Có chăng là định mệnh.......??!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang hí hoáy giặt chiếc áo khoác của hắn 1 cách cẩn thận, không làm hư 1 thứ gì. Bỗng miếng bánh poca đưa trước mặt cậu tiện thể đớp 1 cái rồi nói:

- Ao ẹ ại ở ây (Sao mẹ lại ở đây). _ nói xong cậu nuốt trọn miếng poca.

- Ơ mày hay nhở. Nhà tao mà tao không ở đây chứ ở đâu. _ bà ta bỏ nguyên bàn tay vào bịch bánh lấy ra 1 đống rồi ngốn như heo.

- Ờ thì...... Ý tui hỏi sao bà còn ở đây. Không dẫn mama đi dạo à???. _ cậu trở lại công việc lúc đầu.

- Đang nắng. Dẫn đi giờ này cháy lông mama ùi sao.

- Bà nói chuyện.......

- Thôi tao dẫn đi đây. Hơi chúc giặt xong mua dùm tao ít đồ nhá. _ bà bỏ bịch bánh xuống cái bàn gần đó rồi bắt đầu đi vào.

- Già mà cứ đọc truyện là sao trời. _ cậu thở dài

- Kệ tao mày. Đọc truyện cho tâm hồn trẻ trung. Nhớ mua đồ ăn nhiều vào đó. _ bà vừa dắt mama đi ra vừa nói vọng vào.

- Biết rồi. Bà đi dùm tui cái đi. CHÓ ĐIÊNNNN!!!!. _ cậu hét lớn cố tình cho bả nghe.

Sau 1 hồi mua đống đồ từ siêu thị Mad về, cậu ghé thẳng qua nhà sách quen thuộc. Mới thấy cậu vào chị chủ tiệm đã cười tươi chào cậu

- Cún, em lại đến mua truyện à.

- Vâng. Y cũ nha chị.

- Chị biết rồi. À có mấy bộ truyện mới về em xem thử được không đem về cho bác ở nhà xem.

- Dạ. _ nói xong cậu lịch sự cúi người nhẹ rồi đi 1 vòng quanh tiệm.

Đang mê say lựa mấy cuốn sách dạy nấu ăn và làm bánh cậu vô tình đụng trúng 1 người. Người đó khá cao to, cậu chỉ đứng tới vai người đó. Đang loay hoay xin lỗi ráo riết thì cậu nhận ra khuôn mặt đó

- A. Là anh. _ cậu la lên đủ lớn để 2 người nghe.

- ????

- Anh không nhớ tui sao.

- Không.

- Tôi là người anh cứu bữa trước nè.

- ...... à. Có gì không?

- À.... không có gì hết. Tui muốn cám ơn anh về việc lần trước.

- Việc lần trước cậu cứ quên đi. Không cần nhớ đến vậy. _ anh không nói gì thêm bỏ đi qua chỗ khác.

Để cậu ở đây với 1 cảm giác hỗn độn. Cậu đang có cảm giác nuối tiếc, cậu muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn nhưng hắn quá lạnh lùng và khó tiếp cận.

Cậu mãi suy nghĩ thì nghe thấy tiếng xì xao

- Mày cất trong cặp cho cẩn thận. Con nhỏ chủ tiệm đó không phát hiện đâu.

- Tao biết rồi. Mà nó có phát hiện thì tao với mày chạy là được chứ gì.

2 tên đó định bỏ cuốn tạp chí Ecchi vào thì cậu giựt lại, trán cậu nhăn lại tỏ ra rất khó chịu.

- Mày làm gì vậy con nhóc kia. _ 1 tên nắm cổ áo cậu nghiến răng nói. Có lẽ hắn nhầm là do cậu để tóc dài. Tuy mặc đồ nam nhưng nhìn cậu ai cũng nghĩ là tomboy chứ không phải con trai.

- Các cậu làm việc xấu mà còn lớn tiếng à.

- Kệ mẹ bọn tao. Liên quan gì tới mày. _ vừa nói xong hắn đẩy cậu ngã ra đằng sau.

Quá bất ngờ cậu không biết làm gì chỉ nhắm nghiền mắt lại, chắc mẩm kì này là bể "chảo" cái chắc. Nhưng không, cậu cảm giác được 1 bàn tay rắn chắc đỡ cho mình. Khi cậu mở mắt ra thì thấy mình nằm gọn trong tay hắn, cậu khá là ngạc nhiên vậy mà biểu lộ của hắn chỉ là nhìn 2 tên kia chằm chằm.

Thấy hắn vậy 2 tên đó định nhào vô quánh nhưng chợt nhận ra hắn quen quen liền bỏ chạy quên luôn cuốn tạp chí Ecchi.

Chị chủ tiệm nghe có tiếng động chạy ra xem thì thấy 1 cảnh tượng mà các hủ rất thích.

- Máu mũi của mình sắp phun ra mất rồi. _ chị chủ tiệm nói nhỏ như đang tự nhủ chính mình.

Lúc này hắn bỏ tay ra bất ngờ làm cậu loạng choạng suýt té. Chị chủ quán nhìn 2 người cười mà cậu không hiểu gì, chỉ biết đặt thật nhiều dấu hỏi.

Cậu cảm ơn 1 tiếng mà hắn không nói gì gật nhẹ rồi đi mất. Cậu định gọi lại thì tiếng chuông điện thoại reo

- Alô.

- Mày đang ở chỗ quái nào thế?? Có biết mẹ mày đói meo râu rồi không hả???.  _ 1 giọng nói oai oái không sai đâu được đó là giọng của bà mẹ "chó điên".

- Biết rồi tui về liền. _ không đợi cậu nói xong bả cúp cái rụp.

- Haizz. Lỡ mất cơ hội hỏi địa chỉ ảnh rồi. Làm sao trả áo ảnh đây. Chúng ta đã gặp nhau lần này là lần thứ 2 rồi, nếu gặp lần nữa thì có lẽ......

Đang nói lảm nhảm 1 mình thì cậu bất chợt ngừng lại rồi đi thẳng về nhà 1 mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro