ngoc tien duyen q3-38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 3 chương 38

--------------------------------------------------------------------------------

Gửi lại theo yêu cầu một số huynh đệ:

Diệp Thanh nghe được đối thủ mang số 104 là một cao thủ tên là Mục Tinh Hàn, trở về hưng phấn nói với Hoa Lân: "Công tử ơi! Đối thủ của chàng là Mục Tinh Hàn a, hình như trên giang hồ cũng không có danh tiếng cho lắm!

Hoa Lân cười hì hì nói: "A! Đúng là chưa nghe nói qua bao giờ, xem ra cũng dễ đối phó thôi!"

Hắc hắc...! Phải biết rằng, Diệp Thanh và Hoa Lân cũng chỉ biết chưởng môn các đại môn phái là ai, cùng với một số ít tính danh các cao thủ tuyệt đỉnh. Như cao thủ Mục Tinh Hàn loại này "không có một chút danh tiếng nào" làm gì phải để ý.

Nhưng Phiêu Thiên Văn Sĩ đứng bên cạnh lại chấn động kêu lên: "Cái gì cơ? Là Mục Tinh Hàn sao?"

Hoa Lân và Diệp Thanh đều bị lời nói của hắn làm cho giật mình, vội vàng hỏi: "Đúng vậy, là Mục Tinh Hàn!...làm sao vậy, hắn có lợi hại không vậy?"

Phiêu Thiên Văn Sĩ sắc mặt biến đổi, nhớ lại lần giao đấu của mình tại Thiên Sơn kiếm điển lần trước đã từng thua trong tay Mục Tinh Hàn, đồng thời cũng nghĩ đến Tinh Vân kiếm trận của hắn, ngay cả bây giờ cũng chưa có cách nào để phá giải. Nghe thấy Hoa Lân và Diệp Thanh hỏi, chỉ có thể cười khổ đáp lại: "Tinh Vân kiếm trận của Mục Tinh Hàn một khi đã thi triển ra, công kích trến một diện rộng, làm cho người ta cảm thấy không thể tránh né được. Nghe nói kiếm pháp của hắn nguyên là từ phái Toàn Chân giáo, nhưng hắn tự mình đi theo con đường riêng. Mặc dù so ra kém hơn chưởng môn của Hoa Sơn, Nga Mi, nhưng cũng được coi là một cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ"

Hoa Lân và Diệp Thanh liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm rằng, Mục Tinh Hàn hoá ra lại là một tuyệt dỉnh cao thủ sao? Xem ra không còn cảm thấy dễ đối phó rồi.

Mà lúc này, tỷ thí ở trên càng ngày càng kịch liệt, nhân vật ngay từ vòng một, thường xuyên có thể gặp được cao thủ biết ngự kiếm để giao đấu, làm cho người xem ở dưới kinh hô liên tục.

Dần dần đã đến giữa trưa, mây mù mờ ảo của Thục Sơn Lăng Vân Đỉnh đã dần dần tản đi, lộ ra bầu trời trong xanh. Tầm nhìn cũng trở lên càng rõ ràng, mọi người tham gia lôi đài khí thế càng ngày càng bừng bừng. Cuối cùng, Mạnh Lôi cũng lớn tiếng đọc lên: "Hoa Lân của Tiên Kiếm Phái, giao đấu cùng Mục Tinh Hàn của La Tiêu Cung!"

Mọi người ở dưới phát ra một trận hoan hô, Hoa Lân không cần nhìn lại, cũng biết tất cả mọi người đều đang cổ vũ đối thủ Mục Tinh Hàn của mình giành thắng lợi!

Diệp Thanh mỉm cười cầm Hàn Tinh Kiếm của mình đưa tới tay Hoa Lân, nũng nịu cười nói: "Dùng hàn tinh đấu tinh hàn, cam đoan sẽ giành được phần thắng!"

Hoa Lân và nàng đã sớm hiểu ý nhau, thuận tay tiếp nhận bảo kiếm trong tay Diệp Thanh, cười hắc hắc nói: "Cũng tốt thôi! Để Hàn Tinh Kiếm không dùng lâu rồi, hôm nay lại có thể phát ra uy lực của nó xem sao!"

Hoa Lân trong lòng có suy tính, từ sự tiết lộ của Phiêu Thiên Văn Sĩ, Mục Tinh Hàn của La Tiêu Cung vừa mới luyện được ngự kiếm thuật, nói vậy tại trên không cũng không thể duy trì lâu dài được. Chính mình cũng đang muốn che dấu thực lực, vậy tốt nhất trên mặt đất phải tốc chiến tốc thắng. Nếu được vậy, chính mình sẽ không phải chịu sự chú ý của người khác. Sau đó, mấy ngày sau có thể tiếp tục rèn luyện một chút về ngự kiếm thuật và kỹ xảo giao đấu, một khi gặp phải cao thủ chính thức, cũng có thể xuất kỳ chiến thắng.

Hoa Lân cầm Hàn Tinh Kiếm chậm rãi đi về phía lôi đài, lấy tay đo chiều cao của lôi đài, không khỏi lắc lắc đầu, trên mặt thoáng xuất sự kinh hãi.

Cử động kỳ quái của hắn làm cho mọi người rống lên cười to, Diệp Thanh liên tục giận dữ nói: "Công tử sao lúc nào cũng có động tác trêu người vậy, thật là quá thể, làm vậy ngược lại càng thu hút sự chú ý của người khác đó".

Mặc dù Hoa Lân vốn là vô danh chi bối, diễn trò có vẻ giả tạo, nhưng cũng làm nhiều người thấy khó chịu.

Đặc biệt là sớm ở trên lôi đài, Mục Tinh Hàn đang chờ Hoa Lân đi lên trong lòng càng khó chịu: Một cao thủ chân chính,sao trước mặt đối phương lại tỏ ra sợ hãi vậy, hơn nữa trong tay lại cầm một thanh Ngọc nữ kiếm chuyên dùng cho nữ nhân vậy, thật sự là chẳng ra làm sao cả! Lại thấy Hoa Lân chỉ là một gã thiếu niên, cho nên càng không để vào trong mắt mà.

Đến trọng tài Cốc Thanh Phong cũng không hiểu được nói: "Tứ đệ không biết đang làm trò quái gì vậy?"

Thượng Quan Truy Vân suy nghĩ, mỉm cười nói: "Ngươi đúng là không hiểu rõ Tứ đệ! Hắn hoàn toàn đúng là quái vật, a a a...."

Mạnh Lôi cũng ha ha cười nói: "Cao kiến, cao kiến a! ta nghĩ, tiểu tử kia là muốn giả heo thịt hổ đây mà! ha ha ha...."

Ba người đều buồn cười một phen, Cốc Phi Hồng đứng ở bên cạnh tất cả đều nghe rõ hết vội đi vào. Trong lòng thật sự là thấy kinh hãi, nghĩ thầm Hoa Lân đã là huynh đệ của cha mình, võ công tất nhiên phải cao thâm khôn lường, cần phải nhắc nhở đường đệ Cốc Phong Chi chú ý một chút mới được. Bất quá Cốc Phi Hồng thay đổi suy nghĩ, thắng bại thì đã làm sao? Chính mình thân là chưởng môn của Thục Sơn phái, việc nhỏ này cũng phải đi thông báo, thật sự là mất thân phận quá. Đành để bọn họ tự nhiên vậy.

Mục Tinh Hàn trên lôi đài hiển nhiên là giữ thân phận của mình, thấy Hoa Lân đã đi lên cũng không để ý tới, bởi vì hắn nghĩ vãn bối phải chủ động hướng tới mình mà chào hỏi, đây là quy củ bất thành văn trong chốn giang hồ. Đang suy nghĩ đã thấy Hoa Lân mở miệng nói: "Chúng ta bắt đầu nào!"

Nói xong, Hoa Lân tay phải đặt tại chuôi kiếm, từng chút từng chút rút kiếm ra khỏi vỏ. Động tác này của hắn, cực kỳ giống động tác của người giao đấu đầu tiên Vương Quyền Binh, chỉ nghe "tranh" lên một tiếng do kiếm thong thả rút ra khỏi vỏ truyền đến, người xem cười ha ha nói: "Uý! Bắt chước giống thật, nhưng trên người ngươi một điểm sát khí cũng không có a!"

Không sai, Hoa Lân trên người một chút sát khí cũng không có! Nhưng kiếm trong tay là tuyệt thế bảo kiếm, theo mũi kiếm từng tấc từng tấc một ra khỏi bao, không khí xung quanh phảng phất bắt đầu ngưng kết, lúc này là giữa trưa mặt trời chói chang trên cao, Mục Tinh Hàn tại đối diện cũng nhận thấy một tia hàn ý, trong lòng không khỏi tiếc bảo kiếm trong tay kể bất tài....

Đúng lúc này trong nháy mắt! Hoa Lân đột nhiên toàn lực rút kiếm ra khỏi bao, một màn kiếm khí như tia chớp công thẳng đến trước mặt đối phương, thế nhưng chiêu thức cũng giống Vương Quyền Binh như đúc.

Diệp Thanh thiếu chút nữa bật cười, nàng không bao giờ nghĩ rằng công tử có thể sử dụng một chiêu này. Mà Phiêu Thiên Văn Sĩ bên cạnh cũng sững sờ, nhẹ giọng cười nói: "Ta muốn được thấy Hoa công tử nhất chiêu giành thắng lợi như thế nào đây?"

Lời nói chưa dứt, chỉ thấy Mục Tinh Hàn ở trên lôi đài vẫn giữ thân phận, nghiêng người tránh chiêu, kiếm quang khẽ xẹt qua chóp mũi của hắn. Nhưng Mục Tinh Hàn trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý niệm đáng sợ, chiêu thức của của người này giống hệt với Vương Quyền Binh và Kế Thiên Sầu, thiên hạ sao lại có sự trùng hợp vậy? Đáp án là không thể có được!

Cho nên Mục Tinh Hàn hoảng sợ phi thân lui về đằng sau, nhưng đã chậm rồi.....

Dị tượng đột sanh, kiếm quang trong tay Hoa Lân đột nhiên biến chiêu, nhanh chóng bổ thẳng về phía bụng của Mục Tinh Hàn. Cũng may là Mục Tinh Hàn sớm thấy có điểm không ổn, đã bay lên không né tránh. Nhưng là, kiếm khí của Hoa Lân cũng dã gây ra thương tích tại mắt cá chân của hắn.

Đương nhiên, với thực lực của Hoa Lân, có thể thừa gây thương tích nặng hơn tại hai chân. Nhưng Hoa Lân lại không có suy nghĩ vậy, hắn thầm nghĩ chỉ muốn thử nghiệm mà thôi, hắn muốn cho thấy chính mình có khả năng kiếm khí thu phát do tâm.

Sự việc thoáng như tia chớp trong nháy mắt, người xem ở dưới thậm chí cũng không hiểu được. Mục Tinh Hàn dĩ nhiên phi thân lùi về sau, sau khi rơi xuống đất, lập tức thấy mắt cá chân rất đau nhức, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ.

Hắn đã bại rồi!....Rất nhiều người xem đã đoán được. Nhưng không ai nguyện ý sự thật là Hoa Lân đã chiến thắng, bởi vì hai chiêu vừa rồi của hắn thật âm hiểm.

Hoa Lân trên mặt lộ ra một nụ cười, thu kiếm nhìn ánh mắt của Mục Tinh Hàn, tuyệt không có ý thừa cơ ném đá xuống giếng, ngay cả một câu châm chọc cũng không có. Hắn chỉ muốn thấy Mục Tinh Hàn tự nhận thua.

Người xem ở dưới tất cả đều không thấy rõ cho nên, tất cả đều tập trung nhìn hai người ở trên như thế nào để phân thắng bại?

Cốc Thanh Phong lắc đầu cười nói: "Tiểu tử kia nguyên lai cũng thật âm hiểm, thủ đoạn nào cũng sử dụng đến!"

Thượng Quan Truy Vân hoàn toàn bất đồng ý kiến nói: "Ta không nghĩ như vậy! Tứ đệ liên tục xuất mấy chiêu, đều là bắt chước chiêu thức của Vương Quyền Binh, trước rõ sau tất có biến hoá. Ngươi xem Mục Tinh Hàn sau đó cũng đã hiểu ra, nhưng cũng không còn kịp nữa rồi!"

Mạnh Lôi cười ha ha nói: "Cao kiến, cao kiến! Hai người các ngươi đều có lý! Nhưng mà, các ngươi rốt cục phán ai thắng ai thua vậy đây?"

Thượng Quan Truy Vân cũng cười nói: "Ta không muốn phán định ai thắng ai thua! Mà muốn thấy việc thụ thương nghiêm trọng của Mục Tinh Hàn, có thể khiến tự nhận thua hay không? Ta muốn để người thua phải tâm phục khẩu phục" Nói xong, lại thở dài nói: "Tứ đệ này!Ài..."

Cốc Thanh Phong cũng không nói gì, đột nhiên cười: "À! ta cũng thích tính cách này của Tứ đệ! ha ha ha...."

"............"

Lúc này, Mục Tinh Hàn cảm thấy hai mắt cá chân đau đớn vô cùng, mặc dù vững vàng đứng tại chỗ, nhưng cũng không dám di động. Trong lòng mặc dù không chịu thua, thật muốn cùng Hoa Lân tiếp tục giao chiến, bởi vì ngay cả tuyệt chiêu của mình còn chưa sử dụng qua!...Nhưng mà, hai chân muốn đứng thẳng còn không xong, có tái chiến tiếp cũng thất bại mà thôi.Vì vậy đứng sững tại chỗ cả nửa ngày trời, suy nghĩ lại muốn. Rốt cục cũng phải chấp nhận, hung hăng nói: "Ngươi thắng rồi!"

Hoa Lân chỉ chờ hắn nói những lời này, cười hắc hắc: "Đa tạ! Đa tạ hì hì" nói xong vừa chạy vừa nhảy đến thu hồi lại kim bài, nghêng ngang đi xuống. Chỉ để lại trên lôi đài, Mục Tinh Hàn đáng thương đang đứng sững sờ....

Ở dưới lập tức truyền đến nhiều điều dị nghị, đều nói xú tiểu tử Hoa Lân thật là vô sỉ, dụng mưu kế đánh bại người khác, thật sự không có anh hùng chút nào. Nói những lời này, đương nhiên còn có cả Hạng Tiêu Vân của Thiên Sơn phái.

Nhưng cũng có người không đồng ý với ý kiến đó, giống như Trương Thiên Hoa, hắn cho rằng: "Thắng làm vua! Võ công một người để phân cao thấp, vốn không cần quan tâm xem xét. Có khi, để giành thắng lợi, cần sử dụng chiêu thức có chút kỳ lạ mà thôi..."

Hạng Tiêu Vân bị hắn làm cho tức giận đến mặt mũi trắng bệch, quay lại phản bác: "Thắng lợi lúc đầu là do vận khí của hắn! Lúc sau nếu muốn thắng, tuyệt đối là không có khả năng đâu!"

Trương Thiên Hoa và Hạng Tiêu Vân quan hệ không sâu sắc. Sự khác biệt là, Hạng Tiêu Vân năm lần bảy lượt khi dễ Trương Thiên Hoa, cho nên Trương Thiên Hoa ngang ngạnh, không phục nói: "Chỉ sợ không như vậy! Hoa đại ca thông minh tuyệt đỉnh, lúc sau không chừng vẫn có thể thắng được..."

Hạng Tiêu Vân cười lạnh nói: "Hừ! Ngươi cứ chờ xem...."

Ngọc Tiên Duyên quyển 3

Chương 39: Đêm khuya luyện kiếm

Dịch giả : kiemmakiem

Hoa Lân dụng kế chiến thắng trận đầu, tất cả mọi người đều nghĩ hắn dùng tiểu xảo. Hắn một lúc sau đã về chỗ ngồi ở phía tây, Phiêu Thiên Văn Sĩ dùng một ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, phảng phất như coi hắn là đồ phế vật!

Hoa Lân nhìn hắn cười cười, đột nhiên cao giọng nói: "Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy qua cao thủ sao?"

Diệp Thanh cười duyên nói: "Công tử thật lợi hại, quả nhiên nhất chiêu đã thắng đối phương! hì hì...."

Mà Phiêu Thiên Văn Sĩ mặt đã toát mồ hôi nói: "Ài! Không thể tưởng tượng được ngươi có thể nhất chiêu thắng lợi..."Nói ra lời này, nhưng trên mặt Phiêu Thiên Văn Sĩ không lộ ra một tí bội phục nào. Đương nhiên, sự bội phục ở đây đã mang một ý nghĩa khác biệt gì đó.

Hoa Lân đương nhiên biết hắn có điểm khinh thị chính mình, cho rằng mình thủ thắng thật sự là do may mắn. Vì vậy cười cười, trong lòng thầm nghĩ: Mỗi người đều suy nghĩ như thế, ý thức chủ quan thật quá mạnh. Một khi không bị các yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến suy nghĩ, có thể sẽ nhìn ra sự thật đằng sau.

Kỳ thật, Hoa Lân dùng một chiêu này bao gồm thực lực cường ngạnh, tuyệt đối không phải là thủ đoạn như mọi người đã thấy. Phải biết rằng, một chiêu kiếm khí mãnh liệt vừa rồi xuất ra, muốn cho nó ở giữa không trung có thể biến chiêu, việc này thực không phải là dễ dàng. Ngược lại loại cảnh giới ngự khí phi thường này thực sự khó khăn, cho dù phóng nhãn khắp Trung Nguyên, có lẽ cũng không có mấy người làm xuất sắc được như Hoa Lân! Tất cả mọi người đều bị Hoa Lân làm cho suy nghĩ là hắn sử dụng "mưu kế", không tìm hiểu chi tiết vấn đề. Mục đích của Hoa Lân đã đạt hiệu quả, hắn đúng là muốn cho mọi người coi thường chính mình, như vậy hắn mới có thể tận dụng thời gian luyện kỹ xảo chiến đấu, để có thể đối phó tốt với các trận tiếp theo.

Hôm nay hắn đã có bước tiến rất xa, vì đã học xong được khống chế độ mạnh yếu của kiếm khí, việc này đối với giao đấu lôi đài mà nói trọng yếu phi thường! Nếu không một kiếm kết liễu mạng nhỏ của người khác, có lẽ sẽ khiến cho chúng nhân phẫn nộ.....

Hoa Lân còn muốn học nhiều cái, ví dụ như: uy hiếp bằng một chiêu kỳ quái, cùng với một ít hư chiêu và chiêu chính. Mà Thục Sơn kiếm điển này, đúng là sư phụ tốt nhất của mình....

Vì vậy Hoa Lân bắt đầu chăm chú xem xét các trận đấu võ. Không lâu sau, Cốc Phong Chi của Thục Sơn, Hác Văn Chân của Toàn Chân giáo, Trương Điền Bảo của Võ Đang phái, Hạ Toàn Phúc của phái Côn Lôn, Văn Trấn Hải của phái Hoa Sơn....v.v đều tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ sau mấy chiêu thường thường đã có thể đả bại đối thủ, người xem đã bắt đầu đứng dậy, thực sự rất thoả mãn rồi!

Mà Phiên Thiên Văn Sĩ ngồi bên cạnh tại vòng một luận võ cũng đã thắng lợi, võ công của đối thủ mặc dù cường hãn, nhưng Phiêu Linh Ảo Ảnh của Phiêu Thiên Văn Sĩ có thể nói nhất tuyệt, một khi thi triển khiến hoa cả mắt. Hoa Lân âm thầm nghĩ đến: nếu đối phó Phiêu Thiên Văn Sĩ, sử dụng kiếm trận vây công trên diện rộng là biện pháp tốt nhất, không trách hắn có điểm sợ hãi "Tinh Vân kiếm trận" của Mục Tinh Hàn.

Diệp Thanh bên cạnh vẫn chú ý đối thủ của Hoa Lân trận sau. Nàng cẩn thận tính toán, Hoa Lân gặp đối thủ trận sau là thắng lợi của số 95 và số 38. Vừa nghĩ ra kết quả, Phiêu Thiên Văn Sĩ lập tức cảnh báo: "Số 95 là Trang Hoà Kim của Tử Ảnh sơn trang, công lực cùng Mục Tinh Hàn không phân cao thấp. Kỳ thật chủ yếu đặc điểm là đao pháp và thân pháp đều nhanh như thiểm điện, cùng hắn so chiêu, chỉ có thể thấy được ánh đao và thân ảnh của hắn, trận tới của ngươi có thể không thuận lợi đâu!"

Hoa Lân và Diệp Thanh liếc mắt nhìn nhau, cùng cười nói: "Nguyên lai cùng Mục Tinh Hàn là cấp bậc như nhau sao? hắc hắc...."

Phiêu Thiên Văn Sĩ thấy bọn họ hai người thoải mái cười nói, rõ ràng là không coi "Tử Ảnh đao" Trang Hoà Kim vào mắt, vội la lên: "Ta nói thật đó! Thân pháp của hắn so với ta còn nhanh hơn một bậc, đao pháp lại càng làm cho người ta phải kinh hãi, các ngươi cũng lên dừng tay lại, không cần tham đấu, giữ gìn mạng sống quan trọng hơn!"

Hoa Lân ra vẻ thâm trầm nói: "Đến lúc đó rồi sẽ biết thôi!"

Phiêu Thiên Văn Sĩ thấy hắn không nghe mà đi vào, trong lòng cảm thán: Người tuổi trẻ bây giờ đều có đức tính như thế này sao? May mắn thắng được một trận, nên biết dừng lại là tốt nhất! Nếu cứ tiếp tục như vậy, cái mạng nhỏ này của hắn nhất định phải nằm lại Thục Sơn Kiếm Điển mất.

Hoa Lân có tài không chút lo lắng! Chỉ yên lặng tập trung xem đấu võ.

Ai ngờ lúc này mặt trời đã xuống núi, Thục Sơn Kiếm Điển vòng một luận võ đã đấu được 46 trận. Xem ra, còn có 20 trận hôm nay là không thi đấu được, bởi vì ngày đã tối rồi.

Bất đắc dĩ, các trọng tài cũng đứng lên tuyên bố ngày mai sẽ tiếp tục tiến hành các trận hôm nay! Mọi người lúc này mới có ý định xuống núi. Chỉ thấy cả mọi người tại Lăng Vân Đỉnh bắt đầu khởi hành, trên một vạn người xem rầm rộ xuống núi, Thục Sơn đệ tử phải chờ cả canh giờ sau để mọi người bình an rồi mới quay về trấn Thục Sơn.

Hoa Lân không khỏi cảm thán: "Ài! Kiếm Điển đại hội, so với đêm trung thu có khi còn hoành tráng để xem hơn...."

Trở lại Quan Tinh Các, Diệp Thanh đang chuẩn bị nước để Hoa Lân tắm rửa, không nghĩ rằng Hoa Lân vẫn đang đứng yên, rút ra Hà Chiếu kiếm nói: "Ta muốn đi ra ngoài luyện tập một chút kiếm pháp và ngự kiếm thuật, nàng nghỉ ngơi trước nha!"

Diệp Thanh sững sờ, khó hiểu nói: "Công tử! Đã muộn rồi sao chàng còn ra ngoài luyện kiếm làm gì?"

Hoa Lân gật gật đầu, trong lòng đã có tính toán.

Hôm nay, hắn nhìn Hác Văn Chân, Cốc Phong Chi, Trương Điền Bảo, Hạ Toàn Phúc, Vân Trấn Hải....bọn họ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, đột nhiên cảm thấy võ công của chính mình cũng khó có thể thủ thắng! Đương nhiên, nếu sử dụng ngọn lửa trong cơ thể của mình, Hoa Lân cũng chỉ có thể tám phần nắm chắc thắng lợi. Nhưng mấu chốt là, ngọn lửa trong cơ thể của mình vạn vạn lần không được thi triển. Nếu không rất có thể lập tức đưa ma đầu của Phần Âm Tông đến, cùng với sự đuổi bắt của bọn người Nhược Uyên.

Huống chi, bây giờ kiếm điển cử hành đang hừng hực khí thế, nói không chừng ma đầu của Phần Âm Tông đã sớm ở chung quanh, tuỳ lúc sẽ phát hiện ra mình. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Hoa Lân tuyệt đối không dám sử dụng ngọn lửa trong cơ thể. Đã như vậy, chỉ có thể tự đề cao võ công của bản thân mà thôi.

Diệp Thanh cũng muốn được cùng Hoa Lân đi ra ngoài luyện công, nhưng lại thấy chính mình sợ sẽ làm công tử phân tâm, không bằng cứ ở nhà chờ hắn về thì tốt hơn.

Vì vậy Hoa Lân một mình ra khỏi Quan Tinh Các, ngẩng đầu nhìn nhìn ánh sáng trên bầu trời đêm, thấy có rất nhiều ngôi sao mê người, có khi chỉ muốn phi thẳng lên trời, hái một ngôi sao xuống tặng cho Diệp Thanh, nếu được vậy chắc nàng nhất định sẽ say mê đến quên cả phương hướng ấy chứ, còn cả Thượng Quan Linh nữa chứ, hắc hắc.....

Hoa Lân vỗ vỗ chính đầu mình, nghĩ thầm rằng mình toàn suy nghĩ vớ vẩn, việc này không bao giờ có khả năng! Vì vậy xuất ra Hà Chiếu kiếm, đằng thân đứng lên trên, ngự kiếm nhanh chóng bay khỏi đại môn của Thục Sơn, chuẩn bị cách xa đám người, chuyên tâm luyện tập kiếm pháp.

Khi bắt đầu phi hành, hắn đã quên rằng có kết giới bảo vệ bên ngoài Thục Sơn, bởi vì hắn trong đêm tối cái gì cũng không nhìn được rõ. Cho nên đột nhiên cảm thấy thân thể va vào bức tường vô hình mềm mại, không khỏi kêu lên một tiếng ai từ trên bầu trời. Vừa hay hắn ngự kiếm thuật cũng đã có chút thành tựu, nhanh chóng lấy lại trọng tâm, chậm rãi bay xuống mặt đất.

Hai tên đệ tử bảo vệ của Thục Sơn đột nhiên nghe thấy trên trời có người kinh hô, sau đó ở trên cao thấy có một người hạ xuống, bọn họ hai người thiếu chút kêu ra tiếng.

Nhưng lúc này, bọn họ thấy rõ ràng người xuống tới là Hoa Lân thì cả hai đều trợn tròn mắt.

Hoa Lân chật vật xuống tới mặt đất, đã thấy cách đó không xa có hai đệ tử Thục Sơn, vì vậy tự cảm thấy ngượng nói: "Hiểu nhầm thôi, hiểu nhầm thôi! hắc hắc...."

Không nghĩ rằng, trong đó một gã đệ tử Thục Sơn từ xa đã hướng đến hắn quỳ xuống ra mắt, tay chắp lại nói: "Hồ Vũ Hằng xin ra mắt Hoa tiền bối! Cảm ơn tiền bối đã viện trợ, làm Vũ Hằng kiếp này không dám quên, hy vọng tiền bối thành toàn..."

Hoa Lân sửng sốt, nghĩ thầm sao lại có sự xảo hợp vậy ta?

Thấy Hồ Vũ Hằng đối với mình hành lễ thực sự quá nặng, chỉ có thể vận khí nâng thân thể hắn lên, cười ha ha nói: "Xem ra chúng ta thật sự là có duyên! Việc hai ngày trước, ta giúp ngươi đã quên rồi!..."

Nguyên lai, mấy ngày nay đệ tử Thục Sơn rất bận rộn, chỉ có thể bố trí được Hồ Vũ Hằng tạm thời làm bảo vệ bên ngoài cổng. Hôm nay vừa lúc hắn trực đêm, không nghĩ rằng vận khí của hắn quả nhiên thật tốt, ngay ngày đầu trực đêm đã gặp được ân nhân của chính mình. Lúc này lại thấy Hoa Lân sử dụng ngự kiếm thuật khiếp sợ thiên hạ, không khỏi đối với hắn hoàn toàn sùng bái sát đất.

Hoa Lân nâng thân thể hắn lên, không nói gì lấy từ trong lông ngực ra một bình thuốc, xuất ra một viên linh đan thơm lừng, ra lệnh : " Há mồm ra nuốt xuống!"

Hồ Vũ Hằng không biết gì chỉ kịp kêu A lên một tiếng. Hoa Lân đã nhanh chóng bỏ linh đan vào miệng hắn, cười ha ha nói: "Còn không nhanh luyện công đi! Nếu gặp hậu quả gì không hay? Ta đây không biết đâu đấy! ha ha"

Hồ Vũ Hằng còn chưa kịp có phản ứng gì linh đan trong miệng đã tan hết, vì vậy chỉ có thể nuốt xuống.

Ngẩng đầu lên nhìn lại, Hoa Lân đã cười to xuất thủ đi mất, thân ảnh đã ngoài mười trượng. Hồ Vũ Hằng trong lòng thầm cảm kích, ánh mắt không khỏi nổi lên mấy hàng nước mắt. Mấy năm nay, chính mình chịu bao nhiêu cay đắng khổ cực tại Thục Sơn để cầu sư, cũng không ngờ rằng mình đột nhiên gặp người tốt như vậy, trong lòng cảm động không bút nào tả xiết. Âm thầm thề rằng, tương lai cho dù phải thịt nát xương tan cũng phải báo đáp tri ân của Hoa Lân, đang thề thốt, đột nhiên cảm thấy kinh mạch trong cơ thể xuất hiện một luồng khí lạnh, tại kinh mạch của mình đạng chạy loạn, chạy nhanh về chỗ sư đệ của mình nói: "Không được rồi! Chân khí đang chạy loạn trong cơ thể, mong ngươi giúp ta hộ pháp một lát!" Nói xong cũng không chờ hồi đáp, nhanh chóng ngồi xuống vận công, dẫn đạo chân khí đi khắp toàn thân....

Đồng môn bên cạnh hắn tên là Trương Điền, nói về thân phận chính là sư đệ của Hồ Vũ Hằng! Hắn cũng giữ nhiệm vụ tiếp khách, đương nhiên cũng gặp qua Hoa Lân này. Trong lòng không khỏi hâm mộ nghĩ thầm: ài! Nếu ta cũng được cao nhân nguyện ý chỉ dậy cho thật là tốt a...

Ý niệm của Trương Điền vừa hiện lên, phái sau đột nhiên truyền đến một âm thanh nói: "Vậy ư! để ta chiếu cố ngươi được không?"

Trương Điền nhất thời bị dọa đến run cả người. Bởi vì chính mình vừa rồi mới chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, như thế nào mà có người lại biết được suy nghĩ trong lòng mình vậy? Vì vậy nhanh chóng quay đầu nhìn lại.....

.....

Ngọc Tiên Duyên quyển 3

Chương 40: Ma Đạo sâm nhập

Ngoài hai nữ nhân ra, còn có ba nam tử mặc áo đen đều đang cười cười đầy tà ý, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên người hai nữ tử đảo tới đảo lui, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống hai nàng.

Lúc này sáu người hiển nhiên đang đợi cái gì, đứng ở một bên cùng im lặng, để mặc Trương Điền và một nữ tử lăn lộn trên mặt đất.

Cách đó không xa, Hồ Vũ Hằng vẫn đang ngồi vận cộng, hồn nhiên không biết sự tình phát sinh bên cạnh, hiển nhiên đang tiến vào cảnh giới không minh. Một gã mặc hắc y, rốt cục cũng hướng đến hướng Hồ Vũ Hằng chậm rãi đi tới, vươn hữu chưởng đặt lên thiên linh cái của hắn, chỉ cần phát lực, Hồ Vũ Hằng tuyệt đối không có khả năng phản kháng.

Đúng lúc này thì thư sinh áo trắng cầm đầu thấp giọng quát: "Thiên Hoá! Ngươi đang làm gì vậy?"

Hắc y nam tử được gọi là Thiên Hoa cả kinh, vội vàng thu hồi hữu chưởng lại, vội vàng cười nói: "Báo cáo giáo chủ! Tôi thấy tiểu tử này không thể cải tạo được, <>, dù gì, chúng ta sao thể để lại hậu hoạn này được phải không?

Bạch y thư sinh trầm giọng nói: "Hắn đang nhập định, không nghe được chúng ta nói chuyện đâu!"

Một hắc y nữ tử cũng cười lạnh nói: "Vân Thiên Hoá! Ngươi đang hoài nghi tâm thuật của sư phụ chúng ta à? hừ! Mục đích của chúng ta đến nơi này, không phải là để giết chết tiểu tử này, nếu ngươi làm hại tính mạng hắn, nói không chừng sẽ xuất hiện nhiều biến cố"

Vân Thiên Hoá vốn muốn phản bác lại nàng vài câu, nhưng biết địa vị của mình cũng không bằng nàng ta, chỉ có thể trong lòng mắng thầm: "Xú bà nương kia! Nếu là trước kia, lão tử nhất định cho ngươi chịu trăm ngàn thủ đoạn!"

Ai ngờ bạch y thư sinh cầm đầu nhàn nhạt nói: "Thiên Hoá! Không cần phải làm loạn lên vậy, đằng nào chúng ta cũng sẽ nắm giữ võ lâm Trung Nguyên, ngươi lúc đó có bao thủ đoạn đều có thể sử dụng được!"

Vân Thiên Hoá đột nhiên cảm thấy trong xương xuất hiện tia hàn ý, nghĩ thầm giáo chủ thật sự quá lợi hại mà, vô luận mình suy nghĩ cái gì hắn đều biết, từ nay về sau nhất định trong đầu phải suy nghĩ tán tụng về phong công vĩ đại của giáo chủ mới được! Hơn nữa tốt nhất là không nên sinh ra tạp niệm, bằng không có bị chết cả vạn lần cũng không đủ!

Vân Thiên Hoá đang âm thầm "Tán tụng" giáo chủ, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, nghe âm thanh hình như là của hai người.

Chung quanh Bạch y thư sinh đột nhiên toả ra một tầng năng lượng ba động không nhìn thấy, giống hệt với Sưu thần thuật của người tu chân. Chỉ thấy bạch y thư sinh kia gật đầu nói: "Không sai, là Trần Kiêu và Hạng Tiêu Vân đang đến đây!..Linh Yên, đến lượt ngươi thi triển mị thuật rồi đấy!"

Một nữ tử hắc y từ đầu đến giờ không nói gì chạy nhanh ra đáp: "Vâng! thưa giáo chủ." Nói xong, bước tới hai người phía trước đón từ xa.

Hai ngươi đi tới đúng là Trần Kiêu và Hạng Tiêu Vân của Thiên Sơn kiếm phái.

Chỉ thấy Trần Kiêu một mực đi trước dẫn đường, mang theo Hạng Tiêu Vân rất nhanh hướng bên này đi tới. Trong bóng đêm, Hạng Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn thấy bảy người đang đứng ở đại môn Thục Sơn như đang đợi chính mình, mà trên mặt đất hình như còn có ba bóng người, trong lòng thoáng do dự không biết có nên tiến lên hay không, đột nhiên trước mắt hiện lên một bóng hồng, trong phút chốc cảm thấy mình như đi tới "tiên giới"!

Một bạch y tiên tử xinh đẹp rảo bước, đang hướng tới mình đi tới....

Hạng Tiêu Vân vài năm gần đây cũng từng quan hệ tình yêu nam nữ, đương nhiên định lực tự nhiên so với Trương Điền còn kém một bậc. Người ta là tiên nữ hướng tới hắn vẫy tay, Hạng Tiêu Vân chuyển người nghênh tiếp. Ai ngờ tiên nữ đối với hắn chỉ nở nụ cười, rồi xoay người bỏ chạy, Hạng Tiêu Vân thấy thế cứ điên cuồng đuổi theo tấm thân mềm mại yểu điệu kia...

Trần Kiêu thấy Hạng Tiêu Vân háo sắc vậy, không khỏi cười lạnh lên một tiếng. Hướng tới bạch y thư sinh trước mặt cúng kính cúi chào: "Đệ tử xin ra mắt sư phụ!"

Bạch y thư sinh mỉm cười nói: "Ngươi làm tốt lắm"

Trần Kiêu vội vàng khiêm tốn nói: "Đều là được sự dậy dỗ của sư phụ"

Bạch y thư sinh hài lòng , quay mặt hướng đến nhứng người khác nói: "Chúng ta đi nào! Mang theo tiểu dâm oa trên mặt đất nữa, chúng ta rời đến địa điểm khác để thi triển pháp thuật!"

Vân Thiên Hoá một tay vác Trương Điền mềm nhũn trên mặt đất, hướng đến bạch y thư sinh hỏi: "Giáo chủ, đệ tử Thục Sơn đang luyện công kia có cần mang đi luôn không vậy?"

Bạch y thư sinh lại thi triển "Trắc Tâm Thuật", phát hiện Hồ Vu Hoàng đang ở tại không minh cảnh giới, vì vậy lãnh đạm nói: "Không có việc gì đâu! Để hắn tiếp tục luyện công, hắn vẫn không biết!"

Hạng Tiêu Vân đã sớm mê mẩn, cùng với Trương Điền toàn thân mềm nhũn, bạch y thư sinh mang theo đám người hướng chân núi rời đi. Chỉ để lại Hồ Vũ Hằng ở lại, đang liều mạng dẫn chân khí vận hành trong cơ thể, không hề biết rằng chút nữa thì đã đứng bên bờ vực tử vong.

Lại nói Hoa Lân luyện ngự kiếm thuật cả đêm, thấy sắc trời đã hửng sáng. Trở lại Thục Sơn, đến chân núi thấy Hồ Vũ Hằng vẫn đang ngồi luyện công. Hoa Lân trong lòng cả kinh, nghĩ thầm mình cũng thực sự thái quá, dược lực của Thanh Vân đan này chính mình cũng chưa thử qua, vạn nhất dược lực cường hãn, chẳng phải là hại cái mạng nhỏ của Hồ Vũ Hằng sao?

Vừa hay thấy sắc mặt của Hồ Vũ Hằng đã hồng nhuận, hiển nhiên không còn đáng ngại, trong lòng cũng yên tâm hơn. Đang muốn quay người rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh nói: "Tiền bối sao bây giờ mới trở về vậy? Nghe nói luận võ hôm nay lập tức bắt đầu mà!"

Hoa Lân quay lại phát hiện người này là người tối hôm qua trực đêm cùng Hồ Vũ Hằng. Chỉ thấy sắc mặt người này giống như có điểm thay đổi: hai gò má đầy đặn mỏi mệt, thân thể suy yếu, nhưng trong đôi ngươi lại không ngừng loé ra thần thái hưng phấn, giống như đang đếm vàng làm hắn hưng phấn vậy. Vì vậy hảo tâm nói: "Cám ơn ngươi đã nhắc nhở! Ngươi xưng hô thế nào vậy?"

Người nọ nhanh mồm đáp: "Trương Điền"

Hoa Lân quay đầu lại nhìn nhìn Hồ Vũ Hằng, gật đầu nói: "Phiền Trương huynh đệ chiếu cố đến tiểu tử này, ta phải đi tham gia kiếm điển bây giờ!"

Trương Điền nói: "Được thôi"

Hoa Lân thấy đang gấp, vì vậy không hề nhiều lời, lập tức trở về Quan Tinh các, chỉ thấy Diệp Thanh sớm đứng ở trên lầu chờ mình trở về, trong lòng cảm thấy thực sự ấm áp.

Hoa Lân đang chuẩn bị rửa mặt một phen để lập tức tham gia kiếm điển, Diệp Thanh bước tới ôn nhu nói: "Kiếm điển hôm nay Công tử có thể không cần đến, bởi vì hôm qua đã hoàn thành xong vòng thi đấu đầu tiên đâu. Vì vậy, Thục Sơn quyết định ngày mai mới tiến hành lượt trận thứ hai!

Hoa Lân nghe vậy sửng sốt, lúc này mới nhớ lại ngày hôm qua còn có 20 trận đấu chưa hoàn thành, nếu hôm nay tiếp tục cử hành vòng một và vòng hai, nhưng hôm nay có người sẽ phải tham gia hai trận một lúc. Điều này quả là có điểm không công bằng! Nghĩ ra, Hoa Lân cười ha ha nói: "Như vậy cũng tốt mà! Ta có thể tranh thủ thời gian để đi luyện kiếm tiếp"

DIệp Thanh vui mừng nói: "Thanh Thanh cũng muốn đi cùng chàng!"

Lần này Hoa Lân không có ý cự tuyệt, nghĩ thầm: ban ngày mang theo Diệp Thanh để ngắm phong cảnh, điều này cũng rất là mãn ý.....

Một ngày trôi qua, ngày kế Hoa Lân và Diệp Thanh lại đi lên Lăng Vân Đỉnh. Phát hiện thấy kiếm điển còn chưa bắt đầu, hôm nay lôi đài trở lên khẩn trương. Bởi vì tiến vào vòng hai, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy áp lực gia tăng.

Mà hôm nay cao thủ tham gia chỉ còn lại là 66 người, nếu thắng qua vòng này, vậy chỉ còn có 33 người. Tuyệt đối là con đường ngắn nhất để nổi danh, nên biết, cao thủ toàn thiên hạ hội tụ tại đây, nếu xếp được hạng 33 thôi, cũng thực sự là rất khó khăn rồi!

Hoa Lân đã suy nghĩ một chút chiến thuật hôm nay, nghĩ thầm rằng cũng có một điểm để so sánh tốt hơn, có thể làm người khác đối với mình mất đi sự phòng bị, giữ được tinh lực không ít, nhưng hôm này không biết có thể dễ dàng thủ thắng không đây? Hoa Lân lại bắt đầu tính toán.

Vòng đấu luận võ thứ hai ngay từ đầu, Thượng Quan Linh đương nhiên cũng dễ dàng thắng lợi.

Nhưng mọi người Thiên Sơn tịnh không lập tức rời đi, bởi vì họ đã có thói quen ở lại xem Hoa Lân giao đấu - mặc dù Hoa Lân đã không phải là đệ tử của Thiên Sơn kiếm phái.

Đương nhiên, mức độ và mục đích quan tâm của mỗi người không giống nhau, thậm chí có người còn hy vọng Hoa Lân vừa lên sàn đấu đã bị người khác một cước đá bay xuống. Hạng Tiêu Vân là một trong những người đó. Hạng Tiêu Vân hôm nay xem ra bắt đầu có điểm khác thường, trên mặt thinh thoảng hiện ra nụ cười kỳ quái, ánh mắt thỉnh thoảng lại ánh lên một tia hàn quang rất khó có thể phát hiện, phảng phất như công lực của hắn đột nhiên có tiến bộ. Nam Cung Vân ngồi ở bên cạnh hiển nhiên phát hiện ra biến hoá của hắn, ôn nhu nói: "Hạng đại ca! Hai ngày nay ban đêm người đi đâu vậy?"

Nam Cung Vân nói ra những lời này trên mặt không khỏi ửng đỏ, mặc dù quan hệ của mình và Hạng Tiêu Vân rất cởi mở, nhưng từ "ban đêm" này rõ ràng có điểm không ổn. Cũng may là các vị sư huynh cũng không chê bai, không có chú ý tới vẻ mặt ngượng ngùng của Nam Cung Vân.

Hạng Tiêu Vân nghe thấy Nam Cung Vân hỏi vậy, nụ cười trên mặt đột tắt, nghiêm túc nói: "Ta và Trần sư đệ đi tìm mấy vị bằng hữu để gặp mặt, nàng không cần phải để ý đâu!"

Ài! Thượng Quan LInh và Lý Lôi Vân tự nhiên sẽ không quản lý chuyện tình yêu giữa các đệ tử với nhau, bởi vì chính bọn họ bất quá đã ứng phó được. Mà Nghiêm Liệt Phong, Trịnh Phi Vũ, Hà Kiếm Minh, Lệ Hành Không, Trương Thiên Hoa cùng với Trần Kiêu mấy đệ tử của Thiên Sơn đang tập trung tinh thần xem giao đấu, không chú ý đến việc bất ổn của Hạng Tiêu Vân thời gian gần đây?

Chỉ nghe thấy Nghiêm Liệt Phong đang thầm nói: "Trận đấu này, Tử Ảnh Đao quả nhiên dễ dàng chiến thắng. Tại vòng đấu này, có lẽ Hoa sư đệ ở tình huống không ổn rồi"

Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, Lý Lôi Vân yên lặng quay đầu lại, âm thầm quan sát vẻ mặt Thượng Quan Linh. Chỉ thấy Thượng Quan Linh mặc dù che một tấm lụa mỏng, nhưng bộ dạng lo lắng của nàng không thể gạt được ánh mắt lợi hại của Lý Lôi Vân.

Lý Lôi Vân trong lòng sợ hãi, thấy bộ dáng của sư muội, giống như là đối với tiểu tử Hoa Lân kia quả thật là có điều không ổn. Trong lòng không khỏi đau khổ. Đang suy nghĩ miên man, Mạnh Lôi trên lôi đài rốt cục kêu lớn: "Hoa Lân của Kiếm Tiên Phái, đấu với Trang Hoà Kim của Tử Ảnh Sơn Trang!"

Mạnh Lôi vừa dứt lời, một thân ảnh màu tím đã xuất hiện trên lôi đài. Mọi người chỉ nhìn thấy ánh tím loé lên, căn bản không thấy rõ tướng mạo người này. Chỉ khi Tử Ảnh Đao đưa kim bài tham chiến giao cho Mạnh Lôi, mọi người mới nhận thấy nguyên lai là một trung niên khí độ phi phàm. Chỉ thấy hắn cầm theo một thanh bảo đao tử quang, vững vàng đứng trên lôi đài, cầm kim đao trong tay để sát vào người, lặng lẽ đứng chờ đối thủ lên đài. Khí thế to lớn của hắn, nhanh chóng nhận được tiếng cổ vũ nồng nhiệt.

Hoa Lân cầm Hàn Tinh Kiếm, tiêu sái dời khỏi khán đài, Phiêu Thiên Văn Sĩ chạy nhanh ra dặn dò: "Nếu đánh không lại thì nên sớm nhận thua đi! Biết chưa vậy?"

Ai ngờ Hoa Lân căn bản không để ý đến lời nói của hắn, Hàn Tinh Kiếm đã sớm được rút ra. Bảo kiếm vừa ra, người xem xung quanh đều cảm thấy hơi lạnh làm rùng mình một cái, lúc này mới nhận thấy trường kiếm trong tay hắn đúng là tuyệt thế bảo vật, lập tức làm vang lên một trận kinh hô.

Hoa Lân không để ý đến ánh mắt quái dị của người khác, vẫn cứ ngẩng cao đầu bước tới phía trước lôi đài, từng bước từng bước một đi lên lôi đài. Tại kiếm điển lần này, cũng chỉ có hắn mới có thể bước một lên lôi đài, thử hỏi tất cả các cao thủ tham gia luận võ, có ai để chiều cao của lôi đài vào mắt đâu? Cho nên, người xem đối với Hoa Lân đều có một đánh giá: Bảo kiếm trong tay hắn, thật sự là tuyệt thế bảo vật a! nhưng cũng chỉ vậy thôi!

Tử Ảnh Đao ở trên mặc dù có điểm khinh địch nhưng hắn dù sao cũng là lão thủ giang hồ, thấy Hoa Lân kỳ lạ cảm thấy có điểm không tầm thường. Nhưng do hắn phát hiện Hoa Lân tay phải nắm kiếm, tay trái xiết chặt vỏ kiếm đi lên, hiển nhiên có điểm khẩn trương.

Tử Ảnh Đao thở dài một hơi, nghĩ thầm tiểu tử này như vậy đã sớm rút kiếm cầm lên, xem ra bên ngoài thật giống một hài tử.

Hoa Lân khẩn trương nắm chặt Hàn Tinh Kiếm trong tay, giương giọng nói: "Đã có thể bắt đầu được chưa vậy?"

Tử Ảnh Đao thấy hắn nói chuyện có vẻ run rây, vì vậy gật đầu nói: "Ngươi đánh trước đi!"

"Ngươi đánh trước đi!" của Tử Ảnh Đao gần như là lời khách sáo mà thôi, ai ngờ Hoa Lân cử kiếm bổ tới, tính cách hấp tấp vội vàng làm cho người ta buồn cười. Nhưng buồn cười thì buồn cười, kiếm quang Hàn Tinh Kiếm trong tay hắn phát ra tuyệt đối có thể lấy mạng. Tử Ảnh Đao sửng sốt nhanh chóng xuất ra tử quang trên mặt đất để ngăn cản, một tiếng "đương" do ngăn cản kiếm quang của Hoa Lân vang lên, đồng thời trong lòng cả kinh, phát hiện bảo kiếm trong tay tiểu tử kia quả nhiên lợi hại, kiếm khí có thể hình thành lên hiệu quả lạnh buốt, thật sự là một thanh tuyệt thế bảo kiếm.

Hoa Lân bất chấp quy củ, xuất chiêu liên tục, kiêm quang lần lượt thay đổi, căn bản không có ý dừng tay. Tử Ảnh Đao chỉ đứng ở tại chỗ, không ngừng đánh tan kiếm khí của Hoa Lân, mỗi khi tưởng dùng kiếm quang đột phá để tốc chiến tốc thắng thì đều bị kiếm khí hỗn loạn của Hoa Lân bức lùi.

Thấy nhất thời không thể đả bại được đối phương, Tử Ảnh Đao dần dần có điểm tức giận, rốt cục nhấc bảo đao trong tay, chém ra một ánh đao màu tím mãnh liệt, hướng về phía Hoa L ân trực tiếp bổ tới.

Hoa Lân lao nhanh qua nghiêng người tránh chiêu, trong tay vẫn không ngừng nhằm hướng đối phương xuất ra kiếm khí.

Tử Ảnh Đao và hắn đánh đã được mười mấy chiêu, nghĩ đặc biệt cảm thấy mất mặt. Lửa giận bốc lên, thân ảnh khẽ hoa lên, hoá thành một bóng người màu tím, rốt cục bắt đầu thi triển tuyệt học thành danh của hắn - Ảnh Tử đao pháp.

Chiêu thức thi triển ra, mọi người chỉ thấy trên sàn đấu thân ảnh màu tím chạy tới chạy lui, đều nghĩ rằng Hoa Lân lập tức phải thúc thủ. Lại không nghĩ rắng hắn lại lăn dưới đất, căn bản không để ý gì đến thân phận với cả không thân phận, khó khắn hoá giải công kích của Tử Ảnh đao pháp, Hàn Tinh Kiếm trong tay, nhắm bốn phương tám hướng chém tới, hoàn toàn không ra một loại chiêu thức nào.

Mọi người thấy hắn nhìn không ra thân ảnh của đối thủ, thế nhưng lại thi triển phương pháp loạn đao cứu mạng này, không khỏi cười thầm.

Nhưng mà, hết lần này đến lần khác loại chiêu thức hỗn độn này, Tử Ảnh Đao thấy áp lực tăng cao. Bởi vì mấy chiêu của Hoa Lân đều bổ trúng điểm chính. Bất quá, Tử Ảnh Đao mỗi lần công kích đối phương, lại phải thu đao về cứu mạng. Nếu Kiều Truy Phong ở đây, đương nhiên liếc mắt cũng phát hiện Hoa Lân đang sử dụng Tuý tấm kiếm pháp của chính mình. Kiếm pháp này mặc dù khó coi, thậm chí có điểm cho cảm giác loạn chiêu, nhưng chiêu xuất ra đúng là không theo khuôn mẫu nào cả.

Người xem tất cả đều cười to, thấy Tử Ảnh Đao tránh tới tránh lui đang không chịu được Hoa Lân, hơn nữa lại thấy Hoa Lân bất chấp thân phận bò lăn ở dưới đất, tưởng rằng Tử Ảnh Đao và Hoa Lân đang đùa nhau. Người xem ở dưới đều đứng hết dậy, đối với sự thắng bại của trận đấu, sớm đã có kết luận.

Chỉ có một người là nghĩ khác! Thượng Quan Linh đang yên lặng theo dõi trận đấu, trên mặt không khỏi nở nụ cười, kiếm pháp bát nháo của Hoa Lân chính mình đã từng được coi qua, đột nhiên phát hiện kiếm pháp của hắn đã tiến rất xa. Lúc này, thật khó để nói ai thắng ai thua được.

Lý Lôi Vân cũng đang cười Hoa Lân tại khán đài, nhưng trong lúc vô ý liếc mặt ngắm Thượng Quan Linh, phát hiện lúc này, hai mắt mở lớn thành hình trăng rằm thật là đáng yêu. Trong lòng không khỏi rung động, nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ đi tới, phát hiện nụ cười của Thượng Quan Linh là nhằm vào Hoa Lân ở trên mà ra, quay đầu lại nhìn lại, mới phát hiện tình thế ở trên tuyệt không phải như mọi người nhận định.

Tử Ảnh Đao cũng đột nhiên tỉnh ngộ, hoảng sợ phát hiện chính mình vô luận tại vị trí nào, kiếm quang Hoa Lân cũng đã chờ mình tại vị trí đó. Hơn nữa, cho dù chính mình tưởng muốn nghỉ hơi một chút, kiếm khí trong tay Hoa Lân lập tức sẽ không khách khí mà bổ tới. Chính vào vị trí Tử Ảnh Đao hiện ra, làm hắn hốt hoảng không thôi, thế mới biết kiếm pháp của đối phương không phải là chém bát nháo.

Tử Ảnh Đao phỏng chừng đã đoán được thực lực của đối thủ, vì vậy không hề do dự, kêu lớn một tiếng, thân pháp và đao pháp đồng thời đại biến, thân ảnh màu tím của hắn chia làm ba hướng hướng Hoa Lân chém tới. Nhưng mà võ công thực lực của Hoa Lân có lẽ trên hắn, đâu cho hắn có cơ hội thi triển tuyệt học. Trường kiếm trong tay vung lên, một mảnh kiếm quang xoay ngang chém thẳng vào phía phần eo của Tử Ảnh Đao, cả nửa lôi đài đều bị bao phủ bởi kiếm quang.

Thân pháp của Tử Ảnh Đao dù có nhanh cũng không thể tránh kịp cú chém ngang của kiếm quang, cho nên hắn chỉ có một ý niệm duy nhất đó là bay lên trên không tránh né, mà không phải dụng kiếm ngạnh tiếp. Trong khi hắn không chút do dự bay lên trên không, hắn rõ ràng thấy được Hoa Lân đứng trên mặt đất đang có ý cười cười. Giờ khác này hắn biết mình đã thua rồi....

Tử Ảnh Đao chưa luyện được thuật ngự kiếm, vừa rồi nhảy lên, đương nhiên cuối cùng cũng phải rơi xuống đất. Cho nên Tử Ảnh Đao chỉ có thể được ăn cả ngã về không, tập trung công lực toàn thân, chuẩn bị thi triển cứu chiêu Phủ Khám Tinh Nhận....Nhưng đúng lúc này, một ánh kiếm quang sắc bén đã sớm công đến phần thân trên của mình. Lúc này, Tử Ảnh Đao sợ đến thất hồn lạc phách, xuất nhanh chiêu đao.

Một tiếng "phanh" vang lên, khó khăn lắm mới ngăn được kiếm khí, nhưng ngay lập tức chiêu thứ hai của Hoa Lân đã nhanh chóng bổ về phí mắt cá chân của mình, kiếm pháp cực nhanh, người thường làm sao kịp quan sát được?

Bất đắc dĩ, Tử Ảnh Đao chỉ có thế lăng không lộn ngược ra sau, hoá giải chiêu kiếm dưới chân. Nhưng lần này, hắn ở trên không vừa lộn ngược về sau, sớm đã nhảy ra ngoài lôi đài.....Đến lúc này, Hoa Lân đột nhiên thu kiếm, kỳ quái nói: "Sao vậy? Người phi thân ra ngoài đó làm chi vậy?" giống như sự tình hết thảy đều không liên quan đến hắn vậy!

Tử Ảnh Đao vộn định đề khí trở lại lôi đài, võ công của hắn đương nhiên có thể làm được điều này! Nhưng ở trên kia tiểu tử gian trá như vậy, hắn sẽ không cho mình có cơ hội đặt chân lại sao? đáp án chắc chắn là, khẳng định là không!

Cho nên, Tử Ảnh Đao chỉ có thể thở dài một hơi, dừng ở chỗ người xem bên dưới....

Hoa Lân đi đến bên mép lôi đài, nhìn Tử Ảnh Đao đứng ở dưới, quan tâm nói: "Khí độ của tiền bối quả nhiên phi phàm, vì không muốn đả thương vãn bối, đã chủ động rời khỏi lôi đài, nhường cho vãn bối, vãn bối vạn phần cảm kích!"

Tử Ảnh Đao còn có thể nói được gì nữa đây?

Hắn vốn định mắng to tiểu tử hắn gian trá, nhưng không nghĩ đối phương đối với việc hạ đài của mình cho mình một cơ hội. Chỉ có thể giương giọng nói: "Tiểu tử ngươi thật có tiền đồ! tốt, ta thấy ngươi sẽ có khả năng tiến xa đó?"

Hắn nói một câu hai nghĩa! Người có tâm đương nhiên biết hắn châm chọc tiểu tử tiểu nhân ở trên lôi đài. Mà người vô tâm, lại nghĩ là hắn cố ý nhường Hoa Lân chiến thắng a.

Thượng Quan Linh cười duyên lên một tiếng, phương tâm cảm thấy nhộn nhạo, thấy Hoa Lân cũng thật là đáng yêu, đương nhiên cái này chỉ là suy nghĩ của nàng thôi, nếu như nàng không phải yêu hắn, có lẽ đã cùng những người khác sẽ có cái nhìn giống nhau rồi...

hắc hắc......

Quyển 4 chương 2

--------------------------------------------------------------------------------

Dịch giả: Kiem Ma Kiem

Nguồn: www.tangthuvien.com

Tục ngữ có câu rằng: "Độc hành ngàn dặm, tất phải có sở đắc!"

Nhưng rất nhiều người ở dưới không biết đạo lý này, vẫn đang cho rằng, Hoa Lân chỉ bằng mưu kế, với sự xảo trá vô cùng nên vừa rồi mới chiến thắng. Mặc dù thấy hắn đã đứng trong số 33 người đầu tiên của kiếm điển, nhưng mọi người đều nhất trí cho rằng vòng sau Hoa Lân tất sẽ thất bại không chút nghi ngờ! Bởi vì, đối thủ của hắn là Đinh Tường một ngự kiếm cao thủ danh mãn thiên hạ của Càn Khôn môn!

Theo nhận thức của mọi người biết, một cao thủ thi triển thuật ngự kiếm, tuyệt đối sẽ không thể thất bại dưới tay một thường nhân. Bởi vì người ngự kiếm luôn chiếm ưu thế trên bầu trời, tuỳ lúc có thể giữ khoảng cách tại không trung để công kích, thử hỏi xem tên Hoa Lân đối với sự ngự kiếm này, lấy tư cách gì mà theo họ để quyết chiến đây? Đây cơ hồ là suy nghĩ của mọi người!

Hoa Lân trở lại khán đài, Phiêu Thiên Văn Sĩ kỳ quái nhìn hắn, chúc mừng nói: "Ngươi thật sự rất lợi hại, đã thuận lợi tiến vào 33 vị trí đứng đầu. Chúc mừng chúc mừng!'

Hoa Lân cười cười, chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình nói: "Cám ơn nha! Các hạ chừng nào thì thượng đài vậy?"

Phiêu Thiên Văn Sĩ còn chưa kịp hồi đáp, Mạnh Lôi ở trên kêu: "Bây giờ là Đông Phương Cảnh của Vân Tiêu Các, đấu với Mộ Dung Thu Thuỷ của Mộ Dung thế gia!"

Phiêu Thiên Văn Sĩ nhún vai, cười khổ lên một tiếng nói: "Đang muốn được giao đấu đây!" Vì vậy kêu lên một tiếng bay thẳng lên trời, phi thân tới lôi đài cách đó sáu trượng, thân pháp của hắn đích xác làm cho người ta phải bội phục.

Diệp Thanh uyển chuyển nói: "Tại trận này, hắn phỏng chừng sẽ thua!"

Hoa Lân gật gật đầu, hướng lên lôi đài nhìn lại, thấy một thân ảnh phiêu dật nhẹ nhàng dừng ở trên. Đúng là Mộ Dung Thu Thuỷ của Mộ Dung thế gia. Đồng thời người xem đối diện có một nữ tử the thé kêu lên cổ vũ: "Cố gắng lên, cố gắng lên"

Hoa Lân nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Mộ Dung Tuyết nhanh nhẩu chạy đến bên người Cốc Nhược Hư ngồi xuống. Cùng Khâu Lạc Bình, Nguỵ Trùng, Trương Kiến Thành....bảy người, vừa đến tập trung một chỗ xem đấu võ. Nói vậy thôi lúc này ở trên sàn đấu chính là Mộ Dung Thu Thuỷ, chẳng chính là thúc thúc của nàng ta sao?(Chẳng biết là chú ruột hay chú em, anh em thông cảm :H) Khó trách nàng lại không kích động sao! Phiêu Thiên Văn Sĩ đối với trận đấu này không có một chút cơ hội nào!

Nguyệt Ảnh kiếm pháp của Mộ Dung thế gia vang danh khắp võ lâm, một chiêu Vọng nguyệt lân ba chiết căn bản Phiêu Thiên Văn Sĩ khó có thể đối phó được. Không những thế Mộ Dung Thu Thuỷ còn có ngự kiếm thuật, cho nên hai người giao thủ không quá 50 chiêu, Phiêu Thiên Văn Sĩ chỉ có thể chắp tay nhận thua. Vừa hay tính tình hắn hào sảng, nên ha ha cười nói: "Lần này được cùng Mộ Dung huynh có thể đấu được 50 hiệp, Đông Phương Cảnh thực sự vinh hạnh!"

Mộ Dung Thu Thuỷ hiển nhiên đã cùng Đông Phương Cảnh giao thủ qua vài lần, lập tức khách khí nói: "Mỗi lần được cùng Đông Phương huynh giao thủ, người đều nhường Thu Thuỷ vài chiêu, thật sự khiến tại hạ cảm kích vô cùng. Không bằng chúng ta xuống trấn làm vài chén được không?"

Phiêu Thiên Văn Sĩ cười ha ha nói: "Vậy ta cũng không khách sáo! mời..."

Hoa Lân thấy hai người bọn họ cứ nói qua nói lại tiện thể như muốn một đi không trở lại, thế mà còn có tâm tình rời đi để uống rượu, lắc đầu nói: "Thật là không có một chút tiền đồ nào, cũng chẳng có một chút quan tâm học tập kiếm pháp của người khác". Phải biết là hai ngày này, Hoa Lân từ kiếm điển đã hiểu được rất nhiều điều. Cho nên hắn cứ nghĩ rằng người khác cũng có thể từ đây học được một vài chiêu thức. Hắn thực sự không biết khả năng mỗi người là bất đồng, công lực không giống nhau, khả năng lĩnh ngộ lại càng hoàn toàn khác biệt. Hoa Lân lúc nhỏ do chịu sự dầy vò của bệnh tật, nhưng lại hình thành lên khả năng quan sát nhạy bén. Hơn nữa, hắn lại không biết đến sự trợ giúp kỳ diệu của ngọn lửa, đã làm cho hắn có những bước tiến lớn ngay cả người ngoài nhìn vào phải kinh ngạc. Những sự việc xảy ra trước mắt, chính hắn cũng không hiểu được thực lực của bản thân mình, cũng không hiểu được sao mình lại có khả năng vậy.

Thấy hai người Phiêu Thiên Văn Sĩ dời đi, Hoa Lân lại bắt đầu tập trung xem lôi đài tỷ đấu. Mặc dù hôm nay chỉ có 33 trận đấu, so với hai ngày trước thiếu 13 trận. Nhưng hôm nay do chỉ còn có 66 người thi đấu, với võ công đều tương đương như nhau, cho nên bất kỳ trận đấu nào ngày hôm qua một chút đều không thể so sánh được.

Ánh dương đã dần khuất, vòng đấu thứ hai mặc dù gay cấn nhưng cuối cùng đã kết thúc.

Hoa Lân cứ nghĩ rằng mọi người sẽ lập tức giải tán, lại không biết rằng Mạnh Lôi, Thượng Quan Truy Vân cùng với Cốc Thanh Phong ba vị đại ca lại bắt đầu giảng giải về những điều kỳ diệu của tu chân.

Hoa Lân nghe bọn họ nói được hai câu, quả nhiên toàn là những bước lý luận cơ bản của tu chân giới, nhưng lại tự đánh giá: "Thực sự không có giá trị nhiều! Ký ức tinh phiến của Nhược Uyên cho mình, những điều hướng dẫn về tu chân so với ba vị đại ca còn sâu sắc hơn!"

Vì vậy khi nhìn Diệp Thanh đứng bên cạnh mình, phát hiện trong ánh mắt của nàng cũng có ý tứ này. Vì vậy cười ha ha nói: "Chúng ta về nha! Buổi tối nay ta và nàng đi ra rừng giải quyết việc riêng đi, hắc hắc..."

Diệp Thanh mặc dù biết Hoa Lân mấy tối gần đây toàn luyện kiếm, nhưng nghe hắn cứ cười cười mà nói, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo ^^. Nghĩ thầm rằng đã biết rõ chàng là vậy sao vẫn cảm thấy vậy, rõ ràng thấy điệu bộ của hắn lúc này lại bao hàm mưu mô không tốt, nhưng chính mình hết lần này đến lần khác đối với sự đòi hỏi đó cũng không thể nào kiềm chế được. Chà! Chắc cả đời này không thoát được ma chưởng của hắn rồi!

........

Hoa Lân và Diệp Thanh chậm rãi rời khỏi khán đài, đang muốn ra khỏi đám đông. Đã thấy mọi người của Thiên Sơn phái cũng đang tách khỏi đám đông đi ra ngoàii. Đồng đạo võ lâm lúc này đang tập trung lắng nghe "tu chân điển tịch", thực sự cũng không biết bọn họ có nghe hiểu được điều gì không, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ ngây ngốc. Nếu không phải vì Diệp Thanh không muốn phi thân qua đầu người khác để đi, Hoa Lân đã sớm cùng nàng rời đi rồi.

Đám người của Thiên Sơn phái rốt cục lại cùng với hai người bọn họ tập trung tại một chỗ. Nghiêm Liệt Phong mở lời nói trước: "Võ lâm đồng đạo xin nhường lối" Mặc dù có người không thích nhường đường, nhưng lại thấy đệ tử của Thiên Sơn, làm sao có thể mở ra một câu ca thán?"

Trương Thiên Hoa kích động đến bên Hoa Lân, hưng phấn nói: "Đại ca! Ta biết sẽ được nói chuyện cùng mà!"

Hoa Lân nhìn hắn gật gật đầu. Trong lúc vô ý lại thấy Thượng Quan Linh đang liếc mắt nhìn mình, sau đó lại nhẹ nhàng quay đầu đi, giống như không muốn quan tâm đến mình. Hoa Lân đã biết đây là thiên tính của nữ nhi, vì vậy cười hì hì đến bên nàng nhẹ giọng kếu: "Tiểu sư thúc tốt a!"

Ai ngờ Lý Lôi Vân cách đó không xa đột nhiên bước tới bên mình, trầm giọng nói: "Hoa thiếu hiệp! Ngươi đã không còn là đệ tử của Thiên Sơn phái rồi, mong nói năng có chừng mực!"

Hoa Lân sững sờ, phát hiện hai mắt của Lý Lôi Vân bao hàm ý nghĩa địch ý rất rõ. Chỉ có thế bất đắc dĩ nói: " Ta ... ta chỉ có ý thăm hỏi thôi mà!"

Ai ngờ Lý Lôi Vân không có chút khách khí nói: "Thiên Sơn kiếm phái bây giờ không còn chào đón người! Hy vọng ngươi từ nay về sau không cần phải nghĩ mình là đệ tử Thiên Sơn!" (Ghen ăn tức ở :I)

Hoa Lân thấy vậy cũng thực sự tức giận nói: "Lý đại hiệp! Ta năm lần bảy lượt tôn trọng người, nhưng người vì sao lại nói ra những lời này vậy?"

Lý Lôi Vân nheo mắt, giận dữ nói: "Tốt thôi! Quả nhiên có khí phách, thắng được hai trận, ngay cả lá gan cũng thấy lớn hơn rồi!"

Hoa Lân cúi đầu nghĩ, dù sao mình cũng chẳng còn cơ hội quay trở lại Thiên Sơn phái, sao phải xoắn (^ ^ cái này là ta tự dịch vậy chứ ý câu nguyên bản chắc không phải là vậy), giọng có vẻ châm chích nói lại: "Lý đại hiệp à! Nếu theo lời người nói vừa rồi là vậy, ta bây giờ không còn là đệ tử của Thiên Sơn phái, ta có theo tiểu sư thúc của ta chào hỏi, hình như đối với người cũng chẳng có liên quan gì!"

Lý Lôi Vân không nghĩ rằng Hoa Lân dám chỉnh chính mình, sắc mặt biến đổi, đang muốn nổi giận thì Hạng Tiêu Vân ở bên cạnh đã châm chọc nói: "Sư tôn xin nguôi giận! Thiên Sơn sao lại có loại bại hoại như hắn được cơ chứ, đối với tư cách của người không cần phải quan tâm? Để đệ tử giáo huấn hắn vài câu là được!"

"Xì" Hoa Lân cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến lời khiêu khích của Hạng Tiêu Vân, ngẩng đầu bước đi về phía trước.

Hạng Tiêu Vân lại giương giọng nói: "Tiểu tử kia! Có giỏi cùng ta giao đấu một trận nào, dụng kế hãm hại đồng đạo võ lâm thì thực sự đâu phải là hảo hán?"

Thanh âm của hắn vô cùng lớn, lập tức làm đồng đạo võ lâm xung quanh quay lại, có ý trách hắn làm ảnh hưởng mọi người nghe tu chân điển tịch. Bất quá lại thấy thân ảnh của Hoa Lân, bọn họ lại cùng lắc đầu, hiển nhiên là cũng đồng ý với lời nói của Hạng Tiêu Vân vừa rồi.

Ánh mắt của mọi người đang nhìn Hoa Lân đột nhiên dừng bước. Quay đầu lại, ánh mắt bắn về phía Hạng Tiêu Vân thấy trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười quỷ dị, hiển nhiên cũng không để mình vào mắt, xem ra võ công của hắn cũng có sự tiến bộ vượt bậc. Bằng không, với trình độ cùi pắp của hắn sao lại gấu vậy? ^ ^

Đang tính toán xem có nên giáo huấn thằng cùi pắp này không, Thượng Quan Linh đột nhiên đi tới bên mình nói: "Ngươi đã không còn là đệ tử của Thiên Sơn phái, xin đừng ở đây gây chuyện được hay không vậy?"

Hoa Lân kêu lên một tiếng A, không khỏi nhìn vào mắt của Thượng Quan Linh, phát hiện khẩu khí mệnh lệnh của nàng vừa rồi mang nặng ý thỉnh cầu nhu tình. Vì vậy chỉ biết thở dài rồi nói: "Tốt thôi! Lần này xin nghe lời người!" Dừng lại một chút, lạnh lùng nhìn nhìn vào Hạng Tiêu Vân bên kia, rồi nói: "Nếu lần sau ngươi còn có ý với ta, ta cũng không để cho ngươi còn mặt mũi gì đâu...hừ!"

Hạng Tiêu Vân nghe vậy, lập tức lạnh giọng trào phúng nói lại: "Bằng vào khả năng của ngươi sao, ngươi có thủ đoạn nào dở ra hết xem nào? Nếu trận sau ngươi vẫn có thể chiến thắng lão tử ta sẽ cho ngươi là giỏi" Hắn đang định thề thốt một vài câu tối kỵ thì Trần Kiêu đã nhạt nhẽo nói: "Hạng sư huynh! Đối với loại người này, sao phải tức giận làm gì cho mệt?"

Kỳ thật Trần Kiêu cũng biết, giáo chủ từng ra mệnh lệnh, tất cả mọi người không được đụng chạm đến Hoa Lân, vì đó thực sự là lựa chọn không hay. Chính mình mặc dù không biết được sự lợi hại của Hoa Lân, nhưng giáo chủ đã ra mệnh lệnh này. Vậy thực sự cũng phải có ý của nó......

Nguyên lai, Huyết Ma từng có năm lần bảy lượt cùng Hoa Lân giao thủ, nhưng lần nào cũng đều bị Hoa Lân đánh cho phải chạy.

Lần đầu tiên tại Nguyên Lý Trấn, trong khi Huyết Ma thi triển Huyết Quang Trảm sắp tiêu diệt được Hoa Lân, đột nhiên lại xuất hiện một hắc y nhân đưa Hoa Lân trốn thoát. Lần thứ hai tại Thành Đô, Huyết Ma sai tám gã cao thủ thích khách phục kích Hoa Lân, không ngờ rằng đã không giết được hắn, ngược lại còn bị Lý Trần Ai âm thầm theo dõi. Tại Cát gia trang sau một hồi vất vả đại chiến, Huyết Ma phải dụng đến kế bị thương nặng do Lý Trần Ai, lúc đó mới giữ được cái mạng nhỏ xíu của chính mình. Theo báo cáo như nhau của các thích khách còn sống trở về thì giữa Hoa Lân và rất nhiều thần bí cao thủ có liên hệ với nhau, rất khó có thể ứng phó được. Vì vậy để đảm bảo an toàn, cũng như che dấu hành tung của chính mình, Huyết Ma dốt cục cũng quyết định tạm thời lưu lại cái mạng nhỏ của Hoa Lân. Nếu không với thực lực hiện giờ của Huyết Ma có thể trực tiếp tìm Hoa Lân mà tiêu diệt!

Hoa Lân đâu biết chính vì sự bảo hộ âm thầm của Nhược Uyên, lúc này mới có thể giữ được cái mạng nhỏ nhoi của chính mình. Hắn chỉ cảm thấy có điều kỳ quái là, từ việc phát sinh tại Cát gia trang đến bây giờ, rốt cục sao lại không có phát hiện về ma đầu của Phần Âm Tông và Nhược Uyên tìm tới đây. Với lẽ thường mà nói, bọn họ phải thập phần quan tâm đến kiếm điển mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ trong lúc này đang xảy ra biến cố gì chăng?

Hoa Lân cũng không suy nghĩ nhiều, hắn đang muốn chuẩn bị cho Thục Sơn kiếm điển. Vì vậy sau khi cao biệt Thượng Quan Linh, đã mang theo Diệp Thanh xuống núi để luyện kiếm thuật.

Mấy ngày nay hắn đột nhiên cảm thấy với võ công của bản thân còn "quá yếu kém" mà, hắn còn muốn được luyện tập nhiều hơn nữa cũng chính vì muốn võ công đạt đến một tầm cao, một lĩnh vực mới!

Tự dưng một người đối với võ công của chính bản thân lại thấy quá kém, thì phải nói rằng hắn cũng đã biết được nhược điểm của mình, đã biết thì cần phải luyện tập. Không như tư tưởng của nhiều người khác, cứ cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất nhân (ngửa mặt lên trời than đời vô đối ^^)! Đối với những người vậy, võ công vĩnh viễn không bao giờ hy vọng vào được hàng ngũ tuyệt đỉnh cao thủ!

Rất may là Hoa Lân lại hiểu rõ bản thân mình. Chỉ thấy hắn mang theo Diệp Thanh đi vào sâu trong núi Thục Sơn, tại một vùng sơn cốc, bắt đầu cắm mặt cắm mày vào luyện kiếm. Bắt đầu từ Tuyệt trần kiếm pháp thất thập nhị thức, đến Tuý kiếm tâm pháp của Kiều Truy Phong, sau đó lại còn tự nghĩ tới Phân Thân Trảm của chính mình. Nhưng chiêu Phân Thân Trảm này phải sử dụng đến ngọn lửa trong cơ thể mới phát huy được hiệu quả tới mức tận cùng, điều này làm hắn có điều do dự. Vì vậy sẽ dễ đưa Đại ma đầu của Phần Âm Tông tới, cho nên hắn không ngừng tìm cách cải biến chiêu thức Phân Thân Trảm, hy vọng có thể không bộc lộ quá nhiều nội lực của bản thân ra ngoài.

Rốt cục, hắn cũng nhớ tới lúc ở Thiên Sơn có cùng Thượng Quan Linh so chiêu, chính mình đã từng một chiêu kiếm xuất ra ba đạo kiếm quang. Hơn nữa hôm nay lúc cùng Tử Ảnh Đao giao đấu, đối phương thiếu chút nữa đã thi triển ra tuyệt học tối hậu, mặc dù Hoa Lân cũng chưa cho đối phương có hội ra tay, nhưng trong nháy mắt, Tử Ảnh Đao đã xuất ra ba ánh đao có thể thấy được rõ ràng. Nghĩ ra đạo lý này, Hoa Lân trên miệng lộ ra một nụ cười, Phân Thân Trảm đương nhiên cũng có thể phân làm vài thân ảnh, nếu được vậy, uy lực cũng có thể tăng hơn rất nhiều.

Hiểu được đạo lý trong đó, Hoa Lân đã kết hợp những điều ghi lại trong "Tu chân bảo điển". Không khỏi suy nghĩ rằng: Chỉ cần tách ra một phần ý niệm để thi triển chân khí mạnh mẽ, cuối cùng đưa ý niệm tập trung trong kiếm pháp, nếu tốc độ ra chiêu rất nhanh, có thể đạt được hiệu quả phân thân. Đương nhiên, muốn đạt được bản thân chân khí phải hùng hậu, ý niệm cũng phải cường đại, đồng thời, tốc độ xuất kiếm nhất định phải cực nhanh. Lúc đó, Phân Thân Trảm mới có thể biến thành nhiều thân ảnh được.

Đã có phương án, Hoa Lân lại bắt đầu từng chút, từng chút thử xuất ra hai thân ảnh. Bởi vì không dám sử dụng đến ngọn lửa trong cơ thể, tốc độ luyện tập của Phân Thân Trảm diễn ra rất chậm. Đến lúc trời đã quá nửa đêm, Hoa Lân lúc này mới có thể miễn cưỡng phân ra làm hai thân ảnh. Đương nhiên, hai thân ảnh này khi công tới ngoài một trượng đều hoá giải thành vô hình, hiển nhiên là công lực của chính mình cũng không thể duy trì lâu. Nhưng đã có khả năng này, nếu thời khắc tối hậu có thể phối hợp cùng ngọn lửa trong cơ thể mình, khẳng định chiêu Phân Thân Trảm uy lực sẽ gấp mười lần.

Diệp Thanh lúc này đang ngồi tựa trên tảng đá bên cạnh, mở to đôi mắt sáng ngời, không hiểu sự kỳ diệu sau mỗi lần Hoa Lân vung chiêu, sau đó lại thu chiêu, giống như chẳng ra chiêu thức gì cả. Rốt cục cũng tĩnh tâm ngồi xuống nhập định. Nàng sớm có thói quen mỗi đêm ngồi hai canh giờ, không cần phải nằm xuống nghỉ, cho nên lúc này đã ngồi nhập định đến lúc trời sáng.

Lúc mở mắt ra, đã phát hiện Hoa Lân sớm không còn luyện kiếm nữa, chỉ đang cúi đầu, ngây ngốc nhìn xuống đống đất dưới chân mình. Hà Chiếu Kiếm trong tay không hiểu sao đã vẽ trên mặt đất một đồ hình kỳ lạ.

Diệp Thanh vui mừng đến bên người hắn để nhìn rõ, chỉ thấy Hoa Lân vẽ trên mặt đất nhiều bóng người, vừa vẽ đường cong, vừa vẽ đường vòng, quả thực là không nhìn ra cái gì vào mắt. Diệp Thanh biết Hoa Lân đang trầm tư suy nghĩ, cũng không dám làm loạn suy nghĩ của hắn, chỉ có quay đầu sang, rồi âm thầm nghiên cứu đồ án....

Không lâu sau, Diệp Thanh cũng nhìn ra một số điểm ẩn hiện trong đó. Nguyên lai là Hoa Lân đã vẽ ra một kẻ địch trong tưởng tượng ở bức hình, sau đó dựa theo đó để thuận tay ra chiêu nhất định, trước công kích bên trái đối phương, sau lại nhanh chóng thi triển "Thất tinh thiểm" hướng đến đầu đối phương, làm cho đối phương vô phương né tránh, sau đó liên tiếp lại mãnh liệt công ra kiếm khí, nhẹ nhàng đưa đối thủ vào vòng hãm công của chính mình. Cuối cùng, sẽ ra chiêu thức "bình bình thường thường" kết thúc, đối phương sẽ bại là một điều tất yếu.

Diệp Thanh biết mấy chiêu này đều là từ Tuý kiếm tâm pháp của Kiều Truy Phong, nàng chỉ là không ngờ Hoa Lân lúc này đã thấu triệt được Tuý kiếm tâm pháp nghiên cứu thành chiêu thức rõ ràng (sách vở), chiêu thức nhiều đến độ làm nàng phải hoa mắt, thực sự cảm thấy kinh hãi.

Chỉ thấy trong mê hoặc, Hoa Lân rốt cục cũng hài lòng chuyển thân, một bộ kiếm pháp cuối cùng cũng được hắn hoàn thành. Diệp Thanh cười hì hì chỉ vào chiêu cuối cùng "bình bình thường thường" hỏi: "Lân ca ca à! Với chiêu cuối này của chàng có thể nhất chiêu chế địch được không vậy?"

Hoa Lân khẳng định chắc chắn: "Tuyệt đối có thể được! Chiêu này chính là "Thiên Ảo Kiếm" mặc dù bình thường khi thi triển có thể gây nguy hiểm cho bản thân! Nhưng lúc này, ta trước đó đã kết hợp nhiều chiêu công kích với nhau, đã hợp của ba đạo kiếm khí. Đối phương đầu tiên phải phá giải được kiếm khí của ta đã mới có thể uy hiếp được ta, mà lúc này, một chiêu Thiên Ảo Kiếm cuối cùng này thôi là đã đoạt mạng nhỏ của hắn rồi!"

Diệp Thanh bĩu môi làm nũng nói: "Ôi....Thanh Thanh cũng muốn được học giờ!"

Hoa Lân từ trước đến nay biết được gì đều cùng Diệp Thanh tìm hiểu, nhưng giờ chỉ biết buồn bực nói: "Thiên Ảo Kiếm là bộ kiếm pháp của Thượng Quan Linh, nếu muốn học được chiêu này, phải biết được Tuyệt trần thất thập nhị thức trước đã! Nàng có muốn học không vậy?"

Diệp Thanh cả giận nói: "Ta bất tài làm sao học được chiêu thức của nàng ta được!"

Hoa Lân cười ha ha nói: "Đây là nàng nói ra đó! Nàng có Cửu tự kiếm pháp chẳng lợi hại sao? Lúc giao đấu, nàng có thể thi triển được mấy chiêu một lúc vậy?"

Diệp Thanh thở dài nói: "Ài! Đáng tiếc là công lực của muội không đủ, bằng không muội có thể khẳng định liên tiếp thi triển ra được tam chiêu!"

Hoa Lân kỳ quái hỏi: "Vì lý do gì mà kiếm pháp của nàng luyện tập từ phần sau mà không từ phần đầu vậy?"

Diệp Thanh buồn bã nói: "Muội cũng không biết được, di ngôn của phụ thân để lại là như vậy mà!"

Hoa Lân thoáng chút suy tư, nghĩ thầm rằng có thể cha của nàng sợ khi Diệp Thanh thi triển ra Cửu tự kiếm quyết sẽ bị người khác nhận ra nguồn gốc của chiêu kiếm này, do vậy mới bắt nàng phải luyện tập phần sau. Nhưng suy nghĩ này cũng không đúng, với uy lực kinh khủng của kiếm pháp Cửu tự kiếm quyết, dù chỉ có thi triển ra một chiêu thôi, cũng có người đoán được lai lịch. Tại sao lại phải luyện tập từ phần sau vậy? Điều này chắc chỉ có Diệp Thiên Tông mới biết được thôi!

Hoa Lân ngẩng đầu lên nhìn trời, phát hiện mặt trời đã hiện ở chân trời, xung quanh rừng rậm bắt đầu thấy náo nhiệt. Chim đậu tại ngọn cây đang hót vang, nhiều loài tiểu động vật cũng đang tham gia vào. Hoa Lân hướng Diệp Thanh nói: "Chúng ta trở về nào! Kiếm điển lại sắp bắt đầu rồi đó!"

....

Hai người phản hồi về Lăng Vân đỉnh, chỉ thấy đám người đã đứng đông nghịt xung quanh lôi đài rồi. Tiếng huyên náo, ồn ào đang truyền đến, càng ngày càng trở lên sôi động. Mặc dù hôm này chỉ còn có 16 trận đấu võ, nhưng 33 người hôm nay đích thực võ công cao tuyệt, tất cả đang mong chờ các trận giao đấu diễn ra.

Thấy người xem đang chen lấn quá trời, Cốc Thanh Phong ở phía trên đã phải đứng dậy, cao giọng nói: "Các vị võ lâm đồng đạo, các vị đã biết về các tuyển thủ rồi! Bởi vì kiếm điển đã bước vào giai đoạn gay cấn, song phương giao thủ đều là cao thủ nổi tiếng thiên hạ. Vì vậy tránh để kiếm khí bọn họ ngộ thương, xin mời mọi người lùi lại sau hai trượng!"

Người xem ở dưới nghe vậy, lập tức kêu to lên tỏ vẻ kháng nghị, đệ tử Thục Sơn duy trì trật tự đã tiến lên thành một hàng, hướng tới người xem cùng nói: "Mời lùi lại sau hai trượng". Nguyên lai rất nhiều người không chịu theo sự an bài của Thục Sơn phái, đều muốn chen lấn về phía trước, căn bản không quan tâm đến nguy hiểm từ giao đấu ở trên lôi đài. Cốc Thanh Phong bất đắc dĩ, phải ra mặt để yêu cầu. Phải biết rằng bây giờ cũng chỉ còn 33 cao thủ giao chiến, tất cả đều là nhân vật cấp độ chưởng môn, võ công cao tuyệt. Một khi chính thức giao thủ, chắc chắn là một trận ác đấu kinh thiên động địa. Vạn nhất không may kiếm khí bay ra ngoài, nói không chừng với chỉ một kiếm thôi cũng gây thương tích lượng lớn người xem ở dưới.

Hoa Lân đã từng trải qua, chính mình cũng vì không thu lại được kiếm khí, vì thế lúc ở Thiên Sơn kiếm phái đã bị trục xuất. Do vậy hắn không ngừng âm thầm tán tụng sự chu đáo của Thục Sơn phái.

Cốc Thanh Phong thấy người xem đã lui lại phía sau hai trượng, lại cao giọng nói: "Tốt rồi! Chúng ta giờ không còn sớm, kiếm điển tiếp tục tiến hành!"

Người xem ở dưới lại hô hào ầm ĩ. Mạnh Lôi đã đi lên trên, cầm một bản danh sách nói: "Kiếm điển vòng đấu thứ ba chính thức bắt đầu! Đầu tiên là trận đấu giữa Kế Thiên Sầu của Vô Cực Môn và Trần Giai Doanh của Nga My phái!"

Vừa dứt lời, người xem ở dưới bắt đầu lại thét lên điên cuồng. Chỉ thấy Kế Thiên Sầu kêu lên tiếng ngự kiếm xuất hiện với một vẻ mặt lạnh lùng, vững vàng đứng trên không trung.

Lúc sau, một nữ tử mặc quần áo lụa xanh biếc cũng ngự kiếm bay đến phía lôi đài. Song phương đều là ngự kiếm cao thủ, hơn nữa còn đại diện cho hai môn phái danh chấn thiên hạ, làm sao lại không làm cho chúng nhân điên cuống cơ chứ?

Hoa Lân thì lại là ngoại lệ hưng phấn nói: "Hy vọng sẽ có một trận đấu hấp dẫn..."

Phiêu Thiên Văn Sĩ lúc này mới đang chạy tới bên vị trí bên phải gần chỗ Hoa Lân ngồi xuống, xoa tay lau mồ hôi trên mặt nói: "Ài! Sao mà đông người quá vậy, tí nữa là không vào được trong để xem rồi!"

Hoa Lân thấy vẻ mặt hắn có vẻ mệt mỏi, hiển nhiên ngày hôm qua đã uống rất nhiều. Có ý trêu nói: "Đông Phương huynh, trận giao đấu rượu hôm qua ai thắng vậy?"

Phiêu Thiên Văn Sĩ cười ha ha nói: "Không thắng được hắn! Đã đánh không lại, đến uống rượu cũng vậy, con mẹ nó chứ thực là buồn bực! ha ha ha....."

Hoa Lân cũng cười to một trận, nghĩ thầm gặp được người này thật là thú vị.

Phiêu Thiên Văn Sĩ liếc mắt nhìn song phương đang giao chiến trên võ đài, phi thường hưng phấn nói: "Oa!.....Cừu Mãn Thiên Hạ và Thanh Bình Tiên Tử giao đấu sao? Đúng là gặp lần đầu mà!

Hoa Lân kỳ quái nói: "Cừu mãn thiên hạ sao? À! Người này chính là Tiểu Kế à?" Nhưng lại nghĩ thầm rằng ngoại hiệu Đáo Ngận Thiếp Thiết của Kế Thiên Sầu này cùng tính cách của hắn quả thật có điểm quái dị, cả ngày giữ nguyên một vẻ mặt, giống như mọi người tại đây như đều nợ tiền hắn vậy.

Lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kế Thiên Sầu và Trần Giai Doanh tại trên không đang giao chiến bất phân thắng bại. Kế Thiên Sầu ưu điểm tại kiếm pháp kỳ lạ, thường xuyên có thể bầy ra tầng tầng lớp lớp Vô Cực Thuẫn rất hùng hậu. Mà Trần Giai Doanh lại có ưu điểm trong thân pháp phiêu dật của nàng, khả năng ngự kiếm phi hành làm người xem sợ hãi, tựa như một con bướm nhỏ đưa qua đưa lại không ngừng. Vừa hay thân pháp của nàng lại khắc chế được Vô Cực Thuẫn của Kế Thiên Sầu, bởi vì nàng có thể tuỳ lúc có thể tiến đến bên đối phương để công kích.

Hoa Lân trong lòng thoáng động. Nghĩ thầm rằng sự cao thâm của thân pháp có khi tuyệt đối có thể là điểm quyết định, lúc này đối với quyết tâm luyện tập ngự kiếm thuật của bản thân càng cố gắn!

Nhưng lúc này, trên lôi đài Kế Thiên Sầu cũng không chỉ có biết mỗi Vô Cực Thuẫn đơn thuần, Hoa Lân thầm nghĩ rằng hắn giống như đang che dấu một cái gì đó. Đó là do Hoa Lân thường xuyên che dấu thực lực của bản thân mới có loại trực giác này. Khoé miệng của Hoa Lân không khỏi lộ ra một chút tiếu ý.

Gặp phải Kế Thiên Sầu lúc này đang mang thủ mang cước để ngăn cản sự tiến công của Trần Giai Doanh, Hoa Lân tất nhiên sẽ lập tức thi triển ra tuyệt chiêu liên hoàn hắn mới nghĩ ra. Ai ngờ lúc này hắn vẫn duy trì được khí lực, hai trăm chiêu đã qua đi, thế nhưng Trần Giai Doanh cũng không thể công phá được phòng tuyến của chính hắn.

Diệp Thanh đột nhiên nói: "Trần Giai Doanh tất sẽ phải thua, nàng ta đã bắt đầu thi triển lại chiêu kiếm pháp đầu tiên rồi"

Quan sát của Diệp Thanh quả nhiên là lợi hại, chỉ thấy Kế Thiên Sầu đột nhiên xuất ra một kiếm hướng tới bên trái của Trần Giai Doanh, mà Trần Giai Doanh lại thu chiêu vừa rồi để né tránh, thân ảnh của chính mình đảo nhanh né tránh. Ai ngờ chiêu của Kế Thiên Sầu vẫn không ngừng lại, nhất chiêu Mãn Thiên Hàn Tinh nhanh chóng hướng đến toàn thân nàng. Chiêu xuất cực nhanh, làm người xem hoa cả mắt.

Xuy! Một tiếng vang lên, kiếm khí của Kế Thiên Sầu đã làm rách ống tay áo bên trái, kiếm pháp chuẩn mực phi thường. Hoa Lân không khỏi kinh hô nên: "Người này thật sự lợi hại a!" Trong lòng âm thầm hoảng sợ nghĩ: phương thức công kích của Kế Thiên Sầu và Tuý kiếm tâm pháp rất là giống nhau, hơn nữa hắn có thể che dấu được thực lực của chính mình như vậy. Với người này, tuyệt đối đối phó được với Hác Văn Chân, có thể sẽ là một trận đấu khốc liệt.

Nhưng điều bất hạnh ở đây là, nếu Kế Thiên Sầu thắng ở vòng đấu thứ ba này, vậy Hoa Lân cuối cùng cũng phải gặp hắn phân cao thấp. Điều này đúng là Hoa Lân thực sự không muốn vậy. Chính hắn nếu gặp được Cốc Phong Chi cái kiểu tuyệt đỉnh cao thủ đã lộ hết thực lực, còn dễ đối phó hơn so với người vẫn dấu diếm thực lực như Kế Thiên Sầu, thực sự là khó lường. Bởi vì, chính bản thân hắn cũng là người như thế!

Kế Thiên Sầu ra vẻ rất "gian nan" để chiến thắng, lập tức lại nhận được một tràng vỗ tay ở dưới. Hoa Lân không khỏi nhìn hắn vài lần. Bởi vì trực giác của hắn nói cho biết rằng, có lẽ chính mình rồi cũng phải cùng với hắn quyết một trận phân thắng bại mới được!

Đang suy nghĩ thì giao đấu ở trên, Phàm Y Thượng Nhân lại đánh bại đối phương đề vào 17 thứ hạng đầu tiên. Mà Hác Văn Chân, Cốc Phong Chi, Vân Trấn Hải cùng với Thượng Quan Linh mấy tuyệt đại cao thủ, không khó khắn đều dễ dàng giành thắng lợi. Rốt cục, đã đến Hoa Lân thượng đài.

Chỉ thấy Đinh Tường của Kiền Khôn Môn, đã nhanh đạp trên phi kiếm đứng giữa không trung, trường bào màu xám phiêu đãng bay trên không, tuyệt đối có phong phạm của tiên nhân.

Lúc này ngay cả Phiêu Thiên Văn Sĩ cũng thở dài nói: "Đinh Tường tuyệt đối là cao thủ tuyệt đỉnh! Tiểu Lân à....Người ngàn vạn lần phải cẩn thận nha!"

Đối mặt với cao thủ, cẩn thận thì có cái tác dụng gì đây? Hoa Lân lại nhấc Hàn Tinh Kiếm đi xuống khỏi khán đài, Diệp Thanh đứng lên hô lớn: "Lân ca ca! Muội tin tưởng huynh nhất định sẽ chiến thắng!"

Hoa Lân quay lại hướng nàng cười cười, lại từ tốn đi từ dưới, chậm rãi bước lên bậc bên trái lôi đài để lên. Người xem ở dưới đã sớm cười lớn nói: "Bò xuống đây cho ta nào!...Ngươi mà cũng đòi tỉ thí sao? Người ta thì ngự kiếm giữa không, bằng vào ba cái công phu mèo cào của ngươi, lên đó để chịu chết sao?"

Khán đài phía đông, Hạng Tiêu Vân cũng lớn tiếng cười lớn: "Uy..! Ta nói rồi mà Xú tiểu tử, ngươi thử dùng âm mưu lần nữa xem nào! Nói không chừng người có thể đánh bại được Đinh đại hiệp người ta xuống dưới lôi đài đo! ha ha ha..."

Người xem cũng phải cảm thấy phi thường buồn cười.

Nghĩ về Hoa Lân một hồi, vô luận có dùng âm mưu thế nào cũng chưa từng có ai có thể hậu vô lai giả, bắt đối phương từ trên không trung xuống dưới đất, toàn trường không khỏi lại một trận rống lớn cười to: "Ha ha ha ha..."

Lúc này, vài tên tuổi còn trẻ ở dưới ra vẻ hâm mộ nói: "Ài! Tên bỉ ổi này thực sự thành công rồi, sau một ngày đã danh chấn khắp thiên hạ mà!"

Những người này hết lần này đến lần khác đều có chung suy nghĩ rằng, chỉ muốn được nổi đanh, mà không quản dùng bất kỳ thủ đoạn nào!

Trong lúc nhất thời, trên đầu Hoa Lân đã bị chụp một cái mũ to tướng "kẻ gian xảo". Có lẽ, hắn cả đời này cũng không thể thay đổi được. Trừ phi, hắn dùng một kiếm chém tất cả đối thủ trong kiếm điển, bằng không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quoctrung