Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Xuyên? Tam tiểu thư? Tướng quân?

 

Tác giả: Nguyệt Nha

Nguồn: http://yeutinhcac.wordpress.com/

 

Đau?!

Thân thể rã rời, đau đớn.

Mình chưa chết sao?!

Phi Tuyết cố gắng mở mắt ra, gắng gượng ngồi dậy.

Quái?!

Đây là đâu? Cô nhớ là sau khi từ sở cảnh sát ra, lái xe về nhà, sau đó thì suýt đụng phải một bà lão, may là mình thắng kịp chứ không thì… Bây giờ, cô phải ở bệnh viện chứ? Sao lại ở đây? Quét mắt nhìn xung quanh, bàn ghế gỗ, bình phong, phòng ốc đơn sơ,… nhìn lại mình thì thấy y phục đang mặc được làm bằng lụa? Lụa đó nha? Mà kiểu cách thì… uhm… giống như trang phục cổ đại…

Đang miên man suy nghĩ, thì cô nghe có tiếng mở cửa.

Bước vào phòng là một chàng trai. Phải nói là anh ta rất đẹp, y như từ trong tranh bước ra vậy, thân hình thon dài, tóc đen như mực, phối hợp với y phục màu trắng lại hài hòa đến kì lạ.

Hắn giống như thần tiên, khiến cho người ta muốn lại gần nhưng không dám chạm vào, sợ làm vấy bẩn lên người hắn.

Một anh chàng thanh nhã như họa, nếu không phải anh ta đang đứng trước mặt cô, thì cô cũng không tin trên đời này lại có một người như vậy. (NN: lúc này phi tuyết chưa biết mình xuyên nên mới dung từ như vậy nha, mọi người đừng thắc mắc J )

Phi Tuyết cứ si ngốc nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Nhưng lại không để ý đến y phục mà anh ta đang mặc.

Cho đến khi anh ta thản nhiên lên tiếng hỏi:

“Cô nương, cô đã tỉnh?”

Cô kịp phản ứng lại, trong lòng rầu rĩ không thôi, cô không phải là người háo sắc nhưng đứng trước một chàng trai như vậy, ai mà không ngẩn người?

“Ân, là anh đã cứu tôi?” Vẫn chưa phát hiện ra sự khác lạ, cô hỏi.

“Là tại hạ thấy cô nương bị thương, bất tỉnh nằm ở chân núi nên đã đưa cô nương về đây.” Anh ta trả lời cô.

Cô nương? Chân núi? Khoan đã, mình đâu có rớt xuống núi?

Nuốt nước bọt cái ực. Cô run giọng nói:

“Anh bạn, đừng đùa chứ? Tại sao tôi lại ở chân núi được? Anh phải đưa tôi vào bệnh viện chứ? Sao lại…..”

Đang tuôn ra một loạt câu hỏi, thì cô bỗng thấy đầu đau kinh khủng, cô nghe thấy tiếng gọi lo lắng của anh chàng đó, nhưng đầu đau quá, cô không chịu nổi nữa, trước mắt tối sầm lại, ngất đi…

——————-

Đây là đâu?

Trước mặt cô là một không gian tối đen như mực. Cô vô thức bước đi. Bỗng có một tia sáng xuất hiện, cô vội chạy theo… Chạy được một đoạn, thì cô sững sờ với cảnh vật đang dần hiện ra trước mắt… Một cây phong đỏ, lá rụng bay lất phất, nhìn xuống dưới thân cây, thì thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng đó. Cô gái ấy rất đẹp, một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mắt phượng mày ngài, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, môi anh đào đỏ thắm, căng mọng, nhìn mà muôn cắn một cái, nước da trắng mịn hồng hào, một đầu tóc đen dài, búi tóc chỉ được cố định bằng một cây trâm màu trắng đơn bạc,… Một thân bạch y phiêu diêu trong gió, thật đẹp a~.

“Chào, rất vui được gặp cô nương!” Cô chỉ thấy đôi môi anh đào kia khẽ mở ra rồi đóng lại…

Bừng tỉnh, cô thấy hơi xấu hổ vì đã nhìn chằm chằm người khác như vậy. Ấp úng trả lời lại:

“Chào… Chào cô… Xin hỏi đây là đâu? Cô là ai?”

Cô gái kia khẽ mỉm cười, cô lại thất thần lần hai, cô ấy quả thật là rất đẹp…

“Tôi là cô, mà cô là tôi.” Cô gái ấy trả lời.

Hả?! Gì kì vậy?

“Cô nói gì tôi không hiểu?” Cô hỏi.

“Tôi là kiếp trước của cô, tôi tên là Liễu Phi Tuyết, là tam tiểu thư của tướng quân phủ.” Cô gái đó lạnh nhạt trả lời.

“Vậy vì sao, tôi lại ở đây?”

“Dương thọ của tôi đã tận, mà còn nhiều việc chưa làm xong, vừa lúc thấy cô bị tai nạn nên đưa linh hồn cô về đây để giúp tôi.”

“Vì sao tôi phải giúp cô?”

“Cô không giúp cũng không được!” Thái độ nàng ta biến đổi nhanh chóng, gương mặt trở nên lạnh lùng mang theo sát khí nồng đậm…

Đứng hình! Cô không thể hiểu nổi, vì sao một mỹ nhân đẹp như hoa như ngọc, lại có một thân sát khí nồng đậm như tu la địa ngục? Cô đang phân tích thì cô gái kia đã nói một câu nữa:

“Cô nương yên tâm, tôi sẽ để lại trí nhớ của tôi cho cô, à quên, tôi có võ công, cô tự mình tìm hiểu đi ha, tới giờ tôi phải đi rồi.” Nói xong, cô gái ấy biến mất, cảnh vật lại biến thành một màu đen tối.

Cô chạy với theo, vừa chạy vừa nói: “Nè, cô… cô vô lý quá vậy? Còn vụ án tôi đang điều tra thì sao?” Không có ai trả lời, chỉ có tiếng của cô vọng lại trong bóng tối. Phút chốc không gian rơi vào yên lặng, có vô số hình ảnh đang chạy vào đầu cô, làm đầu cô rất đau, ngay sau đó liền bất tỉnh…

———————-

Ưm… Cô khẽ cựa mình tỉnh dậy. Vậy là mình đã xuyên không sao? Cô đã từng không tin mấy chuyện nhảm nhí ấy, nhưng bây giờ không muốn tin cũng không được nữa rồi… Haiz…

Thể xác mà cô nhập vào tên là Liễu Phi Tuyết, trùng tên với cô, là tam tiểu thư của tướng quân phủ, xấu xí, ngốc nghếch,… đó là chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Nhưng còn có một bí mật nữa là, thân thể này, à không hiện tại là nàng mới đúng, nàng đang dịch dung che đi mỹ mạo (khuôn mặt xinh đẹp) của mình, ngoài ra còn có một thân phận bí mật nữa, nàng là đệ nhất sát thủ Tuyết Hàn, thủ lĩnh của Hàn các – tổ chức sát thủ lớn nhất hiện nay…

NN: bắt đầu từ lúc này ta sẽ đổi xưng hô nha.

Nàng xuyên đến, tiếp nhận hoàn toàn trí nhớ của nàng ta và sự hận thù sâu sắc… Thôi, chuyện đã thành như vậy rồi, giúp nàng ta coi như tích đức đi, hơn nữa công việc của nàng là phục vụ nhân dân mà, giúp đỡ nàng ta báo thù cũng được.

————————-

Két.

Tiếng mở cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Đập vào mắt là nam nhân đã cứu nàng. Trên tay hắn đang bưng một bát gì đó còn bốc hơi nóng, nàng đoán có lẽ là thuốc.

Hắn thấy nàng đã tỉnh liền lên tiếng hỏi: “Cô nương đã tỉnh rồi à, trong người cảm thấy thế nào?” Trước giờ hắn luôn lạnh lùng xa cách với người khác, không hiểu sao lại dịu dàng với nữ nhân này. Thật khó hiểu?!

“Ân! Cảm ơn công tử đã cứu mạng ta!” Nàng yếu ớt trả lời hắn. Nàng rất có thiện cảm với hắn nha.

“Uhm, vậy cô nương uống hết bát thuốc này đi.” Hắn nói.

“Ân!” Tuy rằng nàng rất gét thuốc bắc, nhưng nàng sẽ cố gắng uống, không thể phụ lòng tốt của hắn được. Nàng đưa tay tiếp nhận bát thuốc, sau đó một hơi uống sạch. ‘Thật đắng nha, sau này sẽ không bao giờ để bị bệnh, như vậy khỏi phải uống cái thứ đắng ngắt mà khó ngửi này nữa’ Nàng thoáng cau mày.

Hắn thấy nàng cau mày lại, không biết ở đâu ra, lấy một trái dâu rừng đưa nàng nói:

“Cô nương ăn nó đi, nó sẽ giảm bớt vị đắng của thuốc”. Hắn nói xong liền giật mình, mình đang làm gì vậy? Nàng ta có cảm nhận ra sao thì liên quan gì đến mình?

Hắn không biết rằng, từ lúc hắn ân cần với nàng thì đã có một mối liên kết giữa nàng và hắn sẽ xảy ra trong tương lai….

“Cảm ơn ân nhân!” Nàng nói xong còn tặng kèm theo một nụ cười tươi rói, khiến ai đó ngẩn ngơ. Nàng không biết rằng vì rơi xuống núi, nên lớp dịch dung đã bị rách, hắn đã gỡ ra, cho nên nụ cười của nàng không biết sẽ làm chết bao nhiêu người đây….

“Xin cho tiểu nữ biết quý danh của ân nhân được không?” Nàng là muốn báo ân nha, không có ý gì đâu ak.

“Thiên Vũ” Hắn trả lời.

“Tiểu nữ tên là Liễu Phi Tuyết! Cho phép tiểu nữ gọi người là Vũ ca nha, được không?” Nàng trưng ra bộ mặt cún con, làm tim của ai kia bất giác lỗi một nhịp…

“Được!”

——————

Nàng ở đây đã được hai ngày, đến lúc phải về phủ tướng quân rồi. Nàng còn có việc phải làm ở đó nên không thể không về. Nàng từ biệt Thiên Vũ, dịch dung lại, nàng phải trở thành con ngốc xấu xí như xưa, để khỏi bị nghi ngờ. Tướng quân phủ hãy đợi đó, ta sẽ làm cho nó gà bay chó sủa….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro