CHƯƠNG 18: NGÀY ĐẠI HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù sao đây cũng là đại hôn của hoàng tử một nước, long trọng là hiển nhiên. Còn chưa kể đến nữ nhi yêu quý nhất của Tăng đại tướng quân gả đi làm sao có thể qua loa được. Ngay cả chủ hôn cũng do chính Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu đảm nhiệm.

Thảm đỏ trải dài từ Tăng gia phủ đến Thuận Vương phủ, hàng người cũng kéo dài không kém, đội kèn trống thì vang trời, kiệu hoa thì sang trọng. Mọi người đối với hôn lễ này chính là được rửa mắt, rửa tai. Long trọng bậc nhất từ trước đến nay.

Kiệu hoa dừng trước Thuận Vương phủ, pháo hoa nổ vang cùng lời chúc phúc từ khắp nơi.

Tân nương, tân lang cùng xuất hiện tại sảnh đường. Hỷ phục rực rỡ càng tôn lên vẻ đẹp thập phần tuyệt mỹ của Tam hoàng tử. Tiếng trầm trồ không ngớt vang lên khắp nơi, bên cạnh đó cũng có những suy đoán đối với Tam tiểu thư Tăng gia sắp trở thành Thuận vương phi này.

Dù là suy đoán gì, dù ẩn khúc ra sao, thì hôn lễ bây giờ cũng phải bắt đầu. Hôm nay chính là ngày vui của toàn kinh thành.

"Nhất bái thiên địa"

Vương Thuận Phong cùng Tăng Hiểu Khánh hướng ra trời đất bái lạy.

"Khoan đã!!! Ngừng lại cho ta!" Giọng một nữ nhân lanh lảnh vang lên giữa không trung, nội lực thâm hậu khiến nhiều người có mặt không chịu nổi áp lực, không ngã thì cũng đứng không vững.

Tăng Hiểu Khánh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng nhưng có Vương Thuận Phong đưa tay ra đỡ lấy kịp lúc.

Sau âm thanh chính là hình ảnh, một nữ nhân khả ái, trang phục như một nữ đại hiệp hành tẩu giang hồ, gương mặt mang theo tức giận xuất hiện từ trên không, đáp nhẹ nhàng trên đại môn Thuận Vương phủ. Đưa mắt quan sát xung quanh, rồi dừng lại trên người Tam hoàng tử. Đứng càng gần nhưng nàng ta vẫn dùng nội lực để nói chuyện. "Ta không cho phép chàng lấy nàng ta."

Sau một trận chấn động thì không gian hoàn toàn yên ắng. Chẳng ai nghĩ tới ngay cả một người bị hạ độc, suy nghĩ trở lại thành của một tiểu hài tử vậy mà cũng có nữ nhân tranh giành. Mọi người cảm thán không thôi, đúng là dùng gương mặt cũng kiếm cơm kiếm gạo được nha.

Tam tiểu thư Tăng gia sau 4 năm quay trở về luôn mang mạn che mặt khiến mọi người vẫn luôn phỏng đoán. Hiện tại thì người có mặt nơi đây chính là đang đem 2 vị nữ nhân này ra so sánh. Vị nữ hiệp vừa xuất hiện không những xinh đẹp mà còn một thân công lực thâm hậu khiến mọi người trầm trồ. Còn về tân nương thì vừa nãy cũng có người bắt gặp nàng lảo đảo bởi nội lực kia.

Không khí vẫn sặc mùi đao kiếm, nhiệt độ càng giảm dần.

Dù vậy thì tân lang cùng tân nương vẫn rất bình thản bái lạy, đứng dậy chờ đợi. Cuối cùng người lên tiếng chính là Tăng Hiểu Khánh. "Tiếp tục" Lời nói này không phải dành cho vị nữ hiệp vừa xuất hiện.

Sau lời này hồn phách của ai người nấy kéo về. Bọn họ cũng có chút khen ngợi thái độ gặp địch không loạn của Thuận vương phi tương lai.

"Tân nương chỉ có thể là ta. Một nữ nhân nhu nhược, kém cỏi như nàng ta thì có gì hơn ta chứ. Thuận Phong chàng không thể lấy nàng ta." Nhìn thấy sự phớt lờ mà Hiểu Khánh dành tặng cho mình, nữ đại hiệp cũng không vòng vo, trực tiếp thể hiện chủ quyền.

"Ngươi chắc chứ?" Tăng Hiểu Khánh không mặn không nhạt đáp trả. Thân ảnh bên cạnh nàng xoẹt một tiếng xuất hiện bên cạnh vị nữ hiệp rồi quay về lại cạnh nàng.

Mọi người chỉ thấy một bóng đỏ chớp nhoáng. Còn chưa hiểu chuyện gì, vị nữ nhân kia như bò rống hét lên.

"Thuận Phong, chàng mau giải huyệt đạo cho ta. Ta không cho phép chàng lấy nàng ta. Aaaaaaaa..."

Chờ nàng ta hét toáng xong hết, Hiểu Khánh mới chậm rãi lên tiếng. "Cô nương thích hoa quả nào? Táo nhé? Hay lê? Nho thì sao? Ta thì thích táo, chắc cô nương cũng vậy?!"

Tăng Hiểu Khánh mang khăn hỷ, chẳng ai nhìn ra biểu cảm nào của nàng, chỉ nghe lời nói nhẹ nhàng như đang hỏi ý kiến mà thôi. Nàng vừa dứt lời, Vương Thuận Phong bên cạnh đưa tay nhanh chóng phẩy một cái, một táo một nho lao về phía cô nương kia. Nho chạm vào góc hàm của nàng ta khiến nàng ta há to cái miệng nhỏ nhắn, tiếp đến chính là trái táo rất xanh đáp ngay ngắn vào miệng nàng ta.

Loạt hình ảnh này gây chấn động người có mặt. Vị nữ hiệp vừa nãy còn oai phong, bây giờ ngay cả hình tượng cũng đổ vỡ. Thuận vương phi này khiến mọi người ấn tượng rồi. Không cần động thủ chỉ động khẩu cũng khiến tình địch thảm bại.

Rất ra dáng nữ chủ nhân, Tăng Hiểu Khánh còn lịch sự mời mọc. "Cô nương từ xa đến đây, về lúc này có chút không hay. Vậy mời cô nương dừng chân tham dự hôn lễ của Tam hoàng tử. Đa tạ cô nương đến chúc phúc."

Yên ắng. Tĩnh lặng. Một lúc sau rồi vẫn không có động tĩnh.

"Tiếp tục tiến hành." Vẫn là Tăng Hiểu Khánh lên tiếng kéo mọi người quay về hiện tại.

Ai cũng đồng cảm cùng cảnh ngộ của vị nữ hiệp kia. Đến phá hoại hôn lễ chẳng những không thành còn phải dùng hình tượng thảm bại tham dự hôn lễ đến cùng.

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

"Đưa vào động phòng."

Cuối cùng các nghi lễ cũng hoàn tất. Mọi người lại một lần nữa rộ lên những lời chúc phúc. Và bỏ quên vị nữ hiệp đáng thương kia.

-------------------------------------

Tăng Hiểu Khánh được đưa đến phòng tân hôn, nàng liền đưa tay tháo gỡ từng món trang sức nặng nề dưới sự can ngăn của các ma ma và nha hoàn. Nàng không có ý định thật sự kết phu phụ cùng Vương Thuận Phong.

Mọi thứ nàng đã chuẩn bị. Nàng càng ngày càng khó phân biệt hắn lúc nào là Thuận Phong lúc nào là Tam hoàng tử. Hôm nay từ đầu tới cuối hắn không thốt lên một câu, nàng cũng không quan sát được biểu cảm của hắn nên nàng không chắc chắn được. Vì vậy phải luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó.

Sắp xếp xong mọi việc, Tăng Hiểu Khánh bắt đầu thăm thú mọi thứ trong căn phòng.

Đơn giản nhưng trang nhã là những gì xuất hiện trong đầu nàng lúc này. Không bày biện dư thừa, chỉ những vật dụng cần thiết mới có mặt. Nàng còn chú ý bàn trang điểm là mới kê thêm, cùng một chiếc tủ mới được thêm vào.

Còn đang thăm thú thì cửa phòng bật mở. Vương Thuận Phong xuất hiện trong tầm mắt của nàng. "Hiểu Nhi, Hiểu Nhi, như thế nào? Như thế nào? Lúc nãy ta biểu hiện xuất sắc chứ? Nàng thích ăn táo sao? Ngày mai ta sẽ cho ngươi mua táo cho nàng ăn...."

Vừa xuất hiện là liến thoắng không ngừng nhưng người nghe là Tăng Hiểu Khánh lại không hề tỏ ra một chút chán ghét, chỉ điềm nhiên mỉm cười. "Nói xong? Khát rồi?"

Tăng Hiểu Khánh đưa đến trước mặt Thuận Phong chén trà, nhìn hắn hưng phấn nàng cũng thấy tâm trạng tốt lên. "Mệt cả ngày rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta ra thư phòng ngủ."

"Tại sao? Ma ma nói chúng ta sẽ ngủ chung một giường mà. Thư phòng cũng không có chỗ cho nàng đâu. Giường ta cho người thay mới rồi, chăn cũng rất thơm nữa. Nàng xem nàng xem...."

Tăng Hiểu Khánh cũng chỉ cười cười tiến lên dẫn hắn đến bên cạnh giường.

"Ta chỉ là có chút không quen. Hay ngươi ngủ trước đi. Nào, lên giường đi."

"Ta nóng. Cởi....cởi giúp ta."

Tăng Hiểu Khánh nở nụ cười, bất đắc dĩ giúp hắn.

Ngồi cạnh nhìn hắn từ từ vào giấc ngủ. Một lúc sau, Tăng Hiểu Khánh mới từ từ kéo chăn, thổi nến bước ra khỏi phòng. Nàng vừa đi liền có một ánh mắt chăm chú từ trên giường dõi theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#trang