lúc hắn nói với cô xong không những không trêu mà còn ngược lại cô rủ thêm hai đứa nữa cùng chung hiệp lực tích cực trêu ghẹo hắn, cứ gặp hắn là cả lũ chào ầm lên, ngày qua ngày rồi hắn cũng quen với việc này. Có lần Trang Anh đi với một cô bạn lạ mặt tất nhiên không phải đồng loã của cô, cô bé khuôn mặt trái xoan,mái tóc buộc gọn cao, dáng người cũng nhỏ nhắn và...
- Ê, em chào chị Tùng. Ới dời ơi, chị Tùng 'xênh' gái...
- cậu quen anh ý à???
- Ừ, cũng quen.
Trang Anh không để ý đến cô bé kia nữa rồi chạy đến ghẹo hắn, hắn không nói gì kệ cho đứa ' chốn trại' có gào rú ra sao, khẽ liếc qua cô bé kia lúc lâu hắn mới để ý vẻ mặt cô đang có cảm giác bị bỏ rơi cô không nói gì thêm khẽ cau mày rồi quay người bước đi.
Hắn cũng không để ý đến cô nữa rồi quay lại nhìn con dở đang nảm nhảm
Bên tai hắn:
- Bạn em đi rồi kìa, em không đi à?
- Hở?
- Bạn em đi rồi em không đi à?
- Ơ, nó đâu rồi?
- Đi rồi_ nói xong hắn bước đi không thèm ngoảnh lại để mặc cho Trang Anh có gào khản cổ hắn cũng không quan tâm đến cô. Dần dần cô bé lạ kia cũng hay đi cùng bọn ' chốn trại' và thường hay nghe chúng chào hắn bằng nick name ' chị Tùng'.
Ngày x tháng y, trời nắng to
Khánh Linh( một trong những đứa trêu hắn) cô có dáng người cao lớn phổng đi cùng cô bé có dáng người nhỏ mà lần trước hắn gặp như mọi ngày thôi Khánh Linh chào hắn:
- Em chào anh ạ!
- ừm _ rồi hắn định bước đi_ ô... ô mình nghe nhầm à._ này em, em vừa nói gì cơ?
- Em nói là... em chào anh_ Khánh Linh nhắc lại lần nữa cho hắn nghe.
Ôh. Hô hô vui quá như đang bay ý, lần đầu hắn được nghe một câu chào tử tế của đàn em lớp dưới. Hắn như đang trên mây, ta đang lạc trôi nơi nào??!? Đang vui vì được chào thì một phát từ chốn thiên đường hắn tụt xuống tầng cuối của địa ngục...😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro