Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Đến Di Hồng lâu

Tác giả: Nguyệt Nha

Nguồn: yeutinhcac


Đột nhiên Liễu Hồng Mai nhìn thấy có những ánh sáng màu xanh bay lơ lững trên không, và hình như chúng đang di chuyển đến gần ả.... Ả hét toán lên và đâm đầu chạy vụt đi... Chạy thật nhanh, thật nhanh, nhưng dường như không có lối ra. Ả như lạc vào một mê cung không lối thoát...

———————————————–

Bất chợt, Liễu Hồng Mai dừng lại, cơ thể như chết đứng, trợn to mắt, nhìn cảnh tượng ở phía trước...


Một bóng trắng đang lượn lờ trước mặt ả, sau đó dừng lại, từ từ tiến lại gần ả. Hình như đó là một nữ nhân, có mái tóc dài che phủ hết cả khuôn mặt, đôi tay gân guốc, đôi chỗ còn dính máu, Liễu Hồng Mai tiếp tục nhìn xuống dưới... không... không có chân? 'nó' đang lơ lửng giữa không trung?!


"AAAAAAAAAAAAAAAAA....."


Liễu Hồng Mai sợ điếng hồn, bất chợt hét lên một chuỗi thật dài, sau đó quay đầu bỏ chạy. Ả sợ đến nổi không dám quay đầu lại nhìn. Ở phía sau vang lên những tiếng cười lạnh lẽo đầy ma mị...


"Ha ha.... Hắc hắc... chạy đi... hãy chạy đi... Ta tới đây...."


Liễu Hồng Mai cố hết sức chạy, vừa chạy vừa hô to: "Ma... ma... có ma... người đâu.. cứu ta với! Hu hu..." Ả khóc nức nở, nhưng chân thì vẫn chạy. Ả đã sắp kiệt sức, nhưng sao chưa có ai tới cứu ả cả?


"Rầm!..."


Liễu Hồng Mai vấp phải hòn đá té lăn xuống đất, toàn thân ả đau nhức nhưng ả vẫn cố gắng đứng dậy để chạy tiếp. Nhưng mà, khi Liễu Hồng Mai vừa đứng dậy thì lại ngã tiếp, ở dưới mắt cá chân phải nổi lên một trận đau nhức. 'Trật chân rồi? Làm sao đây? Nó sẽ đuổi kịp mất.' Ả càng nghĩ càng hoảng loạn hơn, vừa quay đầu nhìn về phía sau vừa cố gắng lê người về phía trước...


Liễu Hồng Mai cố hết sức bò lê bò lết, chỉ cần mau chóng ra khỏi khu rừng ma quái này là được.


Ả đã nhìn thấy lối ra ở trước mắt rồi, trong lòng ả vui sướng, chỉ còn một đoạn, một đoạn nữa thôi...


Lúc Liễu Hồng Mai gần lết ra khỏi khu rừng thì bóng trắng quái dị kia đã bay đến trước mặt ả, nó tiến lại gần làm ả đứng yên không dám lết thêm nữa, sau đó nó đưa hai bàn tay dính bê bết máu lên, vén mái tóc đang phủ ở trước mặt qua một bên, lúc này, nương theo ánh trăng chiếu xuống, hiện ra một khuôn mặt kinh tởm, mắt lồi ra, môi nứt nẻ không ngừng rỉ máu, từng miếng da trên mặt bong ra, có một thứ gì đó nhớt nhác như máu thi đua nhau nhỏ xuống bàn tay trắng nõn đang chống trên mặt đất của ả... Cái bóng trắng quái dị kia còn chưa có buông tha cho ả, nó đang nở một nụ cười quái dị và từ từ đưa khuôn mặt kinh tởm đó lại gần khuôn mặt đang tái xanh của Liễu Hồng Mai. Lúc này ba hồn bảy vía của Liễu Hồng Mai đã bay lên tận chín tầng mây, ả hét toáng lên và ngất xỉu...


Bóng trắng kia lại định làm gì đó với Liễu Hồng Mai, nhưng chợt khựng lại vì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại phía này. Nó nhanh chóng bay vụt đi, để lại Liễu Hồng Mai một thân chật vật té xỉu ở dưới đất...


"Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư! Người đang ở đâu?" Xuân Tuyết, tỳ nữ thân cận của Liễu Hồng Mai vừa đi vừa gọi.


"A! Nhị tiểu thư, người làm sao vậy?" Xuân Tuyết thấy Liễu Hồng Mai đang nằm ở dưới đất thì kinh hô ra tiếng, nhanh chóng chạy lại gần, thấy trên tay ả dính đầy máu thì sợ hãi, vội vàng hô to lên: "Có ai không? Người đâu? Nhị tiểu thư ngất xỉu rồi."


Một lúc sau, có rất nhiều gia đinh tập trung lại khiêng Liễu Hồng Mai vào phòng mà không một ai để ý đến trên ngọn cây gần đó có một bóng người đang chăm chú nhìn tất cả mọi chuyện với một nụ cười hứng thú trên môi....


—————-


Mai Các.


Người người tấp nập ra ra vào vào. Có kẻ lo lắng, có kẻ lại hả hê... nhưng tất cả đều không quan trọng bằng một thân ảnh đang nằm "thoi thóp" trên giường kia.


"Có chuyện gì xảy ra?" Liễu Hằng, đại tướng quân "uy vũ" của Liễu phủ lên tiếng hỏi.


"Bẩm lão gia, khi nô tỳ đem nước nóng vào phòng cho Nhị tiểu thư thì đã không thấy người đâu, nhìn thấy trời đã khuya nên nô tỳ nhanh chóng chạy đi tìm người. Lúc nô tỳ nhìn thấy Nhị tiểu thư thì người đã ngất xỉu ở rừng trúc phía nam ạ" Xuân Tuyết cẩn thận bẩm báo lại mọi chuyện cho Liễu Hằng.


"Tại sao nó lại đến đó vào giờ này?" Liễu Hằng trầm giọng hỏi.


"Dạ... nô tỳ không biết ạ..." Xuân Tuyết run giọng trả lời.


"Hừ! Ngươi chăm sóc tiểu thư kiểu gì thế hả? Quản gia đâu, phạt Xuân Tuyết hai mươi đại bản, trừ một tháng lương!" Liễu Hằng tức giận phân phó Trương tổng quản.


"Lão gia tha mạng... lão gia tha mạng..." Xuân Tuyết bị lôi ra ngoài, nhưng miệng thì vẫn cầu xin tha thứ cho đến khi có tiếng "phập, phập" vang lên thì mới ngừng lại.


"Trương quản gia!"


"Có nô tài!" Trương Trung cung kính cúi đầu, chờ lệnh của Liễu Hẵng.


"Phái người đi điều tra chuyện hôm nay." Liễu Hằng lạnh lùng phân phó. 'Hừ! Dám ở phủ của ta làm bậy ư? Dù là ai đi nữa, nếu để ta điều tra ra thì sẽ biết tay ta....'


"Dạ!" Trương Trung lĩnh mệnh, sau đó liền lui ra ngoài.


"Còn các ngươi, hãy chăm sóc tốt cho tiểu thư."


"Dạ, lão gia!"


Liễu Hằng phân phó xong hết mọi chuyện thì liền phất tay áo rời đi.


————————


Tuyết các.


"Tiểu thư, người xử lý Liễu Hồng Mai như thế nào rồi ạ?" Hồng nhi tò mò hỏi. Không biết vì sao từ khi tiểu thư bị Liễu Hồng Mai hãm hại thì tính tình trở nên 'hoạt bát' hơn trước, nàng cũng không biết như thế là tốt hay xấu a~. Nếu là trước đây thì có cho ăn gan trời đi nữa nàng cũng không dám xen vào việc của tiểu thư a~.


"Không có gì! Ta chỉ 'vui đùa' với ả một chút mà thôi" Tâm trạng hiện giờ của Phi Tuyết phải nói là 'phi thường' tốt a~. Tối nay chơi thật là vui nha. Hắc hắc.


"Vui đùa?" Hồng nhi như lọt vào sương mù, chẳng hiểu ý của Phi Tuyết là gì.


"Ta giả ma dọa nàng ta chết ngất a~, haha" Phi Tuyết nhớ lại cảnh Liễu Hồng Mai sợ đến mức ngất đi mà cười khoái trá. Phi Tuyết vừa trả lời Hồng nhi vừa thay y phục.


"Dạ?" Hồng nhi đơ ra, chưa kịp tiếp thu những gì Phi Tuyết nói.


"Thôi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài một lát, thế nhé." Nói rồi không đợi Hồng nhi tiếp lời, Phi Tuyết nhanh chóng dùng khinh công nhẹ nhàng bay ra khỏi phủ tướng quân.


——————-


Hồng Di lâu. Kĩ viện lớn nhất kinh thành. Nơi đây không những có thái độ phục nhất đẳng mà còn có những cô nương đẹp đến mức "hoa nhường nguyệt thẹn", "bế nguyệt tu hoa", "Chim sa cá lặn"*... Nói tóm lại là có rất rất rất nhiều lời ngợi khen cho những cô nương ở Hồng Di lâu này.


Trước cửa Hồng Di lâu lúc nào cũng nhộn nhịp rộn rã, người người qua lại tấp nập, nhưng lúc này lại tĩnh lặng đến lạ thường. Nguyên nhân ư? Bởi vì ánh mắt của mọi người đều đang tập trung ngắm nhìn một thiếu niên 'xinh đẹp' đến mức nữ nhân thấy cũng phải thẹn, mắt phượng mày ngài, môi hồng răng trắng, làn da trắng mịn, cả người thanh liễm tuyệt mỹ như một đóa băng liên,... Rõ ràng là nam nhân nhưng so với nữ nhân thì lại xinh đẹp hơn gấp ngàn lần.


Thân ảnh xinh đẹp đó đi đến trước mặt vị mama mập mạp của Hồng Di lâu rồi lên tiếng:


"Mama, ... mama,...." Người thiếu niên đó chính là Liễu Phi Tuyết sau một hồi cải trang. Bây giờ nàng chỉ có một nhiệm vụ rất chi là 'cao cả', đó là thức tỉnh đám người đang 'say đắm' nhìn nàng =.='


"Ách! Công tử, người cần gì a~?" Hỏi xong thì Quế mama muốn lập tức vả vào miệng của mình, nam nhân đến kỹ viện thì tất nhiên chỉ có một việc, chính là đến tìm nữ nhân vui chơi.... Nhưng mà, 'hắn' so với các cô nương trong lâu còn muốn xinh đẹp hơn a ~.


"Cho ta một gian phòng yên tĩnh, ta muốn gặp hoa khôi." Vừa nói nàng vừa rút một từ ngân phiến đưa cho Quế mama.


"Được... được... công tử chờ chút!" Quế mama tươi cười sáng lạn thu ngân phiếu nhét vào tay áo, sau đó phân phó người đưa vị 'đại gia xinh đẹp' này lên nhã gian ở tầng hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro