CHƯƠNG 23: GẶP NGƯỜI QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trương thái y nếu có dược liệu nào cần đều có thể đến Ái Nhi các. Có điều Hiểu Khánh chỉ hoan nghênh Trương thái y mà thôi."

Tăng Hiểu Khánh đang đưa Trương thái y đến Ái Nhi các. Sau 1 ngày chờ đợi thì Trương thái y cũng quyết định đến gặp nàng. Đối với sản nghiệp của nàng, Trương thái y cũng có chút bất ngờ. Thì ra chuỗi hiệu thuốc lớn nhất kinh thành là trong tay nàng.

"Thuận vương phi xin đừng gọi lão phu là Trương thái y, lão đã từ quan rồi."

"Được, vậy Hiểu Khánh sẽ gọi là Trương đại phu vậy. Nếu đã đổi cách xưng hô thì Trương đại phu hãy gọi ta là Hiểu Khánh. Dù gì thì Trương đại phu cũng xấp xỉ tuổi gia phụ." Hiểu Khánh vẫn không quen nghe người khác gọi nàng là Thuận vương phi. Nàng cũng chỉ hữu danh vô thực mà thôi.

"Thuận vương phi, như vậy không tiện lắm." - Trương đại phu ấp úng mãi vẫn không thể gọi.

"Có gì không tiện, Trương đại phu cứ gọi là Hiểu Khánh đi."

"Hiểu... Hiểu Khánh, Tăng tướng quân vẫn khoẻ chứ?"

"Gia phụ sau lễ thành thân của Hiểu Khánh liền phải ra biên cương. Đến giờ Hiểu Khánh cũng chỉ nhận tin tức từ người khác mà thôi."

Tin tức của phụ thân nàng hoàn toàn chỉ được nghe từ Vương Thuận Phong báo lại. Nàng không biết tình trạng này sẽ tiếp diễn đến bao giờ. Biên cương bình yên được vài ngày lại nổi loạn. Nàng vẫn rất lo lắng.

Nhìn Hiểu Khánh trầm tư, Trương đại phu toan lên tiếng an ủi thì hình ảnh trước mắt khiến lão ngây người.

Sau một thôi một hồi ngoằn nghoèo các trận pháp đến được đây thì đập vào mắt lão là một vùng bạt ngàn cây cỏ, dược liệu. Lão không nghĩ đến ngay trong kinh thành, hay chính xác hơn là ngay trong Tăng gia phủ lại có một dược điền rộng lớn như vậy. Nhưng thứ khiến lão ngỡ ngàng chính là ngay lúc này, trên dược điền rộng lớn kia có 4 nam nhân đang hăng say lao động. Lão không quan tâm nhiều chính sự nhưng 4 nam nhân đó nhìn một cái là nhận ra ngay: Tam hoàng tử cùng 3 thuộc hạ thân cận. Tam hoàng tử thì không nói đến vì tình trạng hiện tại... Có điều 3 vị thuộc hạ kia kiêu ngạo như thế nào, tài giỏi thế nào ngay cả ông chỉ là một thái y cũng nghe danh không ít. Vậy mà giờ đây lại đang hì hục chăm sóc dược điền?

"Thuận.... Thuận... À Hiểu... Hiểu Khánh, 4 người họ là..." - nhìn lâu như vậy mà Trương đại phu vẫn không tin vào mắt mình.

"À Tam hoàng tử Vương Thuận Phong và thuộc hạ của hắn. Có gì sao?" - Tăng Hiểu Khánh rất rất bình thản trả lời như không hề hay biết đáp án của nàng chấn kinh đến mức nào.

"Tam... Tam hoàng..." - Trương đại phu lắp bắp mãi. Còn chưa nói hết câu thì có giọng nói chen vào.

"Hiểu Nhi, Hiểu Nhi, nàng đến rồi sao? Nàng xem giảo cổ lam này thật xanh." - Vương Thuận Phong vừa thấy nàng liền phi đến bên cạnh, tay cầm một giỏ dược đung đưa trước mặt nàng.

Tăng Hiểu Khánh đảo mắt nhìn dược điền rồi nhìn đến bạch hổ nằm phơi bộ lông dưới nắng lim dim ngủ. Ánh mắt nàng dừng tại giỏ dược liệu, đưa tay kiểm tra, rồi gật đầu với Vương Thuận Phong.

"Giảo cổ lam này thu hoạch được rồi. Mà ngươi tưới nước phần của ngươi xong chưa?"

"Thật ra...thì chưa xong. Phi Khải nói sẽ giúp ta. Nhưng mà nhất định sẽ xong mà!" - Vương Thuận Phong cười ngây ngô nhìn nàng

"Hừ! Việc của mình mà giao cho người khác? Ta không biết. Ngươi phải giải quyết cho xong." - Nghe hắn nói, Tăng Hiểu Khánh trừng mắt với hắn.

"Tuân lệnh! Ta sẽ xong mà."

"Được rồi. Xong việc thì tắm ngay. Không được để mồ hôi thấm vào người. Biết không?"

"Biết"

"Vậy ngươi làm tiếp đi."

Kết thúc đoạn đối thoại, nhưng người ngoài là Trương đại phu vẫn chưa kéo được hồn phách quay về. Chuyện này nếu để bên ngoài biết sẽ chấn động đến mức nào?!

"Trương đại phu? Trương đại phu?"

"À à. Thuận vương phi có việc gì?"

"Hiểu Khánh!" - Tăng Hiểu Khánh nhíu mày nhìn Trương đại phu.

"Lão phu vẫn chưa quen. Còn việc gì không?"

"Hiểu Khánh chỉ muốn nhắc nếu Trương đại phu không vào được đây thì đến Thuận vương phủ nhờ Phi Báo, không thì nói Thuận Phong đưa vào."

"Không cần phiền như vậy. Lão phu nhớ mà. Lão phu nhớ."

Trương đại phu mồ hôi chảy đầm đìa. Chỉ là vào dược điền phải cần Tam hoàng tử dẫn đường sao? Lão không muốn chạm phải sát thần đâu. Lão nghĩ có lẽ Thuận vương phi gặp Tam hoàng tử là lúc Tam hoàng tử đã trúng độc nên không biết được bộ dạng trước đây mới có thể hành xử như vậy. Nếu phải hình dung thì Tam hoàng tử ngày đó lúc nào cũng như một tảng băng ngàn năm, chỉ cần đứng gần cũng có thể lạnh đến chết. Lão thầm mặc niệm cho Thuận vương phi vậy.

Tăng Hiểu Khánh nhìn biểu cảm như gặp ma của Trương đại phu rất nghi vấn. Sao phải sợ như vậy chứ? Ngay cả khi Vương Thuận Phong đã trúng độc thành bộ dạng như vậy mà vẫn có tầm ảnh hưởng vậy sao?

"Vậy phiền Trương đại phu giúp Hiểu Khánh quản lý hiệu thuốc."

"Không phiền. Không phiền. Không có việc vậy lão phu xin cáo từ."

----------------------------------

"Điện hạ, phía Thái tử đến hiện tại vẫn đang lặng lẽ huấn luyện binh lính. Còn Ngũ hoàng tử làm việc rất kín đáo. Nếu không phải do may mắn thì sẽ không hay biết việc Ngũ hoàng tử phái người đi Phong gia trang. Nhưng tình hình của nhóm người cùng Phong gia trang hiện tại chưa có tin tức." - Phi Khải báo cáo tình hình.

"Cha ta như thế nào?" - Hiểu Khánh từ ngoài đẩy cửa bước vào. - "ta không định nghe lén"

"Tình hình của Tăng tướng quân vẫn ổn." - Phi Khải trả lời đơn giản, không thể hiện chút cảm xúc gì.

"À vậy được rồi. Đa tạ." Hiểu Khánh biết mình vào không đúng lúc, nên không nán lại nữa. Chỉ là chưa bước ra khỏi, nàng dừng bước nhưng không quay lại nhìn, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. "Bất cứ thứ gì ngươi làm ta đều không ý kiến. Ta chỉ cần cha ta an toàn. Tăng gia hay gì, tuỳ ngươi xử lý."

Không chờ câu trả lời của Vương Thuận Phong, nàng liền rời đi.

Nhìn theo bóng dáng nàng, hắn chỉ nhếch miệng cười. Tăng gia? Hắn không cần. Có nàng thì Tăng gia đối với hắn không còn ý nghĩa.

----------------------------------

Hiểu Khánh đến Thuận vương phủ chỉ để hỏi thăm tình hình cha nàng mà thôi.

Dù chỉ nhận vài tin như vậy nhưng trong lòng nàng cũng bớt phần nào lo lắng.

Còn chưa ra đến đại môn thì nàng đã nghe tiếng nói vọng từ ngoài vào. Sau khi thành thân, gia đinh trong Thuận vương phủ cũng có tăng lên nhưng cũng chưa lấp đầy nổi 2 bàn tay.

Tiếng nữ nhân lanh lảnh cất lên.

"Tới rồi. Tới rồi. Sư huynh, Thuận vương phủ cũng được đó chứ. Chúng ta nên vào ăn vạ thôi."

"Muội nhắm tên nguy hiểm đó sẽ để muội tung hoành sao? Độc của hắn đã khá hơn nhiều rồi" - nam nhân đáp lời.

"Hừ! Muội nghe nói hắn đã có thê tử, muội không tin thê tử không xử lý được trượng phu của mình."

"Muội nghĩ nữ nhân nào cũng như muội? Chẳng ra dáng thục nữ gì cả!"

"Huynh nói muội? Huynh dám nói muội như vậy?"

"Được rồi. Được rồi. Ta nói muội mới yêu kiều, đáng yêu làm sao. Vậy được chứ?"

"Như vậy còn.... Nàng ấy... Nàng.... Nàng..."

Vị nữ nhân còn muốn lên mặt nhưng chưa kịp nói hết câu thì Tăng Hiểu Khánh đã xuất hiện trong tầm mắt của nàng ta khiến nàng ta lắp bắp chẳng nói nên lời.

Nam nhân cũng bắt đầu chú ý. Có điều, bọn họ còn chưa lên tiếng thì phía sau có một lão giả phi đến trước mặt họ, đứng đối diện với Hiểu Khánh, tay khua loạn chỉ vào nàng.

"Tiểu nha đầu, đưa ta thuốc giải. Nhanh lên. Ta tìm ngươi mệt gần chết. Chỉ ăn vài cái bánh của ngươi mà ngươi nỡ hạ độc ta sao?"

Hiểu Khánh nhìn lão giả trước mặt nhíu mày. Nàng quen biết lão sao?

Thấy biểu cảm của nàng, lão càng thêm nôn nóng.

"Tiểu nha đầu, ngươi không nhớ ta? Bánh bao, bánh bao đó. Ngươi mua bánh bao nhưng ta lấy ăn đó. Xong ngươi hạ độc ta. Ngươi không nhớ sao? Ngươi... Ngươi..."

Nhìn nhìn một lát nàng mới nhận ra lão, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn lão.

"A! Lão ngoan đồng! Ngươi muốn ăn nữa sao?"

Đối diện với ánh mắt đó, lão rùng cả mình.

"Sư phụ?!"

Lúc này 2 vị phía sau mới bàng hoàng nhận ra người quen. Sư phụ bọn họ từ khi nào lôi thôi như vậy?! Bình thường một chút dơ bẩn cũng khiến lão bực dọc cả ngày. Bây giờ lại thành bộ dạng này?

Nghe tiếng gọi lão mới xoay lại nhìn, ngượng ngùng một lát rồi hùng hùng hổ hổ mách tội nàng với bọn họ.

"Còn gọi sư phụ. Các ngươi không thấy ta thê thảm thế nào sao? Chỉ là muốn đi theo các ngươi mà ta mới thành bộ dáng này. Ta chỉ là ăn vài cái bánh bao của tiểu nha đầu kia thôi vậy mà tiểu nha đầu đó lại hạ độc ta khiến ta thành cái bộ dạng này suốt mấy ngày nay. Các ngươi đòi công bằng cho ta mau."

2 vị đệ tử nghe sư phụ kể lại mà đen mặt. Theo như cách kể thì sư phụ bọn họ ăn quỵt rồi. Mất mặt, quá mất mặt!

Nhưng dù gì thì cũng không thể để sư phụ chịu như vậy được, nam đệ tử đành lên tiếng.

"Cô nương, là sư phụ ta hành xử kỳ quặc. Xin cô nương lượng thứ mà giao giải dược."

"Không sao! Ta cũng không ghi thù gì." - Hiểu Khánh nhẹ nhàng đáp lời.

"Vậy mời cô nương giao giải dược." - nam nhân nói.

"À giải dược thì ta không có." - nàng bình thản đưa ra đáp án.

Không có giải dược? Lão phải làm sao? Ngứa hết cả người lão rồi.

2 vị đệ tử còn chưa kịp lên tiếng thương lượng thì sư phụ họ đã nhảy chồm đến trước mặt Hiểu Khánh tỏ vẻ đáng thương. "Tiểu nha đầu ngươi thật quá đáng. Ngươi có thể nói ta trả ngân lượng cho ngươi. Như thế nào lại hạ độc một lão già khả ái như ta."

Hiểu Khánh hôm nay có vẻ tâm trạng khá tốt, còn có tâm đi đùa giưỡn người khác. "Không cần trả ngân lượng. Lão cũng giúp ta thử độc rồi. Coi như trừ nợ vậy."

Hạ độc không phải để trả thù mà là để trả nợ. Nàng chỉ muốn tìm người thử độc thôi sao? 2 vị đệ tử nhìn sư phụ thương cảm. Đây là sư phụ gây sự trước. Không trách người ta được. Làm việc sòng phẳng như vậy bọn họ chen chân chỗ nào?

"Coi như giúp lão đi. Lão khó chịu lắm rồi. Tiểu nha đầu, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy chứ?" - lão giả hấp tấp lên tiếng

"Ta nói rồi mà, ta không có giải dược." - nàng lặp lại lần nữa.

"Không thể nào. Làm gì có chuyện không có chứ? Hạ độc được phải giải được chứ!" - tức giận thì tức giận nhưng giọng điệu vẫn khá mềm mỏng nói với nàng

"Ta hạ độc thì việc gì phải có giải dược? Đã có tâm muốn hạ còn muốn cứu sao? Ta không rãnh rỗi như vậy." - Hiểu Khánh vẻ dửng dưng trả lời.

Nghe câu nói này, lão giả thật hoàn toàn sụp đổ. Lão phải làm sao đây? Làm sao đây?

Nhìn tình cảnh mình gây ra cũng đủ loạn, Hiểu Khánh mỉm cười bước ngang qua lão giả, dừng lại nói.

"Lão ngoan đồng, bộ dạng như vậy làm sao tiếp tục ăn chực được. Lão nên đi tắm đi."

Bỏ lại một câu nàng liền rời đi.

Nhìn bóng dáng nàng, lão giả càng tức giận, đầu óc suy nghĩ nhanh chóng, nảy ra một chủ ý.

"Vào. Đi vào gặp tên nguy hiểm kia. Tiểu nha đầu từ phủ hắn đi ra, hắn sẽ biết. Ta không thể để bộ dạng này hoài được."

Hùng hổ đi vào Thuận vương phủ, lão giả đi trước, 2 vị đệ tử theo sau. Nàng là ai, bọn họ cũng muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#trang