Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Thiên quốc hùng mạnh, có một gia tộc đã tồn tại lâu đời. Đó là Phó gia, nổi tiếng máu lạnh, giết người đao không dính máu, chỉ cần kiếm ra khỏi bao sẽ có vài chục sinh mạng lìa đời. Từ nhiều đời trước, Phó gia đã kí khế ước luôn trung thành Quốc vương Thiên Quốc. 
Năm 717, Phó gia chào đón một bé gái ra đời. Cô bé được nuôi dưỡng và dạy dỗ nghiêm khắc hơn các huynh đệ của mình. Phó Tịnh Kỳ là tên của cô bé. Là nữ nhi duy nhất của gia tộc nên Tịnh Kỳ được huấn luyện trở thành con người gan dạ, dũng cảm và trái tim sắt đá lạnh lẽo. 18 tuổi, cái tuổi mà các cô gái bắt đầu cập kê thì Tịnh Kỳ đến kinh đô yết kiến Quốc vương.

 Trong bộ lễ phục đơn sắc, gương mặt xinh đẹp sắc sảo của Phó Tịnh Kỳ không hề nhạt nhòa mà còn thêm phần mặn mà. Xe ngựa lộc cộc đi qua khu rừng vắng, buổi sáng nhưng khá ảm đạm. Phó thừa tướng-cha của Phó Tịnh Kỳ vén màng, nhìn về phía xa xăm: "Nơi đây là nơi chôn xác hàng vạn tên địch mà Phó gia chúng ta đã giết để giữ nền độc cho Thiên quốc." Phó Tịnh Kỳ nhìn theo hàng cây thẳng tắp xen lẫn những nấm mồ xanh cỏ nhoẻn miệng cười: "Con nhất định sẽ viết tiếp lịch sử oai hùng của gia tộc." Đôi mắt đỏ như màu máu trông đáng sợ lại quyến rũ của Tịnh Kỳ khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi. Người đánh xe ngựa bỗng dừng lại: "Có thích khách!" Vừa nói xong, một đám người bịt mắt đã bao vây xe ngựa. Người đánh xe vô cùng hoảng sợ cầu cứu: "Thừa tướng, chúng ta nguy to rồi." Đám người bên ngoài lăm le tấn công, gươm đao sẵn sàng. Nhưng bên trong xe ngựa, Phó thừa tướng vẫn thản nhiên uống trà với con gái. "Con có thể ra ngoài không cha?" Tịnh Kỳ cầm kiếm trên tay, nóng lòng muốn diệt sạch những con thiêu thân ngoài kia. Phó thừa tướng ngăn lại: "Bình tĩnh, hôm nay là ngày trọng đại của con, đừng làm bẩn lễ phục." Bỗng một toán quân của phủ thừa tướng bao vây bọn người bịt mặt, kéo chúng tránh xa xe ngựa. Xe bắt đầu lăn bánh đi xa, bỏ lại đằng sau tiếng la hét của những thích khách xấu số. 

Cổng kinh thành mở rộng chào đón, đèn hoa lung linh giữa trời, khung cảnh uy nghiêm trang trọng như lễ hội mở ra trước mắt Phó Tịnh Kỳ. Nàng bước trên thảm đỏ trải dài từ cổng đến Thái Hòa điện. Trước mặt Tịnh Kỳ là Tân Lập quốc vương trên ngai vàng, các quan đại thần đều hướng mắt nhìn nàng nhưng nàng không chút lo lắng bước lên phía trước, quỳ xuống: "Ngô hoàng vạn tuế, tiểu nữ là Phó Tịnh Kỳ xin được yết kiến." Một tiểu thái giám mang đến trước mặt Tịnh Kỳ một bản khế ước, Quốc vương đứng lên nói lớn: "Phó Tịnh Kỳ, trước mặt ngươi là bản khế ước mà tất cả tổ tiên của ngươi, huynh đệ của ngươi đã kí kết. Bán thân phục vụ cho Thiên quốc, dốc lòng chăm lo cho Thiên quốc, và vì Thiên quốc diệt sạch kẻ thù là những gì bản khế ước ghi rõ. Ngươi ấn dấu tay vào đấy là thể hiện lòng trung thành với Thiên quốc và sẵn sàng nối nghiệp gia tộc. Hãy suy nghĩ kĩ trước quyết định." Không hề chần chừ, Phó Tịnh Kỳ lập tức ấn dấu tay của mình lên khế ước. Buổi tiệc mừng Phó Tịnh Kỳ kí kết khế ước diễn ra đến tận nửa đêm, Tịnh Kỳ được đưa vào phòng nghỉ trong Hoàng cung, bắt đầu từ ngày mai nàng sẽ học tập ở Điện Tiền tư.

Gà vừa gáy canh ba, thì có tiếng gõ cửa phòng: "Là cha đây." Tịnh Kỳ vẫn chưa ngủ nên lập tức mở cửa. Phó thừa tướng vội vàng bước vào trong đóng cửa lại: "Ngồi xuống, cha có việc cần nói." Tịnh Kỳ im lặng ngồi xuống ghế, bất chợt nhận ra viên ngọc đỏ-báu vật của gia tộc. Phó thừa tướng sau khi ổn định liền ôn tồn nói: "Đây là báu vật của gia tộc ta, nó không chỉ là viên ngọc bình thường để trang trí mà nó có thể bảo vệ chủ nhân, nó có một sức mạnh vô hình có thể liên lạc xuyên không gian. Hãy giữ lấy nó." Phó thừa tướng đặt viên ngọc vào tay Tịnh Kỳ nhưng nàng vẫn chưa hiểu tại sao cha lại đưa mình báu vật này thì ông nói tiếp: "Cứ 100 năm thì Phó gia sinh được 1 người con gái, tất cả các tiểu thư của Phó gia đều có khả năng đặc biệt là tìm thấy Ngọc Trường Sinh, thứ mà Quốc vương Thiên Quốc muốn có. Nhưng Ngọc Trường Sinh không nằm trên núi cao hay dưới lòng đại dương mà nó tồn tại trong cơ thể một con người, 1000 năm mới có một người mang Ngọc Trường Sinh ra đời." Hoang mang lại thêm hoang mang: "Cha nói với con những điều này làm gì?" Gương mặt thừa tướng càng lúc càng nghiêm trọng: "Không lâu nữa con phải xuyên không đến một chiều không gian khác để tìm Ngọc Trường Sinh cho Quốc vương, có viên ngọc đỏ con sẽ xuyên không an toàn và nhanh chóng tìm được Ngọc Trường Sinh. Nếu tìm được hãy nhanh chóng trở về, con sẽ được tôn vinh như một nữ thần."

Đúng như lời cha đã nói, sáng hôm sau Tịnh Kỳ được triệu kiến, Quốc vương yêu cầu nàng phải đi vào cánh cổng không gian. Giờ Tỵ, Tịnh Kỳ đứng trước cánh cổng, lòng có chút bất an quay lại nhìn gia đình nhưng không ai  trong gia đình có mặt để tiển nàng. Một bước vào cổng, cơn lốc xoáy lớn cuốn Tịnh Kỳ lên cao rồi biến. Liệu Phó Tịnh Kỳ có hoàn thành được nhiệm vụ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro