Ngốc ! -21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 5 năm sau*

-" Joohyun umma~"

Tiếng trẻ con vang lên khắp căn nhà màu trắng, sau đó là bóng dáng một bé gái khoảng 4-5 tuổi đang vừa vịn chiếc mũ rơm vừa chạy vội trong nhà, làn váy mềm màu tím nhạt tung bay trong gió mang theo một mùi hương...đậm chất Downy tím.

Joohyun đang ngồi đọc sách thì bị nắm tay lôi kéo khiến phải cô khẽ nhìn cô bé thì khẽ thở dài bỏ quyển sách xuống bàn rồi đưa tay cởi cái mũ rơm xuống, ngón tay dịu dàng vuốt ve những sợi tóc tơ mỏng của cô bé rồi nhẹ giọng nói :

-" Bae Hyun Wan, không cho phép em tiếp tục gọi chị là mẹ nữa, phải gọi là chị hai.. Hơn nữa phải thay dép đi trong nhà vào chứ không thể đi giày bẩn như thế này vào nhà được."

Joohyun bất đắc dĩ cười khổ, cái đứa nhỏ này...rõ ràng là em gái ruột của cô nhưng từ khi con bé biết nói thì cứ nhất định gọi cô và Seungwan là umma dù cô và cha mẹ đã chỉ lại cho con bé rất nhiều lần..
Còn nếu nói về sự ra đời của con bé thì...Haiz....
Khi mà cô và Seungwan quyết định đi tới hôn nhân thì buổi lễ kết hôn của cô cũng trước ngày sinh của con bé một tuần...  Đúng là khi ấy ai cũng náo loạn vì mẹ cô đã ở tuổi 48 mà còn có thể sinh ra Hyun Wan..
Đúng là, Bae Joohyun cô tới với Seungwan đúng là định mệnh rồi... Cái con bé Hyun Wan này chính là thua cô tròn 28 tuổi...con bé cũng là do một tay cô và Seungwan chăm sóc những lúc cha mẹ đi du lịch, vậy nên con bé đu theo cô cứ như cô là mẹ của nó vậy.

-" Joohyun umma~"

Lại tới nữa rồi đấy.
Joohyun thở ra một hơi rồi nghiêm giọng tiếp tục nhắc nhở :
-" Hyun Wan, là chị 2.''

-" Joohyun umma~" Con bé rất kiên quyết lập lại rồi trưng ra đôi mắt xoe tròn long lanh nước...rồi oà khóc nức nở :-" Hyun Wan không muốn về nhà kia đâu....oa...oa...Hyun Wan muốn được ở đây với Joohyun umma...." Nói xong liền vùi mặt vào bẹn đùi Joohyun khóc lớn hơn nữa.

Bỗng dưng từ phía cửa ra vào vang lên một âm thanh đe doạ :

-" Bae Hyun Wan, em dời mặt ra khỏi chỗ đó cho chị..." Vâng, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Shon Seungwan, kẻ vừa thương vợ...vừa chiều vợ...vừa sợ vợ...và hay ghen với em vợ.

Joohyun thấy Seungwan vừa đi vào vừa nói như hét thì khẽ nhíu  mày  đanh giọng nói :-" Shon Seungwan, em có thôi ngay cái trò trêu ghẹo Hyun Wan không hả?" Từ hồi Hyun Wan biết đi biết nói tới giờ, cứ lâu lâu là Joohyun cô phải ở kẽ giữa xử hai đứa nhóc này đây. Không biết Shon thiên tài...Shon phó tổng oai nghiêm trên thương trường đâu, sao cứ như đứa trẻ con thế bày không biết.

-" Joohyun umma.... Seungwan unnie bắt Hyun Wan về nhà...Hyun Wan muốn ở đây với Joohyun umma thôi à~" Hyun Wan thấy Seungwan bị Joohyun mắng thì càng tỏ vẻ đáng thương mà nói.

-" Ngoan, không có khóc nữa~" Joohyun thấy Hyun Wan khóc thì bản năng người chị người mẹ trong cô nổi lên mà đưa tay bế cô bé đặt lên đùi mình rồi lại nhẹ lau nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia.

Joohyun không nỡ đưa Hyun Wan về  nhưng Seungwan thì có :-" Không được, em phải về bên nhà cha mẹ...không có ở đây nữa!" Ở đây gần hai tuần, ban ngày thì đeo bám Joohyun làm cô ấy không cùng cô đi đến công ty được, tối đến thì nằm ở giữa khiến cô với Joohyun làm được việc gì hết trơn, muốn ôm vợ cũng không được ôm...Cái đứa nhỏ này, cứ lâu lâu là lại tới phá đám cô.

-" Seungwan à!" Joohyun nén cười trước thái độ lòi lõm mà Seungwan dành cho Hyun Wan mà mắng. Sau đó cũng rất biết ý mà nhỏ giọng nói với tiểu công chúa trên đùi mình :
-" Em mà không chịu về thì cha mẹ sẽ nhớ tiểu công chúa xinh đẹp của họ lắm đấy, rồi lỡ họ nhớ họ buồn...là Hyun Wan của chúng ta lại có thêm em gái hoặc em trai nữa đấy!''

-" Em gái? Em trai ?" Hyun Wan vô thức nhíu nhẹ gàng chân mày nhỏ mà hỏi lại.

Khẽ liếc mắt nhìn Seungwan đang nén cười phía đối diện một cái rồi Joohyun mới tiếp tụ trò chuyện cùng Hyun Wan bé nhỏ : -" Ừ, đương nhiên rồi..Nếu Hyun Wan không về thì cha mẹ sẽ rất nhớ tiểu công chúa nhỏ đáng yêu xinh đẹp của họ...Và họ sẽ tiếp tục sinh một em bé nhỏ khác đáng yêu ở cạnh họ..."

Joohyun vừa nói đến đây thì Hyun Wan đáng yêu đã oà khóc :

-" Joohyun umma....Hyun Wan muốn về với cha mẹ.... Seungwan unnie ơi chở Hyun Wan về mau đi....Hyun Wan không muốn có em trai em gái đâu .."
Cô gái nhỏ đáng thương bị trêu mà không biết, trong lòng cô bé lúc này chỉ nghĩ tới cha mẹ sẽ yêu thương cưng chiều một đứa trẻ nào khác không phải cô bé mà thôi....Nghĩ tới liền đau lòng.

Như chỉ chờ có vậy Seungwsn liền vội nói :-" Được, Seungwan unnie chở em về." Nói xong liền nhanh chóng bồng Hyun Wan lên tay rồi đi thẳng ra xe.

Joohyun nhìn Seungwan nôn  nóng  muốn tống tiễn Hyun Wan thù buồn  cười nói với theo :-" Shon Seungwan, để con bé ăn chưa cái đã! "

Seungwan hơi dừng bước chân  nhưng không có quay trở lại mà  chỉ  xoay đầu nhìn Hyun Wan mà nói :
-" Em thì không vội nhưng lỡ cha mẹ lại có em bé thì sao đây Hyun Wan?"

-" Joohyun umma...Hyun Wan muốn về nhà ngay lúc này!" Hyun Wan vội nói lớn với Joohyun...

Buổi trưa hôm đó Seungwan đã thành công tiễn bước cục nhân ở giữa cô ấy và Joohyun trong hai tuần liên tiếp về nhà.

Và buổi tối hôm đó.

-" Ưm....Shon... Seungwan...." Joohyun khó khăn rên rỉ khi cái lưỡi không xương của Seungwan liên tục mút cắn bầu ngực của cô.

-" Hửm?" Seungwan hơi ngước đầu lên cười hỏi yêu Joohyun trong khi bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể mềm mại non mịn, hàm răng nhỏ cũng nhẹ cắn yêu chiếc cằm thon gọn kia.

Joohyun cố đè lại hơi thở mệt nhọc cùng những xao động trong  cơ thể mà nói :-" Em nôn nóng muốn đưa Hyun Wan về là vị chuyện này phải không?"

-" Không phải chị cũng rất nhớ em sao? Hửm? " Seungwan cười đểu nói trong khi bàn tay nhẹ đi xuống vùng ẩm ướt kia mà mơn trớn vuốt ve càng nhiều hơn.

-" Em...a....xấu xa...." Joohyun bị nói trúng tâm đen thì xấu hổ đánh yêu lên bả vai Seungwan.

-" Phải xấu xa thế này..." Seungwan nói tới đây liền đưa hai ngón tay thẳng tiến vào lối ẩm ướt non mềm, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên :-"..thì Joohyun mới thích a..."

-" A....xấu...a...nhẹ...a..." Joohyun không còn giữ được lý trí mà bắt đầu rên rỉ nức nở những âm thanh không rõ, các ngón chân cũng cong...hai bầu ngực to trong trắng mịn cũng khẽ lên theo từng nhịp ra vào sâu cạn của Seungwan.

-" Em sẽ trừng phạt chị vì cái tội dám bỏ đói em 2 tuần nay..." Seungwan nói xong liền cuối đầu hôn lên cánh môi đỏ của Joohyun để hòng ngăn lại những tiếng rên rỉ của cô ấy khi mà hai ngón tay cô khẽ cong lại phía bên trong lối ẩm ướt và ngón cái của cô cũng nhẹ đè lên hạt đậu nhỏ căng cứng.

-" A....a....ừ....a....a..." Joohyun mê đắm trong những khoái cảm mà Seungwan đang mang tới, nó ngọt ngào và cũng rất mãnh liệt.

Các ngón tay Seungwan ra vào đều đặn hơn, rồi thậm chí còn dừng lại một chút để tập trung vô vùng khoái cảm của Joohyun mà trêu chọc.

-" Đừng....chị...chị...chết mất....." Joohyun vội buông lời cầu xin lhi nhận thấy bản thân khó có thể chịu được những khoái cảm ồ ạt mà Seungwan mang tới.

Seungwan cười nói :-" Chị sẽ chỉ lên thiên đường cùng em....không thể chết được đâu..."  Nói xong lại dời người xuống một chút đưa bàn tay còn lại vuốt ve vùng bụng dưới của Joohyun.

-" A....a....ưm.....ư" Joohyun khó khăn lắc thân muốn trốn khỏi những ngón tay tà ác của Seungwan nhưng một chút mê đắm khiến cô ấy trầm luân khó có thể rời khỏi.

Và cái gì cần đến rồi sẽ đến, cả cơ thể Joohyun như bay bỗng nơi thiên đường, những cảm giác tê dại ùa đến khiến cơ thể cô ấy căng ra đón nhận...

Và sau đó, ngay khi đợt sóng tình ấy còn chưa kết thúc thì Seungwan đã nghiêng người Seungwan lại và để cô ấy nằm dưới thân mình, một bàn tay Seungwan đi vào phía dưới của Joohyun nhanh càng nhanh và mạnh mẽ hơn nữa, trong khi đôi môi mỏng của Seungwan liên tục hôn liếm và cắn nhẹ lên vùng lưng cùng chiếc cổ trắng ngần kia...cả hai bầu ngực đang đung đua cũng bị bàn tay Seungwan thay phiên nắm giữ.

Không biết họ đã âu yếm nhau bao lâu, cũng không biết họ đã thay đổi bao nhiêu tư thế thân mật...chỉ biết là để Seungwan hài lòng với sự bù lỗ 2 tuần không được ăn Joohyun thì gần như hai ngày sau Joohyun đáng thương mới xuống được giường.

Vậy nên, trong tình yêu Seungwan có vẻ càng ngày càng ngây ngô đáng yêu là vậy, nhưng chỉ có Joohyun hiểu rõ trong tình dục...Seungwan càng ngày càng mạnh mẽ và...xấu xa...

END.

....
Kết thúc chỉ vậy thôi...
Ai chưa vote lội lại vote đi...
Ai muốn chê trách gì...ừ thì cứ nói đi T sẽ ráng nghe.
Ai muốn có một cái longfic khác ở khoảng 20 chap như này hãy cho T thấy cánh tay của bạn.
Ai muốn T quay về cái series WenRene p2 thì cũng hãy nói.

À...đáng lẽ là viết hồi sớm mà con T bận chơi game...mọi người thông cảm😂
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro