Có chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                        Xin chào! Tôi tên là Đặng Phương Nhi. Hôm nay, ngày 12 tháng 3 *Hihi* là sinh nhật tôi đó. Chỉ vài phút nữa thôi, tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi sẽ bắt đầu. Tôi đã mong khoảnh khắc này từ rất lâu về trước rồi! Bởi khi lên 18 thì tôi sẽ không còn giờ giới nghiêm ( là 9h tối đã bị bố mẹ bắt về mặc dù mai đc nghỉ T_T), sẽ ko còn bị trói buộc nữa( giờ thì mình đã đc free ~.~). Và hơn nữa với lời hứa của bố mẹ tôi là khi lên 18 tuổi thì tôi sẽ đc có NGƯỜI IU, sau bao nhiêu năm ngồi nhìn mấy con bạn có người iu thì cuối cùng cũng đc (phép) thoát cảnh F.A *Hú hú*.

                                         Tôi đang chuẩn bị quần áo để tí đc đẹp trước mặt mọi người (đối với con gái, đi đâu là cũng phải đẹp), nhưng trong tủ quần áo của tôi không hề có 1 chiếc váy nào hết, toàn quần với áo, trừ cái áo dài của trường. Cũng phải ha! Tôi nhớ có lần, hồi cấp 2, tôi nói tôi rất ghét mặc váy nên mẹ tôi mới không mua cho tôi cái váy nào hết!Ôi!!!! Làm sao đây? Giờ tôi muốn váy lại không có.

                                         Trong lúc tôi đang hoảng loạn thì có ai đó gõ cửa phòng tôi:

     - Xong chưa, má nội? Mọi người đang đợi bà ở dưới nhà đó! Xuống nhanh, nhanh đi! Không đồ ăn nguội hết bây giờ, mất công bố mẹ bà làm suốt 2 tiếng!

      - Ông chỉ biết đến mỗi đồ ăn thôi à??? Tôi đang không có quần áo mặc đây!!!

      - Gì? Ai trộm hết quần áo của bà rồi à? *chẹp* Người đó chắc khùng nên mới trộm đồ của bà đó! 

      - Tôi táng vỡ mồm ông bây giờ! Không phải là bị trộm hết đồ mà là không có đồ đẹp để mặc ý!!!

      - Trời! Có thế mà bà cũng lâu la nữa! Mặc đồ như mọi hôm bà vẫn mặc đc mà, cần gì đồ đẹp.

      - Nhưng nhỡ bị chê thì sao?

      -  Ai mà chê bà thì tôi nghỉ chơi với nó luôn! Đc chưa?

      - Hì! Được rồi! Được rồi! Ông xuống trước đi, tôi thay đồ rồi xuống luôn!

      - Biết vậy thì tốt!

                                     Có thằng bạn thân tốt thật! Nó tên là Quân, tôi với nó chơi với nhau từ đầu năm cấp 2, vậy mà bây giờ lên cấp 3 vẫn đc học chung với nó. Đúng là có vẻ như Ông Trời muốn bọn tôi làm bạn mãi vậy. Mặc dù nó có hơi bẩn bựa tí nhưng lúc nào cũng ở bên tôi hết.

                                      Thế là tôi chỉ mặc quần jeans và áo sơ mi trắng đơn giản thôi, chẳng nổi bật cũng chẳng đến mức  quê mùa, nói chung là rất đỗi bình thường. Tôi không làm kiểu tóc gì đặc biệt, chỉ để như bình thường vì tóc tôi chỉ có đến nửa cái cổ với cả tôi chẳng biết cái gì ngoài buộc tóc đuôi ngựa và tết đuôi sam( nghĩ lại sao mình lại có thể "men" đến như vậy). Mặc kệ thôi! Vậy là tôi nhanh chống chạy xuống nhà để bắt đầu buổi tiệc. 

                                     Xuống đến nơi thì mọi người bắt đầu hát bài happy birthday, họ để lại chỗ giữa đường đi cho tôi, phía trước là 1 cái bánh gato bự ơi là bự và tôi gọi nó là " bánh bự". Có vẻ tôi mời đến khá đông, tầm khoảng hơn 15 người ( đối với tôi là nhiều nhưng đối với các bạn thì không biết), tôi quen ai thì mời thôi. Để mọi người không phải hát đi hát lại nhiều thì tôi sải bước dài hơn bình thường để nhanh tới chổ cái bánh, đến được rồi thì tôi chắp 2 tay giữa ngực và ước rằng tôi sẽ sớm có người mình thích rồi thổi phù phát. Tiếng vỗ tay lộp bộp của mọi người khiến cho tôi vui hơn và sau đó thì bắt đầu cắt bánh. 

                                     Phụ huynh thì họp ở 1 chỗ  để uống nước, còn học sinh thì tạo nhóm hoặc vây quanh tôi để nói chuyện. Đang nói chuyện vui vẻ với đám con gái thì 1 tên con trai vô duyên chen ngang: 

     - Này, Nhi à! Cậu là chủ tiệc thì cũng nên mặc đẹp tí đi chứ! Nhìn quê mùa quá đấy!

     - Ơ!.....

                                      Bỗng mọi người dừng nói chuyện, và nhìn vào tôi. Không khí im lặng khiến tôi cảm thấy xấu hổ và nghĩ rằng giá mình có thể đào 1 cái hố và chui xuống đó cho đến khi tiệc tàn mới dám chui lên. Nhưng.......

                  BỐP!

        - Này! Mày đến nhà người ta dự snh nhật mà dám nói như thế hả? Xin lỗi mau!

        - Đau quá đấy! Quân! Sao mày đánh tao?!?

         - Tao bảo mày xin lỗi Nhi cơ mà!!! Không nghe à?

                                        Là Quân! Cậu ấy đã cứu tôi khỏi sự xấu hổ đó và khi tên kia chưa kịp nói thì đám bạn con gái của tôi nói thêm làm cho hắn xấu hổ giống như vừa rồi hắn làm với tôi.

         - Đúng rồi đấy! Cậu mau xin lỗi Nhi đi! Nói thế với con gái là vô duyên lắm biết ko?

       - Phải đó! Cậu xin lỗi đi!

        - Thì xin lỗi! Đc chưa!!!

                                      Hắn bước đến gần tôi và bảo:

        - Xin lỗi Nhi! Tôi không cố ý làm cậu buồn đâu!

        - Cái ông này! Có to tát gì đâu! Làm không khí căng thẳng quá chừng này, phải xử mới được.

                                        Tôi đánh mấy phát vào vai tên đó và có vẻ như tôi cũng đã cứu vãn được không khí sôi nổi của buổi tiệc. Thế là đến 10h, mọi người về hết và còn lại Quân vẫn ở nhà tôi, vậy là cậu ấy phải dọn nhà cùng tôi luôn. Tự nhiên tôi thấy tôi mang ơn cậu ấy nhiều quá! Đã cứu tôi rồi, thế mà lại còn ở lại dọn dẹp với tôi nữa. Vì tôi không muốn mang ơn ai nhiều đến vậy nên đã cố nghĩ ra đủ cách trả ơn cho cậu ấy.

      - Ê! Quân! Ông cứu tôi nhiều quá! Muốn tôi trả ơn không? Hôm nào tôi đãi ông trầu kem hén!

      - Không cần!

      - Uả? Dỗi hả? Tôi làm gì mà dỗi!!!

      - Không có! 

      - Thế sao không nhận trầu kem của tôi? -_- Hả?

      - Lạy bà đó! Chỉ cần bà vui thôi thì cũng đủ rồi!

      - Hả?

                                           Cái câu nói đấy làm cho tôi bị phân tâm trong lúc đang dọn nhà thì bị vấp phải chai coca, làm cho tôi mất cân bằng và ngã. Theo bản năng thì tôi nhắm mắt lại để lúc ngã xong rồi thì bị như thế nào rồi sẽ tính tiếp. Nhưng tôi lại có cảm giác được nâng lên, tôi mở mắt ra thì thấy Quân đang ôm lấy tôi, có vẻ cậu ấy đã đỡ tôi. Và còn chuyện nữa là mặt cậu ấy khá gần tôi nên tôi có thể cảm thấy hơi thở của cậu ấy.

          - Bà phải cẩn thần hơn chứ! Có sao không?

                                              Cậu ấy nói làm cho tôi bừng tỉnh và nhận thức được cậu ấy đang ôm tôi, không hiểu tại sao tôi lại đẩy cậu ấy ra và lắp bắp:

            - K.....K....Kh....không sa...sao đ...đâ...đâu!

            - Trời! Sợ quá nên nói lắp bắp luôn rồi à?

            - Đ.....Đâu có! Mà thôi! Làm tiếp đi, sắp muộn rồi, ông cũng phải về nữa chứ!

                                               Tôi quay ra làm tiếp, và cậu ấy chỉ mỉm cười rồi cũng quay ra tiếp tục dọn dẹp. Nhưng còn 1 điều nữa là tại sao tôi lại có cảm giác lạ lùng thế này? Một cảm giác bồi hồi và không thể ta thành lời, tim tôi đập nhanh như muốn nghẹn thở. Vậy là sao? Trái tim tôi đã có chút sự rung động và tôi không biết nó bắt nguồn từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro