Ngốc ! -19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun mạnh mẽ nói lời chia tay với Seungwan, mạnh mẽ bước đi ra khỏi ngôi nhà nhỏ mà cô đã ở trong 5 năm qua một cách nhanh chóng và không hề nhìn lại, bất kì ai ở phía sau nhìn thấy cũng có thể hiểu rằng cô đang vội vã muốn rời khỏi nơi đây.

Bóng dáng Joohyun cô độc đứng nơi phía dưới ánh đèn đường, bàn tay nhỏ run rẩy vươn ra vẫy gọi taxi.

Một chiếc taxi dừng lại trước mặt Joohyun, cô cũng nhanh chóng bước vào và nói lên địa chỉ nhà của cô...nhà họ Bae có cha và mẹ cô chứ không phải là ngôi nhà nhỏ ở phía sau lưng cô ngay lúc này.

Joohyun sau khi nói địa chỉ cho chú tài xế thì khẽ đưa mắt nhìn về hướng ngôi nhà nhỏ lần cuối... Bởi từ bây giờ, Bae Joohyun cô không còn có thể quay trở lại đây nữa rồi.
Và với cái suy nghĩ không thể quay trở lại đó của Joohyun, khi bánh xe bắt đầu lăn bánh vội vã đi thì nước mắt đau kòng của cô rơi xuống càng nhiều hơn.

Rõ ràng Bae Joohyun cô là người lựa chọn rời đi trước, nhưng tại sao tim cô lại đau như thế này?

-" Con gái à, cháu xinh đẹp như thế sao lại khóc đến thảm thương như vậy?" Chú tài xế vừa nghe thấy tiếng khóc thút thít từ phía sau nên nhẹ giọng quan tâm hỏi. Một cô gái xinh đẹp như vậy, mặc trên người bôn đồ vest sang trọng như vậy...Sao lại khóc với tiền khóc đè nén đến đau lòng như vậy cơ chứ?

Joohyun vốn đang đắm chìm trong đâu thương thì nghe chú tài xế hỏi liền có chút kinh ngạc khi ông ấy quan tâm đến mình nhưng cũng len lén lau đi nước mắt cùng đè nén tiếng khóc nức nở mà đáp :

-" Cháu không sao đâu ạ..."

Câu trả lời đó hiển nhiên là một lời nói dối vô dụng, chú tài xế một lần nữa nhìn vào gương để nhìn gương mặt của Joohyun rồi thở dài mà nói :

-" Là chia tay với người yêu sao? Con gái à, thấy con khóc đến thảm thương như vậy...nếu không phải là chuyện gì quá đáng thì hãy níu giữ lấy tình yêu của mình đi...Những cái râu ria không quan trọng hãy bỏ đi hết đi...." Không phải là ông là người nhiều chuyện mà vì ông cũng có một đứa con gái nhỏ trạc tuổi Joohyun nên mới khiến ông nổi lòng trắc ẩn thương cảm cho cô ấy.

Tiếng khóc của Joohyun vì cáu nói của chú tài xế mà trở nên vỡ oà...bởi vì không phải cô không muốn níu kéo mà là không thể...

Chú tài xế thấy Joohyun khóc lớn thì thở dài nói :-" Haiz...nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc thật to đi..đừng đè nén. Lão già như chú đây bị điếc nên không thể nghe thấy tiếng con khóc đâu...Hơn nữa mắt chú khá mờ nên cũng sẽ lái xe thật chậm..con cứ khóc đi..tuôn hết những phiền muộn ra cho nhẹ lòng!" Nói xong liền thật sự giảm tốc độ xuống để kéo dài thời gian chạy đến nhà họ Bae...bởi vì ông ấy muốn cho Joohyun có thời gian khóc thật đã.

Bầu trời đêm nay sao thật nhiều và sáng, gió cũng thổi từng cơn nhè nhẹ nhưng trong lòng trong mắt Joohyun lại là mưa là bão tố.
Nước mắt hay cơn che mờ tầm mắt cô, tiếng máy lạnh kêu hay là tiếng gió giông bão gào thết làm ù đi tai cô? Bàn tay phải của Joohyun đè nén lồng ngực trái...nơi trái tim cô đang âm ỉ đau mà khóc.

-" Seungwan à.... Seungwan à....Seungwan à....." Chị yêu em, chị luôn muốn được mãi mãi bên em...

Tiếng khóc Joohyun không quá lớn nhưng cái cách mà cô đau đớn gọi tên Seungwan khiến cho người nghe có thể thấy rõ cô đang đau lòng vì cadi người mang tên Seungwan đó như thế nào...

Joohyun khóc đã thì mệt lã để bản thân ngã sang một hướng rồi áp mặt lên mặt kính xe taxi rồi nhỏ giọng hỏi : -" Chú à...cháu phải đi đâu đây?" Đi đâu để tim thôi không đau vì Seungwan, đi đâu để đầu thôi nhớ đến Seungwan....đi đâu để cô không còn phải bất lực rơi nước mắt như thế này nữa?

-" Cô gái nhỏ, nếu khóc đã rồi thì hãy về nhà thôi...Tìm đến những người yêu thương con nhất và nói ra tất cả những ưu phiền trong lòng con..." Chú tài xế khẽ cười nói.

Joohyun nhẹ lắc đầu cười buồn :-" Không được đâu chú à, nếu con nói ra...những người yêu thương con rồi sẽ đau lòng vì con mất!"

-" Vậy nếu như bây giờ...họ không biết đến những ưu phiền của con thì họ đang rất vui vẻ sao?" Chú tài xế lại đơn giản hỏi. Câu hỏi rất đơn giản như một điều tất nhiên nhưng Joohyun lại không thể trả lời được.
Chú tài xế đưa các ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng và nói thêm :

-" Nếu không thể nói với ai cả, hãy nói với chú...vì chú không biết cháu là ai nên chú sẽ không thể phát tán việc của cháu đâu... "

Joohyun im lặng nhìn bóng lưng chú tài xế, lần đầi tiên cô cảm nhận được sự quan tâm của một người xa lạ ấm áp đến như vậy.
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt Joohyun khẽ nói :

-" Cháu có một căn bệnh, một căn bệnh mất trí kì lạ mà các bác sĩ không thể nào hiểu và chính cháu cũng không hiểu. Chỉ là... trước đây cháu đã từng biến thành một đứa ngốc...và khi cháu trở lại bình thường thì bác sĩ điều trị đã nói với cháu là căn bệnh đó có thể quay lại bất kì lúc nào...và nó sẽ thường xuyên quay lại với bộ não của cháu...."

Chú tài xế không hề nghi hoặc những gì Joohyun đã nói hay nghĩ cô ấy bị điên, điêfu ông quan tâm đến chỉ là :
-" Thế nó đã trở lại bao nhiêu lần rồi?"

Joohyun nhẹ mỉm cười :-" 2 lần!"

-" Vậy nên chỉ vì căn bệnh đó khiến cháu trở thành một người mất trí mà cháu trở nên sợ hãi như vậy sao?"

-" Không đâu..cháu không phải đang sợ căn bệnh này..Cháu chỉ là sợ những người cháu yêu thương nhất sẽ vì căn bệnh này của cháu mà đau khổ...đau khổ hơn cả cháu...cháu không thể lựa chọn để mình thành gánh nặng để họ chăm sóc cháu cả đời như vậy được." Với cha mẹ Bae cũng vậy, với Seungwan cũng vậy. Đã gai lần cô biến thành kẻ si ngốc không lí trí...cô không dám nghĩ sự việc đó sẽ tiếp diễn đến lần thứ 2..thứ 3...hay là bao nhiêu ngày..bao nhiêu tháng..bao nhiêu năm nữa.

-" Con gái này, chú kể con nghe một câu chuyện nhé?'' Chú tài xế khẽ hỏi và trước khi Joohyun trả lời thì ông đã nói tiếp thêm :
-" Nhà chú có một chú chó nhỏ tên là Happi... Nói nó nhỏ vậy thôi chứ nó đã 22 tuổi rồi đấy... Tính ra thì nó đã quá già rồi, vậy nên nó yếu đến không thể đi được...vì nó yếu nên nó không thể chơi đùa cùng chú khi chú tan việc mà chỉ có thể bước từng bước mệt mỏi đến bên cạnh chú rồi nằm xuống bên cạnh chân chú mà thôi...Con nói nó có phải vô dụng lắm không?"

Joohyun khó hiểu trước những gì chú tài xế đang kể nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu trả lời câu hỏi của ông ấy rằng : -" Chỉ là nó đã già và không còn sức khoẻ để chạy nhảy cùng chú mà thôi, nó không có vô dụng..Hơn nữa chú nuôi nó đến tận hôm nay cũng là vì chú đã xem nó bạn là của chú không phải sao ạ? "

-" Đúng vậy vì chú xem nó là bạn nên dù nó đã già như vậy...dù nó không thể đi lại bình thường và dù bác sĩ thú y có nói nó sẽ sớm chết đi nhanh thôi nhưng chú vẫn muốn được giữ nó bên cạnh mình... Bởi vì với chú thì từ lâu nó không còn là một chú chó nhỏ nữa mà là một người bạn mà chú yêu thương... Cháu nghĩ nếu một ngày nào đó Happi nhà chú vì sợ làm chú đau lòng khi nó chết mà lựa chọn bỏ đi thì chú sẽ vui sao? Không đâu...chú sẽ đau lòng hơn rất nhiều bởi vì không được ở cạnh nó và tiễn nó..tiễn một người bạn mà chú yêu thương về thế giới bên kia đâu. Cô gái nhỏ à, trong tình yêu thương không có cái gọi là chán ghét hay gánh nặng...chỉ là cảm xúc giữa hai trái tim hai tâm hồn mà thôi." Chú tài xế chỉ nói đến đây liền thôi không nói nữa, là vì ông muốn cho Joohyun thời gian để hiểu rõ những ẩn ý mà ông muốn nói.

-" Nhưng chú ơi...cả đời là một khoảng thời gian rất dài.." Có lẽ Seungwan vì yêu cô sẽ không mệt mỏi nhưng như vậy không phải cô là huyệt tử của cô ấy sao?

-" Cô gái à, cháu có nghe qua câu đời người vô thường chưa? Ngày hôm nay ta đứng đây chắc gì ngày mai ta sẽ không ngã xuống? Sống cho hôm nay thôi...trọn tình vẹn nghĩa hôm nay thôi, việc tương lai cứ để tương lai tính đi!"

Không gian bên trong chiếc xe taxi lại chìm vào trong im lặng, đôi mắt Joohyun cũng nhẹ khép lại để che đi những suy nghĩ miên man về những gì mà chú tài xế đã nói.
Không lâu sau đó chiếc taxi màu vàng với yêu cầu của khách đánh lái bánh xe quay đầu trở về nơi vừa đón khách khi nãy, trở về cây cột đèn trước ngôi nhà nhỏ màu tím.

.....
Dự là mai rãnh sẽ viết chap end luôn..
T hứa T sẽ cố không lười nữa😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro