101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỆ NHẤT BÁCH NHẤT CHƯƠNG

Edit: deathlifezz

Beta: sarinaangela

“Tiểu Toàn Tử”. Tư Không Diệp đem Tiểu Đồng ẵm vào trong ngực rồi đi về phía tẩm điện. Nhưng dường như chợt nhớ ra chuyện gì, hắn bỗng nhiên hơi quay người lại, kêu to.

“Ôi chao, có nô tài” Tiểu Toàn Tử nghe tiếng, vội vàng cúi đầu lên tiếng, đi tới bên cạnh Tư Không Diệp, nghe phân phó.

“Đi, gọi Lý Minh Hổ tới” Tư Không Diệp thanh âm băng lãnh giống như mọi ngày, thậm chí khi nói lời này, sắc mặt càng thêm vài phần u ám.

“Vâng, nô tài đi liền” Tiểu Toàn Tử nghe thấy, còn tưởng quan thống lĩnh đã làm sai chuyện gì, trái tim bất giác đập lỗi một nhịp, lo lắng đứng dậy. Bất quá, hoàng mệnh nan vi, hắn vẫn là khom người lui xuống.(editor: đại để là lệnh vua không thể cãi, nhưng m thấy cái cụm kia để nguyên hay hơn, nên.. hee)

Tư Không Diệp phân phó hoàn tất, lúc này mới tiếp tục xoay người, nắm tay Tiểu Đồng đi tới Thanh Long điện. Tuy thế, trong nháy mắt hắn xoay người, vẻ lãnh đạm lúc này dùng để đối thoại cùng với Tiểu Toàn Tử lập tức chuyển thành nhu sắc nhè nhẹ, giống như sợ sẽ làm người bên cạnh hoảng sợ.

-oOo-

Tuy là trời tháng ba nhưng khí hậu ở kinh thành lúc này không thể so với Phượng thành. Mặc dù cả hai nơi đều ở phương nam, bất quá ở đây có chút lạnh hơn.

Tin tức Tư Không Diệp hồi cung hiển nhiên đã sớm truyền vào cung, lúc này trong tẩm điện, các lò sưởi sáng bừng, so với bên ngoài vẫn còn đang lạnh thì ở trong thực sự là có một phiến ấm áp sít sao bao bọc. Trên bàn, các loại điểm tâm đầy màu sắc được bày ra. Từ hơi nóng đang không ngừng tỏa ra, vừa nhìn liền biết là thức ăn mới được dâng lên.

“Tiểu Đồng, đã một ngày đường rồi, đói bụng không, lại đây, ăn chút điểm thâm đi”. Thanh âm của Tư Không Diệp dịu dàng như nước, lời nói mang cảm giác quan tâm sâu sắc.

Tiểu Đồng không dám nhìn vẻ mặt đầy ẩn tình đó của hắn, chỉ nhẹ giọng xác nhận, sau đó thoát ra khỏi vòng tay rộng lớn của hắn, đi vài bước tới trước bàn, ngồi xuống ghế.

Không thể phủ nhận, lồng ngực của hắn rất rộng, cũng rất ấm áp, nhưng nàng cũng không thể, không dám quyến luyến, chỉ sợ bản thân sẽ lạc đường trong sự ấm áp đó.

Tư Không Diệp nhìn vòng tay trống rỗng, hơi có chút giật mình. Hắn có cảm giác như ở trong sương mù, rõ ràng trước đó vài ngày cũng tương đối tốt, thế nào mấy ngày gần đây lại đột nhiên trở nên khác thường. Giống như, nàng đang cố tình kéo dài khoảng cách giữa nàng và mình.

Lúc này, dường như hiểu được hành vi của mình có phần hơi quá, Tiểu Đồng quay đầu nhìn Tư Không Diệp, lời nói giống như ngày thường: “Còn làm cái gì đấy? Rõ ràng là ngươi gọi ta ăn chút điểm tâm, sao bản thân mình lại không muốn ăn?”

Thanh âm khiển trách của Tiểu Đồng vang lên, đem Tư Không Diệp đang phiêu diêu chốn nào kéo về. Hắn vội vàng đáp: “Ăn, ai nói không ăn đâu chứ. Ta cũng không phải người tu hành, không ăn không uống vẫn có thể sống được”. Vừa nói, hắn liền bước nhanh tới ghế bên cạnh Tiểu Đồng, ngồi xuống. Thần sắc dĩ nhiên khôi phục lại vẻ ban đầu, nhìn không ra nửa điểm nghi ngờ cùng bất mãn, nếu có nhìn thấy, cũng là do lông mày vô tình tiết lộ.

Cùng nhau ăn cơm, Tiểu Đồng trầm mặc, Tư Không Diệp lại là dị thường ân cần gắp thức ăn giúp nàng,  thỏa mãn nhìn nàng ăn từng miếng, từng miếng mà hắn gắp cho nàng. Thế cho nên, khi nàng ăn no tới phát ợ, hắn vẫn chưa ăn được bao nhiêu.

Tiểu Đồng thấy thế, có chút áy náy, cũng gắp chút đồ ăn vào trong bát hắn. “Ngươi cứ nhìn ta ăn, ngươi cũng nên ăn gì đi chứ?

Tiểu Đồng vừa nói ra, kết quả đúng là phi thường tốt, lúc trước còn không chiu di chuyển đôi đũa, hắn thực sự bắt đầu cầm đũa, thanh lịch ăn.

“Được, cùng nhau ăn”. Tuy rằng trên mặt vẫn như trước thâm trầm khó lường, thế nhưng trong mắt Tư Không Diệp, vẻ hài lòng lại không chút nào che dấu. Tâm tình lúc trước có phần còn ấm ức chỉ một thoáng liền biến mất hoàn toàn. Thậm chí, trên môi cũng dập dờn một nụ cười yếu ớt mị hoặc.

Tiểu Đồng nhìn tiếu ý mãi không đi trên mặt hắn, tâm trí nhất thời hỗn loạn. Nhưng nàng buộc mình thu hồi ánh mắt tham luyến kia lại, cúi đầu yên tĩnh ăn cơm, trong lòng lại càng không ngừng ám thị, nói cho bản thân mình không nhìn và cũng không thể nhìn.

Mấy ngày nay cùng nhau trở về, nàng không phải không cảm giác được dụng tâm của hắn, ý tứ của hắn.

Lòng nàng không phải làm bằng sắt, nàng sẽ vì hắn chăm sóc quan tâm chu đáo mà sinh cảm giác rung động, cũng biết nguyên nhân tâm trạng hắn liên tục rối loạn như thế. Cứ vài ngày như vậy, Tiểu Đồng thậm chí xém chút nữa quên cả việc hắn là hoàng đế, chỉ thầm nghĩ, để mình mặc sức chìm đắm trong sự sủng nịnh của hắn.

Nhưng dù sao, sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, bất kể nàng có muốn bỏ qua như thế nào đi nữa, sự thật vẫn như cũ. Hắn vẫn là người nắm quyền, cao cao tại thượng, một đế vương hậu cung ba nghìn mỹ nữ.

Đây, càng gần tới kinh thành, nàng không thể không bắt mình phục hồi tâm trí của mình. Hắn, đúng là không thể yêu. Hơn nữa, nàng cũng không thể vì hắn mà cam tâm tình nguyện chui vào cái lồng chim, mất tất cả hạnh phúc cùng tự do của bản thân, đưa mình vào chốn hoàng cung ngổn ngang trăm mối này.

“Hoàng thượng, Lý thống lĩnh tới”. Tiểu Đồng còn đang suy tư, giọng nói the thé của Tiểu Toàn Tử vang lên.

Tư Không Diệp cầm lấy tấm khăn bên cạnh, nhẹ nhàng lau làn môi bạc khêu gợi kia, sau đó nói với Tiểu Đồng: “Tiểu Đồng, nàng cứ ăn tiếp đi, ta lập tức sẽ quay lại ngày”. Nói xong, hắn liền đứng dậy, xoay người  nháy mắt ly khai tẩm điện, lúc đi ra, vẫn không quên đóng cửa.

Tiểu Đồng tuy là nghi hoặc, có chuyện gì không thể nói trước mặt nàng? Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Chẳng qua, nhìn một bàn toàn món ăn trước mắt, nàng lại không còn nửa điểm ham thích.

Vì vậy, nàng đứng lên, tỉ mỉ quan sát tẩm điện đêm hôm nàng khởi giá từng ở qua.

Tẩm điện của Tư Không Diệp  rất là rộng lớn, đập vào mắt nàng không phải một mảnh vàng óng như hoàng thất Trung Quốc ngày xưa, mà là sắc lam thổ cẩm được cách điệu một cách thâm thúy, chỉ là trên tất cả những đồ đạc này đều thêu những con rồng bằng những sợi vàng trông rất sống động.

-oOo-

Khi Tư Không Diệp từ ngoài cửa đi vào, liền thấy Tiểu Đồng đang đi đi lại lại khắp điện, tỉ mỉ quan sát từng cảnh một.

Bạc môi khẽ mở, Tư Không Diệp thốt ra: “Tiểu Đồng, ăn no rồi?”

“Ừ”, Tiểu Đồng nghe vậy, xoay người trả lời.

“Vậy nàng theo ta đến Ngự thư phòng đi,” Tư Không Diệp nhẹ giọng thương yêu.

“Ta có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ”. Tiểu Đồng khéo léo khước từ, trên mặt rất phối hợp mà lộ ra mấy phần mệt mỏi.

Nhưng hiển nhiên Tư Không Diệp sẽ không đơn giản mà đồng ý, “Ngự thư phòng cũng có giường, tới nơi đó nghỉ ngơi cũng được”. Mấy ngày nay, hắn sớm đã quen với sự có mặt của nàng. Khi dùng bữa, khi ngủ, khi phê duyệt tấu chương, hắn đều quen có nàng ở bên hoặc là đọc sách, hoặc là ở bên cạnh ngủ thiếp đi. Lại có khi, nàng thỉnh thoảng còn cùng hắn xem một vài sổ sách. Cho nên, sau khi hồi cung, nếu không có chuyện gì quan trọng lắm, hắn sẽ không để nàng rời khỏi bên cạnh hắn. Hơn nữa, trong tiềm thức, hắn vốn sợ hãi nàng lại giở mánh cũ, giống lần trước, rời cung.

Tiểu Đồng thấy Tư Không Diệp kiên trì như vậy, rơi vào đường cùng, chỉ đành phải đi vài bước tới bên cạnh hắn: “Vậy được rồi”. Nói rồi, liền đi ra cửa.

“Chờ chút, nàng vẫn chưa phải hoàng hậu của ta, người thường làm sao có thể đi lại trong cung được. Đến đây, thay phượng bào không muộn”. Tư Không Diệp vẫn đứng tại chỗ, nhắc nhở.

Đúng a, thật là như vậy, trong cung không thể giống với ở bên ngoài, quần áo là tượng trưng thân phận, tất nhiên phải ăn mặc thỏa đáng một chút. Tiểu Đồng có phần xấu hổ ngoảnh đầu, trong mắt tràn đầy dò hỏi, nàng thật ra cũng muốn thay phượng bào, vấn đề quan trọng là đây là Thanh Long cung, long bào khẳng định là có, phượng bào thì sao chứ?

Tư Không Diệp thấy thế cười khẽ, kéo Tiểu Đồng, ngón tay chỉ về phía long sàng, “Tiểu Toàn Tử đã sớm sai người chuẩn bị tốt.”

Tiểu Đồng mới hiểu rõ, ánh mắt hờn dỗi liếc nhìn Tư Không Diệp, trực tiếp đi về phía long sàng, tự mình cởi quần áo, rồi lại mặc quần áo, nhưng mặc xong rồi vẫn thấy Tư Không Diệp không có hành động gì. Nàng kinh ngạc nhìn hắn: “Tư Không Diệp, ngươi không thay quần áo?”

“Thay, tất nhiên là thay rồi. Bất quá, vi phu muốn nương tử giúp ta thay”

Lời này của Tư Không Diệp vừa ra khỏi miệng, phản ứng đầu tiên của Tiểu Đồng là trợn tròn mắt, trời ạ, ai tới nói cho nàng biết, người trước mắt lúc này có phải là cái tên lãnh khốc Tư Không Diệp không a? Vì sao nàng có cảm giác hắn thật giống một tiểu hài tử đâu?

Ngay khi Tư Không Diệp vẻ mặt đắc ý cho rằng nàng sẽ đáp ứng hắn, Tiểu Đồng cũng ngang ngược khoát tay: “Quần áo của mình thì tự mình thay đi.”

Lời này nói ra, ngay cả nàng cũng nhận ra giọng điệu mình giống như đang giáo huấn một tiểu hài tử.

Cũng không tưởng được, Tư Không Diệp lại nhìn thấu nàng, hai tay từ phía sau ôm ngang hông Tiểu Đồng, đem nàng sát vào trong lòng. “Tiểu Đồng,  tốt a, nàng giúp ta thay y phục, ta giúp nàng làm tóc, như vậy có gì không tốt?”

Uy hiếp, tuyệt đối là uy hiếp rồi, Tư Không Diệp biết rõ nàng ngoại trừ kiểu đầu đơn giản nhất của thiếu nữ, những kiểu tóc khác nàng không làm được. Vậy mà hắn lại lấy việc này ra dọa nàng. Nghĩ tới đây, nàng quay đầu lại nhìn cái tên nam tử tuấn tú kia, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn trái phải trên dưới

Tư Không Diệp bị Tiểu Đồng nhìn cho cả người không tự nhiên mà nói, “Tiểu Đồng, nàng nhìn gì mà “cẩn thận” quá vậy? Mặc dù tướng công nhà nàng quả thực có diện mạo cao cao tuấn tú, nhưng nàng cũng không cần nhìn một cách say đắm như vậy a”.

“Rồi rồi, bây giờ rốt cục ta cũng hiểu rõ ngươi vì sao lại cùng Khương Vấn hợp ý nhau như vậy”. Tiểu Đồng một bên chép miệng, một bên vẻ mặt chán ghét nhìn Tư Không Diệp.

“Vì sao?”. Nghe tới tên Khương Vấn, Tư Không Diệp tức khắc nhíu mi, vẻ mặt không hài lòng, nhưng sự tò mò có thể giết chết một con mèo, hắn cuối cùng cũng phải nêu ra thắc mắc của mình.

“Tất nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã rồi, đồng dạng quá yêu bản thân mình.” Tiểu Đồng nói xong lời này dĩ nhiên cũng cho là đúng.

“Tiểu Đồng, nàng sao có thể nói vậy được, theo như nàng nói, mọi người đều bảo phu thê nhất thể. Vậy ngươi chẳng lẽ không phải cùng ta là một? Vậy không phải ngưu tầm ngưu mã tầm mã đi?”. Tư Không Diệp trêu chọc, tâm trạng cũng là hòa hoãn đi không ít.

“Đi chết đi, ai cùng với ngươi ngưu tầm ngưu mã tầm mã chứ? Vả lại, nữ nhân của ngươi có bao nhiêu người, cũng không phải chỉ có mình ta”. Tiểu Đồng chỉ lo ứng khẩu cho nhanh, hoàn toàn không chú ý khi mình nói lời này rất giống một oán phụ.

Tư Không Diệp nghe vậy, nhất thời rùng mình, “Tiểu Đồng, nàng để bụng sao?”

Tiểu Đồng lúc này mới ý thức được bản thân vừa nói gì, vội vàng cấm khẩu, nhất thời, tẩm điện yên tĩnh một mảnh, Tư Không Diệp thần sắc chờ mong câu trả lời của nàng, vẻ mặt chăm chú.

“A…không phải muốn đi Ngự thư phòng sao? Tới đây, ta giúp ngươi thay y phục”

Tiểu Đồng thực sự không muốn tiếp tục cái chủ đề khiến người khác hao tổn tâm trí này nữa, trên mặt như không có chuyện gì nở một nụ cười, lập tức vòng vo.

Tư Không Diệp thấy vậy cũng không tiếp tục gạn hỏi, chỉ là trái tim dường như biết phản ứng mấy ngày nay của Tiểu Đồng là vì sao.

“Đến mặc a”. Chốc lát, Tiểu Đồng thở dài một hơi, nhìn long bào trước mắt, thần tình buông lỏng.

Tư Không Diệp giống như lúc trước không nói gì, chẳng qua ánh mắt chằm chằm nhìn khuôn mặt Tiểu Đồng, không bỏ qua một biểu cảm nào.

Tiểu Đồng khó xử, tâm có chút tội lỗi, nhưng không phản ảnh ra mặt, chỉ làm ra vẻ trấn tĩnh mà bắt tay vào việc.

Tư Không Diệp thấy Tiểu Đồng mặt không lộ hỷ nộ, càng suy nghĩ bất định, tâm trạng cũng có chút hoang mang. Đợi mặc xong long bào, hai tay băng lãnh nâng gương mặt thanh lệ thoát tục của Tiểu Đồng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt linh động kia, giống như chỉ có như vậy mới có thể khiến nàng cảm thụ được đáy lòng của hắn.

“Tiểu Đồng, mặc dù hậu cung phi tần mỹ nữ rất nhiều, nhưng vợ ta chỉ có mình nàng.”

“Được rồi, nói chuyện này để làm  gì”, Tiểu Đồng tâm trạng có phần xúc động, nhưng vẫn chuyển chủ đề nói, “Không phải nói giúp ta làm tóc? Mau đi chứ, đừng chậm trễ ngươi phê duyệt sổ sách”

Dù hắn có nghĩ như vậy thật. nhưng chuyện hắn là bậc đế vương vĩnh viễn không đổi, mà Vệ Yên Nhiên, cũng không phải là nữ nhân duy nhất của hắn. Có thể, hắn hiện tại sẽ bị hấp dẫn bởi sắc đẹp của Vệ Yên Nhiên, nhưng tương lai ai biết được chứ, liệu khi cơ thể này trở nên già nua và vô dụng (editor: eo, Tiểu Đồng tỷ nghĩ xa xôi quớ), hắn còn có thể như thế này mãi sao? Sẽ không, đáy lòng Tiểu Đồng cho là, sẽ không!. Nếu vậy hiện tại nàng động tâm, vì hắn ở trong thâm cung, kết cục sau này thê thảm như thế nào, nàng gần như có thể đoán được. Cho nên, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến mức để tâm mình bị dao động. Với nàng mà nói, chỉ có duy trì lý trí, mới không rơi vào kết cục thê thảm kia.

Tư Không Diệp thấy Tiểu Đồng như thế, không còn cách nào, chỉ nghĩ lâu dần, hắn tin tưởng, nàng cùng sẽ hiểu được hảo tâm của hắn.

-oOo-

Lúc Tư Không Diệp đưa Tiểu Đồng vào Ngự thư phòng, bên trong liền vang lên một thanh âm tao nhã vạn phần xa lạ.

“Ôi, nhị sư huynh, nghĩ không ra ngươi cũng biết hưởng thụ hạnh phúc gia đình thế đấy”.

“Vi thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương” Lần này là thanh âm của hai người.

“Không cần đa lễ” Tư Không Diệp khẽ khoát tay, trên mặt không có nửa điểm khí thế đế vương, ngược lại có vẻ tùy ý.

Hai người trước mặt, ánh mắt vừa chạm đến Tiểu Đồng, người lúc trước nói móc trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, “Nhị sư huynh, nghe nói nữ nhi thứ hai của Vệ vương là nữ nhân sinh ra yếu ớt, ngay cả nửa điểm cũng không bằng Vệ Tinh Tinh, không ngờ ngươi thế nhưng lại có phúc, cưới một báu vật đâu chứ.”

Tư Không Diệp thấy Cố Thanh cứ chằm chằm nhìn Tiểu Đồng, tuy rằng tâm sinh chút giận dữ, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, nắm tay Tiểu Đồng bước tới long ỷ.

Lúc bọn họ ở trong sư môn, tính tình người nào cũng là như vậy, hay nói giỡn không có chừng mực. Lúc này Cố Thanh trêu chọc, hắn cũng không hề để bụng.

“Tiểu Đồng, Trương Duệ ngươi đã nhận thức rồi, bên này là ngũ đệ của ta, Cố Thanh. Luận về vai vế, ngươi cũng có thể kêu hắn một tiếng ngũ sư huynh. Cố Thanh quan nhất phẩm, hiện giữ chức thừa tướng”. Tư Không Diệp ôm Tiểu Đồng ngồi xuống, giới thiệu hai người trước mặt với nàng.

“Nguyên lai là ngũ sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu, nghe nói không bằng gặp mặt a.” Tiểu Đồng cười trái với lương tâm, thực ra, nàng tuy rằng hiểu rõ Phòng lão đầu rất nhiều đồ đệ, nhưng rất ít khi thấy lão đầu nhi nhắc tới. Nàng quả thực với những huynh đệ này hoàn toàn không biết gì. Giống như người trước mắt Cố Thanh này.

Vậy mà, Cố Thanh nghe vậy, hai mắt nhất thời mãnh liệt sáng rõ, hưng phấn hỏi: “A? Hoàng hậu nương nương biết rõ ta? Lẽ nào sư phụ đề cập với ngươi?”

Lúc trước trên đường đi, Trương Duệ đã đem chuyện Vệ Yên Nhiên bái Phòng lão đầu làm sư phụ kể cho Cố Thanh, lúc này, hắn cũng không hề kinh ngạc lý do của Tư Không Diệp. Nhưng thật ra khi nghe những lời khen tặng xã giao của Tiểu Đồng, hắn hết sức dễ chịu. Phải biết rằng, lão đầu nhi thế nhưng rất ít khi khen ngợi hắn như đại sư huynh cùng nhị sư huynh.

Nhưng mà, sau một khắc, Tiểu Đồng liền nhẫn tâm mà đem những kỳ vọng của hắn hóa hư ảo.

“Không có, ta cho tới giờ cũng chưa nghe sư phụ nói qua có một sư huynh Cố Thanh như vậy”. Tiểu Đồng vẫn như cũ mỉm cười, sắc mặt không biến đổi nói ra sự thật.

Mấy người có mặt nghe vậy, chỉ nghe “phì ” một tiếng, Trương Duệ là người đầu tiên không nhịn được, cười ra tiếng.

“Ha ha, Cố Thanh, nén bi thương a, Tiểu Đồng không hổ là tiểu sư muội của chúng ta, vừa nghe lời ban nãy, nàng tuyệt đối là được sư phụ truyền dạy tận tình”. Trương Duệ vừa nói chuyện, vẫn còn làm bộ đồng tình thương cảm, một tay rất có nghĩa khí vỗ vỗ sau lưng Trương Duệ.

Ngay cả Tư Không Diệp, gặp cảnh ấy cũng cong cong khóe môi.

Mà người bị hại Cố Thanh lại làm ra vẻ ai oán nhìn Tiểu Đồng, “Tiểu sư muội, ở đây nhiều người như vậy, tốt xấu gì cũng cấp ta chút mặt mũi chứ”

“Hắc hắc, sư huynh, đều là người một nhà, cần gì mặt mũi chứ.” Tiểu Đồng lại cười hì hì, nhẹ nhàng giải vây.

Cố Thanh thấy thế, không thể làm gì hơn,bĩu môi, không cam lòng nói:”Nếu tiểu sư muội đã nói vậy, sư huynh ta cũng không nói gì được”.

“Được rồi, mau nói chuyện chính đi”. Tư Không Diệp thấy hai người đùa giỡn, vẻ mặt thay đổi, chuyển trọng tâm câu chuyện.

“Nghe nói, tiểu sư muội, biện pháp trị thủy kia là ngươi đưa ra?” Cố Thanh khi hỏi chuyện này, trân mặt lộ ve hoài nghi, đúng là không tin tưởng.

“Đúng vậy” Tiểu Đồng gật đầu.

“Lẽ nào ngươi cùng sư phục học trị quốc?” Tiếp tục truy vấn.

“Không có, ta chỉ học y thuật” Tiểu Đồng đáp thật lòng.

“Tại hạ khâm phục, khâm phục”. Cố Thanh lập tức ôm quyền, vẻ mặt I Love You (Nguyên tác đấy ạ)

“Bất quá, chỉ là chút tài mọn mà thôi” Tiểu Đồng khiêm tốn đáp, vừa nói chuyện vừa đứng dậy. “Các ngươi cứ bàn chuyện chính sự đi, ta có điểm mệt mỏi, đi nghỉ một lát đây”

Tư Không Diệp lần này không ngăn cản nàng, tùy ý nàng hướng chiếc giường sau tấm bình phong bước đi.

Nhìn thân ảnh tiêu thất sau tấm bình phong Ngự thư phòng, Tư Không Diệp có điểm hoảng sợ, liền quay đầu, cùng Cố Thanh và Trương Duệ bàn quốc sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro