Cuộc chiến bắt đầuuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày lễ hội, cả 3 người King, Pô và Cún đều được lên trang báo của trường do hội những người nhiều chuyện viết nên.
(Cái trường này ngộ lém. Có rất nhiều hội đc đích thân thầy hiệu tửng của chúng ta đặc tên đấy. Điển hình là hội phía bên trên :3.)
Nói là báo vậy thôi chứ nó có mấy trang à. Viết về những việc nổi bật của trường. Và người hot nhất hiện nay, người mà có mặt khắp các trang báo đó là ẻm Cún của chúng ta.
Cả 3 thằng bạn cầm tờ báo đọc.
Trang đầu tiên với tiêu đề "Nam hay nữ??!!!". Cái tiêu đề đã sốc rồi mà nó còn kèm theo hình ảnh. Không ai khác đó là Cún lúc mặt bộ đồ vào cảnh cuối vở kịch. Kế bên tấm ảnh đó còn có thêm tấm Cún chỉ mặc mỗi cái quần tà lõn dí theo 1 con chó.
Và cái lí do cậu dí theo thì ai nhìn vào ảnh cũng có thể biết. Là do nó đang ngậm áo cậu chạy vòng vòng.
(Tui sẽ k nói bức ảnh đó do Chó điên chụp rồi gửi đâu :)))
Không biết do trời hay do đầu óc 3 thằng đó đen tối mà chúng lại có cùng 1 ý nghĩ không mấy trong sáng là "Ước gì mình có ở đó để thấy cảnh này nhỉ".
Pô cầm tờ báo lật sang trang 2 đọc cái tiêu đề "Bạch hoàng tử âm thầm khóc vì hạnh phúc của công túa".
Pô lườm King lúc này đang cười đắc thắng. Pô định xé trang đó liền bị King giựt được.
Lật qua trang 3 cả 2 trợn tròn mắt nhìn tờ báo rồi lại nhìn qua Giun. Đọc cái tiêu đề mà mặt cả 2 hết nhăn rồi lại trợn mắt. "Người tình bí ẩn của công túa"
Không biết ai chụp hay thế. Chụp ngay lúc mà Giun định hun cậu. Chỉnh góc chụp sao mà giờ nó thành cái bức ảnh cậu bị Giun hun ngay má. Còn photoshop để nguyên cái chữ *Moaah*
Ai không biết chứ King và Pô chắc chắn biết. Người đó không ai khác là Giun.
Chưa xem xong King vò nát cái tờ báo rồi ném vào sọt rác. Kì này King và Pô hợp tác nhau dí bắt Giun. Tội Giun nặng nhất trong 3 thằng vì dám hun ẻm.
Cậu đang ngồi trên xe đến trường cứ 2 phút là hắc xì. Bà Chó điên bực bội quát to.
- Mày ồn quá đấy. Tao đã dặn sáng mặc áo ấm vào. Giờ thì bị cảm rồi đấy.
- Hixx..... tu...ui ắt xìiii. Tui biết rồi. Không ngờ đông đến nhanh như vậy.
Cậu quệt quệt mũi khịt khịt vài cái rồi ngẩng mặt nhìn trời. Với cái vận tốc bả nẹc ga phóng nhanh như vầy cậu chả kịp thấy mây hay chim gì đâu cả.
Chỉ nghe gió tạc vào mặt và tay khiến cậu co rúm lại.
Vào sân trường đâu đâu cũng thấy mọi người ai cũng mặc đồng phục mùa đông rồi. Chỉ lưa thưa vài người chưa mặc giống cậu.
Vào tới lớp ai ai cũng nhìn cậu rồi tủm tỉm cười. Có vài người à không vài chục người từ lớp khác chạy đến vây quanh cậu. Nào là xin chụp hình chung rồi xin chữ kí. Cứ như cậu là minh tinh vậy.
Mọi lời đề nghị đều bị cậu từ chối. Cũng may Mia và Mimi kéo cậu vào lớp rồi chặn không cho mấy người kia vào không thì có lẽ cậu đã ngộp thở mà chết rồi.
Mia đưa cậu tờ báo rồi quay đi. Giở từng trang cậu ngơ ngác há hốc mồm nhìn. Toàn là tin về cậu đã vậy còn toàn là tin sốc tận óc.
Chuông vào học cũng reo làm tan cái đám cứ nháo nhào ngoài lớp nãy giờ. Cậu cũng bỏ tờ báo vào học bàn mà vẫn còn ngơ ngác. Pô cũng vào và ngồi kế bên cậu. Nhưng hôm nay lại rất lạ, không còn vui vẻ ôm chầm lấy cậu như mọi hôm nữa.
Cậu thấy cũng lạ nhưng rồi kệ lấy tập sách ra học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro