CHƯƠNG 15: AI LÀ HÔN PHU CỦA NÀNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt Tăng Hiểu Khánh hiện giờ là vị đệ nhất tài nữ Trình Băng Tâm đang dùng ánh mắt bén như dao quan sát nàng, ở trên cao chính là Thái hậu cùng Khuê Quận chúa đang bừng bừng lửa giận, còn cả vị tỷ tỷ đại nhân Tăng Gia Khánh bên cạnh đang nói không ngừng vào tai Khuê Quận chúa.

Đây chính là thế trận được bày ra để đón tiếp Tăng Hiểu Khánh. Sáng nay vừa bước ra khỏi phòng nàng liền được triệu kiến đến đây. Đêm qua nàng đã quyết định ở lại cho nên Tăng gia phủ hoàn toàn yên ắng. Nhưng nơi khác thì không như vậy. Có điều Tăng Hiểu Khánh hoàn toàn không biết vấn đề này.

Đối diện với trận thế trước mắt nàng rất kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng thì cũng có người phá bỏ sự yên lặng. Chỉ là người này không phải những người đang hiện diện ở đây.

"Tham kiến Thái hậu. Thái hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Tham kiến Khuê Quận chúa.
Hoàng thượng lệnh nô tài đến đây mời Tăng Hiểu Khánh tiểu thư đến ngự hoa viên diện thánh."

Tăng Hiểu Khánh tự hỏi không biết từ khi nào bản thân trở thành nhân vật quan trọng như vậy?!

Vừa thoát khỏi một thế trận, bây giờ lại rơi vào một trận thế mới.

Hoàng thượng ngồi trên cao đưa ánh mắt đánh giá 2 nhi tử của mình. Chuyện diễn ra hiện giờ hoàn toàn là ngoài dự kiến.

Tăng Hiểu Khánh vừa đến liền nhìn thấy Vương Thuận Phong một thân hồng y, gương mặt ngây ngô, nghịch tách trà trong tay. Hằn vừa thấy nàng, thoắt một cái liền xuất hiện bên cạnh, ngay cả đoàn người phía trước đầy người quyền uy cũng không ảnh hưởng hắn.

"Hiểu Nhi, Hiểu Nhi. Nàng ngủ ngon không? Nàng dùng điểm tâm chưa? Ta đang chờ nàng. Mau mau đi nào" Vừa nói Vương Thuận Phong vừa lôi kéo nàng qua hàng người phía trước.

Hiểu Khánh nhìn cánh tay đang kéo nàng đi, cảm giác hôm qua đã mất, vậy thì... Rồi nàng liếc mắt nhìn liền thấy mặt người nào người nấy chẳng khác gì nhọ nồi. Chuyện gì đã xảy ra? Hoàng thượng ban hôn nàng cho Vương Thuận Phong thì cũng không thể tạo thành thế trận này. Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

Nhưng khi Hoàng thượng đưa nàng đáp án, nàng hận không thể cắt lưỡi chết ngay.

"Trẫm triệu kiến ngươi là muốn ngươi quyết định hôn phu của ngươi là ai?"

"Hả?"

Nàng điêu đứng. Chuyện gì vậy chứ? Hoàng thượng ban hôn mới hôm qua. Hôm nay lại hỏi hôn phu nàng là ai? Nàng có nhiều hôn phu lắm sao?

Lời nói của Hoàng thượng càng khiến cho nữ nhân nơi đây chỉ hận không thể ngay lập tức xong lên phá nát chiếc mạn che mặt của Tăng Hiểu Khánh. Muốn biết nàng là như thế nào lại có thể tạo ra một chuyện phi lý như vậy. Kén rể không phải chưa từng xảy ra, ném tú cầu chọn phu quân cũng không phải hiếm gì. Nhưng đây không phải phu quân bình thường mà chính là nhi tử của vua.

"Hoàng... Hoàng thượng, Hiểu Khánh không rõ ý người." Hiểu Khánh cảm thấy quá khó hiểu

"Thuận Nhi hay Chấn Nhi? Ngươi chọn đi!" Hoàng Thượng lại  lần nữa tạt gáo nước lạnh cho nàng.

Đây là nghĩa lý gì? Chọn là chọn cái gì? Tại sao phải chọn?

"Hoàng thượng xin người nói rõ." Tức giận trong người càng dâng. Tăng Hiểu Khánh không hiểu gì cả. Nàng là trò đùa sao? Hôn sự tự Hoàng thượng làm chủ, nàng đã rất đấu tranh mới có thể chấp nhận. Bây giờ lại nói nàng chọn hôn phu. Đây là muốn biến nàng thành trò hề sao?

Thái tử nãy giờ im lặng đến bây giờ lại không nhịn nổi nữa, bước nhanh đến trước Hiểu Khánh. "Tăng tiểu thư, bổn vương muốn nàng trở thành Thái tử phi của bổn vương. Sau buổi săn bắn kia, hình bóng nàng vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống của bổn vương." Ánh mắt Thái tử dành cho nàng tràn đầy thành ý.

Có điều rơi vào mắt Hiểu Khánh lại khiến nàng cảm thấy như bị giễu cợt, nàng bắt đầu không thể kiểm soát cơn giận, gằng từng tiếng chất vấn Thái tử. "Cho nên Thái tử đây chính là muốn hiện thực hoá giấc mơ khiến ta thật sự xuất hiện trong cuộc sống Thái tử?"

"Đúng.." Thái tử vậy mà cư nhiên xác nhận.

"Aaaaaaaaa..."

Thái tử còn chưa nói hết câu đã xuất hiện một tiếng hét chẳng khác gì heo bị chọc tiết. Trình Băng Tâm loạng choạng tiến về phía Thái tử.

"Thái tử người nói gì? Những thời thề non hẹn biển kia đâu? Người quên rồi sao? Cái gì mà chỉ yêu một mình ta? Bây giờ người đang làm gì? Đang muốn thú một nữ nhi khác, muốn nàng ta trở thành Thái tử phi? Những gì ta làm vì người chưa đủ sao? Tình cảm ta dành cho người không đủ sao?" Trình Băng Tâm hoàn toàn mất kiểm soát. Nước mắt tuôn rơi, miệng không ngừng chất vất, một bộ dạng vô cùng thảm hại.

Nhìn hình ảnh này Tăng Hiểu Khánh có chút đồng tình. Nàng chẳng phải đã từng như vậy sao? Chẳng phải đã từng hèn mọn như vậy sao? Nữ nhân chính là vậy. Luôn nghĩ bản thân có thể khiến nam nhân mình yêu thay đổi vì mình. Nhưng đây chính là điều không thể.

Thái tử ánh mắt lạnh nhạt, không mang theo tia cảm xúc nhìn Trình Băng Tâm khóc lóc. "Bổn vương chưa từng nghĩ sẽ phụ nàng. Chỉ là vị trí Thái tử phi không dành cho nàng."

"Không. Không. Người đừng quên Trình Băng Tâm ta mới chính là người Hoàng thượng ban hôn cho người. Chỉ có ta mới xứng đáng có vị trí Thái tử phi." Trình Băng Tâm thương tâm lên tiếng rồi bất thình lình xoay mạnh người lao về phía Tăng Hiểu Khánh. Hai tay dùng lực nắm lấy nàng. Nhưng chưa kịp hành động gì tiếp thì đã bị thân ảnh hồng y đánh ngã vật xuống đất.

"Không được chạm vào Hiểu Nhi."

Nhìn tình trạng này, sắc mặt ai cũng khó coi. Tăng Hiểu Khánh chỉ mong Trình Băng Tâm sớm hiểu ra mọi chuyện. Hèn mọn van xin thứ tình cảm của bậc đế vương là không thể.

Ánh mắt quét một vòng mọi người. Hiểu Khánh chợt bắt gặp ánh mắt khinh thường của Tăng Gia Khánh. Khinh thường sao? Thì ra là vậy. Đây chính là ánh mắt tỷ tỷ nàng giành tặng nàng. Hiện tại nhìn như nàng đang được 2 nam nhân yêu nhưng cũng chính là nàng đang đứng giữa 2 thế lực. Chỉ cần 1 lần chọn sai, nàng nhất định sẽ không toàn thây. Nhưng hình như Tăng Gia Khánh đã quên rằng nàng ta và nàng cùng 1 họ.

Trình Băng Tâm ngồi bệt dưới đất khóc lóc, tay nắm chặt y phục của Thái tử. Hình ảnh này khiến Hiểu Khánh khó chịu. Nàng bước lên giằng tay Trình Băng Tâm ra khỏi Thái tử. Ngước đôi mắt lam nhìn thẳng Thái tử, dùng giọng điệu lạnh lẽo lên tiếng.

"Thái tử phi sao? Ta thích vị trí này." Nói tới đây Tăng Hiểu Khánh dừng lại, thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt.

Mọi người đều bất ngờ trước lời nói của nàng. Ánh mắt Trình Băng Tâm dành cho nàng chính là muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Thái hậu, Tăng Gia Khánh, Khuê Quận chúa là một bộ dáng khinh thường, xem Tăng Hiểu Khánh chỉ là một kẻ tham sống, tham quyền lợi. Ánh mắt Thái tử ánh lên niềm vui. Chỉ là chưa được quá lâu đã biến mất.

Hiểu Khánh đưa mắt nhìn Vương Thuận Phong. "Thuận Phong, ngươi cho ta vị trí này chứ?" Sau đó lại đối diện với Thái tử, ánh mắt đầy ý cười lạnh lên tiếng. "Ngôi vị Thái tử không phải chỉ có người mới làm được, phải không Thái tử?"

Vương Thuận Phong là người mà Tăng Hiểu Khánh quan sát lâu nhất. Ánh mắt hắn trong một khoảnh khắc đã dại ra, rồi sau đó là sự tin tưởng dành cho nàng. Khi nàng thốt lên câu cuối, nàng dường như nhìn thấy Thuận Phong nhẹ nhõm. Tăng Hiểu Khánh càng ngày càng không biết phải đối với hắn như thế nào. Khi trúng độc, con người hắn rất đơn giản. Thích chính là thích, chỉ cần là thích, hắn sẽ bất chấp tất cả tin tưởng, bất chấp tất cả giành lấy. Không điêu ngoa, không xảo trá. Nhưng khi hắn là Tam hoàng tử, con người đó lại quá nguy hiểm. Nàng không thể lơi là cảnh giác với Tam hoàng tử nhưng nàng lại không muốn tổn thương Vương Thuận Phong. Nàng thật sự bế tắc. Chỉ có điều, dù là Vương Thuận Phong hay Tam hoàng tử, nàng đều có một sự tin tưởng. Đối với vấn đề này, nàng cũng không biết giải thích như thế nào.

"Hiểu Nhi thích, ta sẽ cho nàng." Vương Thuận Phong vui vẻ líu lo bên cạnh Tăng Hiểu Khánh mà không màng đến tình hình đang diễn ra bên cạnh.

Hoàng thượng ánh mắt đăm chiêu đánh giá Tăng Hiểu Khánh. Thứ Hoàng thượng muốn trong việc làm trái lẽ thường này chính là xem Tăng Hiểu Khánh đối diện, giải quyết vấn đề này. Hoàng thượng luôn cảm thấy xung quanh Tăng Hiểu Khánh như có một màn sương bao phủ, không thể nhìn thấu nàng. Nhưng qua chuyện này, có vẻ nàng cũng không khác gì những nữ nhân khác, cao ngạo, luôn cho mình là đúng. Phải không?!

Trình Băng Tâm mặc dù tức giận nhưng đối với quyết định của Tăng Hiểu Khánh, nàng không có ý kiến.

Còn về Thái hậu, bà chính là không lý giải được cảm giác hiện giờ. Tăng Hiểu Khánh vừa lựa chọn Tam hoàng tử nhưng cũng vừa tuyên chiến muốn giành lấy vị trí Thái tử phi. Điều này có nghĩa Tăng gia sẽ giúp Tam hoàng tử. Bà không muốn Thái tử thú Tăng Hiểu Khánh vì bà ác cảm với nàng. Nhưng bà càng không muốn Tam hoàng tử thú nàng vì Thái tử mới chính là đứa cháu bà yêu thương nhất, bà muốn hắn lên ngai vàng. Tăng gia là một thế lực lớn, nếu không nắm trong tay ắt sẽ mang hoạ. Việc Hoàng thượng sắp đặt hôn sự này cũng là muốn kiềm chân Thái tử nên tối qua bà đã phản đối kịch liệt. Chỉ là ngoài dự liệu, Thái tử lại đến gây thêm phiền phức, khiến bà đã mang ý nghĩ cố chấp nhận Tăng Hiểu Khánh làm cháu dâu. Nhưng chuyện hôm nay càng khiến Thái hậu căm ghét Tăng Hiểu Khánh nhiều hơn. Bà nhất định không bỏ qua cho nàng.

Tăng Gia Khánh cảm giác rất không cam lòng. Nàng ta không thể lý giải Tăng Hiểu Khánh có thứ gì lại khiến cho đầu tiên là Tam hoàng tử, đến Lâm gia, bây giờ cả Thái tử cũng hướng về nàng. Tăng Gia Khánh không cam tâm, những điều này chỉ có thể thuộc về nàng, Tăng Hiểu Khánh sẽ chẳng có gì cả. Nàng sẽ giành lại tất cả.

Khuê Quận chúa ánh mắt vẫn đặt trên người Tam hoàng tử. Khi nhìn hắn quả quyết hứa cùng Tăng Hiểu Khánh, trong nàng bắt đầu xao động. Nếu như lời nói đó là với nàng thì tốt biết bao. Nếu như? Tại sao phải nếu như? Thứ này phải là của nàng. Nhất định!

Tăng Hiểu Khánh không biết nơi đây là chốn thâm cung, là nơi nữ nhân tranh nhau. Một hành động của nàng đã đem nàng trở thành mục tiêu của nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#trang