Chap1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn những người đã chờ con au này. Có ai còn nhớ chuôi hông??? Bỏ bê fic lâu quá ak. Kg lảm nhảm nữa. Mọi người đọc vui nhoa
=============================================
Anh vừa xuống tới thì đập ngay vào mặt chính là cảnh tượng một đám nhoi của nhoi. Nói luôn đây chính là đám bạn học chung lớp mẫu giáo với anh(fany nhỏ nhất bọn nhưng vẫn xưng ngang hàng nha)
-yah ...Kim Taeyeon sinh nhật sao kg kiu chuôi-hyo hổ báo lên tiếng.
-kg mời mấy cậu cũng vác xác đến-anh lãnh đạm
-Taeyeon cậu mà giữ khuôn mặt đó sẽ bị liệt cơ mặt đọ-ngoại seohuyn xuất chiêu
-mệt ghê á. Bác Lee chuận bị đồ ăn đi. Chúng tôi sẽ ăn sau vườn-anh ra lệnh. Sắc mặt vị quản gia có chút kinh ngạc
-nhưng thiếu gia...ông bà chủ.....
-kg nói nhiều. Mau chuẩn bị
-dạ-người quản gia lui vào trong bếp. Ông ôm một bụng thắc mắc. Làm ở đây đã lâu lại là người chăm sóc thiếu gia từ bé. Đây là lần đầu ông thấy anh làm trái ý ông bà chủ(kg chỉ một lần đầu bác)
-chúng ta ra ngoài sân-anh nói rồi nắm tay cô đi trước. Quăng nguôn cây súp lơ to tổ chản vào đám bạn
-này này mấy cậu xem tên kia rõ là xem bạn gái hơn chúng ta rồi-yuri bon chen chỉ chỏ
-chứ còn j nữa-sooyoung vừa ăn chúp a chúp vừa nói
-này kg ra thì về nhé kg tiễn đâu-anh nói vọng vào. Đau đầu hết sức. Phải làm nhanh chóng trước khi pama anh về chứ kg nguy to. Cả đám kéo nhau ra sau vườn nhà anh vui chơi,ăn uống. Tiếng vui cười của trẻ con làm cho căn nhà bớt lạnh lẽo
-thưa thiếu gia-vị quản gia đi tới khuôn mặt thập phần lo lắng
-pama tôi đã về-anh nhướn mày hỏi. Khuôn mặt lại trở về lạnh băng
-dạ phải. Ông bà chủ muốn gặp cậu
-ừ-anh nói rồi đi thẳng trước 8 cặp mắt ngơ ngơ trong đó có cô.
Trong phòng khách có hai người trubg niên thoạt nhìn rất sang trọng,hiền dịu nhưng sau trong đó là sự lãnh khốc,tàn nhẫn
-con chào pama-anh lễ phép chào hỏi. Người trước mặt anh chính là appa. Người mà anh đã từng rất tôn trọng. Kế bên chính là người mẹ kế-người đã cướp đi vị trí của mẹ anh và nhẫn tâm đuổi bà ra khỏi nhà. Luôn gọi là mẹ nhưng trong cam tâm nữa phần anh cũng kg ưa bà ta
-con có gì muốn nói kg-appa anh từ tống đưa ly trà lên uống
-con kg có j để nói
-vậy chứ tiếng ồn ào ngoài kia là gì? Còn nhỏ mà đã biết nói láo rồi à-bàm mẹ kế chỉ tay vào mặt anh mà quát tháo
-chuyện của tôi kg tới lượt bà quản-anh ném ánh mắt khinh bỉ nhìn bà ta
-hai ng thôi đi. Taeyeon ta kg muốn cấm cản gì con. Nhưng tập đoàn Kim sau này cần có người tiếp quản. Và đó chính là con. Con là ng thừa kế cả gia sản này nên ta kg muốn con lơi là phép tắc-ông Kim nói. Ông biết mình có lỗi với anh nhiều nên muốn bù đắp
-tập đoàn thì sao. Gia sản thì sao. Tôi đây vốn là kg cần. Đừng nghĩ một đứa nhóc bảy tuổi như tôi kg biết gì ..
*chát*
Mốt tiếng tát chói tai vang lên
-mày dám ăn nói thế à có biết cả cái tài sản này đáng giá bao nhiêu kg-người tạo ra thứ tiếng chói tai đó kg ai khác ngoài mẹ kế của anh và anh là ng chịu. Lực đánh rất mạnh khiến cho khóe miệng anh chảy chút máu
-ô...thế bà bước chân vào Kim gia này chỉ vì tiền-anh nhếch môi khinh khỉnh nhìn người đàn bà trước mặt
*xoảng*
-Á....-phía cửa ngay phòng khách dẫn ra sân sau phát ra tiếng động
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rùi. Còn muốn đọc nữa sao? Giỡn đó ^-^ =))))))))). Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro