2. Đi học lại - Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 ngày nghỉ , cuối cùng cậu út nhà họ Điền cũng đi học lại

Vừa bước tới của lớp
- Yaaaaa , Điền Chính Quốc, mày bị khùng hả , tự nhiên không đâu lại nghỉ tận 1 tuần

Tiếng nói lớn khiến cả lớp chú ý tới em , em ngơ ngác hỏi lại
- Hỏ , Quốc hông biết, Quốc hổng có biết

Phác Trí Mẫn hiện tại rất sốc, cậu sốc không nói thành lời  . Vì sao bạn cậu mới nghỉ có 5 ngày , có 5 ngày thôi mà thay đổi nhiều thế. Còn chần chừ gì nữa, cậu gọi ngay cho " bà chằn "
- Chị ơi,  thằng Quốc nó bị sao vậy nè , tự nhiên nó ngốc hẳn đi
- Ừm , nó chia tay thằng Huy rồi, cũng vì thằng khốn đấy mà nó ảnh hưởng tới tâm lý rồi bác sĩ chuẩn đoán nó bị ngốc, không đến mức quá nặng và cũng không ảnh hưởng đến việc học của nó , tuy nhiên giờ nó cư xử như một đứa ngốc, ai hỏi gì trả lời đấy nhưng cũng không sao đâu, người thân quen thì chắc cũng thân thiết hơn

Trí Mẫn vừa nghe vừa thương cho người bạn hiền lành tốt bụng của cậu
- Ò , em cảm ơn chị
- Em giúp đỡ nó hộ chị nhé , chắc thi xong vài cuộc thi nữa chị xin về đó dậy luôn

"Vâng" một tiếng rồi hai người cũng kết thúc cuộc gọi . Cậu quay sang chỗ Chính Quốc
- Quốc ơi, mượn vở chép không nè

Giọng cậu buồn thiu
- Có a , Mẫn cho Quốc mượn đi , Quốc hông muốn bị thầy la đâu

[Vào lớp]
- Các bạn trật tự, hôm nay thầy sẽ thông báo một việc đó là lớp ta có bạn học mới
Vào lớp đi em

Bước vào phòng là một bạn học điển trai.
Người gì đâu vừa đẹp vừa ngon hehe
- Xin chào mọi người, mình là Kim Thái Hanh, gọi mình là Hanh cũng được. Mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ

Giờ bọn con gái toán loạn cả lên, má ơi, cứu , sịt máu mũi
- Xuống dưới bàn kia ngồi đi em , chịu khó ngồi một mình em nhé
- Dạ , không sao đâu thầy

Chỗ anh ngồi là dưới bàn Chính Quốc và Mai Phương , vì là học sinh chuyển về sau nên ngồi một mình
- Chào hai cậu nhé
- Chào Hanh, mình là Phương còn đây là Quốc, lớp trưởng lớp ta . Cậu ấy mới gặp một vài chuyện nên  nói chuyện hơi kì mụt xíu chứ không sao đâu, đừng ngại cậu ý nhé
- Ồ , không sao không sao , mình không để ý đâu

Buổi học rất nhanh đã kết thúc, mọi người đua nhau chạy về , người thì tạt lại căn tin mua đồ ăn vặt. Hanh và Quốc cũng thế, Quốc giờ ngại tiếp xúc nên rất nhanh đã ra khỏi lớp . Nhưng, ô kìa , em quên vở mất rồi vậy làm sao mà làm bài tập được, mai cô kiểm tra mất rồi
- Quốc ơi
- Hỏ , học sinh mới gọi tui hỏ
- Cậu quên vở nè
- À , Quốc cảm ơn học sinh mới nhé
- Cậu gọi tôi là Thái Hanh hoặc Hanh là được rồi
- Ồ , Quốc nhớ rồi
- Ta làm bạn nhé , ờm .... nếu cậu không thích thì không sao
- Được, được mà hì
Đáng yêu quá đi mất thôi, ăn gì mà ngoan thế

Chúc mừng Kim Thái Hanh , anh bị Quốc hớp hồn rồi
- Vậy ... Vậy tớ có thể có số của cậu không?
- Quốc, Quốc hổng nhớ . Thật ra là Quốc nhớ nhưng mà Quốc hông nói cho Hanh biết là chị Ni cấm bé đâu
- Vậy Hanh xin chị Ni rồi Quốc cho Hanh số của Quốc nha
- Thế số của Quốc nè , Hanh nghe kĩ nha
0********1
- Hành cảm ơn Quốc nha, giờ chúng ta sẽ là bạn tốt được chứ
- Hì hì

_______________
Thấy tình tiết nó cũng hơi nhạt với chẩu nhma kệ đi nha
Đọc giải trí xíu xíu đi chứ thiệc ra mị cũng ngu ngơ lúm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro