Chap 2: Sinh nhật của Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mất cả một buổi sáng để ngồi bàn tán về Ma Kết với Bạch Dương, các chòm sao bắt đầu "ai về phòng nấy" để yên giấc ngủ trưa. Đã hai giờ chiều rồi, không hiểu sao mấy người ấy vẫn còn tâm trạng mà ngủ được. Xử Nữ với Song Tử thì lúi húi chui vô phòng của Xà Phu để nghe bả kể chuyện, những câu chuyện trên trời dưới đất mà thật ra chỉ có "hủ nam, hủ nữ" mới thấu được. Song Ngư thì lục đục bếp núc cả ngày vẫn không xong, hết lau nhà, quét sân thì cô lại làm bánh, làm kem..., còn những thời gian rảnh khác là lúc cô ngồi coi những bộ phim tình cảm "ướt át" nhất.

- Này! Mọi người ơi, có chuyện hay rồi!

Căn nhà đang yên tĩnh bỗng chốc như muốn nổ tung bởi tiếng kêu la của Sư Tử, anh chạy một mạch từ phòng Nhân Mã (không biết làm gì trong đó nãy giờ) ra giữa nhà, tay cầm một tờ giấy mỏng mỏng vẫy vẫy cứ như có được thư khẩn. Ai nấy đang ngủ ngon lại bị đánh thức một cách lãng xẹt, rất muốn kí vào đầu cái "loa phóng thanh" đó một cái đau điếng nhưng thôi - lòng "từ bi" của họ không cho phép.

- Có chuyện gì mà kêu như thằng điên vậy?

Bảo Bình đang đứng nhìn trộm Song Ngư, quay ra phòng khách quát lớn.

- Mọi người biết gì không? Mai là sinh nhật anh Nhân Mã đấy!- Sư Tử vừa nói vừa nhảy đành đạch như mới lượm được vàng, tay vẫn cầm tờ giấy nhỏ phe phẩy.

- Sao mày biết?

Bảo Bình dò xét lại, có vẻ như anh chẳng tin được đứa em "quá trẩu" này.

- Thì đây, trong này nó có ghi đây!

Sư Tử chìa tờ giấy đang cầm ra trước mặt Bảo Bình, nhưng tay cứ giật giật thì có trời cũng không đọc được- Thiệp chúc mừng sinh nhật bạn gái anh Nhân Mã gửi đấy, nếu trong này viết đúng thì ngày mai là sinh nhật ảnh rồi!- bé Sư nói tiếp.

- Á à, vậy là ban nãy, chú em dám lẻn vào phòng anh lúc anh đang ngủ phải không?- Nhân Mã không biết xuất hiện từ bao giờ, cau mày rồi chạy lại túm tay Sư Tử, giật phắt tờ giấy kia nhét vô túi quần, vẫn không quên táng cho thằng em một cái thật mạnh. Xà Phu thấy vậy chạy lại ngăn cản, bả ôm chầm lấy Sư Tử để đỡ đòn thay.

- Nhưng nếu thằng Sư Tử nói đúng thì chiều nay chúng mình đi ăn sinh nhật thằng Mã luôn đi, ngày mai là thứ hai, ai cũng bận bịu hết!- Xà Phu nảy ra ý kiến. Như đoán trúng tim đen, Sư Tử nhảy bật lên tung reo đồng ý, đúng là một thằng ham chơi, à không, phải là cả một lũ ham chơi mới đúng!.

- Được đó chị! Ngày mai em cũng có ca dạy nguyên ngày nên bận lắm, tối nay mình đi luôn đi!- Thiên Bình từ trên lầu chạy xuống, miệng không ngừng hùa theo Xà Phu. Cô là một cô giáo dạy anh văn tại trung tâm Anh Ngữ, dường như ngày nào cô cũng có tiết dạy, đặc biệt là tối. Sáng hôm nay, Thiên Bình cũng đi dạy nên đâu biết cái "vụ" của Bạch-Kết, cô mới về nhà lúc một giờ, ăn trưa xong là chui ngay vào phòng đi ngủ, giờ mới lòi đầu ra.

- Được không Mã - sama?- Xà Phu quay sang đứa em đang được coi là "trọng điểm" của cả nhà, vừa hỏi vừa nhấn nhá theo kiểu điệu đà chảy nước. Nhân Mã ngượng ngịu không nói gì (mà chắc là đồng ý), lâu lâu lại liếc qua Sư Tử, miệng lẩm bẩm đọc mấy câu "rủa xả" đứa em chết tiệt này.

- Vậy mọi người nhanh lên, nửa tiếng nữa chúng ta ra nhà hàng! Hôm nay để chị bao!- Xà Phu rộng lượng đưa ra quyết định. Mọi người ai nấy cũng rạng rỡ, chạy tung hường phấn khắp nhà. Mấy đứa con trai thì chạy đi tắm, con gái thì đóng cửa phòng lựa đồ đẹp, chỉ có mỗi Song Ngư là vẫn thản nhiên ngồi nhào bột dưới bếp, y như chưa nghe thấy chuyện gì.

~oOo~​Ba giờ chiều...

Nghe Xà Phu nói là nửa tiếng nữa mới đi vậy thôi, chứ cái bọn rắc rối này phải cả hơn một tiếng cũng chưa sắm sửa được. Và khi ai nấy cũng đều đã xong hết thì mới kéo nhau ra. Từ dưới tầng hầm để xe, Nhân Mã với bộ vét trang trọng chỉnh tề lái chiếc xe hơi mui trần mười mấy chỗ đi ra ngoài cổng đón cả bọn. Anh đã ngồi trong xe gần mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy ma nào xuất hiện nên cũng điên tiết lắm, cái biệt thự này không biết chứa chấp toàn mấy bọn quỷ tha ma bắt gì đâu không hà!

- Song Ngư, sao em không thay đồ đẹp đi?- tiếng Bảo Bình từ trong nhà vang vọng lớn ra tới cả ngoài đường. Song Ngư không nói gì, chỉ cười trừ rồi lắc đầu mấy cái, lại cầm chậu nước ra sau vườn tưới hoa. Phải công nhận là cô bé này đảm đang thật, nhưng cũng tùy lúc thôi chứ? Ngay cả việc ăn chơi cũng bỏ qua thì đúng là đầu óc có vấn đề rồi, "hai con cá" ạ!

- Mọi người đi vui vẻ, em không đi đâu! Nhớ về sớm đấy!- Song Ngư vẫy tay chào cả bọn rồi lại tiếp tục công việc của mình. Dù đã "mời gọi" hết sức ngọt ngào rồi mà cô cũng không đi nên Bảo Bình cũng đành bất lực, chẳng lẽ yêu một người chăm chỉ quá mức khổ đến vậy sao? Anh buồn rầu ngoái đầu nhìn lại rồi cùng cả bọn chui vô chiếc xe đã đón sẵn ở ngoài đi mất hút.

~oOo~​Hai tiếng sau...

Lúc này cũng đã xấp xỉ năm giờ chiều, cả lũ kia kéo nhau đi ăn sinh nhật Nhân Mã vẫn chưa thấy về. Như thường lệ mỗi tuần, cứ giờ này là trên truyền hình sẽ chiếu bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" trên kênh "abcxyz" gì đấy (tác giả cũng không biết rõ), Song Ngư lại nhảy tót lên chiếc ghế sofa dày xốp, tay cầm đĩa bắp rang tự làm, mở chiếc tivi màn hình phẳng lên để xem bộ phim đã chiếu được hơn hai trăm tập (vậy là đã biết lí do vì sao Song Ngư ở nhà rồi - một thánh phim thật sự!). Đang vắt chân lên thành ghế, tay không ngừng xé hộp giấy ăn để ngay bàn lau nước mắt (khóc vì quá cảm động những cảnh slow-motion trong phim) thì bỗng nhiên Song Ngư nghe tiếng đập cửa. Biết là mất hứng, nhưng với quy cách là một "o-sin" kèm quản gia cho biệt thự Zodiac nên cô đành chấp nhận bỏ lưng chừng khúc phim dài lê thê nhất để đi ra mở cửa.

Ấn tượng đầu tiên của người khách đập vào mắt Song Ngư là một nữ sinh với ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Cô bé đứng gõ cửa mà tay cứ run bần bật, mặt đỏ lên vì ngại.

- Đ...đây có phải là nhà c...của thầy Nhân Mã không ạ?- cô bé khẽ hỏi.

- Đúng vậy! Em tìm Nhân Mã ấy à? Hiện giờ Nhân Mã không có nhà, em có chuyện quan trọng gì không để chị nhắn lại với nó cho?- Song Ngư từ tốn đáp lại.

- Ơ, ơ không, không có gì đâu ạ! Nhờ chị gửi dùm em món quà này cho thầy ý, nói là chúc mừng sinh nhật ạ!- cô bé lắp bắp cầu khẩn, xách hai tay đưa một hộp quà lớn cho Song Ngư. Món quà được bọc giấy kiếng rất đẹp và tinh xảo, có vẻ như người gửi đã rất chăm chút, nói rồi cô bé nhanh nhảu chạy đi mất (và đã có cảm ơn).

Song Ngư vẫn chưa biết cô bé là ai, định hỏi nhưng không kịp. Cô chỉ biết nghe theo cô bé lạ mặt, xách hộp quà lớn vào trong nhà, miệng khẽ cười mỉm. Đóng cửa lại, Song Ngư lại quay về với tâm trạng của bộ phim đang xem giữa chừng. Cô đúng là có gan lớn thật! Lỡ hộp quà ấy mà là bom chắc nổ tung căn biệt thự triệu đô này rồi!

~oOo~​Bảy giờ tối...

Tiếng nhạc rùng beng từ đâu phát lên mỗi lúc một to dần quanh căn biệt thự, kèm theo đó là còi xe bóp inh ả. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, Song Ngư biết cả bọn đã mò về, không biết có bia rượu gì không mà ai nấy cũng nghiêng ngả như thây ma, xác chết. Cô cau mày rồi bĩu môi, chẳng thèm đi ra mở cửa, Song Ngư cầm cây lau nhà tiếp tục công việc dang dở của mình.

- Em yêu...Mở cửa cho anh nào!- Bảo Bình đứng bên ngoài đập cửa bôm bốp mặc dù ai cũng biết là cửa không khóa. Mặt mày của Bảo đỏ bừng từ má đến tận cổ, đôi mắt mơ màng men say, cơ thể không ngừng tỏa ra những mùi bia rượu rất khó chịu. Cả bọn mười hai đứa như đoàn quân phá nhà đập chợ, ầm ĩ reo hò ở ngoài rồi phá cửa xông vào trong, nhìn thật đáng tởm. Bảo Bình thấy Song Ngư đang đun nước liền chạy lại định ôm lấy cô nhưng chẳng may, cô né sang một bên làm anh "cạp đất" (cho đáng đời!).

- Say xỉn thì đừng có động vào tôi!- Bé Cá hờn dỗi mắng mủa- Anh có biết là Xử Nữ với Ma Kết đang còn đi học không? Tại sao làm anh mà không biết làm gương, lại còn đầu độc em mình rượu chè nhậu nhẹt nữa hả?- cô kịch liệt tấn công lỗ tai Bảo Bình.

Đang luyện thanh giữa chừng, tự nhiên bên ngoài, mấy người kia bỗng la hét, xen cả tiếng hỏi...

- Cái gì ở bàn thế này?- giọng Xà Phu vang lên khi cô nhìn thấy hộp quà lớn Song Ngư trưng giữa phòng khách. Song Ngư chạy ra bên ngoài giải thích một hồi, cả bọn mới đồng lòng cùng nhau "khám phá" chiếc hộp bí ẩn ấy, ngay cả Nhân Mã cũng rất tò mò...

- Ôi! Bánh kem này!- Xử Nữ hét lên khi chiếc hộp vừa được mở. Cô bé này rất sành ăn, ăn la liệt, ăn tàn sát, ăn mọi thứ còn hơn cả thú ăn tạp...Bánh kem là món rất được cô ưa chuộng, sinh nhật năm nào Xử Nữ cũng bắt chị mình phải tậu cho một chiếc bánh thật to, thật đắt mới chịu thôi.

Sau một hồi, cả nhà lấy dao cắt bánh ra ăn, ai cũng hớn hở, lâu lắm rồi họ mới có một ngày vui như pháo nổ thế này. Bảo Bình dù dập mặt cũng cố lết xác ra ngoài, Song Ngư lấy đĩa, Thiên Bình lấy dao, Xà Phu lấy nĩa... ai cũng rộn ràng, chỉ trừ một người duy nhất!

~oOo~​Mặc cho không khí vui vẻ của cả nhà lúc bấy giờ, Thiên Yết chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn mệt mỏi rồi lủi thủi chui vô phòng, không nói với ai câu gì. Chiếc bánh kem đã được cắt đều ra mười ba phần bằng nhau, nhưng chỉ có mười hai cái được tiêu thụ. Vài phút sau, khi cuộc tàn sát bánh kem đã đến hồi "không còn cái gì đọng lại", thì cả bọn mới bắt đầu dọn dẹp. Bọn con trai ăn xong thì chui vô phòng tắm đánh răng, vứt chén đĩa cho mấy đứa con gái rửa. Phần bánh của Thiên Yết đã được Song Ngư cất cẩn thận vào tủ lạnh.Xà Phu với bản tính nhiều chuyện sẵn có, bước nhẹ đến phòng Thiên Yết nằm ngay sát căn bếp của ngôi biệt thự, khẽ đập cửa. Thiên Yết từ bên trong chỉ nói mỗi từ "cửa không khóa" rồi mặc cho ai đó đứng bên ngoài tự động đi vào. Ngồi co rúm lại trên chiếc giường ngủ, mặt Thiên Yết buồn phơ, không một chút sức sống, chẳng hiểu là có chuyện gì. Bà Xà ngồi ngay mép giường, tay cầm ly sữa nóng đặt lên chiếc bàn bên cạnh, hỏi khẽ...- Sao vậy em?Thiên Yết không trả lời, chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu. Cứ như vậy, mỗi lúc Xà Phu lại "tiếp cận hơn", ôm Thiên Yết vào lòng, dùng bàn tay xoa đầu đứa em trai bé nhỏ, ra vẻ quan tâm. Được nước, Thiên Yết đang "lặng câm" bỗng bùng phát, khóc òa lên, nước mắt giàn giụa, và thế là em ấy đã "mắc bẫy" của bà Rắn khôn lỏi. Thiên Yết bức xúc kể hết mọi tâm tư, tình cảm của mình cho Xà Phu nghe, kể như "không còn gì tiếc nuối" nữa...Chuyện là thế này, từ lâu rồi, Thiên Yết đã có tình cảm với thằng Nhân Mã. Khi còn là học sinh, ngày nào Thiên Yết cũng lén chạy sang lớp Nhân Mã học để... nhìn trộm nó. Thiên Yết là học sinh giỏi, thằng Mã cũng không kém gì, hai đứa nhìn bề ngoài đều đẹp trai, sáng láng, bạn gái thì cứ nườm nượp dí theo tặng quà, thế mà thằng Yết vẫn chỉ nghĩ đến mình Mã Mã thôi. Nhưng Mã ta thì vô tâm vô tư, chẳng để ý đến cảm xúc của ai hết, hắn sống ích kỷ cho có mình hắn vậy. Mà cũng không biết ra làm sao, mà đến bây giờ, Nhân Mã vẫn chưa có đứa bạn gái nào, hắn cứ sống vậy cho qua ngày qua tháng qua năm.Đến khi tốt nghiệp đại học xong, Thiên Yết bắt buộc phải rời xa mái trường thân yêu, xa luôn cả Nhân Mã. Nó buồn lắm, nhưng biết làm sao được! Yết thì chăm ngoan, kiên trì lại học giỏi, đi xin việc liền được nhận, với chức vụ là một lập trình viên. Nhân Mã thì trái ngược hoàn toàn, tuy cũng học giỏi đấy, xét tốt nghiệp cũng đứng hạng nhất nhì, nhưng lại làm biếng, bất cần đời, nên mãi mà vẫn lang bang thất nghiệp. Thế rồi, anh quyết định xin vào một hồ bơi công cộng, nhận làm giáo viên dạy bơi để kiếm sống qua ngày.Và đến mấy tháng trước, khi nghe tin Cự Giải gọi, nói là cả bọn đang tìm nhà ở chung, muốn Yết "góp vốn" thì Yết ta mừng lắm, vì có cơ hội được cùng Mã ở chung nhà. Ngày nào, sau khi công việc đã xong xuôi, Thiên Yết cũng ru rú trong phòng ngồi xếp hạc giấy, định khi nào đủ một ngàn con sẽ xin một điều ước nhỏ nhoi, là được thằng Mã "để ý". Nhưng chưa thấy điều tốt đẹp đâu ra, tự nhiên hôm nay Nhân Mã lại nhận được quà từ con gái gửi đến, Thiên Yết rất buồn. Mà cũng đúng thôi, ai lại không cảm thấy ghen, lại có thể ăn ngon lành chiếc bánh được gửi từ "người thích người mình thích" cơ chứ? Nó nghĩ Mã vẫn còn đào hoa như vậy thì nó chẳng còn cơ hội nào mà "thổ lộ tâm tình" với Mã đâu...Xà Phu nghe Yết kể mà cũng khóc theo, bả là người đặc biệt có "cảm xúc" với những tình yêu boy love thế này. Bà ra sức an ủi kịch liệt, bắt em mình nốc hết ly sữa nóng dở ẹc ngọt gắt cổ mới thôi. Sau khi uống xong, hai chị em hí húi dắt nhau ra ngoài đánh răng, đi ngủ.~oOo~​Ba tiếng sau...

Mới lúc nãy căn biệt thự Zodiac còn ồn ào náo nhiệt, vậy mà bây giờ khác hoàn toàn. Mười hai chòm sao đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mình phòng Thiên Yết là còn bật điện. Yết vẫn còn thức, không phải là vì có công việc hay bị mất ngủ gì, mà là anh đang ngồi vẽ tranh. Anh vẽ thằng Nhân Mã, một bức tranh chân dung rất đẹp. Bỗng nhiên đang đầu óc trên mây, Thiên Yết bị giật mình bởi những tiếng lục đục ngoài bếp.

"Sao thế nhỉ? Mọi người ngủ hết rồi mà?"

Anh tự nhủ. Bỏ cây viết chì xuống bàn, Thiên Yết tắt đèn leo lên giường. Tiếng động lạ vẫn không ngừng phát ra, đến lúc này thì Thiên Yết đã thật sự thấy sợ. Anh không sợ ma giống Ma Kết, anh cũng không sợ "con vật lạ" nào đột nhập vào nhà giống Thiên Bình, mà anh đang sợ trộm. Trong căn biệt thự này, chỉ có duy nhất hai phòng ngủ được xây dưới lầu, đó là phòng Thiên Yết và Song Ngư. Nếu căn nhà mà có trộm, Thiên Yết làm sao có thể ngủ yên được? Hơn nữa nếu mấy tên đó mà có đòi giết anh cũng chẳng ai đủ nhanh mà leo từ trên lầu xuống cứu anh cả.

Mặc cho sự sợ hãi lấn áp, trí tò mò của Thiên Yết cũng tỉ lệ thuận, dâng lên. Cầm chặt cây gậy bóng chày trên tay, Yết khẽ hé cửa, hí mắt nhìn ra bên ngoài. Ngay đằng căn bếp, một bóng đen cao cao đang mò mẫn tìm cái gì đó.

"PHỤT!"

Ánh đèn bếp bật mở, Thiên Yết giật mình té cái rầm ra ngoài, nhưng anh không trông thấy tên trộm nào cả, chỉ là Nhân Mã đang đứng uống nước kế bên chiếc tủ lạnh mà thôi.

- Ơ Thiên Yết, em chưa ngủ à?- Nhân Mã vừa cười vừa hỏi khi thấy đầu Thiên Yết lò ra bên ngoài. Thiên Yết xấu hổ đứng dậy chạy lại gần Nhân Mã, mặt đỏ lên như quả cà chua.

- Dạ chưa, mà...anh đang làm gì dưới này vậy?- Yết ngập ngừng hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.

- Uống nước thôi!- Nhân Mã tiết kiệm từng lời nói- Em uống không?- anh lại hỏi.

- Không ạ!

Thiên Yết chỉ lắc đầu, rồi cậu lại nhìn chằm chằm vào mặt Nhân Mã. Anh ta đã hết say từ lúc nào, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ của anh nhìn thật đẹp và quyến rũ. Thấy Yết nhìn, Nhân Mã cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm, một tay cầm ly nước đặt xuống, tay kia xoa đầu đứa em của mình.

- Thôi! Vậy em đi ngủ đi nhé, anh về ph...- Nhân Mã chưa nói hết câu đã bị khựng lại. Bước chân anh không nhấc nổi, dường như có một lực vô hình nào đó đang giữ chặt lấy anh. Vòng tay Thiên Yết, đã và đang siết chặt ở phía sau. Anh không thể nào cất lên một lời nói nào được nữa, chỉ còn biết đứng yên. Càng ôm, Thiên Yết càng siết chặt lại. Nhân Mã đã ngờ ngợ ra được một phần nào đó...

- Có chuyện gì vậy em?

-...

Chẳng nói gì cả, Yết lấy mặt mình dụi liên tục vào lưng Nhân Mã.

Nhân Mã hỏi, anh lấy tay mình nắm lấy tay Thiên Yết, quay ra đằng sau, đôi mắt chằm chằm nhìn vào mặt người đối diện. Lúc này, Thiên Yết bỗng đỏ mặt, đầu cúi gầm xuống đất, chẳng nói được câu nào.

Bỗng nhiên, Xà Phu từ đâu chạy lại với tốc độ cực lẹ nhằm phá bĩnh cuộc "lãng mạn" của hai người.

- Á à, chị đã gặp được hai đứa đang hí húi gì với nhau đấy nhé?

Biết được cái "loa phóng thanh" từ miệng Xà Phu là "rất nguy hiểm'' nên khi ả rắn này mới ló mặt chạy đến là Thiên Yết và Nhân Mã đã nhanh nhảu phi tới bịt miệng. Thế là người khoác tay, kẻ khiêng chân "hộ tống" bả về phòng, miệng không quên "suỵt suỵt" liên tục...(Ôi cái bà rắn này, thật là xuất hiện không đúng lúc!)

~oOo~​Đặt "con mẹ" Xà Phu lên giường rồi, Nhân Mã xấu hổ chạy ra ngoài trước, nhưng Thiên Yết thì có ý tứ hơn, nên còn cẩn thận đắp chăn cho bà Xà. Xà Phu lúc bị bịt miệng thì giãy giụa, la oai oái, thế mà khi an phận về giường rồi, lại chẳng nói tiếng nào, miệng cười tủm tỉm một cách mờ ám. Đến khi bị Thiên Yết lườm cho một cái sắc bén rồi đi ra khỏi phòng, bả mới đàng hoàng lại. Đang định đóng cửa, bỗng từ miệng Xà Phu phát ra một câu nói khẽ:- Cố lên a~! Em "chai" của chị!" Haizzz...Đúng là bà chị độc ác mà~!"Bước ra ngoài, Thiên Yết bắt gặp hình ảnh Nhân Mã đang đứng gần đấy, mặt suy tư dựa lưng vào tường. Thấy anh nhìn, Nhân Mã mới vẫy tay gọi lại. Thiên Yết chợt nhớ đến sự việc lúc nãy dưới bếp, mặt lại đỏ ngượng, bước đi cố gắng chậm nhất có thể...- Em... em "có chuyện gì" với anh đúng không?- Nhân Mã lấy tay bá vào vai Thiên Yết, mặt hơn chau lại, cất tiếng hỏi. Thiên Yết không trả lời, đứng hình một lúc lâu. Cậu cứ cúi gầm mặt xuống đất, Mã đã hiểu chuyện, dùng một cánh tay thô bạo nâng cằm Yết lên, mặt đấu mặt. Chợt, anh hôn lên môi Thiên Yết một cái thật sâu, dùng đầu lưỡi mân mê từng bộ phận trong khoang miệng Yết. Thiên Yết thấy vậy luống cuống, lấy tay định đẩy Mã ra, nhưng sức "kiến" làm sao đá được "khủng long" bây giờ?- Về phòng anh, mau! – Nhân Mã ra lệnh rồi kéo tay Thiên Yết lôi thẳng vào phòng. (Lần này chết Yết rồi! hê hê hê)~oOo~​"PHỊCH!"Mã thô bạo đẩy Yết xuống giường rồi chạy ra đóng cửa lại. Kê một chiếc ghế ngồi sát cạnh Yết trước sự hoang mang của người đối diện, Nhân Mã nhìn chằm chằm vào mặt khiến Yết nếu có gan dạ đến mấy cũng cảm thấy xấu hổ. Một phút...hai phút...ba phút, cứ như vậy, hai người như bất động nhìn nhau hoài không thôi...- Em có chuyện gì thế? Nói anh nghe?- Mã hỏi (Đúng là vô tâm thật! Hôn con người ta đã đời vậy rồi bây giờ hỏi một câu trớt quớt! )

- ...

- Mau nói ra anh nghe!

-...

- NÓI ĐI!!!!- anh quát lớn

- Em...em...

- EM LÀM SAO????- Nhân Mã ra vẻ tức giận làm Thiên Yết trở nên lúng túng.

- Em...em...- Cảm xúc bối rối xen lẫn sợ hãi làm Yết đỏ hoe cả mắt. Ôi! Khóc rồi, Yết khóc thật rồi kìa! Nhân Mã thấy thế, không những dỗ hay tỏ vẻ xót thương, lại còn chau mày, nhìn chằm chằm vào mặt con thú nhỏ mỏng manh đang co rúm người vì sợ sệt.

- Em...EM THÍCH ANH ĐẤY, CÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ?- Cảm xúc bị dồn nén quá nhiều đến giờ cũng phải bộc phát, Thiên Yết khóc to hơn, nước mắt giàn giụa vội vã đứng lên định chạy về phòng. Nhân Mã nghe xong câu nói này liền ngây người ra trong chốc lát, như vậy nó thật sự đúng với những gì anh đang nghĩ sao?

- Thiên Yết! Em đứng lại đấy!

Nhân Mã vừa ra lệnh vừa quát khi thấy Yết đang tìm cách chạy về phòng. Nhưng một người đang bị nỗi xấu hổ dâng đến cùng cực thì còn tâm trí nào mà ở lại nữa chứ? Tai Thiên Yết lúc này như bị ù lên rồi, cậu chẳng còn nghe thấy điều gì nữa, cái duy nhất bây giờ cậu cần làm là phải chạy thoát ngay khỏi cái phòng này! "Tên đáng ghét! Sao anh có thể quát tháo tôi như một người nô lệ vậy chứ? Tôi ghét anh! Tôi hận anh!"

Nhưng cậu có chạy được đằng trời! Thân thể cậu bây giờ đang bị trói chặt bởi vòng tay của Nhân Mã từ phía sau, anh đang ôm cậu. Quả là tên vô tâm ấy chí ít cũng còn chút cảm động của tình người, nếu không hắn đã hoàn toàn chẳng để tâm gì đến cảm xúc bây giờ của cậu nữa. "Sao nào? Bây giờ anh cảm thấy sao? Kinh tởm, biến thái, thương hại... bất cứ thứ gì, cứ nói ra đi chứ? Tại sao cứ im lặng như vậy? Tại sao anh lại ôm tôi? Anh muốn làm tôi xấu hổ đến chết à?"

- Ra là vậy! Cho anh xin lỗi!- Nhân Mã ghé sát đôi môi của mình vào vành tai Thiên Yết, thì thầm. Xong, anh quay người Yết lại, hôn lên trán Thiên Yết một cái thật sâu, dùng hai tay lau hàng nước mắt trong vắt của Yết. Thiên Yết chẳng nói được câu nào, chỉ im lặng.

"Tên Nhân Mã đáng ghét, sao lại xin lỗi tôi, anh có lỗi gì với tôi cơ chứ!"

-Anh bỏ em ra, mai em còn đi làm!- Thiên Yết khẽ rung người, không cho cánh tay của tên Nhân Mã đáng ghét kia chạm vào người mình nữa. (Thật ra là đang thích chết được ấy chứ!)

- Anh không buông đấy! Em làm gì anh nào?- Nói rồi, Mã càng ôm chặt.

- Anh buông em ra!

- Không!

- Mai em phải dậy sớm nữa!

- Kệ em!

- Anh...- Thiên Yết giận dỗi, chau mày, ngước cổ nhìn lên mặt Nhân Mã. Ôi! Gì thế này? Cái anh bắt gặp hiện giờ là một khuôn mặt nũng nịu thật đáng yêu, một khuôn mặt mà ngày thường chẳng thể nào anh bắt gặp được, một khuôn mặt mà anh rất thích ngắm. Bất giác, nhịp tim trong lồng ngực Thiên Yết như muốn nhảy bổ ra ngoài, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.

- Anh thế nào hử?- Nhân Mã lại hỏi khi thấy ánh mắt si tình của Yết đang nhìn đắm đuối vào mình.

- Anh...thật...đáng ghét!

Thế là Nhân Mã phá lên cười to, rồi anh dùng tay nhéo má cậu bé đáng yêu đang hờn dỗi trước mặt. Thiên Yết đã hết khóc, nhưng thay vào đó là một cảm giác lâng lâng khó tả. Phải mất một lúc lâu, Nhân Mã mới buông tha, để Thiên Yết về phòng. Nhưng họ đều không hề biết rằng, trong lúc cả hai đang "tình tứ" nãy giờ, thì đứng ở bên ngoài, một ánh mắt sắc bén đang ti hí quan sát từng động tác của họ:

- Hê hê hê! Vậy là có chuyện hay rồi đây...

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro