Tập kịch - phần cuốiiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay không hiểu sao mà mẹ cậu cứ chở đi học hoài. Riết rồi học sinh trong trường nghe tiếng xe cũng chả thèm ngoái đầu lại xem như mọi lần, mà vẫn biết bả đến.
Mà cũng tội 2 bà viết kịch bản bị bả hành không thương tiếc. Bả thấy cái này không hay là sửa. Không hợp với cậu bả cũng sửa. Mà đến việc lời thoại bả sửa sạch sành sanh không còn gì để sửa nữa. (Vậy sao bả k viết rồi đưa tụi nó học cho lẹ. Sửa hoài tội 2 em kia ghê :3)
Phần trang phục thì để cho Mia và Mimi lo. 2 bạn đó rất khéo tay mà ý tưởng lại rất hợp nhau.
Hôm nay là buổi tập dợt lại lần cuối để mai diễn trước toàn trường. Phần trang phục đã làm xong mà 2 nhỏ kia giấu nói là ngày mai mới được xem. Làm cả bọn tò mò.
Phần dựng cảnh thì cũng xong sẵn rồi. Mai chỉ cần đem ra rồi dựng lên là ok.
Hiện tại thì cả lớp cũng đã về hết chỉ còn lại 4 người bọn họ lo phần việc còn lại. (3 người kia tập kịch thým Giun ở lại làm khán giả :)))
- Thôi tao không ở lại với bây được rồi. Tao về trước đây. _ Giun xem đồng hồ rồi xách cặp lên.
- Ừm mày về cẩn thận. _ King nói rồi 2 người kia cười tươi vẫy tay thay lời chào.
Giun vừa bước ra khỏi lớp 3 người kia liền tụm lại 1 chỗ.
- Nè Cún. Sao mẹ cậu cứ như con nít vậy?? Tớ mà không biết bả là mẹ cậu thì có khi tớ nghĩ bả là học sinh cấp 3 như bọn mình không chừng. _ Pô nói với vẻ mặt không thể nào mệt mỏi hơn.
- Tớ đã nói rồi mà. Bả bá đạo lắm. Cậu nói chuyện với bả 1 hồi là y như rằng cậu muốn đập đầu vào tường chết đi cho lẹ vậy đó. _ cậu cười tít cả mắt mà không để ý King và Pô nhìn mình không chớp mắt.
- À mà hình như thầy hiệu tửng có dặn tụi mình tập xong lên gặp ổng đấy. _ King nhớ đến lời nói của ông thầy rồi dắt cả bọn lên phòng hiệu tửng. (Nói là cả bọn vậy chứ có Cún với Pô thôi ^^)
Đi lên trước cửa phòng hiệu tửng Cún chợt nhớ là quên đồ bảo 2 người kia vào trước. Rồi mình chạy xuống lớp lấy thứ mà Chó điên nhờ gửi cho ông hiệu tửng.
Chạy xuống cậu thầy có 1 dáng người bước vào lớp có vẻ thập thò. Cậu lấy hết can đảm hỏi người đó.
- Nè...... nè. Ai đó??? _ cậu bước lại gần thì người đó quay lại.
- Là anh đây. _ tên đó cười 1 cách đê tiện.
- Anh là ai??? _ cậu lùi lại phía sau 1 chút.
- Là Kun đây. Em không nhớ anh sao??? Đầu năm học em không tìm được lớp anh định dẫn em đi tìm liền bị tên kia đánh đó. _ tên Kun đó cười không ngớt làm người ta có cảm giác bất an.
- Vâng. Em nhớ rồi. Mà anh vào lớp em chi vậy??? _ cậu nói rồi quay qua lấy túi đồ để trên tủ ở cuối lớp.
Cậu nhớ lần đó là do tên đó chủ động đánh Pô nhưng bị Pô đánh lại. Vả lại khi chơi thân với 3 người họ cậu mới biết tên đó rất biến thái côn trùng.
Tên Kun đó chuyên dụ mấy tên con trai (lẫn con gái) xinh 1 chút, ngốc ngốc 1 chút như cậu bắt đi làm việc riêng cho hắn. (Việc riêng thì mấy bợn tự suy diễn đi ha. Chứ mình chong xán lắm hem biết chuyện đó là gì cả :333)
Do chiều cao cậu khiêm tốn, với tay lên riết mà vẫn không lấy được đồ. Kun đi lại 1 tay vươn lên định lấy túi đồ, 1 tay để hờ ngay hông cậu.
Cậu bị nhột bên hông nên theo phản xạ cậu hất tên đó ra. Dù bị người đẹp làm đau nhưng Kun vẫn cố kiềm chặt 2 tay cậu cố định trên tủ đồ.
- Anh làm gì vậy?? Thả tui ra. _ cậu vùng vẫy định đá tên Kun đó 1 cái nhưng đã bị áp sat vào tủ.
- Làm sao thả được. Đồ trong tay thằng Kun này không dễ lấy đi vậy đâu. Lần đó do có tên khốn Poon giúp, em mới thoát khỏi tay tôi dễ dàng. Lần này xem ai sẽ cứu em đây. _ Kun cười 1 cách nham nhở nhìn Cún.
Nhìn tên đó bây giờ cứ như con sói đang thèm khát được ăn thịt con cừu non bé bỏng. Cậu sợ đến độ máu dồn xuống chân trên mặt cắt không còn giọt máu.
Kun vừa định đưa cái mỏ bít tết của hắn vô đôi môi mỏng như cánh hồng của cậu thì đã bị đạp văng qua 1 bên ngất xỉu. (Lực sát thương quá cao ^_^)
(Mình diễn tả mỏm thằng đó vậy thôi chứ hắn cũng k đến nỗi xấu như thế. Do nó định cướp nụ hôn đầu ẻm Cún nên nói vậy cho thằng đó nhục chơi :)))))
- Cá..... cám ơn cậu P...... _ vừa định nói thì cậu nhận ra người trước mặt không phải Pô mà là........ King.
- Em không sao chứ?? _ hắn đang ôm ngang hông để cậu không bị sốc quá mà té.
Cậu không nói gì. Hình như bao nhiêu cảm xúc cậu dành cho hắn từ đó đến giờ đã không còn kiềm chế được nữa.
Cậu ôm chầm lấy hắn khóc òa lên. Hắn thì chỉ im lặng vỗ vỗ lưng cậu như là đang vỗ về con nít cho nó nín khóc vậy.
Ngoài của lớp Pô đứng trong 1 góc khuất. Đứng suy tư mà 2 bàn tay nắm thành nắm đấm. Không còn khuôn mặt của Pô thuòng ngày hay cười. Mà mặt Pô lần này nhìn rất nghiêm túc pha chút tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro