CHƯƠNG 6: CÓ BIẾN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện của Tăng Hiểu Khánh cũng không kéo dài quá ngày thứ 2 vì sự xuất hiện của Trình Băng Tâm, nữ nhi của Trình thượng thư, mệnh danh đệ nhất tài nữ, sắc đẹp kiêu sa, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, võ công cũng không tầm thường. Sự xuất hiện của tài nữ thu hút rất nhiều ánh nhìn. Nữ nhân hâm mộ cùng ghen tỵ, nam nhân nhớ nhung cùng khao khát.

Chiến lợi phẩm của vị Trình tiểu thư trong mỗi ngày săn bắn không quá nhiều nhưng đều đặc sắc. Đủ loài vật, có khi một loài nhưng nhiều màu khiến mọi người trầm trồ thán phục.

------------------------------

Hôm nay là ngày thứ sáu của buổi dã ngoại săn bắn. Cũng là buổi tổng kết đánh giá thành quả cùng ban thưởng do chính Hoàng thượng ban.

Mọi người đều tập trung gần như đông đủ, Hoàng thượng cũng đã bước trên đài cao.

Khung cảnh yên ắng, một tiếng động nhỏ cũng có thể gây chú ý.

Tăng Hiểu Khánh sáng sớm đã dạo được một vòng vừa trở về chính là cảnh tượng này. Nàng chậm rãi hướng trung tâm đi tới.

Một cửa lều được mở ra, Trình Băng Tâm cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hướng Tăng Hiểu Khánh đi chính là ngang qua lều của Trình Băng Tâm.

Tăng Hiểu Khánh một thân hồng y gọn gàng. Trình Băng Tâm một bộ trường sam thanh sắc. 2 nữ tử trong câu chuyện mấy ngày nay đồng thời xuất hiện cùng một lúc.

Tăng Hiểu Khánh không nhận ra Trình Băng Tâm nhưng Trình Băng Tâm nhận ra nàng. Thấy Trình Băng Tâm ánh mắt vẫn đặt trên người mình, Tăng Hiểu Khánh gật đầu chào hỏi. Trình Băng Tâm cũng đáp lễ. Một hành động nhỏ lại khiến cho mọi người nơi đây liên tưởng đến một màn giao đấu ngầm. Ai cũng háo hức muốn được xem 2 người trổ tài thi đấu. Nữ nhi yêu quý nhất của 2 trọng thần đương triều.

Sau cái gật đầu Tăng Hiểu Khánh lướt qua Trình Băng Tâm đi về phía Tăng Thế Minh. Giữa đường nàng đi đột ngột xuất hiện thêm một thân ảnh hồng y.

"Nàng xem nàng xem, vết thương của ta đang kéo sẹo. Hết chảy máu rồi. Hết đau rồi. Giờ chỉ còn ngứa ngứa thôi." Giọng điệu làm nũng của Tam hoàng tử hiện rõ trong từng câu nói khiến Tăng Hiểu Khánh bật cười.

"Vậy sao? Vậy ngươi cảm ơn ta như thế nào?" Tăng Hiểu Khánh tinh nghịch nháy mắt đòi trả công.

"Tại sao chứ?" Nụ cười bị thay thế bằng ánh mắt sửng sốt, Tam hoàng tử khó hiểu hỏi vặn lại.

"Dược của ta nha" nàng biểu cảm tự tin trả lời.

"Nàng thật keo kiệt" Tam hoàng tử làm mặt quỷ lên án nàng.

Tăng Hiểu Khánh cười càng tươi. Khi bên cạnh Vương Thuận Phong nàng luôn thoải mái như vậy. Nàng chỉ định đùa giỡn cùng hắn chút thôi nhưng không ngờ hắn lại đưa đến trước mặt nàng một miếng ngọc bội huyết sắc điêu khắc hình chim ưng tinh xảo. "Tặng nàng."

"Thật đẹp" Tăng Hiểu Khánh cảm thán một câu rồi tuyệt nhiên không khách khí nhận lấy ngọc bội. Còn đang lật xem thì bị Vương Thuận Phong giật lấy.

"Đưa tiêu của nàng cho ta."

Hắn treo ngọc bội vào tiêu cho nàng. Màu 2 vật trùng nhau đến kỳ lạ, như cùng một khối tạo ra.

"Ta rất thích" Tăng Hiểu Khánh cảm kích cho cảm nghĩ.

Đoạn đối thoại được mọi người thu hết vào mắt.

Bên đây là Tăng tiểu thư cùng Tam hoàng tử.

Bên kia lại là câu chuyện của Trình tài nữ cùng vị Thái tử mấy ngày nay chưa từng xuất hiện lại.

Hoàng thượng thu hết vào mắt, tính toán nhanh chóng rồi thầm ra quyết định.

Thái giám lên tiếng bắt đầu tiến hành.

"Mọi người đủ cả rồi. Chúng ta bắt đầu kiểm tra thành phẩm."

Mỗi ngày săn bắn đều được ghi nhận lại. Vài loài lạ hay hiếm đều có lưu lại cho mọi người chiêm ngưỡng.

Sau vài lần kiểm kê, kết quả cũng được dâng lên cho Hoàng thượng.

"Đúng là nhân tài về lĩnh vực này cũng không thiếu. Việc đánh giá này không thể thiên về số lượng hay chất lượng. Hai thứ này đều quan trọng cả. Tăng gia có Tăng Thế Minh săn bắn cũng thật nhiều. Những người còn lại của Tăng gia cũng không hề thua kém nha. Hahaha trẫm rất hào hứng với kết quả này. Lâm gia có Lâm Vĩnh Uy cũng là bậc kỳ tài. Triệu gia cũng vậy. Trình Băng Tâm Trình tài nữ thật xuất sắc. Số lượng không nhiều nhất nhưng chất lượng lại cao nhất. Đáng khen ngợi.... Trẫm phân vân quá." Hoàng thượng nêu ra vài kết quả rồi rơi vào trầm ngâm. "Trẫm quyết định. Săn bắn là thực tế nhưng vẫn có nhiều yếu tố ảnh hưởng. Không bằng trẫm tổ chức so tài một lần nữa. Phần thưởng trẫm cũng sẽ nâng lên."

Ai ai cũng hưởng ứng. Không thật sự hào hứng thì cũng là gió chiều nào theo chiều ấy.

Luật chơi được đưa ra, gồm 3 vòng, 2 vòng đầu đấu theo đội. Những người không tham gia săn bắn mấy nay cũng được đăng ký tham gia.

Thi đấu bắt đầu. Tăng Hiểu Khánh chỉ làm khán giả xem mà thôi. Nàng đối với võ công không mấy hứng thú.

Sau khi Lâm Vĩnh Uy trổ tài, Tăng Hiểu Khánh cũng không còn hứng thú xem tiếp. Đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, nàng đột nhiên có cảm giác có nguy hiểm đang đến gần. Tăng Hiểu Khánh cũng phát hiện nét mặt Vương Thuận Phong cùng Phi Báo biến sắc.

"Chuyện gì?" Tăng Hiểu Khánh nghi vấn nhìn 2 chủ tử bọn họ

"Tăng tiểu thư thấy như thế nào?" Phi Báo cũng chưa xác định được nguyên nhân của cảm giác nguy hiểm này.

"Ta..." Tăng Hiểu Khánh mặt trầm hẳn, di chuyển bước chân ra phía ngoài lều trại. "Ai?" Vừa di chuyển nàng vừa lên tiếng.

Càng đi đến vòng bảo vệ bên ngoài của khu vực cấm trại, cảnh tượng càng hiện rõ.

"Chết tiệt. Mùi hương này..." Đầu mày nàng nhíu chặt, cảm giác bất an càng dâng lên.

"Hiểu Nhi?" Vương Thuận Phong lo lắng gọi tên nàng.

"Có ai đã dùng một loại phấn có tác dụng như một loại xuân dược rải khắp khu rừng. Liều lượng còn cực mạnh. Chúng ta ít bị ảnh hưởng nhưng lại khiến những loài vật trong đây kích động. Không ổn rồi." Tay càng siết chặt, nàng đang giải thích tình hình hiện tại cho 2 người họ.

"Điện hạ, không xong rồi. Chúng ta bị bao vây bởi rất nhiều động vật. Đủ loài cả, có cả sói, báo nữa" Phi Báo quan sát tình hình rồi sa sầm mặt báo cáo.

"Mau. Cho người đốt lửa xung quanh khu vực này." Nắm bắt được tình hình, Hiểu Khánh thanh âm lạnh lẽo ra lệnh. Nguy hiểm trước mắt cần giải quyết gấp.

Phía trong đang tập trung cho cuộc tranh tài thì thấy xung quanh bốc khói.

"Khói đâu nhiều vậy? Cháy sao?" Mọi người nhốn nháo cả lên.

Phi Báo lên đài cao, dùng nội lực hô to. "Trật tự. Không phải cháy. Chúng ta bị bao vây bởi các loài động vật trong rừng. Hiện tại chúng kéo càng ngày càng đông đến đây. Mọi người bình tĩnh. Đem thức ăn, nước uống tập trung lại khu vực trung tâm. Chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu nếu cần mở con đường máu."

"Không được." Tăng Hiểu Khánh lên tiếng, trừng mắt nhìn Phi Báo. "Vài trăm người muốn đấu với muôn thú trong rừng sao? Viễn vong."

"Không lẽ lại chờ đợi. Nếu thú vật kéo càng đông đến càng không có lợi cho chúng ta." Thái tử cũng đã nắm bắt được tình hình, gắt gỏng chất vấn Tăng Hiểu Khánh.

Trình Băng Tâm cũng ủng hộ lên tiếng. "Tăng tiểu thư, chờ chết là tác phong của tiểu thư, không phải của ta. Nếu chỉ có thể thụ động chờ đợi. Thay bằng chiến đấu tìm đường sống sẽ tốt hơn"

Tăng Hiểu Khánh đưa mắt nhìn thật kỹ nữ nhân vừa lên tiếng, nàng không biết nhiều về Trình Băng Tâm nhưng nàng nghe hiểu sự tự tin của nàng ta. "Nếu như vị tiểu thư này có thể mang thêm ít nhất 2 người yếu hơn đi. Vậy nhờ tiểu thư"

Không thể mở đường máu, một phần do lực lượng không đông, phần nhiều là do nơi đây chủ yếu vẫn là những vị tiểu thư công tử được bảo bọc như châu báu. Vậy thì làm sao có thể vượt ra khỏi hàng rào này chứ. Chưa nói đến nơi này có sói, loài vật chung thuỷ sống bầy đàn nhất. Lấy cứng đối cứng chỉ là hạ sách.

Người người cũng hiểu nhưng mà ai chẳng quý tính mạng mình. Những người tự tin với khả năng của bản thân đều nhao nhao lên. Người của Tăng gia lại càng không tin tưởng Tăng Hiểu Khánh.

"Tam tỷ, không làm được là do tỷ vô dụng. Đừng đem tỷ ra so sánh với mọi người. Sẽ khiến Tăng gia mất mặt." Tăng Thiện Minh khinh bỉ nhìn Hiểu Khánh, đáp trả.

"Tăng Thiện Minh, ta không chấp đệ không có nghĩa đệ có thể không dùng đầu suy nghĩ. Vũ lực luôn là hạ sách." Không quan tâm nơi đây là đâu, nàng cũng đáp trả lại lời nhục mạ của thất đệ.

"Tăng Hiểu Khánh ngươi dám xỉ nhục ta. Ta không để yên cho ngươi." Tăng Thiện Minh phi thân hướng về Tăng Hiểu Khánh.

Nàng vẫn bình chân nhìn mũi kiếm đang hướng thẳng về mình. Khi mũi kiếm còn cách rất ngắn, Tăng Thế Minh một chưởng đánh lệch mũi kiếm đi rồi lãnh đạm lên tiếng. "Thất ca, nên động não thì hơn."

Hoàng Thượng nhìn dáng vẻ tự tin, sự am hiểu của Tăng Hiểu Khánh mà nhận ra tình hình không ổn. "Được rồi, trẫm tin Tăng Hiểu Khánh. Trẫm không muốn buổi dã ngoại có thương vong. Hiện tại còn lương thực. Cứu viện sẽ đến ngay thôi."

Sau lời của Hoàng thượng, mọi người không còn khả năng dị nghị, đều yên lặng chờ đợi.

Thứ mùi hương trong không khí càng dày đặc. Âm thanh của sự di chuyển cũng lớn dần.

Có một tên lính hộc tốc chạy đến. "Ngựa nổi điên rồi. Chúng đang chạy tán loạn về hướng này"

Hắn vừa dứt lời liền xuất hiện đoàn ngựa điên cuồng lao về mọi người.

Tăng Hiểu Khánh nhìn thấy Bạch Hiểu xuất hiện liền chạy đuổi theo, xoay người phóng lên, tay thi châm chặn khứu giác nó lại, ghìm cương giữ vững.

Xung quanh ngựa vẫn không ngừng điên loạn chạy. Người có võ công cũng ra sức đuổi theo điều khiển chúng nhưng vẫn không thay đổi được bao nhiêu.

Một con ngựa điên cuồng khác chạy hướng Tăng Hiểu Khánh, nàng bật người phóng về nó, nhưng vì nó chạy quá nhanh, nàng chỉ nắm được dây cương, cả người ngã về một bên, bị va xuống đất, kéo lê một đoạn. Vương Thuận Phong liền bay đến đỡ nàng.

Tăng Thiện Minh nhìn Tăng Hiểu Khánh cả người chật vật hả hê cất tiếng. "Đã nói nếu không có khả năng Tăng Hiểu Khánh ngươi đừng thể hiện. Bây giờ để ta giúp ngươi mở rộng tầm mắt"

Nói xong hắn phi thân ngồi lên yên ngựa, nhưng chưa vững thì con ngựa điên cuồng hí vang, đá 2 chân trước lên muốn hất Tăng Thiện Minh xuống. Vật lộn cực lực vẫn không thể kiềm được ngựa, mà Tăng Thiện Minh cũng bị thương không ít, cuối cùng là ngã ngựa.

Tăng Hiểu Khánh xem như không nghe lời chế giễu đó, chỉ liên tục thi châm lên từng con ngựa gần nàng. Sau khi thử đủ cách, mọi người đều lựa chọn đánh gục những con ngựa điên mà không ra sức điều khiển chúng nữa.

Sau cuộc vật lộn, ai tham gia vào đều ít nhiều bị thương.

Lâm Vĩnh Uy bị thương cũng không nhẹ, Tăng Hiểu Khánh vừa dợm bước hướng đến thì Tăng Gia Khánh đã đưa tay kiểm tra cho Lâm Vĩnh Uy. Hiểu Khánh dừng chân đứng nhìn cho đến khi Tăng Gia Khánh băng bó xong vết thương. Những hình ảnh này đều được Vương Thuận Phong thu hết vào mắt. Hắn đến bên cạnh yên lặng kiểm tra vết thương cho nàng.

Thái tử cùng Trình Băng Tâm cũng không tránh khỏi bị thương.

Nghỉ ngơi dưỡng sức, tình hình bền ngoài đều được chú ý. Thú vật tập trung mỗi lúc một đông. Từ trên cao nhìn xuống cũng không thấy điểm tận. Mọi người cần lời giải thích cho việc này. Rốt cuộc là do tự nhiên hay có bàn tay con người sắp đặt?

Đột nhiên một nữ tử bật khóc thu hút ánh mắt mọi người.

"Rầm"

Tiếng khóc im bặt, còn nữ tử thì ngã vật xuống đất. Tăng Hiểu Khánh đứng bên cạnh thu tay lại, ánh mắt lại quan sát tình hình bên ngoài.

Mọi người ngây ra nhìn hành động của nàng. Nam nhân bên cạnh đưa tay kiểm tra hơi thở của nữ tử kia, thở phào khi biết nàng ta còn sống nhưng cũng tức giận với hành động của Tăng Hiểu Khánh.

"Tăng tiểu thư, ngươi như vậy là ý gì? Nàng chỉ sợ hãi nên khóc thôi. Vì sao lại ra tay đánh ngất nàng?"

Tăng Hiểu Khánh không trả lời câu hỏi mà lại lãnh đạm thốt ra một lời cảnh cáo. "Bất cứ ai dao động cảm xúc, ta sẽ giúp người đó không bộc lộ được nữa"

"Ngươi... Ngươi dám đe doạ ta sao?" Nam nhân kia bị lời nói của nàng làm giận tím mặt.

Tăng Hiểu Khánh một cái liếc mắt cũng không thèm tặng cho nam nhân kia, nâng bước bước về lại vị trí của nàng.

Tăng Gia Khánh nhìn hành động của Tăng Hiểu Khánh rất khó chịu, liền nói vài câu với Lâm Vĩnh Uy khiến hắn lên tiếng. "Tăng Hiểu Khánh ngươi đừng quá đáng. Mọi người đang trong hoàn cảnh nguy hiểm. Mà ngươi cũng không có quyền gì mà ra lệnh ai làm gì. Ngươi không có tư cách lại càng chẳng có khả năng đó. Thứ vô dụng như ngươi. Tốt nhất vẫn nên yên lặng chờ được cứu đi. Tăng gia có nữ nhi như ngươi là điều vô phúc."

Tăng Hiểu Khánh bước chân khựng lại, tay siết chặt. Trước giờ làm việc nàng không cần người khác hiểu, lại càng không muốn giải thích. Nam nhân nàng yêu không hiểu nàng, không muốn nghe nàng nói thì có giải thích cũng vô dụng. Không quay người, cũng không lên tiếng, nàng tiếp tục bước về phía Tăng Thế Minh.

Phi Báo sau vài lần tiếp xúc cũng nhìn ra Tăng Hiểu Khánh là người như thế nào. Hắn không hiểu, một lời giải thích cũng chẳng tốn gì, cớ sao vị Tăng tiểu thư này một chữ cũng lười mở miệng khiến tình hình càng phức tạp.

Phi Báo còn chưa lên tiếng phân trần cho Tăng Hiểu Khánh thì Thái tử đã nói trước. "Chỉ cần một người dao động sẽ ảnh hưởng tâm lý của mọi người, mà việc tinh thần bị đả kích suy sụp sẽ tác động tiêu cực đến cục diện hiện giờ. Việc làm của Tăng tiểu thư không có gì sai cả"

Không khí vì vậy mà lại rơi vào trầm lặng.

Tăng Hiểu Khánh quan sát xung quanh cứ có cảm giác thiếu thứ gì nhưng nhất thời nghĩ không ra. Nàng quan sát một lượt phát hiện Vương Thuận Phong đang tìm kiếm thứ gì liền bước đến hỏi.

"Ngươi phát hiện điều gì?"

"Nếu muôn thú tụ tập, vậy chúa tể sơn lâm đâu?" Vương Thuận Phong vẫn không tời mắt khỏi đám thú rừng lên tiếng trả lời.

Tăng Hiểu Khánh chợt hiểu ra vấn đề. 2 người trao đổi ánh mắt với nhau liền phi thân chạy sâu vào rừng.

Tăng Thế Minh vừa định đuổi theo thì bị Phi Báo chặn lại. "Bọn họ sẽ không sao"

Không phải hắn dự đoán được tương lai, cũng không phải nhìn ra điều gì mà là hắn tin tưởng chủ tử của mình. Dù chủ tử biến thành bộ dạng điên điên dại dại, ngờ ngờ nghệch nghệch nhưng sự nhạy cảm, khả năng giải quyết vấn đề vẫn là cực tốt. Vả lại vị Tăng tiểu thư kia cũng có thể khiến Phi Báo hắn tin tưởng, một ngoại lệ hiếm gặp.

Trong rừng sâu, 2 thân ảnh như một làn khói lướt đi.

Vượt cả đoạn xa, tốn hết cả hơn 3 canh giờ, 2 người mới dừng lại.

Trước mắt chính là nơi bọn họ đã từng mang ý định thu phục bạch hổ vài hôm trước. Chỉ khác là vị bạch hổ hùng dũng hôm nào nay đang thoi thóp thở. Trên người đầy vết thương. Bộ lông trắng nay nhuộm độc một màu đỏ.

Tăng Hiểu Khánh nhẹ nhàng bước đến mà không chịu bất cứ sự cản trở nào của bạch hổ. Nhanh nhẹn xử lý vết thương, đưa nó vào hang, chuẩn bị một số thức ăn, thổi một khúc tiêu sau rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#trang