Chap 3 : Ra mắt nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ lật đật , nhìn cô giáo với ánh mắt cầu xin nhưng thật đáng tiếc khi cô giáo của cô làm lơ rồi
Cô run run , bước vào chỗ ngồi kế Lục Thiên ...
Ánh Dương : Chào ... chào ...
Lục Thiên: ...
Cô ấy rụt rè không biết nói gì nên đành nhìn chăm chú vào đôi mắt tím huyền bí của cậu ta như đang bị cuốn vào dõng suy nghĩ chung của 2 người vậy...
Lục Thiên : Cô nhìn tôi đủ chưa ?!
Ánh Dương : ... Chưa ...a...a ý tôi là a...a
Lục Thiên : Nè ...
Cậu chìa ra một cái móc khóa hình con mèo lông màu đen với đôi mắt mộng mơ huyền ảo...
Ánh Dương : Cái này ...
Lục Thiên : Hồi sáng , có cô gái nào lơ đãng đụng vào tôi .
Mặt cô đỏ bừng ... đầu như bóc khói cô lầm bầm
Ánh Dương : ( ai lơ đãng chứ . Vô duyên)
Cô phùng má như đứa nhóc bị chọc quê trông rất đáng yêu . Còn Lục Thiên bỗng ánh mắt anh ta trở nên ấm áp vô vạn
Lục Thiên : Có lấy lại không , nhóc !
Vừa mới bị chọc , lại còn bị kêu là nhóc ...
Ánh Dương : Hừm ...........
Bất giác bất tri cô bực mình lấy tay cốc đầu cậu ta một cái .
Ánh Dương : trả lại cho tôi !!!!
Cậu vừa mới bị đánh có lẽ không vui lắm nên xung quanh cậu ta có cái gì bao bọc mà đen ấy , có lẽ cái đó gọi là sát khí thì phải ...
Lục Thiên : Không ...
Ánh Dương: trả đây , tại sao chứ ?
Lục Thiên : bởi vì nó rất quan trọng với nhóc ...
Ánh Dương : đương nhiên là quan trọng của người tôi thíc...
Ánh Dương : tại sao tôi phải nói !!!
Lục Thiên : Vậy nhóc có bạn trai rồi à ?
Ánh Dương : có hay không sao cũng được , trả đây đi ...
Lục Thiên : Xưng tên đi ...
Ánh Dương : tại sao tôi phải xưng khi món đồ đó là của tôi...
Lục Thiên : Biệt danh ...
Ánh Dương : thôi được rồi , là Yết Tử ... giờ thì trả đây tôi nói rồi ...
Lục Thiên bất ngờ trước cái biệt danh ấy . Không phải nó quá đổi lạ mà là vì ...
Ánh Dương : trả lại đi mà ...
Lục Thiên : nè ...
Tùng tùng tùng ...
Cô giáo : các em ra chơi đi ...!
Lục Thiên rảo bước đi thật nhanh lên tầng 2 hội trường . Nơi yên tĩnh , vắng vẻ và có thể quan sát mọi thứ trong trường từ trêb đây
Các ký ức của cậu hiên về một cách rõ rệt :
Trên cánh đồng đầy hoa Luli . Hai đứa trẻ nói chuyện , nô đùa với nhau ...
Bé gái mặc một cái váy trắng với những đường ren tinh xảo đang ngắt hoa luli .
Bé trai thì chạy lẽo đẽo đằng sau xách theo cái giỏ đựng hoa , mặc một bộ đồ tây trắng nốt...
Bé gái : mình đặt biệt danh cho cậu là Yết Tử nha , cậu thấy được không ...?
Bé trai : còn mình sẽ đặt biệt danh cho cậu là Ánh Nhật nha !
Bé gái : Ánh Nhật ?
Bé trai : thì Ánh là ánh sáng , Nhật là mặt trời . Ánh sáng của mặt trời gần giống tên thực với cậu đó ...
Bé gái : ừ ha ... hì ... hì ...
Hai đứa trẻ cười khúc khích
Bỗng tùng tùng tùng ...
Tiếng trống cắt đứt những hồi ức của cậu và cô bé nhỏ ấy
Liệu cô bé ấy có phải chăng là Ánh Dương không nhỉ coi tập tiếp theo để biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miunguyen