Chương 2: Một mẩu bánh tart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đầu ngày rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào trong giấc mơ của Nguyên Dương.

Cơn mơ kéo cô về năm tháng thanh xuân cũ rích, cô ngã xuống trước những ánh nhìn hằn học của đám bắt nạt, bọn chúng chỉ trỏ rồi cười lanh lảnh, một ngàn con mắt dửng dưng lạnh lẽo chỉ nhìn. Về buổi chiều tà lê bước trên đường về, sợ xấu xí chẳng dám khóc òa thật lớn, hốc mắt đỏ hoe, tay chân run rẩy. Về căn nhà nhỏ bé hỗn độn, đón chờ cô là cơn giận dữ của bố và những trận đòn roi chưa bao giờ ngơi nghỉ.

Cô đã sống trong cơn ác mộng đó suốt mười tám năm.

Khi tỉnh dậy với mùi thơm của hàng ngàn tia nắng, Nguyên Dương ngỡ ngàng tới mức tự vả thêm mấy cái.

Mình vẫn còn ở đây...

Sờ lên mặt còn cảm nhận được da thịt, hàng lông mi còn đọng lại chút nước mắt.

Có thể là do cô sống tốt hoặc ông trời thấy cô nhẫn nhịn thật đáng thương nên mới rót vào tay cô phép màu cuối cùng. Cho phép Nguyên Dương ấy sống thật hạnh phúc trong tình yêu mà cô khao khát suốt những năm tháng đau khổ.

Nhìn thấy bóng dáng của mẹ đang cặm cụi móc từng con thú len, Dương Nguyên vui đến mức nghẹn ngào. Cô đến gần, ôm lấy mẹ, rúc vào lòng bà, muốn cảm nhận thật lâu hơi ấm mà mình đã chia xa quá lâu.

Thấy con gái mình từ hôm qua đến giờ có vẻ kì lạ, mẹ bỏ thú len xuống, xoa đầu cô, bà ôn tồn hỏi.

- Trên trường có chuyện gì hả con?

Nhận được sự quan tâm của mẹ, Dương Nguyên mãn nguyện nở nụ cười.

- Không có gì đâu ạ!

Cho dù bị bắt nạt, một khi sà vào vòng tay mẹ, mọi thứ đều chẳng còn nặng nề nữa.

- Sao giờ này con còn ở nhà?

Dương Nguyên ngạc nhiên tròn mắt nhìn mẹ, cô nhớ lúc tỉnh dậy cô đã cẩn thận kiểm tra ngày tháng. Hôm nay là thứ Bảy, trên trường không có tiết học, một cuối tuần hoàn hảo để nghỉ ngơi.

- Trước con xin mẹ đi làm thêm ở quán cà phê, mới làm được một tuần mà đã nghỉ rồi sao?

Nghe đến đây, Nguyên Dương thấy tỉnh cả người.

Bởi vì gia cảnh có hơi khó khăn, cô muốn san sẻ cùng mẹ một phần gánh nặng tài chính nên đã dành hai ngày cuối tuần để đi làm thêm. Thật ra lúc trước Nguyên Dương cũng luôn đi làm thêm để tự kiếm tiền trang trải cuộc sống, từ lúc đến nơi này, cô vui quá mà quên mất nữ chính mình viết ra cũng là một con bé nghèo mạc rệp, phải đi làm thêm để kiếm chút tiền tiêu vặt!

Cô vội vã chuẩn bị rồi lao ra khỏi nhà, chưa kịp thưởng thức bữa sáng do chính tay mẹ nấu.

Gần nhà cô vắng vẻ nên có rất ít quán xá, để đến được chỗ làm cô phải bắt xe buýt đi qua năm trạm liền. Lúc Nguyên Dương kiểm tra điện thoại, chỉ thấy một loạt cuộc gọi đến từ quản lý. Mãi mới rảnh tay để gọi lại thì một tiếng mắng đã xuyên qua màng nhĩ:

- Mười lăm phút nữa mà em còn chưa tới thì ngày mai nghỉ việc luôn đi!

- Em xin lỗi ạ!

Nguyên Dương rầu rĩ thở dài, nếu biết trước có ngày này thì khi xưa cô sẽ tạo ra nữ chính khá giả một chút, chẳng hiểu sao sống lại lần thử hai vẫn chỉ là một con khỉ nghèo khổ. Nhớ lúc đặt bút thiết lập nữ chính, Nguyên Dương lười sử dụng chất xám nên quyết định để nhân vật này này gần gũi mình một chút, vừa đúng hình tượng nữ chính tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn tích cực yêu đời lại vừa dễ tăng sự đồng cảm.

Hiện thực tàn khốc, nghèo mà vui thì chỉ có miệng cười nhưng lòng rỉ máu!

Cũng may Nguyên Dương là dân làm thêm lành nghề với kinh nghiệm bán linh hồn cho đồng tiền từ sớm, giao việc gì đến cũng sẽ hoàn thành chăm chỉ.

Thấy được sự cố gắng của cô, chị quản lý đành thôi làm khó dễ chuyện sáng nay đi làm trễ, chỉ là chị thấy lạ. Tuần trước lúc con bé này mới đến, nó luôn lầm lì ít nói, cả khi phục vụ lẫn khi nhàn rỗi đều trầm lặng cúi mặt xuống đất. Ấy vậy mà hôm nay nó vừa đi làm vừa hát ngân nga như một con người hoàn toàn khác, trông vui vẻ và năng động hơn rất nhiều.

- Em có chuyện gì vui à?

- Dạ?

Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác hệt nai tơ, chị quản lý cũng xua tay cho qua, nghĩ hẳn là lúc mới tới còn lạ nước lạ cái nên con bé hơi rụt rè chút.

Ngày trước Nguyên Dương luôn muốn có cơ hội làm việc trong một quán cà phê thế này, mùi thức uống và bánh ngọt thơm như mùi nắng sớm nay vậy, đều tràn ngập bình yên hạnh phúc. Lúc rảnh rỗi, cô sẽ đứng trong quầy nhìn những vị khách miệt mài với công việc, bên cạnh là cốc nước uống dở.

Nhớ khi ấy cô chỉ có thể xin việc làm thêm ở các quán nhậu, thỉnh thoảng lại gặp vài vị khách lè nhè chẳng khác gì bố. Công việc tốt nhất cô từng làm là ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, tuy rất mệt mỏi nhưng lại có thể ngắm Thành phố im lặng, đáng sợ mà kích thích. Đang đắm mình trong hồi tưởng đang xen hạnh phúc hiện tại, bỗng một vị khách quen thuộc bước vào quán. Hắn vừa xuất hiện đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của toàn bộ nhân viên.

Dáng người cao ráo, nói không ngoa thì chẳng khác gì người mẫu, một cây máng quần áo di động có thể dát vàng tất cả thứ gì hắn khoác lên người. Gương mặt góc cạnh nam tính và đôi mắt sắc lẹm tràn đầy khí chất, nhìn bụi bặm và "chất chơi" giống như mấy cậu thiếu niên nhà giàu xem trời bằng vung, ăn chơi trác táng.

Nguyên Dương ngẩn người một lúc, trước là bị sự đẹp trai kia làm ngợp thở, sau là vì cái người này sao mà nhìn quen mắt quá!

Hắn đi cùng với một cô gái rất xinh đẹp, cô ta trang điểm đậm sắc sảo, rất tự tin trong bộ váy đen bó sát tôn lên đường cong nóng bỏng. Khi đứng cạnh nhau, tỉ lệ cơ thể đến phong cách của bọn họ hoàn hảo như bước ra từ tạp chí vậy.

Khỏi phải giới thiệu, Nguyên Dương tự biết đây là ai.

Nam phụ Lâm Hải Dương, một nhân vật nam cùng tên với cô, xuất hiện để tăng thêm phần kịch tính cho chuyện tình yêu giữa nam nữ chính.

Ban đầu động cơ để Hải Dương tiếp cận Nguyên Dương là vì muốn phá đám Duy Đăng, sau đó trở thành đối thủ tình trường của cậu ấy.

Thời điểm đó, Nguyên Dương ngày nào cũng vùi đầu vào mấy bộ truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường, trái tim thiếu nữ thút thít trước màn hình ti vi nhỏ bởi mấy bộ phim tình tay ba Hàn Quốc. Lúc đặt bút vẽ truyện tranh, cô nghĩ nếu chỉ có nam nữ chính yêu nhau thôi thì thật nhàm chán.

Vậy là nam phụ Lâm Hải Dương ra đời.

Đúng thế, nghe phũ phàng nhưng sự xuất hiện của hắn ta chỉ để làm nền cho tình yêu giữa cặp đôi chính, vậy cho nên Nguyên Dương không quá đầu tư cho tương tác giữa hai người bọn họ. Nói thẳng thì, cuộc gặp gỡ và tình cảm đơn phương mà Lâm Hải Dương giành cho nữ chính quá mức gượng ép.

Bây giờ nghĩ lại, tự cô cảm thấy vớ vẩn.

Đúng là Nguyên Dương đã cố tình thiết kế nhân vật này đối lập với sự dịu dàng ấm áp của Duy Đăng, nào ngờ tên này khi bằng da bằng thịt lại có thể bảnh như thế, nhan sắc một chín một mười với nam chính. Kiểu đẹp "trai tồi" điển hình, ở bên cạnh luôn có một "cô em" xinh đẹp nóng bỏng. Theo như thiết lập thì sau khi gặp nữ chính, hắn sẽ giống như "lãng tử quay đầu", một đời phong lưu cuối cùng dừng tại cô gái tầm thường khác xa với những mối tình cũ của hắn.

Nguyên Dương thở dài, ai cũng có những thanh xuân ngô nghê tới buồn cười.

Cô vừa lên đơn cho khách vừa lấm lét nhìn Hải Dương, đến khi bắt gặp anh mắt lạnh lẽo phát rét của hắn, cô mới giật mình.

Hắn cúi đầu nhìn thật kĩ gương mặt cô, hỏi:

- Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi à?

Cho đến thời điểm này, cả hai chưa có cơ hội tiếp xúc quá nhiều. Một phần là do Nguyên Dương rất trầm tính còn Hải Dương thì suốt ngày đúp học. Truyện còn chưa vẽ được bao nhiêu trang thì cô đã xuyên vào, vẫn còn rất nhiều chi tiết dừng ở mức phản thảo và lên ý tưởng, chỉ có thiết lập nhân vật hoàn thành. Hắn ta thấy cô quen mắt nhưng lại không nhận ra cũng dễ hiểu.

Nguyên Dương theo bản năng lắc đầu chối biến.

- Không có, tớ chỉ... thấy cậu đẹp trai nên mới nhìn.

Dù đã cố gắng nói thật nhỏ, vậy mà vẫn bị cô bạn gái bên cạnh hắn lườm nguýt. Hải Dương nghe mấy lời khen đến mòn tai, thản nhiên cầm lấy ly nước, dửng dưng bỏ ngoài tai lời khen ấy, lạnh lùng quay lưng đi.

Cái nết ngạo nghễ bất lịch sự đấy do chính tay cô viết ra. Lúc ấy nghĩ như thế ngầu lắm, bây giờ chỉ muốn đấm cho mấy phát.

Ngoài sự kiện lớn làm nên cốt truyện, Nguyên Dương hoàn toàn không nắm rõ các tình tiết nhỏ khác sẽ xảy đến trong tương lai. Vì thế, việc nam phụ đến quán cà phê mà cô làm việc cùng bạn gái cũng nằm ngoài mong đợi. Nếu như dòng chảy ở đây đi đúng với thiết lập nhân vật cô tạo sẵn thì sớm thôi, Hải Dương sẽ để ý tới Nguyên Dương, thậm chí còn chân thành theo đuổi tình yêu. Bỗng dưng Nguyên Dương có cảm giác mình là Thượng Đế quyền lực, nắm trong tay vận mệnh kẻ khác, còn tương lai sẽ thế nào thì chẳng biết.

Liệu sự xuất hiện của cô vào nhân vật nữ chính có thay đổi thiết lập ban đầu không?

Cô là Nguyên Dương nhưng cũng chẳng phải Nguyên Dương, liệu hắn có thể đem lòng yêu thích đến mức chết đi sống lại không?

Cả Duy Đăng nữa, câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường đẹp như mơ giữa họ sẽ ra sao?

Nghĩ đến Duy Đăng, cô lại bất chợt thở dài, muốn hai ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh để được gặp lại cậu ấy. Chắc là vì biết trước người ấy chính là nam chính của cuộc đời mình nên tình cảm của cô dành cho Duy Đăng cũng nhiều hơn so với những nhân vật khác. Cô sẽ yêu nam chính và đi đến cái kết hạnh phúc trọn vẹn, chắc chắn là như vậy.

Có những cuộc gặp gỡ ngỡ như định mệnh.

Đêm về, ngồi trên bàn học, tay cầm bút của Nguyên Dương lại vô tình phát thảo gương mặt của Duy Đăng. Bạch Mã Hoàng tử trong mơ mà bao cô gái hằng vọng tưởng, cũng là nam chính trong lòng cô. Dương Nguyên thơ thẩn bất giác nhìn chiếc áo khoác mà cậu ấy để lại, đã được mẹ giúp cô giặt giũ thơm tho sạch sẽ rồi lại nhìn sang chiếc găng tay được gấp gọn ở bên cạnh.

Cô nóng lòng muốn gặp lại cậu ấy, muốn được trò chuyện và nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ kia.

Ngày Chủ Nhật, cô lại đi làm thêm.

Hôm nay Hải Dương vẫn đến cùng cô người yêu đó, hắn gọi cà phê đen giống như hôm qua. Ngồi được một lúc thì cô nghe thấy bọn họ cãi nhau, dù chẳng biết nội dung cụ thể là gì nhưng cô gái xinh đẹp bỗng dưng đứng phắt dậy, cầm túi xách bỏ đi một mạch. Dương như Hải Dương chẳng có ý định đuổi theo, khi chỉ còn một mình hắn yên lặng nhìn ra cửa sổ nơi xe cộ đông đúc qua lại. Lúc này,ông hắn lẻ loi và cô đơn đến lạ thường.

Nguyên Dương thở ngắn thở dài. Ai bảo cô là người đã tạo ra hắn, lại còn cho hắn cái tính cách ngang ngược như thế, đành chấp nhận thôi.

Cô mang đến trước mặt hắn một chiếc bánh tart, Hải Dương nhìn cô đầy ngạc nhiên.

- Tôi không gọi thêm bánh.

Nguyên Dương lúng túng gãi má.

- Tôi thấy cậu cãi nhau với người yêu nên... xem như tôi mời đi.

Cũng đâu thể giải thích vì cô đã lỡ viế ra một Hải Dương trái tính trái nết khó yêu khó chiều nên cảm thấy áy náy được. Theo như thiết lập nhân vật thì tên này yêu đương với rất nhiều cô gái nhưng mối tình nào cũng dang dở chẳng tới đâu, rất thiếu chân thật. Ngay cả khi tha thiết theo đuổi tình yêu đích thực cũng bị vụt mất vào tay nam chính.

Đó là số phận của mọi nam phụ khi tranh giành hào quang không thuộc về mình. Lúc đầu Nguyên Dương chẳng để ý nhiều, thế nhưng người không thể chạm được hạnh phúc trong tình yêu quả thực rất đáng thương.

Hải Dương đánh một cái nhìn xuống chiếc bánh, sau đó lạnh lùng dời ánh mắt về phía cửa sổ. Hắn từng thấy qua rất nhiều chiêu trò để tiếp cận mình từ những cô gái khác, vậy cho nên nghiễm nhiên xếp hành động này của Nguyên Dương vào một trong số đó.

Hơn nữa, hắn ghét đồ ngọt.

Nguyên Dương biết tỏng thái độ của hắn, thầm nghĩ trong lòng: "Chị đọc cưng như cuốn sách!" sau đó vẫn im lặng để chiếc bánh ở đấy rồi về lại quầy.

Chiều ngày Chủ Nhật cuối tuần ấy, trời mưa trút nước.

Khi ly cà phê đen đã vơi nhiều, Hải Dương đứng dậy rời đi.

Để lại trên bàn chiếc bánh tart cắn dở.

Ngọt quá...

Mộng Kiều có một đứa con gái rất ngoan.

Từ bé đã thiếu đi hình bóng của cha bên cạnh, con bé vừa ỷ lại vào mẹ nhưng cũng rất biết tự lập. Sẽ chủ động giúp đỡ mẹ làm việc nhà, sẽ nỗ lực học tập thật tốt và trưởng thành mà không làm cho mẹ lo lắng.

Chỉ có điều, tính cách đứa trẻ ấy lầm lì, ngại giao tiếp và sợ đám đông. Dù một mặt bà cũng đã cố hết sức để truyền dũng khí cho con, nhưng mặt khác còn bận rộn cơm áo gạo tiền, sức khỏe bà lại yếu, đứa trẻ ấy càng lớn bà lại càng khó có thể theo nó bước từng bước nhỏ.

Dạo gần đây thấy con gái hoạt bát và vui vẻ hơn, lại chẳng ngần ngại bày tỏ tình yêu với mẹ, bà vừa mừng nhưng cũng vừa sợ hãi.

- Nguyên Dương, con nói thật cho mẹ biết đi, trên trường có chuyện gì không con?

- Dạ...

Nguyên Dương vừa bước ra từ phòng tắm, còn đang hong khô tóc thì đã sững người vì câu hỏi của mẹ. Cô biết, đối với một người mẹ quan tâm con gái từng li từng tí một, khi con gái có chút thay đổi cũng sẽ khiến bà trở nên lo lắng. Huống gì cô là Nguyên Dương mà lại chẳng phải Nguyên Dương, làm sao có thể giải thích cho bà đây?

Sắp xếp suy nghĩ của mình một chút, Nguyên Dương ngồi xuống bên cạnh mẹ.

- Thật ra khi rời khỏi mẹ, mọi thứ ngoài kia rất khó khăn.

Cô nhớ lại ngày ấy, lúc mẹ rời bỏ cô, bản thân cũng đã từng có ý định đi cùng mẹ.

- Con xin lỗi vì làm mẹ lo lắng, nhưng bây giờ con muốn sống thật hạnh phúc và vui vẻ.

Thật may mắn vì cô đã mang mẹ quay trở lại trong câu chuyện này, dù cô có phải Nguyên Dương hay không, tình yêu này của mẹ là thứ cô tham lam muốn có được nhất, cũng là mặt tối ích kỷ xấu tính duy nhất của cô.

Mộng Kiều nhìn đứa con gái của mình, dù vẫn còn nhiều thứ bà muốn hỏi, thế nhưng tình thương bao dung của mẹ đã tự động trả lời tất thảy. Đứa trẻ ấy có ra sao đi nữa thì vẫn luôn là đứa con gái bé bỏng của bà. Vòng tay người mẹ luôn dang rộng, chỉ đợi đứa trẻ sà vào.

- Cảm ơn con, con đã vất vả rồi.

Hai ngày làm quần quật ở quán cà phê đã khiến Nguyên Dương mệt phờ người, cảm giác lao động có ích này thật vẻ vang. Cô cố gắng sắp xếp sách vở chuẩn bị đi học, sau đó viết một mẫu giấy cảm ơn Duy Đăng vì cho cô mượn áo và khăn tay.

Rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Bởi vì cuộc sống mấy hôm nay tương đối thoải mái, cô lại sinh ra tật xấu ngủ nướng gọi mãi chẳng dậy. Cho đến lúc ánh nắng đầu tiên rọi tới bàn học, cô mới choàng mình tỉnh giấc, cảm thấy cả lưng và cổ của mình đã chia cơ thể làm bốn khúc. Lại thêm một buổi sáng vội vã, Nguyên Dương xé vội mẫu giấy cảm ơn đã viết hôm qua nhét vào khăn tay, sau đó vớ lấy chiếc áo khoác được treo ngay ngắn ngoài tủ.

Đây là vũ khí để cô bắt chuyện với Duy Đăng, dĩ nhiên là phải nhớ mang theo.

Ấy vậy mà lúc đưa trả chiếc áo cho Hoàng tử, cậu ấy mỉm cười mà nói.

- À, chiếc áo đó Dương không cần trả lại cho tớ đâu, có thể vứt đi cũng được.

Vứt. Đi. Cũng. Được!

Giữa hành lang nhiều người qua lại, chắc đã có vài người nghe thấy cuộc đối thoại này giữa cả hai. Nhưng điều đó không quan trọng, đây đâu phải là lời cảm ơn mà cô đã hy vọng.

Người đẹp như thế, nụ cười ấm áp như vậy, mà lời nói ra lại mang sát thương khủng khiếp.

Là do mình đã khoác lên người nên cậu ấy không cần chiếc áo này nữa sao...

Lần đầu tiên, Duy Đăng khác hoàn toàn với Hoàng tử mà cô biết, khiến cho Nguyên Dương sốc tới cứng người. Có ai đó gọi Duy Đăng, cậu ấy nhanh chóng rời đi trong lúc cô vẫn im lặng đứng đó. Cô cứ chết trân, trong lòng rối tung rối mù, siết chặt chiếc áo khoác vào lòng mình. Trước đây, cô đã từng chịu đựng qua rất nhiều điều tồi tệ, nhiêu đây thôi vẫn chưa là gì cả. Thế nhưng sự vô tâm đến từ người đó làm cho cô thấy chưng hững.

Bởi vì hai ngày qua, cô đã mong đợi hôm nay rất nhiều, cứ mong mau đến thứ Hai để được gặp lại cậu ấy.

Vứt nó đi.

Bước chân Nguyên Dương dừng lại ở sọt rát, cô đã định vung tay ném chiếc áo đi. Rồi một chút luyến lưu lại khiến cô khựng lại, sau đó tiếp tục ôm nó vào lòng mình. Có thể là vì cô chưa kịp viết đến đoạn phát triển tình cảm giữa nhân vật chính, hoặc tác giả Nguyên Dương thật sự được định sẵn sinh ra mà thiếu đi tình yêu. Thế nhưng một chút dịu dàng còn ở đây, cô chẳng nỡ bỏ đi.

Dù sao thì nụ cười ấy cũng là giành cho cô, cả những lời quan tâm đầy ấm áp nữa.

Cô quyết định giữ tạm chiếc áo và sẽ cố gắng tìm cách trả lại cho cậu ấy sau, hy vọng Duy Đăng sẽ không còn phũ phàng như hôm nay.

Cuộc đời thảm hại của cô chưa bao giờ có nhiều mục tiêu như thế.

Giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc, Nguyên Dương lủi thủi cầm áo về lớp. Cô chẳng có bạn bè để cùng đi ăn trưa, vì vậy chỉ có thể ngồi một mình, nhìn bữa trưa được mẹ chuẩn bị cho mà trong lòng nặng nề.

Cơn gió cuối xuân nhè nhẹ thổi qua ô cửa sổ, cái nắng gắt ban trưa thật làm người khác thấy buồn ngủ. Nguyên Dương gục mặt xuống bàn, gối đầu lên chiếc áo, mỗi lúc làm thế này cô sẽ như đang chìm vào thế giới riêng của mình, hy vọng rằng đám bạn xấu tính sẽ bỏ ý định làm phiền cô.

Ấy vậy mà buồn bã ngủ mất lúc nào chẳng hay.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa kéo cô thoát khỏi giấc mộng, lại lần nữa choàng tỉnh và cảm thấy cổ của mình như mọc cánh bay xuống đất.

- Ngủ ngon không?

Một giọng nói vang lên khiến Nguyên Dương giật thót, lúc hoàng hồn lại thì nhận ra Hải Dương ngồi ở bên cạnh mình.

À đúng rồi, chỗ ngồi này là của hắn ta! Tên này thường xuyên đúp tiết nên cô quên khuấy mất. Cũng có lúc được nhìn thấy ông trời con này ngồi trong lớp, đúng là phước phần kiếp trước của cô để lại quá dư.

- Chảy cả dãi ra kìa.

Nguyên Dương lập tức đưa tay lên chùi mép theo phản xạ.

Thấy vậy, Hải Dương bật cười khoái chí. Gương mặt bình thường lạnh lùng khó gần, lúc cười lên nhìn mất dạy không chịu nổi.

Nguyên Dương nhăn nhó như khỉ, vừa nãy còn nghĩ đây là phước phần của mình, bây giờ cảm thấy đang buồn bã còn gặp tên này thì là do cô xui xẻo.

- Vậy mà dám chối là không quen tôi.

Biết hắn nhắc lại chuyện ở quán cà phê, Nguyên Dương vừa cất áo khoác vừa nói dối không ngượng miệng.

- Tôi không nhớ cậu là ai thật, chắc do cậu hay đúp tiết đấy!

Bỗng dưng hắn đứng dậy bắt lấy tay cô, hành động đột ngột này làm cho Nguyên Dương sững sờ.

Khoan đã, tình tiết này hình như hơi gấp nhỉ? Theo đúng thiết lập thì Hải Dương sẽ yêu đơn phương nữ chính say đắm, thế nhưng chưa nói với nhau được mấy câu đã đã nắm tay rồi sao? Lại còn là sau khi cô bị nam chính làm tổn thương như thế!

Hẳn đây là "hào quang nữ chính" trong truyền thuyết, chuyện gì xảy ra thì cô vẫn sẽ chiếm được ánh đèn sân khấu và được yêu thương!

- Đây là áo của tôi.

- Hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro