Ngốc, tôi thích cậu - chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi

Thiên Linh bây giờ vẫn còn đang ở trong trạng thái sợ hãi, tay chân run cầm cập. Nhớ lại lúc nãy, khi vừa mới bước vào lớp, tìm được chỗ ngồi lí tưởng ở cuối lớp, kế bên, trước mặt là hai bàn trống, hệ thần kinh của nó đã phải trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đầu tiên là sự xuất hiện của nàng công chúa xinh đẹp kia. Đang ngơ ngẩn ngắm nhìn thì đột nhiên nó thấy cô... đi về phía lớp mình, đi tới gần mình và... ngồi xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng quay đầu sang, "nàng công chúa" ấy mỉm cười với nó:

_Chào bạn, mình ngồi đây được không?

Đang đắm chìm trong mộng ảo , khuôn mặt ngơ ngác của nó bất giác gật đầu. Thấy vậy, "nàng công chúa" lại mỉm cười rạng rỡ. Trong khoảnh khắc đó, Thiên Linh cứ ngỡ mình đã gặp được thiên thần, và nó nghĩ mình thật may mắn! Nhưng, nó đã lầm.

Vì quá vui sướng, đầu óc của nó đã tạm thời ngưng hoạt động. Cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp của ai đó chợt phóng to lên trước mặt nó và "chụt", trên má trái của nó in lên một dấu son đỏ ám muội...

_Bạn dễ thương quá à, cho mình nựng má xíu nha!

Nói rồi "nàng" vươn tay đến khuôn mặt của nó rồi... khuôn mặt của nó bị biến thành đủ mọi hình dạng kì quái...

Một lúc lâu sau, dây thần kinh và trái tim yếu ớt của Thiên Linh mới hoạt động trở lại. Dồn hết sức đẩy đôi tay của ai đó trên mặt mình ra, Thiên Linh lùi sâu vào góc tường, sợ hãi.

Khuôn mặt của ai kia chợt xụ xuống:

_Bạn sao vậy? Bạn... chán ghét mình sao? Xin lỗi vì tự ý hôn bạn, nhưng... mình không khống chế được cảm xúc... Mình.. xin lỗi.

Nhìn khuôn mặt đã thảm đến sắp khóc của ai kia, Thiên Linh vẫn không dám đến gần. Con tim của nó vẫn đang đập loạn vì mớ cảm xúc hỗn độn nãy giờ của nó: ngạc nhiên, ngưỡng mộ, vui sướng, bất ngờ và rồi lại... sợ hãi.

Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nó cảm nhận được một đợt hàn khí thổi qua người. Mọi người trong lớp đang nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn mà không hiểu vì sao. Đột nhiên, mọi người đồng loạt hất mặt lên hướng về phía "nàng công chúa", ý nói nếu không muốn chết thì an ủi "nàng" đi.

Kìm nén nỗi sợ hãi, Thiên Linh nặn ra một nụ cười:

_Không phải đâu. Mình chỉ là...

_Vậy là bạn không giận mình sao? Tốt quá, vậy từ nay tụi mình là bạn của nhau nha! Mình tên Thư Kỳ, còn bạn?

Lần đầu tiên bị tấn công dồn dập như thế, thần kinh của Thiên Linh lại bị chạm mạch một lần nữa, nó ngơ ngác nhìn "nàng công chúa"... à không, Thư Kỳ tiểu thư trước mặt mới đúng, rồi nặng nề gật đầu một cái. "Thì ra công chúa tên Thư Kỳ sao? Cái tên thật đẹp quá!"

_Thi... iên... Li... Linh – đôi môi run rẩy cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

Thấy người "bạn" mới cuối cùng cũng chịu tiếp nhận mình, Thư Kỳ không giấu nổi vẻ vui sướng, kích động đứng lên ôm chầm lấy Thiên Linh hôn "chụt" một cái lên má phải của nó...

_Thiên Linh? Cái tên đáng yêu quá! Tốt rồi, vậy từ nay bạn là của mình, ok?

Đả kích này đến đả kích khác, đầu óc của Thiên Linh cứ quay cuồng như chong chóng. Không biết nên xử lí tình huống này như thế nào, nó đành ngồi im bất động, mặc Thư Kỳ muốn làm gì thì làm.

...............................

