Chap 16: Bị đau bụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Bị đau bụng.

Khi ánh nắng của buổi sớm ban mai xuất hiện, rọi vào chiếc giường màu xanh non qua ô cửa kính nhỏ. Trên đó có một cô bé khoát trên mình chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, chưa thức tỉnh vẫn còn miên mang trong giấc mơ đẹp.

Trong mơ là một bầu trời xanh trải dài mênh mông, xung quanh được bao bọc bởi rất nhiều hoa dại. Nó nhắm mắt hưởng thụ những làn gió mát trong lành phả vào mặt, từ sau lưng một vòng tay ấm áp quen thuộc siết lấy trước người nó. Nó nhận ra là anh Nam Thiên, Nam Thiên nhẹ nhàng cuối xuống mái tóc nó rồi hưởng thụ, thì thầm điều gì đó mà nó không nghe rõ. Tiếng chuông báo thức reo lên, phá tan giấc mơ. Nó ngồi ngây một lúc, suy nghĩ về giấc mơ kì lạ kia.

Lúc sáng xuống lầu thì chẳng thấy Nam Thiên đâu, chắc là hắn đi trước rồi.

Thanh Tuấn ngồi bên cạnh nó, cứ tía lia về những chuyên chém giết, tùm lum chuyện đâu đâu. Đầu óc nó đơn giản lắm, cứ nhìn, nghe và gật vì chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa.

Vào hai tiết toán, cậu không hiểu bài toán kia bằng hỏi nó:

— Bài này làm như thế nào? -Cầm cây bút chỉ chỉ vào trong sách.

— Bài này... bài này... tớ. -Nó ngập ngừng, nhìn bài toán đó như nhìn bụi tre.

— Bài này thì sao? Đừng nói với tớ là không biết giải đó nha.

Nó ngước lên nhìn cậu rồi lại nhìn trong sách, mặt nhăn mày nhó gật đầu.

— Không ngờ mỗi lần tớ vào lớp thì thấy cậu cứ chép chép viết viết, tưởng mô cậu học giỏi lắm chớ! Ai dè... Haizzz... ! -Thanh Tuấn thở dài lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng. Nhìn thấy biểu hiện buồn cuối ngằm xuống của nó làm cậu rất muốn cười.

Cậu kéo nó xuống căng tin, nó vẫn im lặng, không lên tiếng. Cậu nghĩ là chuyện lúc nãy nên nó giận chăng?

— Cậu muốn ăn gì?

Nó lắc đầu.

— Không ăn thật hả?

Nó gật đầu.

— Tớ xin lỗi được chưa? -Cậu chịu thua rồi, hạ mình xuống xin lỗi.

—.....-Nó im lặng.

— Cậu đừng giận nữa, lúc sáng tớ hơi quá lời.

— Sao phải xin lỗi tớ? Tớ có giận gì đâu? -Nó bây giờ mới trả lời. Khuôn mặt nhăn nhó.

— Vậy sao lúc sáng đến giờ cứ thấy cậu thế nào đó?

— Chỉ là hơi đau bụng một chút thôi.

— Cậu ăn gì mà đau bụng? Có cần tớ đưa xuống phòng y tế không?

— Không, tớ ngồi một lúc sẽ hết thôi.

— Nhìn mặt cậu thế này sẽ hết sao?

— Tớ nói là không sao, cậu đừng lo.

Từ khi đi học về đến giờ, Nam Thiên quan thấy cái mặt nhăn lại như cái bánh bao thiu, tay thì ôm bụng. Không nhịn được hỏi.

— Bé bị làm sao vậy? Đau bụng sao?

— Dạ, đau. -Mắt ngấn nước.

— Lúc sáng giờ có ăn gì bậy bạ không? -Hắn lại gần, nó nhăn mặt vì đau nên cảm thấy lo.

— Hay là đến ngày sinh lí của em? -Tú Long chỉ vô thức nói ra, Thiên Ly lại lặng im gật đầu.

Tú Long ngớ ra, chỉ là nói chơi mà lại trúng.

Về phần hắn, cũng hơi ngượng ngượng.

Nó không dám ngất mặt lên nhìn, chuyện này nói ra hơi kì.

— Chà! Tớ... tớ phải về đây, nhà tớ có việc. -Tú Long mặt biến sắc rồi kiếm cớ rời đi, vì anh không biết xử lý cái tình huống đó như thế nào nữa. Anh càng trở nên lúng túng khi nhìn nó.

— Anh đi mua thuốc cho bé uống nhé? -Hắn ân cần hỏi.

Nó gật, đồng ý.

Nhớ lại lúc trước kia, khi lần đầu tiên nó bị như vậy. Làm cho hắn như muốn rớt tim, lại nhìn nó khóc rống lên. Máu không ngừng chảy ra ướt hết váy, hắn bế nó đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra thì chỉ nói là kỳ sinh lý bình thường của tuổi dậy thì thôi, một tháng ít nhất sẽ bị một lần. Còn dặn dò hắn khi nào nó đau bụng quá thì mua thuốc cho nó uống.

Lúc đó hắn ngượng chín mặt.

Đến quầy thuốc tây, hắn rất tự nhiên mua loại thuốc đó. Không để ý ánh mắt cô bán hàng nhìn hắn cười mỉm. Rồi nhanh chóng vào tiệm tạp hóa mua hai cuộn băng vệ sinh, chuyện như thế này hắn cũng quen rồi, mỗi lần đến ngày của kia hắn đều chuẩn bị hết. Cả anh chàng thanh toán tiền cũng không còn vẻ ngạc nhiên như lúc đầu.

Cạch.

— Bé ngủ rồi à? -Hắn bước vào, ngồi xuống bên giường: — Đồ của bé này, anh để ở đây. -Hắn đặt xuống rồi đứng dậy bước ra.

— Cảm ơn anh Thiên. -Nó từ trong chăn thốt ra.

Nó tình cờ gặp Tú Long đang đứng cùng với một cô gái có mái tóc đỏ. Kể từ ngày đó, hình như chưa gặp lại anh.

— Chúng ta quay lại với nhau đi -Hiên Lam cất tiếng.

— Cô đang đùa sao? -Nhìn Hiên Lam khó chịu, vài phần chán ghét.

— Lúc đó em có lỗi, nhưng không phải em cố ý nói như vậy đâu.

— Tôi không cần cô giải thích. Làm ơn biến đi. -Anh định rời đi, thì bị cô ta nắm lấy cánh tay.

— Em biết anh còn yêu em mà. -Ánh mắt ngấn nước, rớt xuống trên mặt xinh đẹp của Hiên Lam.

— Yêu cô? Có nực cười quá không? Tôi mà còn cái tình cảm mẹ kiếp đối với loại người như cô ư? Nhìn thấy cô tôi thật sự rất chán ghét. -Khinh thường loại con gái như cô ta, lúc trước trao tình cảm cho cô ta thật sai lầm lớn của anh. Ánh mắt anh sáng lên khi thấy hình ảnh của Thiên Ly. Hiên Lam thấy biểu hiện của anh, hướng ánh mắt về phía anh đang nhìn, thì mặt cô ta đanh lại trông bực bội.

— Bé con. -Anh gọi nó, lại còn lộ nụ cười, trong mắt của anh là hình ảnh duy nhất của nó: — Bé đi đâu vậy?

— Dạ, em đi mua kem thôi.

— Anh dẫn bé đi. Rồi qua nhà bé chơi luôn.

— Nhưng còn chị đó? -Nó đưa mắt nhìn Hiên Lam, thấy được ánh mắt nhìn không khó chịu của cô ta, nó nhanh chóng chuyển tầm mắt.

— Mặc kệ cô ta. Chúng ta đi thôi.

Câu nói như xem cô ta là một người vô hình, làm cô tức điên nhìn nó như ăn tươi nuốt sống chỉ vào mặt nó hỏi.

— Con nhỏ này là ai?

— Không liên quan đến cô. -Tú Long hất ngón tay của cô ta khi chỉ vào nó.

— Sao lại không? Em là bạn gái của anh.

— Câm miệng. Cô có xứng đáng xưng hai từ "bạn gái" với tôi sao? Không muốn mất mặt thì cút đi -Anh tức giận, chưa bao giờ thấy Tú Long tức giận như thế này. Nó có hơi sợ khi thấy thái độ đó, Tú Long kéo tay nó đi, để lại cho Hiên Lam cục tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro