Chap 12: Anh sẽ cố gắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Anh sẽ cố gắng.

Một ngày nóng nực nhanh chóng kết thúc, bóng tối từ từ bao phủ. Ngoài đường, mọi người tập nhanh chóng về nhà để dự bữa cơm tối cùng gia đình.

Trong ngôi nhà có màu gạch trắng, thông qua cửa kính của ô cửa sổ ta có thể thấy được một chàng trai có kiểu tóc dài phủ trán, đặc biệt phía bên tai phải lóe lên chút ánh sáng của chiếc khuyên tai màu đỏ.

Có thể nhận ra chàng trai đang không vui, vì trên khuôn mặt hoàn hảo, hàng lông mày dày đậm đang chau lại.

Cốc.

Chàng trai dùng hành động gõ vào trán cô gái trước mặt mình.

— A... -Phản ứng tự nhiên, nó kêu lên.

— Sau bé lại ngốc thế? Anh đã giảng đi nhiều lần rồi mà bài toán lượng giác tương tự này làm cũng không xong! Bé thật chậm tiêu. -Hắn bình thường rất luôn giỏi kiềm nén, nhưng giờ thật sự quá hạn rồi. Giảng cho nó hơn 2 tiếng đồng hồ, giờ ra lại câu tương tự cũng không làm được. Nó đang muốn thử sức kiêng nhẫn của hắn đó sao?

Nó chỉ biết cuối mặt không dám nhìn, tay quẹt đi nước mắt đang dần rơi xuống. Nó cũng muốn mình thông minh, giỏi lắm nhưng đâu phải muốn là được.

— Em... em... xin lỗi!

— Đau lắm sao? -Hắn nhói trong ngực, không nên dùng lực mạnh cốc đầu nó, nói với nó như thế. Nhưng hắn đã lỡ rồi...

Nghe hắn hỏi đầy quan tâm, nó như vỡ oà.

— Đau... đau lắm luôn! -Nó chỉ chỉ vào trước trán, nơi nó hơi đỏ ưỡn lên.

— Anh xin lỗi. -Hắn xoa nhẹ trên trán, rồi dần xuống lau đi nước mắt, nhẹ giọng:

— Bé con đừng khóc nữa! Anh không nên nổi giận với bé.

— Là do em... em là... là.... con bé ngu ngốc. -Nó nấc từng cái.

— Ngoan nào! Không phải do bé, bé không ngốc gì hết, do anh giảng khó hiểu thôi. Là do anh hết. -Ôm nó vào lòng, tham lam ngửi mùi hương trên tóc.

— Nhưng... em.

— Cấm cãi lại. Anh nói không là không, đừng để anh dùng bạo lực. -Giọng dứt khoát.

Mới đây hắn rất dịu dàng, giờ đây hắn lại thay đổi nhanh chóng. Làm nó chưa kịp tiếp thu, ngừng khóc im bặt.

Hắn chỉ muốn hù dọa để nó không khóc nữa, có biết không nước mắt của nó rơi làm hắn rất khó chịu ở tim.

— Giờ anh giảng lại, khi làm bài tập xong rồi, anh làm món cơm chiên cho em ăn nhé?

Nó gật đầu.

— Anh... không... được nổi giận với em! -Nó rất sợ khi thấy khuôn mặt tức giận của Nam Thiên, rất khủng bố tinh thần. Nó thích hắn dịu dàng hơn.

— Được, anh sẽ cố gắng. -Hắn không hứa chắc chắn điều gì.

Hắn lại giúp đỡ nó làm bài tập lần nữa, chỉ nó làm lại bài lượng giác cơ bản. Bài đơn giản như thế, hắn nói đi nói lại mấy lần nó mới hiểu, nhiều cố gắng vì câu nói lúc trước đó nên kiềm chế không nổi giận, sợ sẽ xảy ra chuyện như lúc nãy.

Cuối cùng sau hai tiếng cũng làm xong bài tập.

Nhìn đồng hồ đã 7h30. Nam Thiên xuống bếp mở tủ lạnh lấy thực phẩm ra nấu món cơm chiên. Nó đứng sau lưng hắn quan sát.

— Anh Thiên.

— Sao?

— Em cũng muốn làm món cơm chiên. -Nó hiếu kì, cũng muốn trải nghiệm nấu ăn thử, từ trước đến giờ hắn luôn chuẩn bị thức ăn cho nó, không thì đặt cơm ở nhà hàng.

Hắn nhìn nó lắc đầu.

— Không được, em cứ ngồi ở đó, chờ anh làm xong rồi ăn.

— Em thực sự muốn nấu. Anh Thiên. -Nó vẫn muốn, nấu ăn giống như một trò chơi mới, nó muốn thử.

— Được rồi. -Hắn chào thua với nó rồi.

Nó hăng hái lại chỗ đống rau củ.

— Cái này cắt ra hả anh Thiên?

— Ừ.

— Vậy cái này của em, nó hí hửng xoắn tay bắt đầu công việc.

— Cẩn thận khi cầm dao.

— Anh yên tâm. -Nhanh chóng cầm con dao cắt quả cà rốt. Lúc đầu nó dùng lực hơi nhẹ nên cắt mãi không đứt, cả bàn tay giữ củ cà rốt nhấn mạnh xuống.

"Phập"

— Á... anh Thiên ơi...máu...máu Huhuhu...

— Chiết tiệt. Anh nói là cẩn thận rồi mà. -Hắn cầm ngón tay đang chảy máu đưa vào miệng, mút lấy. Hắn mới vừa lên phòng khách nghe điện thoại, thì dưới bếp nghe tiếng kêu của nó làm hắn sợ hết hồn. Vội vàng nhanh chóng quăng điện thoại chạy xuống.

— Lúc nãy... máu... anh Thiên rát quá.

— Đáng đời. Ai biểu bé không nghe lời? Giờ biết hậu quả rồi. -Hắn nóng giận.

— Anh Thiên... Huhuhu... -Nó nghẹn lại nhìn hắn đang ngậm ngón tay chảy máu.

Hắn ngừng mút ngón tay nó, chăm chú quan sát còn chảy máu không.

— Đừng khóc nữa, nhìn này hết chảy máu rồi. -Lại thay đổi giọng dịu dàng.

— Hức... rát lắm. -Nó mếu máo.

— Sẽ nhanh chóng hết rát. -Hắn thổi thổi vào vết thương, lòng hắn như dao cắt:

— Ngồi ở đó, anh đi lấy họp thuốc.

Nhanh chóng sát trùng, dán băng cá nhân trên vết thương.

— Xong rồi. Còn rát nữa không?

— Hơi... hơi. -Nó nín khóc rồi.

— Từ nay cấm cầm dao nữa. -Nhớ lại cảnh máu chảy ra từ tay nó, anh chau mày. Tại sao nó cứ luôn làm cho hắn lo lắng?

— Em biết... -Nói cuối đầu, như tỏ vẻ nhận lỗi.

— Khỏi cơm chiên nữa, gọi cơm ngoài ăn. -Hắn đứng kéo Thiên Ly dậy.

.

.

.

P/s: Tuần sau nữa là mik fải thi kì thi quốc gia rồi... Nên tạm dừng fic....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro