CHƯƠNG 21: GIẢI OAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên xe ngựa, bạch hổ tựa cái đầu lông lá vào chân Hiểu Khánh nhưng ánh mắt lại đặt lên người Vương Thuận Phong chưa từng dời đi. Đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác này, Vương Thuận Phong hoàn toàn là bộ dáng hưởng thụ như thể đây là ánh mắt ngưỡng mộ. Tăng Hiểu Khánh bên cạnh trở thành một khán giả trung thành, hứng thú xem 1 người 1 thú giằng co.

Dáng vẻ hăng say của nàng khiến bạch hổ rất bất mãn, ánh mắt vẫn chú mục trên người Thuận Phong nhưng lại hướng tiếng gầm gừ về phía nàng.

Đưa tay vuốt ve đầu của chúa tể sơn lâm, Tăng Hiểu Khánh cũng thu lại vẻ xem kịch vui, hỏi ra thắc mắc của mình. "Ta tự nhận không phải thần y. Độc của ngươi cũng không hề đơn giản. Nhưng hiệu quả này vượt ngoài tầm hiểu biết của ta."

"Nàng nhịn cũng đủ lâu nha!" Vương Thuận Phong nhếch mép cười nhìn nàng đầy thách thức.

"Quá khen. Nói đi. Ngươi giấu gì sau lưng ta?"

"Oan cho ta. Ta nào dám làm gì uất tất sau lưng nương tử. Ta không ngại mạng mình dài đâu." - Vương Thuận Phong bày ra bộ dáng oan ức đáp trả Hiểu Khánh.

"Vương Thuận Phong, có ai nói với ngươi là ngươi rất rất rất vô sỉ chưa?" Tăng Hiểu Khánh vẻ mặt chán ghét nhìn hắn.

Nhưng ai kia hoàn toàn không biết liêm sỉ, trả lời nàng. "Nàng là người đầu tiên."

"Ngươi... Bỏ qua đi. Trả lời ta."

"Dùng nội lực áp chế độc."

Tăng Hiểu Khánh không quá ngạc nhiên với câu trả lời này. Nhưng nàng cũng phải bội phục, nội lực của hắn thật sự quá thâm hậu.

Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước Hoàng cung. Hiện tại thì đoàn binh lính gác cổng bây giờ mặt cắt không còn giọt máu. Chúa tể sơn lâm thì vẫn gầm gừ lượn lờ trước cổng không có ý định rời đi. Nhìn tình hình này Hiểu Khánh cũng rất bất đắc dĩ nhưng không thể mang nó theo đành có lỗi với bọn họ vậy.

------------------------------------------

Từ Ninh cung

Cả phòng chật nức người. Thái y vây quanh giường của Khuê Quận chúa. Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu cùng vài quý phi, ngay cả Tăng Gia Khánh cũng ở bên cạnh. Không khí ngưng trọng, sau khi Tăng Hiểu Khánh cùng Vương Thuận Phong xuất hiện lại càng nghiêm trọng hơn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía 2 người.

Tăng Hiểu Khánh còn chưa kịp hành lễ thì Thái hậu đã mặt đỏ tía tai chỉ vào nàng quát. "Tăng Hiểu Khánh ngươi thật to gan. Ngay cả Khuê Nhi cũng dám hại. Ta sẽ không để yên cho ngươi."

Với vẻ xúc động của Thái hậu, Tăng Hiểu Khánh xem như không, cũng chẳng buồn hành lễ cùng ai, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.

Vương Thuận Phong thì nhập vai rất tốt, giang "cánh" bảo vệ Tăng Hiểu Khánh. "Khuê Quận chúa bị gì thì liên quan gì đến Hiểu Nhi. Hiểu Nhi của ta không làm gì cả."

"Còn không phải nàng ta sao? Ngày hôm đó Khuê Nhi nhờ nàng ta dâng trà mà nàng ta đã mặt nặng mặt nhẹ. Khuê Nhi uống xong chén trà, tối đó cũng chưa kịp ăn gì đã miên man đến tận hôm nay. Còn nói không phải nàng ta? Không phải nàng ta thì nàng ta mất biệt bao ngày qua giải thích làm sao? Thuận Nhi, ngươi cũng không phải ngốc nghếch..."

"Hiểu Nhi của ta nhất định không làm. Ta nói nàng không làm chính là không làm..."

....

Hai người cứ tiếp tục tranh cãi. Vương Thuận Phong một mặt hoàn toàn lý sự cùn, chẳng màng đúng sai, hay "chứng cứ".

Tăng Hiểu Khánh gật gù với trình độ nhập vai của hắn. Nhờ hắn mà nàng có thời gian quan sát xung quanh. Từ lúc vào đến giờ nàng luôn thắc mắc vì sao không gian lại âm u như vậy. Thì ra là tất cả các cửa sổ, rèm cửa đều đóng cả. Loại độc gì mà lại sợ ánh sáng chứ? Hay nàng ta nghịch phá gì bị chó dại cắn? Có bị cắn cũng chẳng đến nổi hôn mê, bất động như vậy. Độc gì chỉ khiến người ta mê man như vậy? Nàng ta không uống nhầm thuốc ngủ chứ? Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nàng.

Nàng cứ vô thức đi gần về phía giường. Nàng lách người qua chiếc bàn trang điểm được kê sát tường và phía dưới cửa sổ. Nhưng khi còn cách giường một khoảng nàng liền bị một thái y, không biết vô tình hay cố ý đứng dậy xoay người đẩy nàng ngã vào bàn trang điểm kê trong phòng. Sau khi đụng hết vật dụng trên bàn rơi xuống đất, theo quán tính nàng cũng nghiêng người xuống đất. Thảm rồi, nàng sẽ tiếp xúc thân mật với nền đất sao?

Ầm!!!

Nền đất? Lạnh? Đau? Sao không giống. Đưa tay sờ soạng "nền đất". Cũng cứng chắc nhưng cũng không giống, "nền đất" này sao gồ ghề như vậy? Còn nhấp nhô đều đặn nữa, cái gì ấm ấm cứ phả vào tai nàng vậy? Sờ soạng chán chê rồi Tăng Hiểu Khánh mới mở mắt nhìn ngắm "nền đất". Có cái gì đó sai sai. Ngẩng đầu lên nàng liền bắt gặp ánh mắt thích thú chăm chú của Vương Thuận Phong dànhh cho mình. Mặt đỏ tận mang tai. Nàng muốn đào hố chôn mình rồi. Mất mặt quá.

"Còn không mau đứng dậy." Thái hậu tức giận quát.

Tại sao lại có nữ nhân vô sỉ như vậy. Sờ soạng loạn cả lên còn không chịu đứng dậy. Muốn diễn cho ai xem?! Hoàng hậu bên cạnh ánh mắt hứng thú chờ xem người khác gặp xui xẻo.

Qua vài lần cố gắng Hiểu Khánh cũng đứng lên được, nàng vẫn không quên trừng mắt với Vương Thuận Phong.

Nhưng ai kia xem ánh mắt của nàng như đang làm nũng, bàn tay đưa ra kiểm tra xem nàng có bị gì không. Cũng không quên đem ánh mắt uy hiếp hướng đến vị thái y kia.

Cảm nhận sự nguy hiểm, mồ hôi mẹ mồ hôi con trên người thái y thi nhau chảy. Ông sợ hãi lắp bắp quỳ xuống. "Tam hoàng tử tha mạng. Thần chỉ là đứng dậy quá gấp gáp nên vô tình đụng trúng Thuận vương phi. Thần không cố ý..."

Vô tình? Vô tình mà đủ sức đẩy nàng xém chút là thân mật cùng nền đất?

Vương Thuận Phong tỏ vẻ không kiên nhẫn, buông Tăng Hiểu Khán, sừng sỏ tiến đến bên thái y, thực hiện lại hành động "vô tình đẩy ngã" với ông ta. Khiến ông ta lao thẳng vào chiếc bàn vừa nãy. Nhưng lực đạo của Vương Thuận Phong rất lớn, rèm cửa, cửa sổ gì cũng theo trọng lượng của thái y dũng mãnh hy sinh. Một đống hỗn độn xuất hiện.

Tăng Hiểu Khánh nhịn cười đến nội thương. Hắn có cần phải hành động trẻ con như vậy không?! Chẳng những vậy, Thuận Phong còn như tiểu hài tử làm việc tốt đòi qua. Sum xoe chạy đến bên cạnh ôm ngang hông nàng, vui vẻ kể công.

"Ta giúp nàng kiểm chứng rồi. Nàng xem nàng xem, thực sự ngã này. Nàng đừng trách tội hắn nữa."

Hai vai Tăng Hiểu Khánh run rẩy kịch liệt. Trong lòng thầm mặc niệm cho vị thái y lớn tuổi kia.

Vương Thuận Phong nhìn nàng nghẹn đến đỏ cả mặt. Từ hướng của hắn nhìn đến gương mặt nàng, dù có mạn che che đi hơn nữa gương mặt nhưng cũng chẳng che lấp nổi nét đẹp của nàng.

Ngoài Tăng Hiểu Khánh thì những người có mặt thật cũng đang nhịn cười đến nghẹn.

Hoàng thượng cuối cùng cũng phải lên tiếng. "Được rồi, Thuận Nhi đừng làm loạn nữa."

Đến lúc này Tăng Hiểu Khánh mới từ từ trở về bình thường, cũng không quên được nước trêu chọc Vương Thuận Phong. Đưa tay vỗ vỗ gương mặt hắn như một mẫu thân dỗ trẻ. "Được rồi. Đa tạ ngươi. Giỏi lắm giỏi lắm. Ta không trách tội thái y đâu."

Vương Thuận Phong đứng quay lưng về phía mọi người, trừng mắt với ánh mắt thích thú của nàng. Trừng thì trừng nhưng giọng điệu lại khiến hai vai Tăng Hiểu Khánh kịch liệt run.

"Thưởng cho ta. Thưởng cho ta!" Vương Thuận Phong vừa nói, tay vừa siết lấy hông nàng khiến nàng vừa tức vừa buồn cười. Nàng cũng không vừa, tay đặt trên gương mặt hắn cũng ra sức vặn vẹo.

"Đủ rồi. Đừng diễn trò nữa." Thái hậu nhịn không nổi cũng phải lên tiếng, nhìn cảnh tượng này thật chướng mắt.

Tăng Hiểu Khánh ánh mắt lạnh đi, nàng còn không biết ai chủ mưu hại nàng sao?!

Vương Thuận Phong nhập vai phải nói là chuyên nghiệp, xoay người đứng chính diện, tiếp tục giằng co với Thái hậu. Nhờ hành động này của Thuận Phong, Tăng Hiểu Khánh có dịp quan sát đến Khuê Quận chúa nằm im lìm bất động. Ánh sáng đã được vị thái y kia hy sinh mở lối, chiếu thẳng vào người Khuê Quận chúa. Những vị thái y khác sau khi thấy hành động kiểm chứng của Tam hoàng tử thì chẳng ai dám manh động.

Quan sát chăm chú một lúc, Hiểu Khánh đưa tay vỗ lấy "diễn viên yêu nghề" bên cạnh, thủ thỉ vài câu vào tai hắn, trao đổi với nhau vài ánh mắt rồi hắn dùng vẻ mặt không thèm chấp nhặt nhìn khắp một lượt rồi đi ra khỏi phòng.

Đối với hành động này của Vương Thuận Phong, mọi người đặt nghi vấn lên người Tăng Hiểu Khánh.

Chậm rãi bước đến trước ba vị cao cao tại thượng kia, Tăng Hiểu Khánh lạnh nhạt lên tiếng. "Cho Hiểu Khánh lý do để bản thân trở thành nghi can trong việc hạ độc Khuê Quận chúa. Hiểu Khánh không phục"

Thái hậu tặng nàng ánh mắt khinh miệt nhưng chẳng trả lời. Người lên tiếng chính là Tăng Gia Khánh.

"Tam muội, hôm đó Thái hậu mở một buổi thưởng trà. Khuê Quận chúa không hề chạm vào tách trà nào ngoài của muội. Tách trà đó do chính muội rót. Sau đó muội cũng không chạm lại vào tách trà đó. Cùng một ấm trà, chẳng ai bị gì, chỉ có mỗi Khuê Quận chúa uống liền hôn mê. Tam muội định giải thích thế nào đây?"

"Uống xong liền hôn mê?" - Tăng Hiểu Khánh hỏi ra nghi vấn của mình.

"Sau khi muội về liền hôn mê."

"Vậy sao?" - Tăng Hiểu Khánh ra vẻ trầm tư, nàng đảo mắt một vòng các thái y có mặt, sau đó tiếp lời. "Thái y cũng không biết nguyên do?"

"Thái y nói không tìm ra được loại độc."vHoàng thượng là người trả lời cho thắc mắc này. Ánh mắt vẫn chú mục trên mỗi cử chỉ của nàng, Hoàng thượng cảm giác nàng nắm rõ mọi thứ trong tay rồi.

Tăng Hiểu Khánh ánh mắt vẫn lộ đăm chiêu, sau đó liền quỳ xuống trước Hoàng thượng.

"Hoàng thượng xin chấp nhận thỉnh cầu của Hiểu Khánh."

Bất ngờ thì bất ngờ nhưng Hoàng thượng vẫn chấp nhận. Còn Thái hậu lại lộ vẻ lo lắng dù chỉ thoáng qua.

"Hiểu Khánh muốn các vị thái y kiểm tra lần cuối. Tất cả thái y đều kiểm tra Khuê Quận chúa rồi đưa ra kết luận của mình."

Dưới sự chấp thuận của Hoàng thượng, từng vị thái y tiến lên xem bệnh cho Khuê Quận chúa. Cuối cùng ai cũng kết luận như ai: mạch tượng bình thường, tất cả đều bình thường nhưng không biết lý do tại sao lại bất tỉnh.

Chờ đợi từng vị thái y đưa ra kết luận của mình, ngay cả vị thái y vừa thân mật với nền đất cũng phải lồm cồm bò dậy kiểm tra cho Khuê Quận chúa nhưng kết luận như nhau.

Lúc này Vương Thuận Phong cũng đã xuất hiện lại bên cạnh Tăng Hiểu Khánh nhưng sự tập trung của mọi người nơi đây vẫn đặt trên người nàng.

Chờ đợi thái y xong việc của mình, nàng tiếp tục đưa ra yêu cầu.

"Nếu Hiểu Khánh có thể trị cho Khuê Quận chúa, vậy thì các vị thái y đây có phải nên từ chức rồi hay không?"

Một lời nói đầy tự tin khiến các thái y tức giận ra mặt. Thái hậu đưa mắt nhìn Tăng Gia Khánh đầy quang ngại.

Hoàng thượng còn định phân bua giúp các vị thái y thì lại có một vị thái y đứng ra dõng dạc tuyên bố. "Chỉ cần Thuận Vương phi có thể, thần sẽ từ quan."

Hiểu Khánh đưa mắt chờ đợi quyết định từ Hoàng thượng. Nhận được cái gật đầu nàng chậm rãi lướt ánh mắt một vòng các vị thái y, dừng ánh mắt tại 2 vị thái y, một người chính là người vừa đo đất và người thứ hai là vị vừa chấp nhận sự thách thức của nàng, vị này là Trương thái y, nàng có chút ấn tượng rồi.

Ánh mắt nàng vẫn còn dừng tại vị Trương thái y, chẳng màn đến nơi đây còn có người địa vị cao hơn nàng, còn có 1 vị đứng đầu một phương, lạnh nhạt lên tiếng.

"Thuận Vương phi ta cũng không thể tuyệt đường sống của các vị. Vả lại y thuật không giới hạn. Làm vậy cũng không hợp lý. Như vầy đi. Cho các vị một cơ hội nữa. Giúp ta xem bệnh cho Nhi tiểu thư Tăng gia Tăng Gia Khánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#trang