Chưa hết, có vẻ như ông trời vẫn chưa chịu tha cho nó khi lại mang đến một tên áo đen đáng sợ vào lớp, tệ hơn là lại cho "hắn" ngồi vào bàn trước nó. Từ lúc thấy ngoài cửa có một hắc nhân tiến vào, vẻ mặt nhìn rất chi là kinh khủng nhìn vào chỗ trống trước mặt nó, ngồi xuống rồi gục mặt xuống ngủ thì nó thần kinh của nó lại bắt đầu căng lên. Và khi thấy hắc nhân kia quay xuống bàn nó, phát ra một thanh âm lạnh như băng thì nó đã sắp khóc rồi:

_Này, mấy giờ rồi?

Giật mình, Thiên Linh xém chút nữa là hét lên rồi quăng luôn cuốn vở cùng cây bút. Hắc nhân vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó. May mà có Thư Kỳ tiểu thư ngồi kế bên đỡ lời:

_Uhm...8h40 bạn à. Sắp ra chơi rồi đó!... Mà nè, bạn tên gì vậy? Tụi mình có thể làm quen không? – thấy Thư Kỳ mỉm cười bắt chuyện với hắc nhân, Thiên Linh trong lòng đầy lo lắng, nó thầm cầu nguyện cho Thư Kỳ không bị hắc nhân chú ý.

_Linh Phương – đột nhiên, hắc nhân trả lời một câu làm nó thật bất ngờ. "Gì, tên này thế nào lại trả lời chứ? Chẳng phải..."

Đang mường tượng ra những tình tiết trong bộ phim kinh dị tối qua vừa xem, Thiên Linh đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang xoáy sâu vào mình. Ngẩng đầu, nó thấy hắc nhân tên Linh Phương kia đang nhìn mình không chớp mắt. Sợ hãi, nó cúi gập đầu xuống, không dám nhìn lên nữa...

--------------------------------

Lén liếc nhìn hai chỗ trống đã có chủ, Thiên Linh thở dài tiếc nuối. Một cô nàng vừa soi gương vừa ăn bánh, một tên áo đen lúc nào cũng ngủ... "haizz, đời mày toi rồi Linh ơi, ngồi kế hai tên này có ngày mày sẽ chết vì vỡ tim mất."

_Linh, đi ăn sáng với mình nha! – đột nhiên, Thư Kỳ nhẹ vỗ vai nó, khuôn mặt đáng yêu kề sát lại, hỏi.

Giật mình, Thiên Linh quay sang, thấy công chúa đang nhìn mình. Vội mỉm cười, nó nói:

_Vâng... à không, được chứ!

Nghe vậy, Thư Kỳ vui vẻ cười tươi. Sau nó, cô nàng làm một hành động làm cho cả lớp không ngờ đến. Cô... vỗ vai tên hắc nhân kia. Và quan trọng nhất là hắn đang... ngủ.

Mọi người hít một hơi thật sâu, chờ một trận phong ba kéo đến.

Đúng như dự đoán, một lúc sau, Linh Phương khó chịu ngẩng đầu lên. Nó ghét nhất là kẻ nào đến làm phiền khi nó đang ngủ.

_Chuyện gì? – trong giọng nói đã có sự bực dọc.

_Đi ăn sáng với tụi mình đi. – Thư Kỳ một vẻ mặt điếc không sợ súng, mỉm cười nắm lấy tay hắc nhân lắc lắc.

_Ăn rồi. – hắc nhân cau có trả lời, định gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.

_Không sao, ăn rồi thì ăn nữa, có chết ai đâu. Đi đi mà... - nhanh như chớp, Thư Kỳ chặn lại cái đầu của Linh Phương, dây dưa nắm tay vòi vĩnh rồi kéo áo nó đứng dậy.

Cả lớp một trận nín thở, chờ xem màn kịch thú vị của hắc nhân áo đen và công chúa đáng yêu.

_Phiền. – ai ngờ một lúc sau, tự nhiên hắc nhân đứng dậy, đẩy Thư Kỳ ra... kéo tay Thiên Linh đi ra cửa lớp - Đi!

Nghe vậy, Thư Kỳ mỉm cười đắc thắng, chạy theo Thiên Linh cùng Linh Phương. Chen vào giữa hai người, cô nháy mắt với Thiên Linh đang sợ hãi...

Cho tới khi bóng dáng của cả ba đã khuất xa, cả lớp vẫn còn ngơ ngác nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro