Bốc thăm...... trúng vai chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây đã qua 1 tháng rồi vậy mà cậu vẫn chưa có cơ hội thân với hắn. Lâu lâu gặp nhau chỉ chào hỏi cho qua kiểu như " Chào buổi sáng" " Cậu có thấy thằng Poon đâu không??" Hay đại loại như " Mẹ cậu lại bỏ cậu giữa đường à???"

(Cái vụ bỏ giữa đường là do bả hứng lên quay đầu xe cái chạy tút bỏ cậu bơ vơ. Mà cũng nhờ vậy cậu mới gặp hắn và đi nhờ hắn chứ :3).

Lần nói chuyện gần đây nhất là tuần trước lúc cậu bị té. Mấy hôm nay không hiểu sau mà chả thấy hắn đâu ngay cả dấu chân cũng không có.

Đang ngồi quay mặt ra cửa sổ hóng gió, suy nghĩ. Bỗng Pô vỗ vai cậu 1 cái rồi nói.

- Cún!! Đến lượt cậu bốc kìa. _ Pô nói rồi chuyền 1 cái thùng to bên trong có vài tờ giấy gấp lại. Bạn lớp trưởng cũng đứng đó chờ cậu.

- Hả??!! Bốc gì?? _ cậu ngơ ngác hỏi lại.

- Cậu mới từ sao hỏa xuống à?!! Lớp ta tổ chức diễn kịch mừng 20 năm thành lập trường. Bây giờ chúng ta bốc thăm phân công vai diễn. _ Pô nhà ta giảng 1 lèo. Bạn lớp trưởng chỉ đứng đó rồi gật lên gật xuống ra vẻ đúng rồi.

- À tớ hiểu rồi. _ cậu cười rồi bỏ tay vào bốc.

Bạn lớp trưởng ôm cái thùng đi qua chỗ khác không quên dặn cậu.

- Cậu không được mở lá thăm cho đến khi tớ bảo mở đấy.

- Tớ biết rồi. _ cậu cười tươi.

Lớp trưởng vừa đi cậu nắm lấy tay Pô hỏi dồn dập.

- Kỉ niệm thành lập trường là sao??? Chừng nào??? Sao cậu không nói sớm tớ biết??? Mà tụi mình diễn cái gì vậy??? _ cậu nói mà không kịp thở.

- Từ từ bình tĩnh nào. Cậu hỏi mà cứ như hỏi cung vậy. _ Pô bình tĩnh nó, chờ cho cậu thở.

- Tớ bình tĩnh òi. Cậu nói đi. _ cậu hít sâu rồi nhìn thẳng Pô.

- Thì thứ 7 tuần sau kỉ niệm 20 năm thành lập trường.

- Ùm. Rồi vụ hồi nãy là sau.

- Thì lớp mình thống nhất là diễn kịch. Lúc đó hồn cậu bay theo chim òi có nghe đâu. _ Pô làm vẻ đùa cậu.

- Hồn tớ mà bay đi thì cậu đang nói chuyện với cái xác không hôn đấy. _ cậu nhéo Pô 1 cái rõ đau. Làm Pô xoa xoa tay mà nước mắt muốn ứa ra.

- Rồi rồi. Tớ xin nỗi cậu. Mà cậu có biết lớp mình định diễn gì không???.

- Cậu không nói sao mà biết.

- Diễn vở "Công túa" và "hoàng tửi" đó. _ Pô cười híp mắt.

- Bạch tuyết và 7 chú lùn hay Cinderella??? _ cậu chớp chớp mắt trông rất dễ thương.

- Không phải. Chuyện này là do 2 bà có óc siêu tưởng của lớp viết. Sau khi biết ai là nhân vật chính thì 2 bả viết cho nó phù hợp với người đó. _ Pô nói mà cứ phải kiềm chế để không bay lại ôm póe Cún nhà ta.

- Nào mọi người tập trung. Chuẩn bị mở thăm nhá. Không được ăn gian nghe chưa. _ lớp trưởng đập xuống bàn ra hiệu cho mọi người.

- Nào bắt đầu mở.

Cả lớp sột soạt mở ra. Có vài người vui quá mà hét ầm lên vì tờ của mình trắng bóc. Như vậy là họ không phải diễn gì cả chỉ cần phụ sau cánh gà thôi.

- Im lặng. Vậy ai là công chúa và hoàng tử nào. _ ai cũng nhìn nhau rồi đều lắc đầu.

Cuối cùng họ quay xuống bàn của cậu và Pô.

- Hahaha tớ là hoàng tửi nì. Cậu làm gì thế. _ thấy Cún không nói gì mà cứ nhìn tờ giấy như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhìn qua bị cậu che lại không cho koi. Sau 1 hồi vất vả giựt được Pô đã cầm trên tay tờ giấy của Cún. Mở ra cậu đọc lớn.

- Cậu làm công túa này. Hahaha.... _ Pô cười mà chảy cả nước mắt mém xíu là nước mũi cũng ra theo.

Cậu thì ngồi làm mặt 1 đống. Bây giờ cảm giác của cậu là muốn tán vỡ mồm cái tên đang cười cậu. Hắn cười trên nỗi đau của cậu. Cậu không muốn tham gia cái lễ hội chết tiệt này chút nào.

Bị xem là con gái đã làm cậu bực rồi. Vậy mà cậu phải làm công túa nữa chứ. Thiệt là......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro